Tử Dương

Chương 191: Sát sinh ngàn vạn



Dịch giả: argetlam7420

Không ngoài dự liệu của Mạc Vấn, Dạ Tiêu Diêu cùng Bách Lý Cuồng Phong đều nhắm vào kỵ binh tướng tá, bọn họ vào ban đêm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng áo giáp quân Triệu có khác nhau, thanh bảo kiếm Dạ Tiêu Diêu cầm cực kỳ sắc bén, có thể chém đứt áo giáp rất dễ dàng. Mà Bách Lý Cuồng Phong sau khi thân hình biến lớn lực đạo cũng tăng mạnh, cây Lang Nha Bổng dài một trượng có thể một đòn đánh bay một gã kỵ binh cả người lẫn ngựa ra xa.

Mạc Vấn cấp tốc trở về, tới nơi thu Hắc Đao vào bao, tay không nhắm thẳng huyệt Thái Dương của Dạ Tiêu Diêu. Mặc dù bây giờ ba người đều có binh khí, nhưng chiêu thức sử dụng đa phần là suy diễn từ Cầm Phong Quỷ Thủ mà ra, mặc dù uy lực có tăng lên, nhưng độ linh hoạt cũng giảm đi nhiều.

Dạ Tiêu Diêu có cảm giác, xoay lại vung kiếm chém ngang trước ngực Mạc Vấn. Mạc Vấn đã sớm biết Dạ Tiêu Diêu sẽ dùng kế “vây Ngụy cứu Triệu” này buộc hắn phải phòng ngự, cho nên thấy vậy không hề rút lui, mà co hai chân lên ngang ngực tung người nhảy lên, cao ngang thân ngựa, cùng lúc đó đưa tay rút xuống trâm cài tóc trên đầu Dạ Tiêu Diêu.

Dạ Tiêu Diêu không ngờ Mạc Vấn sẽ làm vậy, đợi đến khi gã nhớ ra chỉ có người vượt qua Thiên Kiếp mới có thể vận khí nhảy cao, thì mái tóc đã bị xõa tung.

Mạc Vấn một chiêu thành công cũng không trì hoãn, cấp tốc lao đến chỗ Bách Lý Cuồng Phong, tóm được áo một gã tướng lĩnh sắp bỏ mạng dưới tay Lang Nha Bổng của Bách Lý Cuồng Phong ném ra, lại cấp tốc xoay người, thừa dịp Bách Lý Cuồng Phong đang theo đà vung cây bổng chưa dừng lại được, hắn từ bên trái vòng ra sau lưng Bách Lý Cuồng Phong, đợi đến khi Bách Lý Cuồng Phong dừng lại được thì trâm cài tóc trên đầu cũng đã bị Mạc Vấn nhảy lên rút đi.

"Ngươi lại dám hạ nhục ta?!" Bách Lý Cuồng Phong tóc tai bù xù, gầm vang như sấm.

Mạc Vấn nghe vậy cũng không đáp lời, hắn làm như thế chỉ để báo cho hai người biết, nếu hắn muốn giết chết bọn họ cũng không phải là việc khó, hoàn toàn không có ý làm nhục.

"Đi thôi." Dạ Tiêu Diêu lách tới gần Bách Lý Cuồng Phong, ngẩng đầu nhìn lên.

"Nếu ngươi quả thật có gan, hôm nay thử đến mà giết ông nội Bách Lý nhà ngươi xem." Bách Lý Cuồng Phong không thèm để ý đến Dạ Tiêu Diêu, mà nâng Lang Nha Bổng lên cao, ý muốn tái chiến.

"Muốn đánh ngươi đi mà đánh, ta không còn mặt mũi nào đánh nhau với hắn nữa rồi." Dạ Tiêu Diêu nói xong huýt sáo một tiếng.

"Mạc Vấn, có phải ngươi điên rồi hay không? Bọn chúng chính là người Hồ đấy." Bách Lý Cuồng Phong căm giận gầm thét.

"Ta biết." Mạc Vấn bình tĩnh trả lời, hắn cũng không hỏi hai người vì sao ngày đó lại không đến Kiến Khang cứu viện, mặc dù trong lòng hắn vẫn còn canh cánh trong lòng.

Lúc này con Kim Điêu của Dạ Tiêu Diêu nghe lệnh bay tới, Dạ Tiêu Diêu nhảy lên lưng nó nhằm hướng đông bay đi.

"Đừng nghĩ là ta sẽ chịu ơn ngươi, hôm nay đánh không lại ngươi, đợi đến khi ta cũng vượt qua Thiên Kiếp sẽ trở lại thanh toán sòng phẳng với nhà ngươi." Bách Lý Cuồng Phong kéo lê Lang Nha Bổng sải bước về hướng đông, một gã kỵ binh nước Triệu có ý đồ đánh lén, bị gã phát hiện được trở tay vung mạnh bổng xuống, đập thành một đống thịt nát.

Lúc này trên trời đã mất đi quả cầu lửa chiếu sáng, vả lại quân Yên đã bắn hết tên, cho nên Mạc Vấn bay lên giữa không trung nhìn Dạ Tiêu Diêu cùng Bách Lý Cuồng Phong. Dạ Tiêu Diêu điều khiển Kim Điêu từ trong đám lính cắp được một người nhanh chóng bay đi, mà Bách Lý Cuồng Phong thì thu hồi pháp thuật cướp lấy một con chiến mã màu đen, để mình trần thúc ngựa xuôi nam.

Người bị Kim Điêu cắp đi là một phụ nữ, lúc này đang hét lớn đòi thả nàng ta xuống. Mạc Vấn đương nhiên biết Dạ Tiêu Diêu mang ai đi, nhưng hắn cũng không đi ngăn cản, nếu hai người họ đã thức thời rút lui thì dù sao cũng phải lưu lại cho bọn hắn ít thể diện.

Tới lúc này chiến sự vẫn chưa kết thúc, nhưng sau khi Bách Lý Cuồng Phong cùng Dạ Tiêu Diêu rút lui rồi, chiến tranh đã không còn là chiến tranh nữa, mà là một trận đồ sát. Mạc Vấn không muốn tham dự nữa, chậm rãi bước về phía cổng thành.

"Chân nhân thần uy, trận chiến này phe ta toàn thắng." Bồ Hùng cả người đẫm máu thúc ngựa tới bên cạnh Mạc Vấn, tung người xuống ngựa lên tiếng.

"Còn lại giao cho ngươi chỉ huy." Mạc Vấn ý niệm loé lên, Bạch Hổ biến mất, xong lại tiếp tục bước đi. Trận chiến này mặc dù vô cùng gian khổ, nhưng đã đạt được mục đích hắn đề ra, chẳng những tiêu diệt toàn bộ ba đạo quân tinh nhuệ của quân Yên, phá được đại quân mãnh thú của địch, mà còn khiến Bách Lý Cuồng Phong và Dạ Tiêu Diêu phải thức thời rút lui. Nhưng trải qua trận đánh này, hắn cũng đã hoàn toàn bị trói buộc với nước Triệu rồi.

Trở lại cổng thành, Thạch Chân cùng Mã Bình Xuyên và đám tướng lãnh đều đã đứng sẵn chào đón, "Chúc mừng Chân nhân vừa xuất quân đã chiến thắng."

"Không cần đa lễ, chuyện khắc phục hậu quả giao cho các ngươi xử trí, ta thấy hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi trước." Mạc Vấn thấy mọi người đều nửa quỳ dưới đất thì khoát tay một cái, xong bước qua cổng vào thành.

"Trông ngươi có vẻ không vui?" Thạch Chân bước theo sau.

"Thắng có chút chật vật, kỵ binh bên ta tổn thất khá lớn." Mạc Vấn lắc đầu nói, kì thực lúc này hắn vẫn khá đắc thắng vui mừng, chẳng qua trận chiến lúc trước kéo dài đến hai giờ quả thực hết sức gian nan, linh khí tổn hao nhiều, trong người uể oải.

"Khổ cực cho ngươi rồi, mau nói xem ngươi muốn gì nào, trận chiến này ngươi lập công lớn, ngươi muốn cái gì phụ hoàng cũng sẽ đáp ứng." Thạch Chân rất là hưng phấn.

"Bồ Hùng thống lĩnh có công, thăng lên Nhất phẩm Long Tương tướng quân." Mạc Vấn suy nghĩ một chút rồi nói, Bồ Hùng cả trận đều xông pha rất anh dũng, tiến lui hợp lý, có điều những cái đó không phải nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chính là lúc Bồ Hùng thấy hắn đánh nhau với Bách Lý Cuồng Phong đã bắn ra mũi tên kia, mặc dù mũi tên không gây thương tổn được Bách Lý Cuồng Phong, nhưng vẫn có thể thấy được Bồ Hùng có lòng trung thành bảo vệ chủ nhân.

"Chuyện nhỏ, ta muốn tâu với Phụ hoàng cắt đất phong Vương cho ngươi, lấy luôn bốn quận Hắc Hoàng Bạch Ung, được chứ?" Thạch Chân cười vui vẻ nhìn Mạc Vấn, Mạc Vấn mới đánh trận đầu đã đại hoạch toàn thắng, một trận tiêu diệt ba đạo quân tinh nhuệ của nước Yên, tin này nếu được truyền về nước Triệu, nhất định sẽ khiến triều đình kinh hãi.

"Miễn đi." Mạc Vấn lắc đầu.

"Giảm thuế mà thêm mười năm nữa, thế nào?" Thạch Chân vắt óc suy nghĩ cách tưởng thưởng Mạc Vấn.

"Không cần." Mạc Vấn lại lắc đầu.

"Vì sao?" Thạch Chân ngờ vực hỏi, nàng vốn tưởng rằng Mạc Vấn chắc chắn sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu tạo phúc cho người Hán này.

Mạc Vấn cũng không trả lời vấn đề này với Thạch Chân, lý do là bởi hắn không muốn cùng nước Triệu có quan hệ sâu hơn. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác không thể nói rõ, chính là hắn mặc dù có lòng mưu cầu hạnh phúc cho muôn dân, nhưng cũng không nguyện cả đời phải làm việc vì người khác, hắn cũng có chuyện cần làm của mình.

Thạch Chân thấy Mạc Vấn không muốn nói nhiều, cũng không lên tiếng làm phiền hắn nữa, cùng hắn về Quận phủ liền trở về phòng mình, Mạc Vấn một mình trở về phòng.

Trở lại phòng, Mạc Vấn cũng không thắp đèn nến, mà ngồi xuống ghế thở dài một hơi.

Sáng sớm hôm sau, có thị nữ ở Quận phủ đem tới điểm tâm, Mạc Vấn không có lòng dạ nào ăn uống, bèn bảo thị nữ mang vò rượu tới, uống rượu ngồi xếp bằng, thúc giục đan dược bổ sung linh khí bị tổn hao trong cơ thể.

Buổi sáng giờ Tỵ, Thạch Chân cùng mấy vị tướng quân trở về Quận phủ.

"Khởi bẩm Chân nhân, trận này quân ta toàn thắng, giết địch hai mươi ba ngàn, đánh chết hổ sói mãnh thú một đám, thu được chiến mã ba nghìn con." Bồ Hùng bẩm báo với Mạc Vấn, kì thực chiến sự đã kết thúc vào sáng sớm, cả buổi sáng chỉ có mỗi việc là kiểm kê lại thành quả, đuổi theo bắt chiến mã chạy loạn.

"Quân ta thương vong bao nhiêu?" Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn Bồ Hùng một cái.

"Chỉ có ba nghìn thôi." Bồ Hùng đáp.

"Chư vị vất vả rồi, hãy về nghỉ ngơi đi." Mạc Vấn nghe vậy gật đầu một cái, thương vong như thế không ngoài dự liệu của hắn.

Mọi người không biết tính tình Mạc Vấn, thấy hắn đại thắng xong lại không vui mừng chút nào, đều nghi hoặc không hiểu. Thạch Chân thấy vậy khoát tay với đám người một cái, cả đám tuân mệnh lui ra.

"Hành quân đánh giặc, không phải ngươi chết chính là ta chết." Thạch Chân mơ hồ đoán được Mạc Vấn ưu sầu là bởi trận này sát sinh quá nhiều.

"Ta biết." Mạc Vấn gật đầu rồi cầm bút viết tin chiến báo, "Ba ngày sau kỵ binh theo ta đi trước, quét sạch tàn quân Yên còn sót lại."

"Sao phải gấp như vậy?" Thạch Chân không hiểu hỏi.

Mạc Vấn không trả lời, hắn chiến thắng xong lại ưu sầu không phải không liên quan gì đến sát sinh quá nhiều, nhưng đó không phải nguyên nhân chủ yếu, mà là trận chiến này chẳng qua chỉ là bước đầu tiên của cuộc viễn chinh, giết được mới chỉ là binh lính cùng dã thú tầm thường, nhân vật lợi hại của quân Yên còn chưa xuất hiện. Trừ điều này ra còn có sự kiêng kỵ đối với Dạ Tiêu Diêu cùng Bách Lý Cuồng Phong Lưu Thiếu Khanh, ba người nhục nhã mà rút lui, nhất định sẽ nỗ lực tu hành, không bao lâu nữa sẽ trở lại chiến trường. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn nóng lòng thúc quân đi đông bắc, trước khi ba người họ quay lại phục hận phải nhanh chóng quét sạch quân Yên ở ba quận.

Đại chiến kết thúc, ăn mừng là luôn phải có, nhưng Mạc Vấn cũng không tham gia tiệc ăn mừng tối hôm đó, mà chỉ một mực ngồi trong phòng tĩnh tọa luyện khí. Cùng lúc ấy hắn cũng tĩnh tâm ngẫm lại, trận đánh vừa rồi cũng không hề kích thích ý chí chiến đấu cùng nhiệt huyết của hắn, ngược lại chỉ làm hắn thấy hối hận vì đã làm chuyện vô nghĩa này cho nước Triệu. Đây không phải là sợ hãi nguy hiểm, mà là hắn cảm giác làm thế này tựa hồ chẳng có ý nghĩa gì. Tự hỏi bản thân, nguyên nhân có thể là do trong lòng không có động lực, lần này xuất chiến là vì bách tính người Hán ở nước Triệu, mặc dù vẫn muốn tạo phúc cho muôn dân, nhưng sâu trong nội tâm hắn thấy động cơ này mờ ảo quá. Người sống ở trên đời trước hết phải nghĩ đến bản thân, sau là lo cho người thân, cuối cùng mới là kinh bang tế thế, mà hắn tựa hồ đã bỏ qua quá trình thứ hai. Ngẫm nghĩ sâu hơn nữa, chẳng lẽ hắn thật sự đã đạt đến cảnh giới không có một chút mong muốn cá nhân nào, một lòng chỉ vì cầu phúc cho thiên hạ thôi sao?

Bắt đầu hoài nghi động cơ làm việc của mình, Mạc Vấn ngày càng ưu tư hơn, hắn cảm giác mình đã đảm trách quá rộng, mà hắn nghi ngờ thực tế mình cũng không có bao dung như vậy. Hắn thậm chí có chút oán hận Liễu Sanh cùng Thiên Tuế, chính hai người này đã khuyến khích hắn làm mấy việc cao thượng, mà bản thân bọn họ lại được tự do làm điều mình thích. Muốn thực sự là “lòng mang thiên hạ”, thì trước hết trong nội tâm phải bình thản ôn hòa, mà tâm cảnh hắn lúc này không hề bình thản hòa nhã, nguyên nhân là hắn cảm thấy mình đang lâm vào tình cảnh rất không tốt, nhưng cụ thể không tốt chỗ nào thì lại không thể biết được, chỉ cảm giác trong lòng có vài phần trống rỗng.

(Đôi lời người dịch: truyện lão Phong Ngự Cửu Thu rất hay triết lý, nhưng chắc chắn Tử Dương là nhiều nhất rồi, đọc chóng hết cả mặt @@ Tuy nhiên cũng phần nào hợp lý vì Mạc Vấn bản chất là một con mọt sách, thích suy nghĩ sâu xa phức tạp, bạn đọc nếu thấy dài dòng có thể bỏ qua cũng được:) nói thế chứ nhiều đoạn vẫn khá hay:v)

"Mạc Vấn, văn võ bá quan đều đang đợi ngươi kìa." Bên ngoài truyền đến tiếng Thạch Chân gõ cửa.

"Ta chẳng có lòng dạ nào tham dự." Mạc Vấn thu hồi suy nghĩ lên tiếng trả lời.

"Đánh thắng trận này, công ngươi to nhất, sao có thể không đi dự tiệc?" Thạch Chân đẩy cửa bước vào.

"Đánh thắng trận cùng đi dự tiệc có quan hệ gì đâu?" Mạc Vấn thuận miệng đáp lại.

"Văn võ quan viên đã đến đông đủ, nếu ngươi không đến, bọn họ nhất định sẽ rất thất vọng." Thạch Chân lại nói.

"Văn võ quan viên cùng ta có quan hệ gì đâu?" Mạc Vấn lắc đầu nói tiếp.

(Lầy:P)

"Ngươi vì sao trong lòng không vui, có thể nói cho ta biết được không?" Thạch Chân ngồi xuống cạnh Mạc Vấn.

"Chính ta đây còn không biết, nói thế nào với ngươi bây giờ." Mạc Vấn lắc đầu cười khổ.

"Người Hán các ngươi đúng là kiểu cách bảo thủ, quá khó chịu, ngươi muốn cái gì cứ nói ra đi, triều đình nhất định sẽ đáp ứng mà." Thạch Chân thúc giục.

"Người trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh, theo ý ngươi ta lúc này còn thiếu cái gì?" Mạc Vấn hỏi.

"Ngươi cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu phụ nữ." Thạch Chân cười nói.

"Nói có lý." Mạc Vấn gật đầu, Thạch Chân mặc dù là đùa giỡn, nhưng đã làm hắn bừng tỉnh. Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao mấy hôm nay tâm cảnh lại bất ổn rồi, nguyên nhân chính là ở chỗ hắn chỉ là một người đàn ông bình thường, hơn nữa còn đã đến tuổi kết hôn, bản năng bị kiềm chế, khiến cho tâm trạng luôn khấp khởi không yên.

"Đi, mau đi dự tiệc, đợi khi tiệc tàn ta sẽ đến hầu hạ ngươi." Thạch Chân nửa đùa nửa thật nói.

"Hắc hắc, thôi cho ta xin." Mạc Vấn thẳng người đứng dậy ra ngoài, "Đi, ra ngoài uống rượu..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện