Tử Dương
Chương 192: Hắc Thử Tinh kỳ quái
Dịch giả: argetlam7420
"Có thật không cần ta hầu hạ ngươi?" Thạch Chân thấy tâm trạng Mạc Vấn đột nhiên tốt lên, bước nhanh đuổi theo liếc mắt cười hỏi.
"Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh." Mạc Vấn lắc đầu cười nói, hắn không sợ đối mặt với vấn đề, chỉ sợ không biết vấn đề xuất phát từ đâu, mà nay tìm ra nguyên nhân khiến mình ưu sầu, trong người cảm thấy thoái mải hẳn. Lòng có dục niệm không đáng xấu hổ, đấy là bản năng của con người rồi.
"Rốt cuộc nhà ngươi có bao giờ thèm muốn phụ nữ không thế?" Thạch Chân nhân cơ hội hỏi.
"Có." Mạc Vấn ra khỏi cửa bước về hướng tây, Quận phủ chia làm hai khu, hắn ở tại Đông viện, mà tiệc ăn mừng được tổ chức tại Tây viện.
"Không phải nó đấy chứ?" Thạch Chân lè lưỡi làm mặt quỷ.
"Đúng vậy, chính là nàng." Mạc Vấn đương nhiên biết “nó” trong lời Thạch Chân là chỉ ai.
"Người với hồ ly làm sao mà gần gũi được?" Thạch Chân không hiểu hỏi.
"Nàng sau khi biến hóa thành người thì không khác gì con gái bình thường, lại rất tao nhã thanh lịch, đẹp nghiêng nước nghiêng thành." Trong lời Mạc Vấn không khỏi ẩn chứa sự kiêu hãnh.
"Hứ." Thạch Chân nửa đùa nửa thật hừ lạnh một tiếng, bước nhanh vượt qua Mạc Vấn, đi qua cửa tiến vào Tây viện.
Mạc Vấn lắc đầu cười cười rồi bước theo, hắn sở dĩ nói với Thạch Chân như vậy cũng không phải nhất thời nghĩ ra, mà là muốn đền đáp việc Thạch Chân đã đối xử rất tốt với hắn. Đàn ông không nhất định sẽ thích những người phụ nữ chủ động bày tỏ, nhưng cũng không hề ghét bỏ họ, cái này xuất phát từ bản tính bẩm sinh, cũng có thể là do tính cách sau này. Từ góc độ bẩm sinh mà nói, Âm Dương thu hút nhau, hai người khác giới ở gần nhau sẽ mang lại cảm giác yên ổn thư thái. Từ góc độ tích cách mà nói, người phụ nữ chủ động tiếp cận đàn ông thuyết minh gã đàn ông đó rất xuất sắc, mà đàn ông ai mà chẳng thích được người khác giới chú ý.
Với tâm thái như vậy, Mạc Vấn thấy thoái mái hơn rất nhiều khi đi với Thạch Chân, trong lòng hắn đã có A Cửu, tất nhiên sẽ không tiếp nhận Thạch Chân nữa, thế nhưng đối với người phụ nữ đã chủ động với mình như thế thì ít nhất cũng nên tỏ ra hòa nhã. Đạo sỹ đúng là phải thanh cao, nhưng loại thanh cao này cũng không phải cuồng vọng tự đại không có tình cảm.
Tây viện của Quận phủ vốn là nơi nghị sự của Trì Tiết Đô Đốc cùng thuộc hạ. Trì Tiết Đô Đốc là tên một chức quan, cũng có người kêu là Tiết Độ Sứ đấy, nhưng triều đình không công nhận chính thức danh hiệu này, chẳng qua là ngầm gọi thế. Trì Tiết Đô Đốc là đại quan trấn thủ biên ải, thủ hạ dưới quyền không dưới trăm vị, thế nên phòng nghị sự ở Tây viện rất rộng rãi, thế mà hiện tại trong phòng cũng đã đứng đầy văn võ bá quan, thấy Thạch Chân và Mạc Vấn đến, tất cả quỳ sụp xuống đất, "Cung nghênh công chúa Thiên Tuế, cung nghênh Hộ Quốc Chân Nhân."
Lúc trước Mạc Vấn ca ngợi A Cửu làm cho Thạch Chân rất là ghen tỵ, tức giận đi đến ghế chủ vị ở chánh bắc, chẳng thèm để ý đến mọi người. Mạc Vấn đành phải đứng lại giơ tay lên, "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, chư vị đứng dậy ngồi đi."
Người Hồ tới Trung Nguyên cũng đã học được một ít quy củ của người Hán, Mạc Vấn tuy là đàn ông, lại thân là Hộ Quốc Chân Nhân, nhưng ở chỗ đông người vẫn thấp hơn Thạch Chân một bậc, hoàng thân quốc thích vĩnh viễn có địa vị cao hơn văn võ quan viên.
"Khai tiệc đi." Thạch Chân ngồi xuống rồi giơ tay bảo thị nữ.
Lời vừa nói ra, văn võ bá quan ồ lên kinh ngạc, bởi vì dựa theo thông lệ, trước khi khai tiệc ăn mừng đều phải có tướng lĩnh đứng ra báo cáo chiến tích, Thạch Chân bỏ đi khâu này khiến mọi người không khỏi nghi hoặc, nhưng không ai lại nghĩ chẳng qua là Thạch Chân do ghen quá mà quên mất thôi.
Trải qua hơn bốn năm rèn luyện trong Đạo Môn, Mạc Vấn cũng không còn xem trọng mấy thứ lễ nghi phiền phức nữa, đợi đến khi rượu được mang lên, liền cùng đông đảo văn võ bá quan nâng ly chúc mừng. Hắn vốn đang cần rượu để thúc giục dược lực của đan dược, một công đôi việc luôn.
Văn võ quan viên trong phòng ai cũng nịnh hót lấy lòng, a dua tâng bốc, Mạc Vấn tuy rằng không thích nhưng cũng không mở miệng răn dạy. Mấy câu tâng bốc đó mặc dù có nhiều khoa trương nhưng vẫn còn dễ nghe hơn bị đám ngụy quân tử chửi rủa ở Tứ Phương Quán lúc trước, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. A dua nịnh hót tất nhiên là không đúng, nhưng những lời khó nghe chưa chắc đã có ý tốt.
Về sau, mức độ nịnh bợ càng lúc càng cao, nhưng đa số là nhảm nhí. Mạc Vấn bất đắc dĩ chỉ có thể cười khổ đáp lại, một triều đình tốt xấu thế nào có thể thấy được qua thái độ của văn võ bá quan, căn cứ vào thái độ bọn họ hiện giờ không khó nhìn ra đương kim Hoàng Đế nước Triệu vô cùng bạo ngược, nếu không quan lại sẽ không có bộ dáng sợ sệt như vậy, lâu ngày tạo thành thói quen chỉ biết luồn cúi, a dua nịnh hót.
Thạch Chân tửu lượng cũng khá, nhưng nàng không dám gạ mời Mạc Vấn, bởi hồi ở Tứ Phương Quán nàng đã từng thấy Mạc Vấn uống rượu, biết không phải là đối thủ của hắn, cho nên chỉ uống qua mấy chén liền dừng lại. Mạc Vấn muốn làm quen với văn võ bá quan trong quận, nên cùng mọi người uống khá say sưa.
Rượu vào lời ra, lúc say dũng khí cũng tăng lên, nhất là võ tướng, tại nơi này có mấy vị võ tướng là từ Ung quận cùng Bạch quận rút về, đã kinh qua nhiều trận chiến, say rượu bắt đầu khoe khoang về những hung hiểm cùng sự việc quỷ dị đã trải qua. Mạc Vấn nghe được cũng chỉ cười trừ qua loa, cái gọi là quỷ dị thường chỉ là những việc do người không rõ chân tướng suy đoán lung tung, tự ý phóng đại lên thôi.
Gần đến lúc tiệc tàn, bỗng có gã võ tướng mập mạp nói một chuyện khiến Mạc Vấn rùng mình.
"Cáp Cát Khắc, lời ngươi nói lúc trước là thật chứ?" Mạc Vấn nhìn về phía gã võ tướng vừa nói chuyện, người này lúc trước đóng quân ở Ngưu châu thuộc Ung quận, theo như lời gã thì Quốc Sư tiền nhiệm đã bị tập kích ở Ngưu châu này, mà kẻ đánh lén lại là một con chuột mập lông đen đào hang từ dưới đất mà chui lên.
"Bẩm Chân nhân, mạt tướng say rượu nên lỡ lời, con Hắc Thử (chuột đen) kia thật ra không phải to cỡ con trâu đâu, chỉ ngang con lợn nhà thôi." Võ tướng mập mạp thấy Mạc Vấn hỏi thì giật mình hoảng sợ, vội vàng đứng dậy sửa lời.
"Kể tường tận sự việc, không được bỏ sót chi tiết nào." Mạc Vấn cũng không quan tâm con chuột kia là lớn như trâu hay là lớn như heo, chẳng qua chỉ không hiểu nó làm thế nào tới được chỗ lão Quốc Sư tiền nhệm ở mà không bị phát hiện.
"Buổi chiều hôm đó mạt tướng đi bẩm báo quân tình ở chỗ Đồ tướng quân, có đi ngang qua nơi Quốc Sư ở, thì thấy quốc sư đang giao đấu với môt ả đàn bà áo đen. Ả kia mặt mũi lồi lõm khó coi, đôi mắt nhỏ như hạt đậu, cái lưng còng xuống, trông vô cùng xấu xí, bất quá ả ta mặc dù võ công không cao siêu lắm nhưng hành động rất mau lẹ, đánh nhau với Quốc Sư được một lát liền nhảy lên mái nhà chạy trốn. Quốc Sư tuổi cao, mắt mờ chân chậm đuổi không kịp ả, trong lúc nguy cấp, mạt tướng vội giương cây cung mang bên người lên nhờ ánh trăng bắn thẳng ả ta. Một trong số mũi tên trúng vào đùi phải của ả, không ngờ ả áo đen kia sau khi bị thương hét to một tiếng, lại biến thành một con chuột mập lông đen quay lại định đánh ta. Con chuột kia lớn cỡ con trâu đực, à không không không, lớn cỡ con heo nhà. Tuy nó lớn như vậy nhưng ta không hề sợ hãi, giương cung bắn liên tiếp, nào ngờ Quốc Sư lại vung thiền trượng hất bay nó đi, Hắc Thử kia do bị mạt tướng bắn vào chân nên hành động bất tiện, hét lên một tiếng xông vào trong phòng Quốc Sư. Quốc Sư đuổi theo vào phòng, mạt tướng sợ con Hắc Thử chạy thoát, liền đứng bên ngoài phòng ở Quốc Sư cảnh giới, không ngờ con Hắc Thử lại chui xuống một cái lớn lỗ thủng lớn cỡ này dưới giường Quốc Sư, biến mất không thấy tung tích." Võ tướng mập khoa tay múa chân tả lại độ lớn cái lỗ.
"Sau đó thế nào?" Mạc Vấn liếc mắt hỏi.
"Sau đó Quốc Sư cho gọi người bít lỗ thủng lại thôi." Võ tướng mập mạp tên Cáp Cát Khắc đã uống không ít rượu, nói líu hết cả lưỡi.
"Còn gì nữa không?" Mạc Vấn truy hỏi.
"Không có. A, đúng rồi, chăn đệm trên giường bị đâm thủng mấy lỗ lớn, may sao đêm đó Quốc Sư không ngủ ở trên giường, nếu không nhất định sẽ bị nó ám sát." Cáp Cát Khắc nhớ lại mà rùng mình.
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu một cái, phàm là tăng nhân có chút đạo hạnh đa số đều không hay ngủ trên giường, chiều tối sẽ ngồi tĩnh tọa tụng kinh, nếu có mệt nhọc sẽ ngồi vậy ngủ luôn một lát, tỉnh dậy lại tiếp tục niệm kinh, đây là thói quen thường ngày của họ, Hắc Thử Tinh kia không biết điều này, cho nên mới hành thích thất bại.
"Thế nào, sao ngươi lại để ý chuyện này như vậy?" Thạch Chân tâm tình đang phiền muộn, rốt cuộc cũng không kiềm chế được tò mò hỏi.
Mạc Vấn giơ tay ý bảo nàng chờ một chút, rồi quay đầu nhìn Cáp Cát Khắc, "Con Hắc Thử kia sau khi hiện ra nguyên hình, trên mặt đất có còn sót lại mảnh vụn quần áo không?"
"Có, bốc mùi tanh tưởi vô cùng." Cáp Cát Khắc nhíu cánh mũi đáp.
Mạc Vấn nghe vậy lại càng cau mày hơn, dị loại biến hóa thành người cũng chia đẳng cấp cao thấp. Những con đạo hạnh hơi thấp sẽ không cách nào biến hóa được ra quần áo. Con có đạo hạnh thâm sâu thì có thể biến da lông của bản thể thành áo quần, không cần phải mặc thêm áo. Hắc Thử Tinh đó hiện ra nguyên hình bỏ lại quần áo, chứng tỏ đạo hạnh không quá cao, một con yêu vật đạo hạnh kém cỏi như vậy tới gần, vị Quốc Sư đã vượt qua Thiên Kiếp nhiều năm kia sao lại không phát hiện ra?
"Quốc sư lúc ấy có nói gì không?" Mạc Vấn nhíu mày xong lại một lần nữa đặt câu hỏi, tới lúc này phòng khách đã không còn ai nói chuyện nữa, tất cả đều đang chăm chú nhìn hai người.
"Thưa không có, Quốc Sư tiền nhiệm đã già, rất ít khi nói chuyện." Cáp Cát Khắc vốn chỉ là nhớ đến chuyện xưa liền khoe khoang một tí cho vui, nào ngờ bị Mạc Vấn nắm chặt liên tục hỏi han không dứt, lúc này đang hối hận bản thân say rượu lắm mồm.
"Quốc sư xử lý cái lỗ Hắc Thử Tinh để lại trong thời gian bao lâu?" Mạc Vấn hỏi lại.
"Không ngắn lắm, sau khi giường được dọn đi, Quốc Sư một mực cau mày đứng nhìn lỗ thủng dưới giường đến nửa nén hương nha." Cáp Cát Khắc trả lời.
Gã nói xong, Mạc Vấn liền gật đầu đồng tình, căn cứ theo lời gã có thể đoán được Quốc Sư đối với việc Hắc Thử Tinh có thể qua mặt được cảm giác của lão, lặng lẽ tới gần cũng thấy rất nghi ngờ, nếu không lão sẽ không đứng ở chỗ lỗ thủng lâu như vậy.
"Con Hắc Thử Tinh đó các ngươi có từng thấy qua chưa?" Mạc Vấn trầm ngâm một lúc rồi quay sang những võ tướng khác hỏi.
Mạc Vấn nói xong, mọi người trố mắt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu, không ai đáp lời.
"Vậy thì không việc gì, chư vị cũng không cần lo lắng quá mức, đào ra cái lỗ như vậy cũng không phải chuyện dễ, yêu vật kia chắc hẳn sẽ không đến làm hại bọn ngươi đâu. Ngày sau nếu có trông thấy Hắc Thử Tinh kia thì ngay lập tức cấp báo cho ta." Mạc Vấn lên tiếng trấn an mọi người.
Mọi người nghe vậy, gật đầu lên tiếng đáp lại.
"Ta còn có chuyện quan trọng trong người, xin được cáo lui trước, chư vị cứ ăn uống thỏa thích." Mạc Vấn đứng dậy đi ra ngoài, Thạch Chân không thèm để ý Mạc Vấn đi ra trước nàng, cũng theo hắn ra khỏi phòng khách.
"Sao ngươi lại thấy hứng thú với con chuột kia vậy?" Thạch Chân biết Mạc Vấn lúc trước nói thế chỉ để trấn an mọi người, chưa hề nói ra sự thật.
"Phàm là người tu hành đều có thể cảm giác được yêu vật âm hồn, tu vi càng cao phạm vi cảm giác càng xa, Quốc Sư tiền nhiệm đã vượt qua Thiên Kiếp, ít nhất có thể cảm giác xa mấy chục dặm, cho dù kia Hắc Thử Tinh có trốn xuống đất đi nữa, cũng không thể nào hoàn toàn giấu đi yêu khí bản thân được, lão Quốc Sư không thể không phát hiện ra." Mạc Vấn chậm rãi nhằm hướng đông viện đi tới.
Thạch Chân cũng không vội chen vào, vì Mạc Vấn hiển nhiên còn chưa nói hết.
Mạc Vấn dừng lại một lát lại nói tiếp, "Yêu vật tránh được cảm giác của người tu hành chỉ có thể có hai khả năng. Một là toàn thân được giáp sắt bao bọc, thế nhưng Hắc Thử Tinh nếu là như vậy liền không cách nào đào đất rồi, cho nên khả năng này bị loại bỏ. Hai là, có thể yêu vật này nhờ cơ duyên xảo hợp đã hoàn toàn bỏ được khí tức dị loại."
"Nghĩ mấy thứ này với chúng ta có ích lợi gì sao?" Thạch Chân không hiểu hỏi.
"Đối với các ngươi thì không, nhưng với ta có thể hữu dụng..."
"Có thật không cần ta hầu hạ ngươi?" Thạch Chân thấy tâm trạng Mạc Vấn đột nhiên tốt lên, bước nhanh đuổi theo liếc mắt cười hỏi.
"Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh." Mạc Vấn lắc đầu cười nói, hắn không sợ đối mặt với vấn đề, chỉ sợ không biết vấn đề xuất phát từ đâu, mà nay tìm ra nguyên nhân khiến mình ưu sầu, trong người cảm thấy thoái mải hẳn. Lòng có dục niệm không đáng xấu hổ, đấy là bản năng của con người rồi.
"Rốt cuộc nhà ngươi có bao giờ thèm muốn phụ nữ không thế?" Thạch Chân nhân cơ hội hỏi.
"Có." Mạc Vấn ra khỏi cửa bước về hướng tây, Quận phủ chia làm hai khu, hắn ở tại Đông viện, mà tiệc ăn mừng được tổ chức tại Tây viện.
"Không phải nó đấy chứ?" Thạch Chân lè lưỡi làm mặt quỷ.
"Đúng vậy, chính là nàng." Mạc Vấn đương nhiên biết “nó” trong lời Thạch Chân là chỉ ai.
"Người với hồ ly làm sao mà gần gũi được?" Thạch Chân không hiểu hỏi.
"Nàng sau khi biến hóa thành người thì không khác gì con gái bình thường, lại rất tao nhã thanh lịch, đẹp nghiêng nước nghiêng thành." Trong lời Mạc Vấn không khỏi ẩn chứa sự kiêu hãnh.
"Hứ." Thạch Chân nửa đùa nửa thật hừ lạnh một tiếng, bước nhanh vượt qua Mạc Vấn, đi qua cửa tiến vào Tây viện.
Mạc Vấn lắc đầu cười cười rồi bước theo, hắn sở dĩ nói với Thạch Chân như vậy cũng không phải nhất thời nghĩ ra, mà là muốn đền đáp việc Thạch Chân đã đối xử rất tốt với hắn. Đàn ông không nhất định sẽ thích những người phụ nữ chủ động bày tỏ, nhưng cũng không hề ghét bỏ họ, cái này xuất phát từ bản tính bẩm sinh, cũng có thể là do tính cách sau này. Từ góc độ bẩm sinh mà nói, Âm Dương thu hút nhau, hai người khác giới ở gần nhau sẽ mang lại cảm giác yên ổn thư thái. Từ góc độ tích cách mà nói, người phụ nữ chủ động tiếp cận đàn ông thuyết minh gã đàn ông đó rất xuất sắc, mà đàn ông ai mà chẳng thích được người khác giới chú ý.
Với tâm thái như vậy, Mạc Vấn thấy thoái mái hơn rất nhiều khi đi với Thạch Chân, trong lòng hắn đã có A Cửu, tất nhiên sẽ không tiếp nhận Thạch Chân nữa, thế nhưng đối với người phụ nữ đã chủ động với mình như thế thì ít nhất cũng nên tỏ ra hòa nhã. Đạo sỹ đúng là phải thanh cao, nhưng loại thanh cao này cũng không phải cuồng vọng tự đại không có tình cảm.
Tây viện của Quận phủ vốn là nơi nghị sự của Trì Tiết Đô Đốc cùng thuộc hạ. Trì Tiết Đô Đốc là tên một chức quan, cũng có người kêu là Tiết Độ Sứ đấy, nhưng triều đình không công nhận chính thức danh hiệu này, chẳng qua là ngầm gọi thế. Trì Tiết Đô Đốc là đại quan trấn thủ biên ải, thủ hạ dưới quyền không dưới trăm vị, thế nên phòng nghị sự ở Tây viện rất rộng rãi, thế mà hiện tại trong phòng cũng đã đứng đầy văn võ bá quan, thấy Thạch Chân và Mạc Vấn đến, tất cả quỳ sụp xuống đất, "Cung nghênh công chúa Thiên Tuế, cung nghênh Hộ Quốc Chân Nhân."
Lúc trước Mạc Vấn ca ngợi A Cửu làm cho Thạch Chân rất là ghen tỵ, tức giận đi đến ghế chủ vị ở chánh bắc, chẳng thèm để ý đến mọi người. Mạc Vấn đành phải đứng lại giơ tay lên, "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, chư vị đứng dậy ngồi đi."
Người Hồ tới Trung Nguyên cũng đã học được một ít quy củ của người Hán, Mạc Vấn tuy là đàn ông, lại thân là Hộ Quốc Chân Nhân, nhưng ở chỗ đông người vẫn thấp hơn Thạch Chân một bậc, hoàng thân quốc thích vĩnh viễn có địa vị cao hơn văn võ quan viên.
"Khai tiệc đi." Thạch Chân ngồi xuống rồi giơ tay bảo thị nữ.
Lời vừa nói ra, văn võ bá quan ồ lên kinh ngạc, bởi vì dựa theo thông lệ, trước khi khai tiệc ăn mừng đều phải có tướng lĩnh đứng ra báo cáo chiến tích, Thạch Chân bỏ đi khâu này khiến mọi người không khỏi nghi hoặc, nhưng không ai lại nghĩ chẳng qua là Thạch Chân do ghen quá mà quên mất thôi.
Trải qua hơn bốn năm rèn luyện trong Đạo Môn, Mạc Vấn cũng không còn xem trọng mấy thứ lễ nghi phiền phức nữa, đợi đến khi rượu được mang lên, liền cùng đông đảo văn võ bá quan nâng ly chúc mừng. Hắn vốn đang cần rượu để thúc giục dược lực của đan dược, một công đôi việc luôn.
Văn võ quan viên trong phòng ai cũng nịnh hót lấy lòng, a dua tâng bốc, Mạc Vấn tuy rằng không thích nhưng cũng không mở miệng răn dạy. Mấy câu tâng bốc đó mặc dù có nhiều khoa trương nhưng vẫn còn dễ nghe hơn bị đám ngụy quân tử chửi rủa ở Tứ Phương Quán lúc trước, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. A dua nịnh hót tất nhiên là không đúng, nhưng những lời khó nghe chưa chắc đã có ý tốt.
Về sau, mức độ nịnh bợ càng lúc càng cao, nhưng đa số là nhảm nhí. Mạc Vấn bất đắc dĩ chỉ có thể cười khổ đáp lại, một triều đình tốt xấu thế nào có thể thấy được qua thái độ của văn võ bá quan, căn cứ vào thái độ bọn họ hiện giờ không khó nhìn ra đương kim Hoàng Đế nước Triệu vô cùng bạo ngược, nếu không quan lại sẽ không có bộ dáng sợ sệt như vậy, lâu ngày tạo thành thói quen chỉ biết luồn cúi, a dua nịnh hót.
Thạch Chân tửu lượng cũng khá, nhưng nàng không dám gạ mời Mạc Vấn, bởi hồi ở Tứ Phương Quán nàng đã từng thấy Mạc Vấn uống rượu, biết không phải là đối thủ của hắn, cho nên chỉ uống qua mấy chén liền dừng lại. Mạc Vấn muốn làm quen với văn võ bá quan trong quận, nên cùng mọi người uống khá say sưa.
Rượu vào lời ra, lúc say dũng khí cũng tăng lên, nhất là võ tướng, tại nơi này có mấy vị võ tướng là từ Ung quận cùng Bạch quận rút về, đã kinh qua nhiều trận chiến, say rượu bắt đầu khoe khoang về những hung hiểm cùng sự việc quỷ dị đã trải qua. Mạc Vấn nghe được cũng chỉ cười trừ qua loa, cái gọi là quỷ dị thường chỉ là những việc do người không rõ chân tướng suy đoán lung tung, tự ý phóng đại lên thôi.
Gần đến lúc tiệc tàn, bỗng có gã võ tướng mập mạp nói một chuyện khiến Mạc Vấn rùng mình.
"Cáp Cát Khắc, lời ngươi nói lúc trước là thật chứ?" Mạc Vấn nhìn về phía gã võ tướng vừa nói chuyện, người này lúc trước đóng quân ở Ngưu châu thuộc Ung quận, theo như lời gã thì Quốc Sư tiền nhiệm đã bị tập kích ở Ngưu châu này, mà kẻ đánh lén lại là một con chuột mập lông đen đào hang từ dưới đất mà chui lên.
"Bẩm Chân nhân, mạt tướng say rượu nên lỡ lời, con Hắc Thử (chuột đen) kia thật ra không phải to cỡ con trâu đâu, chỉ ngang con lợn nhà thôi." Võ tướng mập mạp thấy Mạc Vấn hỏi thì giật mình hoảng sợ, vội vàng đứng dậy sửa lời.
"Kể tường tận sự việc, không được bỏ sót chi tiết nào." Mạc Vấn cũng không quan tâm con chuột kia là lớn như trâu hay là lớn như heo, chẳng qua chỉ không hiểu nó làm thế nào tới được chỗ lão Quốc Sư tiền nhệm ở mà không bị phát hiện.
"Buổi chiều hôm đó mạt tướng đi bẩm báo quân tình ở chỗ Đồ tướng quân, có đi ngang qua nơi Quốc Sư ở, thì thấy quốc sư đang giao đấu với môt ả đàn bà áo đen. Ả kia mặt mũi lồi lõm khó coi, đôi mắt nhỏ như hạt đậu, cái lưng còng xuống, trông vô cùng xấu xí, bất quá ả ta mặc dù võ công không cao siêu lắm nhưng hành động rất mau lẹ, đánh nhau với Quốc Sư được một lát liền nhảy lên mái nhà chạy trốn. Quốc Sư tuổi cao, mắt mờ chân chậm đuổi không kịp ả, trong lúc nguy cấp, mạt tướng vội giương cây cung mang bên người lên nhờ ánh trăng bắn thẳng ả ta. Một trong số mũi tên trúng vào đùi phải của ả, không ngờ ả áo đen kia sau khi bị thương hét to một tiếng, lại biến thành một con chuột mập lông đen quay lại định đánh ta. Con chuột kia lớn cỡ con trâu đực, à không không không, lớn cỡ con heo nhà. Tuy nó lớn như vậy nhưng ta không hề sợ hãi, giương cung bắn liên tiếp, nào ngờ Quốc Sư lại vung thiền trượng hất bay nó đi, Hắc Thử kia do bị mạt tướng bắn vào chân nên hành động bất tiện, hét lên một tiếng xông vào trong phòng Quốc Sư. Quốc Sư đuổi theo vào phòng, mạt tướng sợ con Hắc Thử chạy thoát, liền đứng bên ngoài phòng ở Quốc Sư cảnh giới, không ngờ con Hắc Thử lại chui xuống một cái lớn lỗ thủng lớn cỡ này dưới giường Quốc Sư, biến mất không thấy tung tích." Võ tướng mập khoa tay múa chân tả lại độ lớn cái lỗ.
"Sau đó thế nào?" Mạc Vấn liếc mắt hỏi.
"Sau đó Quốc Sư cho gọi người bít lỗ thủng lại thôi." Võ tướng mập mạp tên Cáp Cát Khắc đã uống không ít rượu, nói líu hết cả lưỡi.
"Còn gì nữa không?" Mạc Vấn truy hỏi.
"Không có. A, đúng rồi, chăn đệm trên giường bị đâm thủng mấy lỗ lớn, may sao đêm đó Quốc Sư không ngủ ở trên giường, nếu không nhất định sẽ bị nó ám sát." Cáp Cát Khắc nhớ lại mà rùng mình.
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu một cái, phàm là tăng nhân có chút đạo hạnh đa số đều không hay ngủ trên giường, chiều tối sẽ ngồi tĩnh tọa tụng kinh, nếu có mệt nhọc sẽ ngồi vậy ngủ luôn một lát, tỉnh dậy lại tiếp tục niệm kinh, đây là thói quen thường ngày của họ, Hắc Thử Tinh kia không biết điều này, cho nên mới hành thích thất bại.
"Thế nào, sao ngươi lại để ý chuyện này như vậy?" Thạch Chân tâm tình đang phiền muộn, rốt cuộc cũng không kiềm chế được tò mò hỏi.
Mạc Vấn giơ tay ý bảo nàng chờ một chút, rồi quay đầu nhìn Cáp Cát Khắc, "Con Hắc Thử kia sau khi hiện ra nguyên hình, trên mặt đất có còn sót lại mảnh vụn quần áo không?"
"Có, bốc mùi tanh tưởi vô cùng." Cáp Cát Khắc nhíu cánh mũi đáp.
Mạc Vấn nghe vậy lại càng cau mày hơn, dị loại biến hóa thành người cũng chia đẳng cấp cao thấp. Những con đạo hạnh hơi thấp sẽ không cách nào biến hóa được ra quần áo. Con có đạo hạnh thâm sâu thì có thể biến da lông của bản thể thành áo quần, không cần phải mặc thêm áo. Hắc Thử Tinh đó hiện ra nguyên hình bỏ lại quần áo, chứng tỏ đạo hạnh không quá cao, một con yêu vật đạo hạnh kém cỏi như vậy tới gần, vị Quốc Sư đã vượt qua Thiên Kiếp nhiều năm kia sao lại không phát hiện ra?
"Quốc sư lúc ấy có nói gì không?" Mạc Vấn nhíu mày xong lại một lần nữa đặt câu hỏi, tới lúc này phòng khách đã không còn ai nói chuyện nữa, tất cả đều đang chăm chú nhìn hai người.
"Thưa không có, Quốc Sư tiền nhiệm đã già, rất ít khi nói chuyện." Cáp Cát Khắc vốn chỉ là nhớ đến chuyện xưa liền khoe khoang một tí cho vui, nào ngờ bị Mạc Vấn nắm chặt liên tục hỏi han không dứt, lúc này đang hối hận bản thân say rượu lắm mồm.
"Quốc sư xử lý cái lỗ Hắc Thử Tinh để lại trong thời gian bao lâu?" Mạc Vấn hỏi lại.
"Không ngắn lắm, sau khi giường được dọn đi, Quốc Sư một mực cau mày đứng nhìn lỗ thủng dưới giường đến nửa nén hương nha." Cáp Cát Khắc trả lời.
Gã nói xong, Mạc Vấn liền gật đầu đồng tình, căn cứ theo lời gã có thể đoán được Quốc Sư đối với việc Hắc Thử Tinh có thể qua mặt được cảm giác của lão, lặng lẽ tới gần cũng thấy rất nghi ngờ, nếu không lão sẽ không đứng ở chỗ lỗ thủng lâu như vậy.
"Con Hắc Thử Tinh đó các ngươi có từng thấy qua chưa?" Mạc Vấn trầm ngâm một lúc rồi quay sang những võ tướng khác hỏi.
Mạc Vấn nói xong, mọi người trố mắt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu, không ai đáp lời.
"Vậy thì không việc gì, chư vị cũng không cần lo lắng quá mức, đào ra cái lỗ như vậy cũng không phải chuyện dễ, yêu vật kia chắc hẳn sẽ không đến làm hại bọn ngươi đâu. Ngày sau nếu có trông thấy Hắc Thử Tinh kia thì ngay lập tức cấp báo cho ta." Mạc Vấn lên tiếng trấn an mọi người.
Mọi người nghe vậy, gật đầu lên tiếng đáp lại.
"Ta còn có chuyện quan trọng trong người, xin được cáo lui trước, chư vị cứ ăn uống thỏa thích." Mạc Vấn đứng dậy đi ra ngoài, Thạch Chân không thèm để ý Mạc Vấn đi ra trước nàng, cũng theo hắn ra khỏi phòng khách.
"Sao ngươi lại thấy hứng thú với con chuột kia vậy?" Thạch Chân biết Mạc Vấn lúc trước nói thế chỉ để trấn an mọi người, chưa hề nói ra sự thật.
"Phàm là người tu hành đều có thể cảm giác được yêu vật âm hồn, tu vi càng cao phạm vi cảm giác càng xa, Quốc Sư tiền nhiệm đã vượt qua Thiên Kiếp, ít nhất có thể cảm giác xa mấy chục dặm, cho dù kia Hắc Thử Tinh có trốn xuống đất đi nữa, cũng không thể nào hoàn toàn giấu đi yêu khí bản thân được, lão Quốc Sư không thể không phát hiện ra." Mạc Vấn chậm rãi nhằm hướng đông viện đi tới.
Thạch Chân cũng không vội chen vào, vì Mạc Vấn hiển nhiên còn chưa nói hết.
Mạc Vấn dừng lại một lát lại nói tiếp, "Yêu vật tránh được cảm giác của người tu hành chỉ có thể có hai khả năng. Một là toàn thân được giáp sắt bao bọc, thế nhưng Hắc Thử Tinh nếu là như vậy liền không cách nào đào đất rồi, cho nên khả năng này bị loại bỏ. Hai là, có thể yêu vật này nhờ cơ duyên xảo hợp đã hoàn toàn bỏ được khí tức dị loại."
"Nghĩ mấy thứ này với chúng ta có ích lợi gì sao?" Thạch Chân không hiểu hỏi.
"Đối với các ngươi thì không, nhưng với ta có thể hữu dụng..."
Bình luận truyện