Tử Vu Tạc Thiên
Chương 41
"Ngươi đang nghĩ gì mà ngây người ra thế?" Ly Ngu bưng chén chè trên tay cau
mày, không biết nữ nhân bên cạnh nghĩ ngợi việc gì.
"A..." Ta hoảng hồn, không biết chính mình đang suy nghĩ gì.
"Ta hỏi ngươi đang nghĩ gì?" Ly Ngu mất kiên nhẫn lặp lại, "Cầm chén, ta muốn
đứng lên."
"A..." Ta cuống quít tiếp lấy chén chè trong tay nàng "Không ngủ tiếp sao?
Trông ngươi rất mệt a."
"Không sao." Ly Ngu đăm đăm nhìn cô hồi lâu rồi chậm rãi đứng dậy, đôi mắt
trong veo lộ rõ vẻ mỏi mệt, "Vãn Ca, qua đây giúp ta mặc y phục đi a."
"Ân, chờ chút." Ta ra cửa cung điện đưa cái chén không cho thị vệ, rồi quay
người vào trong giúp nàng mặc đồ, thấy cung điện to bị để trống nhiều như vậy,
ta không kìm được liền hỏi: "Sao không bố trí ít đồ, để cung điện lãng phí vậy
thật là tiếc."
"Vãn Ca không cảm thấy lắp đầy đồ đạc thì càng lộ ra rằng mình rất cô đơn
sao?" Ly Ngu đứng đó, tự mình khoác áo ngoài lên người.
Cô đơn?
"Ly Vương nói rất đúng, cung điện này lắp đầy đồ vật chỉ càng làm lộ rõ sự cô
đơn mà thôi, chẳng qua Vãn Ca có một câu không biết nên nói ra hay không."
Ta mỉm cười đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng buộc miếng đai lưng cho nàng,
đeo miếng hắc ngọc bội lên hông trái của nàng.
Ly Ngu cúi xuống nhìn đôi tay trắng nõn bên hông, cười nói: "Vãn Ca có gì cứ
nói, đâu cần phải hỏi ta."
"Ly Vương, ta chỉ muốn ngươi biết, nếu ngươi thật sự yêu một người thì hãy đốxử tốt và quý trọng nàng, cho dù không có được nàng cũng nên chúc phúc cho
nàng." Ta ngẩng lên nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, không biết nàng có tức
giận hay không, nhưng ta nhất định phải nói ra, ta không muốn kết cục như câu
nói của nàng, phải giết chết nữ nhân kia để người nàng yêu không bao giờ lìa
xa. Ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Ly Ngu không trả lời, chỉ xoay người ra cửa, "Vãn Ca, ta và ngươi khác nhau
quá nhiều, ta mãi mãi không thể nào bao dung được, ngươi có hiểu không?"
Ta không hiểu, ta đứng trong cung điện nhìn bóng nàng theo lối cửa dần khuất
đi, làm sao ta hiểu được cách yêu của ngươi đây, ta thì chỉ cần người ấy được
hạnh phúc, bản thân mình đau khổ cũng chẳng sao, nàng hạnh phúc thì ta cũng
chẳng trông mong gì hơn.
Mọi chuyện đều yên bình trôi qua, lẳng lặng sống an ổn tại nơi này suốt hai
tháng, Ly Ngu và ta hằng ngày cùng tản bộ, cùng đánh cờ, cùng ngủ chung, có lẽ
đây là khoảng thời gian thanh thản nhất đời ta, nhưng sau này sẽ ra sao?
"Vãn Ca..." Ly Ngu cười từ con đường nhỏ bên cạnh chậm rãi đi đến.
Ta ngồi trong đình, tay nâng tách trà, nhưng trong tách không phải lá trà, ta
không thích những thứ đắng chát, hệt như lòng ta, chỉ muốn quên đi chuyện xưa,
trà hoa cúc mát lạnh thấm cả thâm tâm, hương thơm thật thanh nhã.
"Có chuyện gì khiến Ly Vương vui vẻ vậy, uống một tách không?" Ta cười nhìn
vẻ mặt xán lạn của nữ nhân đang tiến vào, đưa ấm trà ra hỏi.
"Ta rất thích trà." Ly Ngu cười ngồi xuống, sau đó nói với A Lương đang đứng
đằng sau: "Pha cho ta một ấm trà, nhớ dùng loại trà thơm."
"Vâng." A Lương nhẹ nhàng nói, "Nhan tỷ tỷ có muốn điểm thêm nước ấm
không?"
"Không cần, ngươi đi pha trà cho Ly Vương đi a." Ta cười xoay lại nói với A
Lương, "Pha xong ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút."
"Ân, tiểu nữ biết rồi." A Lương khẽ gật đầu.
"Ly Vương tìm Vãn Ca để nói chuyện gì thế?" A Lương đi rồi ta cầm chén trà
khẽ cười nói, Ly Ngu đã đi mấy ngày không về.
"Vãn Ca muốn nghe chuyện gì?" Ly Ngu không trả lời câu hỏi của cô, chống tay
lên bàn đá nhướn mày cười.
"Vậy phải xem Ly Vương muốn nói gì đã." Ta cư nhiên nhấm nháp tách trà hoa
cúc trên tay.
"Hoa Khuynh mấy ngày nữa sẽ đến đây." Ly Ngu bắt đầu thay đổi nét mặt, cười
mỉm tựa như không, bờ môi mỏng cong lên một chút rất tuyệt mỹ.
Nắm chặt tách trà trong tay, không hiểu sao Ly Ngu lại có vẻ vui mừng như vậy,
chẳng lẽ ngươi thích Hoa Khuynh đến đây sao?
"Thế nào? Ta làm ngươi mất vui sao?" Ly Ngu ngừng cười, nhìn nàng chăm
chăm, lời nói vừa rồi khiến ta hơi bàng hoàng sửng sốt một chút, sau đó ta lại
uống tiếp tách trà hoa cúc mà không nói gì.
"Ly Vương muốn ta phải thế nào." Ta không ngẩng đầu lên, đăm chiêu nhìn tách
trà trong tay, ngọc thạch trắng noãn giờ nhìn thật chướng mắt.
Ly Ngu không nói gì, chỉ ngồi nhìn cô dùng trà, bờ môi mỏng hơi cong lên vô
cùng xinh đẹp, gương mặt trắng trẻo nhưng lạnh lùng không chút cảm xúc, trong
đôi mắt thon dài cũng chẳng có tí thần sắc nào.
Hồi lâu, không ai lên tiếng, ta không biết nên nói gì, mà Ly Ngu cũng chẳng. truyện tiên hiệp hay
muốn nói, cứ thế cả hai ngồi lặng yên trong đình.
"Ly Vương, trà đã được pha rồi." A Lương bưng ấm trà dâng lên Ly Ngu.
"Ân, đặt lên bàn đi." Ly Ngu lạnh lùng nói.
"Vâng." A Lương đặt nhẹ ấm trà xuống bàn, liếc nhìn hai người, tỏ vẻ khó hiểu,
hình như khi nàng đi đã có chuyện gì xảy ra.
"Nhan tỷ tỷ, tỷ không sao chứ." A Lương thầm thì bên tai ta.
Ta khẽ cười: "Không có gì, A Lương xuống nghỉ ngơi trước đi, chờ trời tắt nắng
rồi hãy quay lại."
"Ân, tiểu nữ biết rồi." A Lương cười cười, sau đó liền lui xuống.
"Ngươi có biết thân phận của nha hoàn kia không?" Ly Ngu rời mắt khỏi bóng
lưng vừa rời đi, lạnh lùng hỏi, đôi mắt nổi sát khí.
Ta lo lắng thay cho A Lương, không biết ý của Ly Ngu là gì: "Ly Vương cứ đùa,
A Lương chỉ là một nha hoàn mà thôi."
"Thật chỉ là một nha hoàn sao, Vãn Ca?" Ly Ngu quay lại nhìn vào mắt cô, là cô
không biết hay vờ như không biết, người kia chỉ là nha hoàn sao?
"Ly Vương muốn nói gì đây? Nếu nói A Lương không phải nha hoàn, vậy theo Ly
Vương thì nàng là ai?" Ta buông tách trà cười hỏi lại.
"Sớm muộn gì ta cũng sẽ điều tra ra, thân phận của nha hoàn kia là chuyện
ngươi cần lưu tâm." Ly Ngu uống một chén nước trong rồi đứng dậy bỏ đi.
"Không cần Ly Vương phải lo lắng, Vãn Ca tự mình biết." Ta nói với theo bóng
lưng kia, thấy tấm lưng kia giật mình, rồi lại bước tiếp.
Thật ra ta cũng biết rằng Ly Ngu nói đúng, A Lương đang che giấu ta điều gì
đó, nhưng nàng không nói ra, ta cũng không muốn biết, chẳng phải sớm muộn
rồi cũng biết sao?
Nhìn tách trà trong tay, hơi thất thần, Ly Ngu bảo Hoa Khuynh vài ngày nữa sẽghé thăm nơi này, rốt cuộc là vì lý do gì?
Hoa Khuynh, sao ngươi lại muốn đến đây.
Thời gian trôi thoăn thoắt, nghe Ly Ngu nói Hoa Khuynh đã sắp tới rồi.
"Ngươi không sửa soạn một chút đi nghênh đón nàng sao?" Ly Ngu cười ôm lấy
eo thon của cô.
"Ly Vương muốn ta ăn mặc thế nào?" Ta quay lại nhìn nàng.
"Yên tâm, ta đã giúp ngươi chuẩn bị xiêm y, ngươi chỉ cần mặc vào thôi"
mày, không biết nữ nhân bên cạnh nghĩ ngợi việc gì.
"A..." Ta hoảng hồn, không biết chính mình đang suy nghĩ gì.
"Ta hỏi ngươi đang nghĩ gì?" Ly Ngu mất kiên nhẫn lặp lại, "Cầm chén, ta muốn
đứng lên."
"A..." Ta cuống quít tiếp lấy chén chè trong tay nàng "Không ngủ tiếp sao?
Trông ngươi rất mệt a."
"Không sao." Ly Ngu đăm đăm nhìn cô hồi lâu rồi chậm rãi đứng dậy, đôi mắt
trong veo lộ rõ vẻ mỏi mệt, "Vãn Ca, qua đây giúp ta mặc y phục đi a."
"Ân, chờ chút." Ta ra cửa cung điện đưa cái chén không cho thị vệ, rồi quay
người vào trong giúp nàng mặc đồ, thấy cung điện to bị để trống nhiều như vậy,
ta không kìm được liền hỏi: "Sao không bố trí ít đồ, để cung điện lãng phí vậy
thật là tiếc."
"Vãn Ca không cảm thấy lắp đầy đồ đạc thì càng lộ ra rằng mình rất cô đơn
sao?" Ly Ngu đứng đó, tự mình khoác áo ngoài lên người.
Cô đơn?
"Ly Vương nói rất đúng, cung điện này lắp đầy đồ vật chỉ càng làm lộ rõ sự cô
đơn mà thôi, chẳng qua Vãn Ca có một câu không biết nên nói ra hay không."
Ta mỉm cười đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng buộc miếng đai lưng cho nàng,
đeo miếng hắc ngọc bội lên hông trái của nàng.
Ly Ngu cúi xuống nhìn đôi tay trắng nõn bên hông, cười nói: "Vãn Ca có gì cứ
nói, đâu cần phải hỏi ta."
"Ly Vương, ta chỉ muốn ngươi biết, nếu ngươi thật sự yêu một người thì hãy đốxử tốt và quý trọng nàng, cho dù không có được nàng cũng nên chúc phúc cho
nàng." Ta ngẩng lên nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, không biết nàng có tức
giận hay không, nhưng ta nhất định phải nói ra, ta không muốn kết cục như câu
nói của nàng, phải giết chết nữ nhân kia để người nàng yêu không bao giờ lìa
xa. Ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Ly Ngu không trả lời, chỉ xoay người ra cửa, "Vãn Ca, ta và ngươi khác nhau
quá nhiều, ta mãi mãi không thể nào bao dung được, ngươi có hiểu không?"
Ta không hiểu, ta đứng trong cung điện nhìn bóng nàng theo lối cửa dần khuất
đi, làm sao ta hiểu được cách yêu của ngươi đây, ta thì chỉ cần người ấy được
hạnh phúc, bản thân mình đau khổ cũng chẳng sao, nàng hạnh phúc thì ta cũng
chẳng trông mong gì hơn.
Mọi chuyện đều yên bình trôi qua, lẳng lặng sống an ổn tại nơi này suốt hai
tháng, Ly Ngu và ta hằng ngày cùng tản bộ, cùng đánh cờ, cùng ngủ chung, có lẽ
đây là khoảng thời gian thanh thản nhất đời ta, nhưng sau này sẽ ra sao?
"Vãn Ca..." Ly Ngu cười từ con đường nhỏ bên cạnh chậm rãi đi đến.
Ta ngồi trong đình, tay nâng tách trà, nhưng trong tách không phải lá trà, ta
không thích những thứ đắng chát, hệt như lòng ta, chỉ muốn quên đi chuyện xưa,
trà hoa cúc mát lạnh thấm cả thâm tâm, hương thơm thật thanh nhã.
"Có chuyện gì khiến Ly Vương vui vẻ vậy, uống một tách không?" Ta cười nhìn
vẻ mặt xán lạn của nữ nhân đang tiến vào, đưa ấm trà ra hỏi.
"Ta rất thích trà." Ly Ngu cười ngồi xuống, sau đó nói với A Lương đang đứng
đằng sau: "Pha cho ta một ấm trà, nhớ dùng loại trà thơm."
"Vâng." A Lương nhẹ nhàng nói, "Nhan tỷ tỷ có muốn điểm thêm nước ấm
không?"
"Không cần, ngươi đi pha trà cho Ly Vương đi a." Ta cười xoay lại nói với A
Lương, "Pha xong ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút."
"Ân, tiểu nữ biết rồi." A Lương khẽ gật đầu.
"Ly Vương tìm Vãn Ca để nói chuyện gì thế?" A Lương đi rồi ta cầm chén trà
khẽ cười nói, Ly Ngu đã đi mấy ngày không về.
"Vãn Ca muốn nghe chuyện gì?" Ly Ngu không trả lời câu hỏi của cô, chống tay
lên bàn đá nhướn mày cười.
"Vậy phải xem Ly Vương muốn nói gì đã." Ta cư nhiên nhấm nháp tách trà hoa
cúc trên tay.
"Hoa Khuynh mấy ngày nữa sẽ đến đây." Ly Ngu bắt đầu thay đổi nét mặt, cười
mỉm tựa như không, bờ môi mỏng cong lên một chút rất tuyệt mỹ.
Nắm chặt tách trà trong tay, không hiểu sao Ly Ngu lại có vẻ vui mừng như vậy,
chẳng lẽ ngươi thích Hoa Khuynh đến đây sao?
"Thế nào? Ta làm ngươi mất vui sao?" Ly Ngu ngừng cười, nhìn nàng chăm
chăm, lời nói vừa rồi khiến ta hơi bàng hoàng sửng sốt một chút, sau đó ta lại
uống tiếp tách trà hoa cúc mà không nói gì.
"Ly Vương muốn ta phải thế nào." Ta không ngẩng đầu lên, đăm chiêu nhìn tách
trà trong tay, ngọc thạch trắng noãn giờ nhìn thật chướng mắt.
Ly Ngu không nói gì, chỉ ngồi nhìn cô dùng trà, bờ môi mỏng hơi cong lên vô
cùng xinh đẹp, gương mặt trắng trẻo nhưng lạnh lùng không chút cảm xúc, trong
đôi mắt thon dài cũng chẳng có tí thần sắc nào.
Hồi lâu, không ai lên tiếng, ta không biết nên nói gì, mà Ly Ngu cũng chẳng. truyện tiên hiệp hay
muốn nói, cứ thế cả hai ngồi lặng yên trong đình.
"Ly Vương, trà đã được pha rồi." A Lương bưng ấm trà dâng lên Ly Ngu.
"Ân, đặt lên bàn đi." Ly Ngu lạnh lùng nói.
"Vâng." A Lương đặt nhẹ ấm trà xuống bàn, liếc nhìn hai người, tỏ vẻ khó hiểu,
hình như khi nàng đi đã có chuyện gì xảy ra.
"Nhan tỷ tỷ, tỷ không sao chứ." A Lương thầm thì bên tai ta.
Ta khẽ cười: "Không có gì, A Lương xuống nghỉ ngơi trước đi, chờ trời tắt nắng
rồi hãy quay lại."
"Ân, tiểu nữ biết rồi." A Lương cười cười, sau đó liền lui xuống.
"Ngươi có biết thân phận của nha hoàn kia không?" Ly Ngu rời mắt khỏi bóng
lưng vừa rời đi, lạnh lùng hỏi, đôi mắt nổi sát khí.
Ta lo lắng thay cho A Lương, không biết ý của Ly Ngu là gì: "Ly Vương cứ đùa,
A Lương chỉ là một nha hoàn mà thôi."
"Thật chỉ là một nha hoàn sao, Vãn Ca?" Ly Ngu quay lại nhìn vào mắt cô, là cô
không biết hay vờ như không biết, người kia chỉ là nha hoàn sao?
"Ly Vương muốn nói gì đây? Nếu nói A Lương không phải nha hoàn, vậy theo Ly
Vương thì nàng là ai?" Ta buông tách trà cười hỏi lại.
"Sớm muộn gì ta cũng sẽ điều tra ra, thân phận của nha hoàn kia là chuyện
ngươi cần lưu tâm." Ly Ngu uống một chén nước trong rồi đứng dậy bỏ đi.
"Không cần Ly Vương phải lo lắng, Vãn Ca tự mình biết." Ta nói với theo bóng
lưng kia, thấy tấm lưng kia giật mình, rồi lại bước tiếp.
Thật ra ta cũng biết rằng Ly Ngu nói đúng, A Lương đang che giấu ta điều gì
đó, nhưng nàng không nói ra, ta cũng không muốn biết, chẳng phải sớm muộn
rồi cũng biết sao?
Nhìn tách trà trong tay, hơi thất thần, Ly Ngu bảo Hoa Khuynh vài ngày nữa sẽghé thăm nơi này, rốt cuộc là vì lý do gì?
Hoa Khuynh, sao ngươi lại muốn đến đây.
Thời gian trôi thoăn thoắt, nghe Ly Ngu nói Hoa Khuynh đã sắp tới rồi.
"Ngươi không sửa soạn một chút đi nghênh đón nàng sao?" Ly Ngu cười ôm lấy
eo thon của cô.
"Ly Vương muốn ta ăn mặc thế nào?" Ta quay lại nhìn nàng.
"Yên tâm, ta đã giúp ngươi chuẩn bị xiêm y, ngươi chỉ cần mặc vào thôi"
Bình luận truyện