Tử Vu Tạc Thiên
Chương 42
Đã chuẩn bị giúp ta rồi, vậy còn hỏi ta làm gì, Ly Ngu?
Ta ngồi trên giường chờ xiêm y được đem đến, nói không nhớ cũng không phải,
sống tại Si Điền quốc chỉ vỏn vẹn mấy tháng, nhưng trong tâm ta lúc nào cũng
tràn ngập hình bóng Hoa Khuynh, làm sao có thể quên được, nhưng nàng đến
đây thì đã sao, khoảng cách giữa chúng ta giờ đã không thể xóa bỏ.
Hoa Khuynh, ngươi nói ta phải làm sao đây?
"Nhan tỷ tỷ." A Lương khẽ gọi, trên tay cầm xiêm y Ly Ngu chuẩn bị cho cô.
"A Lương, sao lại là ngươi?" Ta ngẩng lên nhìn gương mặt xinh xắn của A
Lương, ngạc nhiên hỏi.
"Ly Vương bảo ta đem xiêm y cho tỷ, Nhan tỷ tỷ, hôm nay Hoàng Thượng muốn
đến đây sao?" A Lương đặt xiêm y trên giường hỏi.
"Ân, lát nữa sẽ đến đây ngay." Ta vừa trả lời A Lương vừa mặc xiêm y nàng đem
vào.
"Nhan tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp." A Lương cất tiếng khen.
"Thật không?" Ta cười nhìn qua bộ xiêm y trên người, hắc kim sắc, màu nàng
yêu thích nhất, đang khoác trên mình ta.
Trước ngực thêu một đóa cúc vàng trải dài ra sau lưng, đai lưng gắn liền với
một kim hồ điệp vô cùng xinh đẹp, viền áo là những sợi tơ óng ánh vàng, rất vừa
vặn, làm tôn lên vẻ thanh tao tuấn mỹ, nhìn xuống phía dưới, cuối ống tay áo
được gút lại, các nếp gấp bao quanh cổ tay, hạ thân là chiếc váy đơn giản, một
mảng màu đen đơn điệu, cũng chỉ đến cổ chân, không dài chạm đất, đôi giày thì
được khảm bảo thạch màu đen.
Ta nhìn mình mỉm cười, ngồi trên giường búi mái tóc đen của mình lên, dùng
sợi tơ màu vàng cột lại, lấy ngân trâm đang đeo trao cho A Lương: "A Lương hãy nhận lấy cây trâm này của Nhan tỷ tỷ."
"Nhan tỷ tỷ." A Lương ngạc nhiên nhìn cây trâm chẳng có điểm gì đặc biệt trên
tay.
"Ngươi cứ nhận đi, đừng làm mất." Ta cười khép tay nàng lại, "Cùng đi thôi."
"Ân."
Vừa ra cung điện đã thấy Ly Ngu từ xa đang bước đến, xiêm y cũng giống ta, có
điều không thêu đóa hoa cúc, tóc đen búi cao, cài trâm sau gáy, còn sót lại vài
sợi tóc bay bay trong gió.
"Xiêm y rất đẹp." Ta cười đón tiếp nàng.
Ly Ngu nhìn hồi lâu rồi cất tiếng: "Phải như vậy mới có khí thế."
"Nàng đến rồi sao?" Ta nhẹ nhàng hỏi.
"Ân, sắp đến rồi, cùng ra cửa thành nghênh đón a." Ly Ngu quay người đi ra
cửa thành.
Ta chậm rãi đi theo.
"Ly Vương biết lý do nàng đến?" Ta hỏi nhỏ sau lưng nàng, luôn cảm thấy
chuyện này không đơn giản chỉ có vậy, ta mới chuyển qua nơi này được hai
tháng, sao nàng lại đến đây?
"Nge nói muốn bái kiến nhân vật bí ẩn này mà thôi." Ly Ngu nói đùa.
"Vậy sao?" Ta không muốn nói nữa, nàng đến rồi khắc biết.
Đến cửa thành chỉ thấy mấy cỗ xe ngựa, ngoài ra không còn gì khác.
"Lên xe đi." Ly Ngu bước lên ngồi giữa chiếc xe ngựa màu đen.
"Ly Vương, đây là...?" Ta ngạc nhiên trước cảnh tượng này, trông không giống
như đang nghênh đón người kia.
"Tất nhiên là hồi cung rồi." Ly Ngu bình thản đáp.
Nghe nàng nói ta mới hiểu, đây không phải cung điện của Si Điền quốc, nhưng
sao nàng lại đem ta đến đây?
Ta lẳng lặng theo nàng lên xe, trong xe rất lớn, được phủ lông cừu trắng xóa, rất
mềm mại, giờ mới biết nàng cũng là một gia tộc xa hoa.
"Ly Vương đúng là đã lừa gạt ta." Ta nhìn người đang ngồi cười trên ghế mềm,
tránh ánh mắt nàng.
"Vãn Ca đang trách cứ ta sao?" Ly Vương tươi cười.
"Vãn Ca sao dám sao dám trách cứ Ly Vương." Ta nhẹ nhàng đáp rồi đến bên
cạnh ngồi, không nói gì thêm.
Xe ngựa bắt đầu đi, không biết đi được bao lâu thì xe đã dừng lại.
"Vương Thượng giá đáo". Tiếng thái giám từ bên ngoài vọng vào.
"Xuống xe đi a." Ly Ngu nhìn nàng, từ tốn nói.
Ta khẽ gật, rời xe trước, Ly Ngu chậm rãi xuống sau, ta kinh ngạc đứng nhìn
cửa thành cao vút lên tận mây xanh trước mặt, không mộc mạc cũng chẳng giống
như nơi giam cầm. Tòa cung điện này thật xa hoa, tráng lệ hết sức.
"Ly Vương quả không thích cảm giác bị giam cầm." Ta quay người lạnh nhạt
nhìn vào mắt nàng.
"Chính vì không thích cảm giác giam cầm nên ta đã tạo dựng một cung điện giả
ở bên ngoài a." Ly Ngu không cảm thấy xấu hổ chút nào về hành vi của mình,
ngược lại còn cười nói với cô.
"Đi thôi, nàng ấy cũng sắp đến rồi." Ly Ngu nói xong liền bước về phía cung
điện hoa lệ.
"Ân." Ta đi theo nàng.
"Gấp như vậy mà ngươi đã an bài xong hết rồi sao?" Ta cười nhìn đoàn người
đang nghênh tiếp ở cửa thành.
"Ân." Ly Ngu gật nhẹ.
"Nhi thần tham kiến Vương Thượng, Vương Thượng vạn tuế." Vừa đến cửa
thành đã vang lên loạt tiếng ấy.
"Tất cả hãy bình thân." Ly Ngu không chút biểu cảm nào đứng đấy, cảm thấy
những đại thần này rất phiền, toàn nói những lời vô ích.
"Vương Thượng, lần này không biết vì sự tình gì mà Hoàng Đế của Nam Nguyên
quốc muốn đến tận đây, Vương Thượng cứ để cho họ vào thành sao?" Lão nhân
bên cạnh khom người cung kính nói.
"Quốc sư không cần lo lắng, ta tự lo được, Quốc sư đã lớn tuổi, hãy về nghỉ
ngơi trước đi." Ly Ngu cười nâng lão nhân kia dậy.
" Vương Thượng." Lão nhân kia vẫn không cam lòng, quay lại trừng mắt nhìn ta,
ta đứng đó có chút khó chịu, không biết làm thế nào mà cả Si Điền quốc lại biết
đến thanh danh của ta.
"Quốc sư vẫn không tin tưởng sao?" Ly Ngu thẳng người lạnh lùng nói.
"Tất nhiên là thần tin, thần xin cáo lui trước."
"Ân."
"Chắc cũng sắp đến rồi." Ta đứng ở cửa thành nhìn con đường dài vô tận.
"Nóng lòng vậy sao?" Ly Ngu cười chế giễu.
"Đúng vậy."
Một cỗ xe ngựa đỏ rực xuất hiện, vẫn thích màu đỏ như xưa, tấm màn đỏ chấp
chới trong gió, càng ngày càng đến gần, ta càng không biết phải làm sao, ta
không biết phải đối mặt thế nào với người mình yêu sâu đậm, thế nào đối mặt
với ngươi.
Hoa Khuynh, ngươi nói ta biết đi, ta phải làm thế nào đây.
"Thế nào, lúc sắp gặp nàng lại khó xử ư?" Ly Ngu cười ghé sát cô, tay không để
yên mà ôm lấy eo nàng.
"Gì thế Ly Vương?" Ta nhìn chằm chặp vào đôi tay đang ôm mình cười nói,
không biết nàng muốn làm gì đây?
"Không có gì, ta muốn tỏ ra rằng ta rất tốt với ngươi." đôi tay Ly Ngu càng siết
chặt, cả đầu áp chặt vào tai cô, nhẹ nhàng nói.
"Ngươi đối xử với ta rất tốt." Ta vừa cười vừa nói, để mặc cho nàng ôm.
"Ân... vậy sao?" Ly Ngu ôm eo cô mỉm cười.
Hoa Khuynh vừa bước xuống xe ngựa đã trông thấy cảnh tượng ấy, một người
vận hắc kim sắc đang ôm một người cũng ăn mặc tương tự ở cửa thành, người
cao hơn một chút đang thân mật thì thầm điều gì đó bên tai cô, không nhìn rõ
biểu hiện của người còn lại.
Ta biết đó là Hoa Khuynh, ta mới ra đi có hai tháng, nàng lại gầy đi nhiều như
thế, tại sao phải gầy đi nhiều như vậy?
Ta ngồi trên giường chờ xiêm y được đem đến, nói không nhớ cũng không phải,
sống tại Si Điền quốc chỉ vỏn vẹn mấy tháng, nhưng trong tâm ta lúc nào cũng
tràn ngập hình bóng Hoa Khuynh, làm sao có thể quên được, nhưng nàng đến
đây thì đã sao, khoảng cách giữa chúng ta giờ đã không thể xóa bỏ.
Hoa Khuynh, ngươi nói ta phải làm sao đây?
"Nhan tỷ tỷ." A Lương khẽ gọi, trên tay cầm xiêm y Ly Ngu chuẩn bị cho cô.
"A Lương, sao lại là ngươi?" Ta ngẩng lên nhìn gương mặt xinh xắn của A
Lương, ngạc nhiên hỏi.
"Ly Vương bảo ta đem xiêm y cho tỷ, Nhan tỷ tỷ, hôm nay Hoàng Thượng muốn
đến đây sao?" A Lương đặt xiêm y trên giường hỏi.
"Ân, lát nữa sẽ đến đây ngay." Ta vừa trả lời A Lương vừa mặc xiêm y nàng đem
vào.
"Nhan tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp." A Lương cất tiếng khen.
"Thật không?" Ta cười nhìn qua bộ xiêm y trên người, hắc kim sắc, màu nàng
yêu thích nhất, đang khoác trên mình ta.
Trước ngực thêu một đóa cúc vàng trải dài ra sau lưng, đai lưng gắn liền với
một kim hồ điệp vô cùng xinh đẹp, viền áo là những sợi tơ óng ánh vàng, rất vừa
vặn, làm tôn lên vẻ thanh tao tuấn mỹ, nhìn xuống phía dưới, cuối ống tay áo
được gút lại, các nếp gấp bao quanh cổ tay, hạ thân là chiếc váy đơn giản, một
mảng màu đen đơn điệu, cũng chỉ đến cổ chân, không dài chạm đất, đôi giày thì
được khảm bảo thạch màu đen.
Ta nhìn mình mỉm cười, ngồi trên giường búi mái tóc đen của mình lên, dùng
sợi tơ màu vàng cột lại, lấy ngân trâm đang đeo trao cho A Lương: "A Lương hãy nhận lấy cây trâm này của Nhan tỷ tỷ."
"Nhan tỷ tỷ." A Lương ngạc nhiên nhìn cây trâm chẳng có điểm gì đặc biệt trên
tay.
"Ngươi cứ nhận đi, đừng làm mất." Ta cười khép tay nàng lại, "Cùng đi thôi."
"Ân."
Vừa ra cung điện đã thấy Ly Ngu từ xa đang bước đến, xiêm y cũng giống ta, có
điều không thêu đóa hoa cúc, tóc đen búi cao, cài trâm sau gáy, còn sót lại vài
sợi tóc bay bay trong gió.
"Xiêm y rất đẹp." Ta cười đón tiếp nàng.
Ly Ngu nhìn hồi lâu rồi cất tiếng: "Phải như vậy mới có khí thế."
"Nàng đến rồi sao?" Ta nhẹ nhàng hỏi.
"Ân, sắp đến rồi, cùng ra cửa thành nghênh đón a." Ly Ngu quay người đi ra
cửa thành.
Ta chậm rãi đi theo.
"Ly Vương biết lý do nàng đến?" Ta hỏi nhỏ sau lưng nàng, luôn cảm thấy
chuyện này không đơn giản chỉ có vậy, ta mới chuyển qua nơi này được hai
tháng, sao nàng lại đến đây?
"Nge nói muốn bái kiến nhân vật bí ẩn này mà thôi." Ly Ngu nói đùa.
"Vậy sao?" Ta không muốn nói nữa, nàng đến rồi khắc biết.
Đến cửa thành chỉ thấy mấy cỗ xe ngựa, ngoài ra không còn gì khác.
"Lên xe đi." Ly Ngu bước lên ngồi giữa chiếc xe ngựa màu đen.
"Ly Vương, đây là...?" Ta ngạc nhiên trước cảnh tượng này, trông không giống
như đang nghênh đón người kia.
"Tất nhiên là hồi cung rồi." Ly Ngu bình thản đáp.
Nghe nàng nói ta mới hiểu, đây không phải cung điện của Si Điền quốc, nhưng
sao nàng lại đem ta đến đây?
Ta lẳng lặng theo nàng lên xe, trong xe rất lớn, được phủ lông cừu trắng xóa, rất
mềm mại, giờ mới biết nàng cũng là một gia tộc xa hoa.
"Ly Vương đúng là đã lừa gạt ta." Ta nhìn người đang ngồi cười trên ghế mềm,
tránh ánh mắt nàng.
"Vãn Ca đang trách cứ ta sao?" Ly Vương tươi cười.
"Vãn Ca sao dám sao dám trách cứ Ly Vương." Ta nhẹ nhàng đáp rồi đến bên
cạnh ngồi, không nói gì thêm.
Xe ngựa bắt đầu đi, không biết đi được bao lâu thì xe đã dừng lại.
"Vương Thượng giá đáo". Tiếng thái giám từ bên ngoài vọng vào.
"Xuống xe đi a." Ly Ngu nhìn nàng, từ tốn nói.
Ta khẽ gật, rời xe trước, Ly Ngu chậm rãi xuống sau, ta kinh ngạc đứng nhìn
cửa thành cao vút lên tận mây xanh trước mặt, không mộc mạc cũng chẳng giống
như nơi giam cầm. Tòa cung điện này thật xa hoa, tráng lệ hết sức.
"Ly Vương quả không thích cảm giác bị giam cầm." Ta quay người lạnh nhạt
nhìn vào mắt nàng.
"Chính vì không thích cảm giác giam cầm nên ta đã tạo dựng một cung điện giả
ở bên ngoài a." Ly Ngu không cảm thấy xấu hổ chút nào về hành vi của mình,
ngược lại còn cười nói với cô.
"Đi thôi, nàng ấy cũng sắp đến rồi." Ly Ngu nói xong liền bước về phía cung
điện hoa lệ.
"Ân." Ta đi theo nàng.
"Gấp như vậy mà ngươi đã an bài xong hết rồi sao?" Ta cười nhìn đoàn người
đang nghênh tiếp ở cửa thành.
"Ân." Ly Ngu gật nhẹ.
"Nhi thần tham kiến Vương Thượng, Vương Thượng vạn tuế." Vừa đến cửa
thành đã vang lên loạt tiếng ấy.
"Tất cả hãy bình thân." Ly Ngu không chút biểu cảm nào đứng đấy, cảm thấy
những đại thần này rất phiền, toàn nói những lời vô ích.
"Vương Thượng, lần này không biết vì sự tình gì mà Hoàng Đế của Nam Nguyên
quốc muốn đến tận đây, Vương Thượng cứ để cho họ vào thành sao?" Lão nhân
bên cạnh khom người cung kính nói.
"Quốc sư không cần lo lắng, ta tự lo được, Quốc sư đã lớn tuổi, hãy về nghỉ
ngơi trước đi." Ly Ngu cười nâng lão nhân kia dậy.
" Vương Thượng." Lão nhân kia vẫn không cam lòng, quay lại trừng mắt nhìn ta,
ta đứng đó có chút khó chịu, không biết làm thế nào mà cả Si Điền quốc lại biết
đến thanh danh của ta.
"Quốc sư vẫn không tin tưởng sao?" Ly Ngu thẳng người lạnh lùng nói.
"Tất nhiên là thần tin, thần xin cáo lui trước."
"Ân."
"Chắc cũng sắp đến rồi." Ta đứng ở cửa thành nhìn con đường dài vô tận.
"Nóng lòng vậy sao?" Ly Ngu cười chế giễu.
"Đúng vậy."
Một cỗ xe ngựa đỏ rực xuất hiện, vẫn thích màu đỏ như xưa, tấm màn đỏ chấp
chới trong gió, càng ngày càng đến gần, ta càng không biết phải làm sao, ta
không biết phải đối mặt thế nào với người mình yêu sâu đậm, thế nào đối mặt
với ngươi.
Hoa Khuynh, ngươi nói ta biết đi, ta phải làm thế nào đây.
"Thế nào, lúc sắp gặp nàng lại khó xử ư?" Ly Ngu cười ghé sát cô, tay không để
yên mà ôm lấy eo nàng.
"Gì thế Ly Vương?" Ta nhìn chằm chặp vào đôi tay đang ôm mình cười nói,
không biết nàng muốn làm gì đây?
"Không có gì, ta muốn tỏ ra rằng ta rất tốt với ngươi." đôi tay Ly Ngu càng siết
chặt, cả đầu áp chặt vào tai cô, nhẹ nhàng nói.
"Ngươi đối xử với ta rất tốt." Ta vừa cười vừa nói, để mặc cho nàng ôm.
"Ân... vậy sao?" Ly Ngu ôm eo cô mỉm cười.
Hoa Khuynh vừa bước xuống xe ngựa đã trông thấy cảnh tượng ấy, một người
vận hắc kim sắc đang ôm một người cũng ăn mặc tương tự ở cửa thành, người
cao hơn một chút đang thân mật thì thầm điều gì đó bên tai cô, không nhìn rõ
biểu hiện của người còn lại.
Ta biết đó là Hoa Khuynh, ta mới ra đi có hai tháng, nàng lại gầy đi nhiều như
thế, tại sao phải gầy đi nhiều như vậy?
Bình luận truyện