Tương Vọng Đào Hoa

Chương 106



- Lần đầu tiên cùng nhau...giữa ban ngày. Thật sự tuyệt diệu quá! Mộng Khuê, sau này chúng ta thành hôn rồi cũng nên thường vận động như thế vào ban ngày nha!

Mộng Khuê vừa nghe xong, liền đỏ bừng mặt. Nàng đánh khẽ lên vai Anh Ngọc mắng yêu:

- Đáng ghét! Lần nào người cũng đều khi dễ người ta! Hại người ta...người ta thật khó chịu!

Anh Ngọc liền xoay qua, hôn hôn lên cổ nàng mấy cái, đồng thời cũng ôm nàng xoay lại, đặt nàng nằm áp trên thân chính mình, mỉm cười nói:

- Nếu không muốn ta khi dễ nàng, vậy thì nàng khi dễ ta đi!

Mộng Khuê càng ngượng ngùng hơn. Lúc này không chỉ đỏ mặt, cả tai, lẫn cổ đều cũng đỏ lên theo. Anh Ngọc yêu chết cái nữ nhân hay thẹn thùng này. Nàng ghì Mộng Khuê xuống hôn một đường từ trán đến mặt, đến cổ nàng ấy. Mộng Khuê bị nàng đốt lửa dục, vừa đẩy vừa gỡ tay Anh Ngọc ra, ngượng ngùng nói:

- Kì Phong, đừng nữa mà! Chúng ta...chúng ta nên ra ngoài một chút.

Nàng nghĩ đến đây là phủ quận công. Còn Mạnh Kì Phong kia trước mắt bao nhiêu người, kể cả Mạnh phu nhân thì người ấy đều là nam nhân. Nàng lại ở chung một phòng với một nam nhân giữa ban ngày. Ừm, mà còn đóng cửa, lại còn làm ra những chuyện không nên làm như thế. Nàng thật sự không dám đối mặt với Mạnh Phu nhân mất.

Chỉ nhưng cái tên kia mỗi lần mà ôm được nàng rồi dễ dầu gì chịu buông tha sớm. Vừa nghe Mộng Khuê đòi ra ngoài, Anh Ngọc liền xoay người lật nằm trên nàng trở lại, vẻ mặt gian tà cười cười nói:

- Vậy thì chúng ta hoạt động một chút nữa rồi đi có được không?

Nàng nói xong liền cúi xuống mút lấy cổ, rồi nhích dần xuống hai quả đào bên dưới. Mộng Khuê kinh động hô lên:

- Không...đừng...mà, a...Kì...Pho...

Vừa đúng lúc, nha hoàn chạy đến gõ cửa, gọi to:

- Bẩm quận công, bên ngoài có thái giám truyền chỉ trong cung đến. Mời quận công người ra tiếp chỉ!

Anh Ngọc bị làm phiền, ngẩng đầu lên có chút tức giận định mắng ra ngoài. Chợt nàng nhớ lại một chuyện. Thái giám truyền chỉ, có lẽ nào là gọi nàng vào cung định tội đêm qua nàng tàn sát bao nhiêu nhân mạng hay sao? Anh Ngọc cắn môi. Thật sự là ngày vui qua mau. Nàng và Mộng Khuê không thể có lấy trọn một ngày bình an mà! Nàng cắn răng hít mạnh một hơi rồi nói:

- Ngươi ra bảo với người trong cung đến, bảo hắn về đi. Ngày mai ta lập tức vào cung!

Nha hoàn vừa nghe nàng nói liền hoảng sợ, quì xuống nói:

- Bẩm...quận công! Là thánh chỉ của hoàng thượng truyền gọi người tiếp chỉ! Không thể kháng chỉ được. Thỉnh quận công...người ra ngoài một lúc ạ!

Anh Ngọc chán nản thở dài một hơi. Mộng Khuê nằm bên dưới, nhìn vẻ mặt của nàng, không nhịn được mỉm cười. Nàng đưa tay xoa má Anh Ngọc, yêu thương nói:

- Quận công của thiếp! Người đi tiếp chỉ đi! Thiếp sẽ ở đây chờ người! Ngoan, đừng làm khó người khác nữa mà!

Anh Ngọc trợn mắt. Từ đâu mà Mộng Khuê dùng từ ngoan với nàng nhỉ? Ách! Không phải nữ nhân cổ đại đều tôn kính phu quân như trời hay sao? Mộng Khuê dám bảo nàng ngoan, nàng là trẻ con của nàng ấy hay sao? Anh Ngọc liếc yêu với Mộng Khuê, đồng thời cúi xuống, cắn nhẹ lên ngực nàng một cái làm nàng ấy kêu toáng lên một tiếng rồi mới hài lòng, nói to với nha hoàn ngoài kia:

- Ta ra ngay!

Thái giám đến truyền chỉ là Trần Đông. Y còn chưa đến hai mươi tuổi, nhận chức phó tổng quản chưa đến hai ngày, cũng là lần đầu tiên y đi truyền chỉ. Trần Đông chờ đợi khá lâu cũng không thấy bóng dáng Mạnh quận công ra tiếp chỉ. Y nóng lòng giục:

- Các người đã báo cho Mạnh quận công ra tiếp chỉ chưa? Ngài ấy còn muốn hoàng thượng đợi bao lâu?

Đám gia nô nhìn Trần Đông đầy lo sợ. Mạnh quận công không chịu đi ra, bọn họ đều là gia nô, ai có thể bắt được ngài ấy ra đây?

Chỉ thấy Trần Đông chờ quá lâu, hết đứng rồi ngồi. Cuối cùng không đợi nổi nữa, đứng dậy phất tay áo định xông vào nội viện phủ quận công. Các gia nô không dám ngăn cản, chỉ lũ lượt chạy theo sau. Vừa vặn Anh Ngọc cũng từ trong nội viện bước ra. Trần Đông thấy người, vui mừng quá không kịp đợi trở lại đại sãnh, cũng không kịp mở thánh chỉ ra cao giọng nói:

- Mạnh quận công, hoàng thượng đợi ngài đã lâu! Kiệu đang ở ngoài cửa. Mời ngài lập tức vào cung kiến giá!

Nói xong, cũng không đợi Anh Ngọc đáp lời, Trần Đông đã nắm tay áo nàng kéo đi. Anh Ngọc kinh ngạc gượng lại, nhíu mày nhìn Trần Đông hỏi:

- Trần phó tổng quản! Hôm nay hoàng thượng không phải còn tảo triều sao? Ta cũng không phải đại thần dự triều. Vào cung, cũng phải đợi bên ngoài chờ triệu kiến. Hay là phó tổng quản thư thả cho ta. Chiều nay ta sẽ tự mình đến chịu tội! Xin tổng quản giúp cho!

Trần Đông kinh ngạc, mắt mở to hết cỡ. Mạnh quận công này làm sao nhỉ? Hoàng thượng cho triệu kiến, y ta lại làm như đi chết không bằng? Còn xin hoãn đến chiều hay sao? Hoàng thượng đã triệu, ai lại dám kháng chỉ dung dưỡng cho y ta ở lại?

Nhìn vẻ mặt Anh Ngọc căng thẳng, trên trán một vầng đen tối, đôi mắt hằn sâu, khuôn mặt gầy gò lại xanh xao. Ngay cả sắc môi cũng nhợt nhạt tái đi. Hẳn là trong lòng người này thật đang lo sợ muốn chết đây? Trần Đông thương hại, mỉm cười hòa nhã trấn an:

- Mạnh quận công, ngài không cần lo lắng. Hoàng thượng tâm tình thật tốt, chỉ muốn triệu ngài vào cung thưởng rượu ngắm hoa, thương thảo chút chuyện. Hoàng thượng đối với ngài hết lòng đề bạt nha. Quận công, ngài không cần phải lo lắng như vậy!

Trần Đông vừa cười nói, tay cũng không chịu buông, sợ Anh Ngọc tìm cách kéo dài nên dứt khoát một đường, lôi tay áo nàng ra đến tận cửa phủ. Anh Ngọc thở dài. Nếu đã là số kiếp, tránh cũng không khỏi. Huống chi lần này tội mà nàng gây chính là gϊếŧ người hàng loạt, tội ác tày trời! Nàng một bước ba lần ngoái đầu nhìn lại bên trong phủ. Do trong phủ có người trong cung đến truyền triệu chủ nhân quận công, cho nên Mạnh phu nhân và Yến Nhi, cả Diễm Yên cùng tất cả nữ nô nha hoàn đều phải ở lại nội viện không được ra ngoài đại sãnh. Cho nên lúc này, Anh Ngọc nhìn vào cũng không thể thấy được người thân. Nàng nén lại một cổ bi thương, hít vào một hơi, nghẹn ngào thầm nói: "Thật nuối tiếc thời gian bình yên quá ngắn! Mẫu thân, Yến Nhi hai người phải bảo trọng! Mộng Khuê, mong nàng hiểu cho ta. Ta mãi yêu nàng. Mãi mãi yêu nàng!"

Dù cho một bước lần này là nghìn thu vĩnh biệt. Ta cũng sẽ lưu lại nàng trong tim. Mộng Khuê, nàng mãi mãi trong tim ta, không bao giờ thay đổi!

Chiếc kiệu lớn rời đi, Mạnh phu nhân và Yến Nhi mới ra cửa phủ nhìn theo. Mạnh phu nhân mặc dù không biết chuyện vào tối đêm qua con cưng bảo bối của mình đã làm rốt cuộc nghiêm trọng đến thế nào. Chỉ nhưng, bà nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Anh Ngọc sáng nay. Lại thêm cả Yến Nhi, từ sáng sớm, Yến Nhi đến hầu bà rửa mặt thay đồ, nhìn vẻ mặt nàng dường như cả đêm qua đều không ngủ. Khi bà hỏi đến, nàng đều ngẩn ngơ lộ rõ sự hoang mang. Mạnh phu nhân liền biết ngay là có chuyện. Thế nhưng bà biết Yến Nhi cũng giống như nhi tử kia của bà, đều vì sợ bà lo lắng mà nhất định sẽ không chịu nói ra. Cho đến khi thái giám trong cung đến cửa truyền triệu nhi tử Kì Phong vào cung. Yến Nhi hoảng sợ, đến mức cả chung trà sâm trên tay cũng làm rơi vỡ. Đến lúc kiệu lớn đi rồi, Mạnh phu nhân mới kéo Yến Nhi vào nhà hỏi:

- Yến Nhi, đại ca con có chuyện gì giấu mẫu thân phải không? Con biết thì mau nói với ta? Nó lại gây ra chuyện gì đắc tội với hoàng thượng rồi phải không?

Yến Nhi lắc đầu liên tục chối bỏ nhưng nước mắt nàng đã bán đứng nàng. Từng giọt từng giọt rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ bất an đến là thế. Yến Nhi nghẹn ngào nói:

- Nghĩa mẫu, không có. Chỉ là Yến Nhi lo lắng cho đại ca. Huynh ấy mệt mỏi mấy ngày nay, vừa về đến phủ, mãi lo lắng cho Đinh tiểu thư. Còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải vào cung kiến giá. Yến Nhi chỉ là lo nghĩ cho sức khỏe của đại ca thôi.

Mạnh phu nhân đương nhiên không tin, định hỏi thêm. Nhưng lại nghĩ đến chuyện khác. Bà hỏi:

- Nói như vậy Đinh tiểu thư đó vẫn còn ở trong phủ chúng ta?

Yến Nhi khẽ gật đầu:

- Dạ. Đêm qua lúc đại ca đưa nàng ấy về, nàng ấy bị trọng thương hôn mê. Đại ca rất lo lắng cho nên đã để nàng lại trong phòng đích thân chăm sóc. Nghĩa mẫu, đại ca huynh ấy thật sự rất xem trọng Đinh tiểu thư...

Yến Nhi vừa nói vừa e ngại nhìn lên ánh mắt của Mạnh phu nhân. Mạnh phu nhân khẽ cau đôi mày liễu, nhưng cũng rất nhanh, buông ra một tiếng thở dài, nói:

- Đi, chúng ta đi xem nàng thế nào rồi?

Yến Nhi muốn ngăn cản nhưng không kịp, Mạnh phu nhân đã nhanh chân đi trước nàng hướng thẳng đến phòng của Anh Ngọc. Yến Nhi hốt hoảng. Chẳng may Mạnh phu nhân nặng lời với Đinh Mộng Khuê khiến nàng ấy xúc động tình trạng xấu đi, nàng biết làm sao ăn nói với đại ca Mạnh Kì Phong đây? Yến Nhi vội vã chạy lên chắn trước Mạnh phu nhân ngăn cản lại:

- Nghĩa mẫu, Đinh tiểu thư nàng ấy hẳn là còn chưa tỉnh đâu. Hay là khi khác có được không? Khi khác người hãy đến thăm nàng?

Mạnh phu nhân làm sao không nhìn ra chút lòng dạ nhỏ đó của Yến Nhi. Bà mỉm cười, xoa đầu nàng hòa nhã nói:

- Nữ nhi ngốc này! Ta chỉ là mẹ chồng muốn đến thăm nàng dâu. Ngươi lo ta làm gì đại tẩu của ngươi hay sao?

Yến Nhi kinh ngạc, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Mạnh phu nhân. Mạnh phu nhân buồn cười, cũng không nhìn nàng mà quay sang nha hoàn đứng gần đó căn dặn:

- Các ngươi còn không mau chuẩn bị cháo tổ yến và canh sâm mang đến cho thiếu phu nhân tương lai?

Nha hoàn nghe bà nói, vội vã đáp lại một tiếng rồi đi nhanh vào phòng bếp. Mạnh phu nhân mỉm cười, cùng Yến Nhi đi tiếp về phòng Anh Ngọc.

Trong hoàng cung, Lê Duy Khải vừa tan ngọ triều liền đến ngự thư phòng gặp Anh Ngọc. Anh Ngọc nhìn Lê Duy Khải trong bộ long bào sáng chói, đội thêm chiếc mũ dực thiên liền lộ ra phong thái của một hoàng đế uy nghiêm tột đỉnh. Đại lễ đăng cơ đã qua, Lê Duy Khải đã chính thức lấy hiệu là Lê Thành đế. Anh Ngọc quì rạp xuống hành đại lễ với vua Thành đế. Nàng tự biết lần này nàng vào cung chính là chịu tội. Mà còn là đại tội thiên cổ bất dung, thật không còn hi vọng sẽ rời hoàng cung nhìn lại bầu trời lần nữa.

Thành đế nhìn nàng quì một cách thận trọng kính cẩn như thế. Rõ ràng là có tật giật mình. Xem ra nàng cũng còn biết sợ. Thế nhưng, một nữ nhân không biết võ công mà có thể ra tay trong một lúc đoạt mạng của gần ba trăm người. Thật sự không thể tưởng tượng. Thật sự không bình thường. Thành đế không cho Anh Ngọc bình thân, để nàng quì đó, chỉ đi một vòng quanh nàng, nhìn bộ dáng quì mọp của nàng, Thành đế thận trọng đánh giá. Ngừng một lúc, vua nói:

- Thế nào? Ngươi biết hôm nay trẫm triệu ngươi vào cung là việc gì rồi, hửm?

Anh Ngọc vẫn dập đầu sát đất, giọng run run nói:

- Bẩm, thần tự biết mình tội không thể thứ tha! Xin hoàng thượng... định đoạt!

Thành đế cười như không cười, đi một vòng nữa quanh nàng rồi bất ngờ vung tay túm cổ nàng kéo đứng dậy. Anh Ngọc bất ngờ sợ hãi nhưng không dám phản kháng. Nàng nhắm mắt, cam chịu nếu Thành đế thật sự muốn động thủ đánh chết nàng. Thành đế nhìn vẻ mặt sợ sệt kia. Bàn tay vốn muốn giáng một cơn thịnh nộ xuống mặt nàng. Nhưng sau, lại bị nét mặt đáng thương của nàng làm cho sững lại, dừng lại giữa khoảng không. Cuối cùng, Thành đế cũng thu tay, chỉ mạnh tay đẩy nàng ngã nhào xuống đất, sau đó bước tới đá ngã hai cái ghế, gạt hết tất cả vật dụng trên long án xuống đất. Anh Ngọc ngã rạp trên nền, nhìn hoàng đế vì mình mà cuồng nộ phát tiết. Nàng không dám ngồi dậy, cũng không dám lên tiếng. Mãi một lúc sau, thấy Thành đế bình tĩnh ngồi xuống. Nàng mới quì lên, đầu cúi sát đất.

Thành đế thở dài một hơi, phẫn hận nói như quát:

- Ngươi thật sự là một đại sát tinh! Một đại tai họa mà! Ngươi nói, ngươi như thế nào...như thế nào một đêm liền gϊếŧ được hết gần ba trăm người? Mạnh Kì Phong! Ba trăm sinh mạng! Là ba trăm sinh mạng đó! Ngươi nói, ngươi nói trẫm phải chém bao nhiêu cái đầu của nhà ngươi đây? Hả? Nói đi! Nói!

Anh Ngọc nuốt nước bọt. Nàng hoảng sợ run run nhìn trộm lên nét mặt Thành đế. Vị vua trẻ tuấn tú lúc này vì giận dữ cả khuôn mặt cũng biến tím đi. Vua mắng rất đúng. Nàng đúng thật là một đại sát tinh. Một đại tai họa mà. Cái hành động diệt chủng của nàng, đến chính bản thân nàng cũng không dám ngờ tới, không dám tin là do mình làm ra. Nhưng tội ác chính là tội ác. Nàng không thể chối cãi, cũng không dám xin được tha thứ. Chỉ mong Thành đế rộng lượng khoan hồng, chỉ xử tội một mình nàng mà buông tha cho Mạnh phu nhân và Yến Nhi.

Thành đế cũng đoán biết tâm tư của nàng. Nữ nhân này thoạt nhìn như vô hại, thật sự thì không tầm thường chút nào. Nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng ở y quán của Ngô Tố Liên, vua đã nhìn ra nàng sau này hẳn là một nhân vật uy vũ phong vân. Chỉ là vua không ngờ tới nàng thật ra lại là một nữ nhân. Trải qua bao nhiêu biến cố kinh động thiên hạ, thay triều hoán vị, kẻ nữ nhân mang tên Mạnh Kì Phong kia vẫn bình thản đứng vững. Hơn nữa, trong các cuộc binh biến đều có sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của nàng. Tuy nàng không nói ra, nhưng Thành đế có thể nhìn thấu. Nàng dường như đã đoán được sự việc.

Đêm đó, nàng đã tỉ mỉ thảo luận phương hướng chia binh các ngã vào cung. Nghị sự đường là nơi đại điện uy nghiêm trang trọng nhất của hoàng thành. Tất nhiên cũng là nơi được được cả cấm vệ quân, lẫn Kim ngô vệ quân canh phòng cẩn mật, không ai nghĩ sẽ làm loạn ở nơi này. Thế nhưng, nữ nhân kia lại thấu đáo bố trí tỉ mỉ, canh lúc cấm vệ quân thay ca liền cho Kim ngô vệ quân vào thay đổi khiến cho cấm vệ quân bảo hộ hoàng thượng không kịp trở tay. Bố trí chuẩn xác không sai một chi tiết, cứ như nàng đã nằm lòng thế cuộc.

Hơn nữa, Thành đế còn biết nàng gạt Lê Duy Minh cứu lấy Nguyễn gia quân của Nguyễn Chấn, mục đích chính là sẽ dùng đến trong cuộc binh biến ủng hộ mình lên ngôi. Vua lại nghĩ đến những lời nàng nói lúc ở miếu hoang. Thành đế thật sự không dám tin. Nàng chỉ là một nữ nhân trẻ tuổi, không tham gia chính sự, không dính dán đến binh quyền nhưng lại biết trước lần binh biến của Đỗ Chí sẽ thất bại cho nên đã cố ý cản trở ngài vào thành. Đối phó Nguyễn Chí, đoạt binh quyền, mang toàn bộ Nguyễn gia quân đầu hàng Lê Duy Minh. Đến sau, Đỗ Chí, Lê Tông thảm hại, Nguyễn Chấn cùng Nguyễn gia quân hoàn hảo lưu lại, toàn bộ là công lao của nàng. Nguyễn Chấn cũng thừa nhận với Thành đế ngài, đêm trước khi xảy ra binh biến Đỗ Chí, nàng đã đến Nguyễn phủ bảo với ông trận này Đỗ Chí, Lê Tông sẽ thất bại. Nàng phân tích cho Nguyễn Chấn biết Lê Duy Minh đã sớm có trù bị đối phó với ba vị cố mệnh đại thần. Lê Duy Minh dàn xếp sắp đặt, còn muốn một lưới bắt gọn cả ba, hoàn toàn triệt tiêu thế lực của ba vị đại quyền thần. Vì thế, nàng mới bày cho Nguyễn Chấn kế giả bệnh, giả hàng. Đến khi Thành đế gửi đến mật lệnh, Nguyễn Chấn theo kế hoạch, phối hợp cùng Lê Hải, Đinh Tung đưa quân vào cung.

Sự việc thuận lợi một cách hoàn hảo. Các đại thần đều chỉ biết kế hoạch là của Thành đế chứ không ai biết phía sau vua chính là một nữ nhân hiến mưu dâng kế. Một người thần kì, bản lĩnh như thế, Thành đế vô cùng thưởng thức. Hơn nữa còn muốn thật tốt trọng dụng. Chỉ nhưng cái tai họa lần này nàng gây ra đúng là động trời. Đừng nói nàng là chỉ là một quận công. Ngay cả nàng có là một đại tể tướng hoặc hoàng thân quốc thích, cũng không thể lộng hành làm càn tàn hại sinh mạng bá tánh được. Chỉ nhưng phải gϊếŧ nàng...Thành đế rối rắm, tay nắm chặt đến run rẩy. Nàng thật đúng là một nữ nhân tai ương. Thế nhưng gϊếŧ nàng thật sự vô cùng đáng tiếc. Hơn nữa, trong thâm tâm của vua có một ý niệm không ngừng rạo rực thổn thức vừa như nhắc nhở, vừa lại là lời than thở của chính mình: Gϊếŧ nàng thì thật không nỡ. Nhưng bao che cho nàng...phải bao che thế nào đây?

Thành đế lắc đầu thở dài. Muốn giữ lại mạng nàng, vua buộc phải trả giá không ít! Chỉ không biết là đến cùng nàng có hiểu được khổ tâm này mà thay đổi suy nghĩ ở lại giúp vua hay không? Thành đế hít thở một hơi, để cơn giận bình ổn lại mới nhìn xuống nàng, giọng lạnh lùng nói:

- Họa lần này ngươi gây ra, thật sự trẫm cũng không che nổi. Dù cho tru cửu tộc nhà ngươi cũng không hết tội! Hừ! Ngươi...ngươi như vậy tại sao lại có thể ra tay độc ác đến thế? Bao nhiêu mạng người. Bao nhiêu máu tanh, ngươi không động lòng thương cảm hay sao?

Thành đế vừa nhắc đến máu tanh, hình ảnh khủng khiếp đêm đó liền tái hiện trong đầu Anh Ngọc. Anh Ngọc chợt cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, căng thẳng đến muốn nổ tung. Từng cảnh tượng đêm đó tái hiện ra trước mắt nàng. Hình ảnh đáng thương của Mộng Khuê, những tiếng cười nói cợt nhã, những lời dâm ngôn đê tiện, còn có những bộ mặt nham nhở vô sỉ đến mức độ khiến nàng tởm lợm. Anh Ngọc bị những mảng hình ảnh kia làm choáng váng. Nàng ôm xiết đầu đang đau đớn rối loạn. Hai tay chống xuống đất, cố hết sức khắc chế cơn kích động đang muốn vùng lên. Thật sự vô cùng khó chịu. Các hình ảnh kia liên tục khiêu khích tâm trạng của nàng. Những khuôn mặt nam nhân kia nhìn Mộng Khuê của nàng một cách thèm thuồng...Thật sự quá đáng hận. Thật quá khốn kiếp! Quá đáng chết! Anh Ngọc bất ngờ gầm lên một tiếng dữ tợn rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng Thành đế, nghiến ra từng chữ:

- Bọn họ đáng chết! Tất cả bọn họ đều đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!

Thành đế bị biểu tình này của nàng làm giật mình. Nàng cứ như bị phát điên. Chẳng lẽ những người trong Loan Thúy phường đó thật đã làm gì cho nàng phát điên đến như thế?...Thành đế khéo léo giấu lại tâm tư của mình, hắng ra một tiếng lay động nàng rồi hỏi:

- Mạnh Kì Phong! Tội của ngươi, trẫm tạm thời có thể giúp ngươi bao che. Nhưng ngươi phải lấy công chuộc tội, ngươi làm được không?

Anh Ngọc chỉ vừa lên cơn kích động, nghe tiếng hắng của Thành đế liền cũng tự kiềm chế. Vừa nghe lời vua nói có thể giúp nàng bao che. Như vậy, nàng sẽ không bị xử chết? Anh Ngọc kinh ngạc trộm nhìn Thành đế. Trước mặt nàng, Thành đế hiên ngang đạo mạo, mày ngài mắt phượng, uy vũ hiên ngang thẳng thắn nhìn nàng chờ câu trả lời từ nàng. Anh Ngọc không dám tin số mình lại lớn đến như thế. Nàng làm ra cái chuyện tàn ác mà chính bản thân mình cũng không tha thứ nổi. Vậy nhưng Thành đế lại muốn bao che cho nàng. Vị vua này là quá tốt với nàng, hay thật ra còn có dụng ý gì đây?

Anh Ngọc bất giác nghĩ đến Lê Duy Minh. Lê Duy Minh tốt với nàng thật có dụng tâm riêng. Hắn là yêu thích bộ dạng tiểu thư sinh nhu nhược của nàng. Còn vị Thành đế trước mặt này, ngay cả thân phận nữ nhân của nàng vua cũng biết. Vua cũng thịnh sủng quá mức với mình, chẳng lẽ cũng có tâm tư riêng? Còn có, vua nói lập công chuộc tội ư? Anh Ngọc nghĩ nghĩ. Sau đó thật nhanh thở ra, cúi đầu nói nhanh với vua:

- Bẩm, hoàng thượng nếu muốn thần làm việc, thần sẽ cúc cung phụng mạng đến chết không từ nan. Chỉ cần không phải liên quan đến chung thân cá nhân. Mạnh Kì Phong sẽ tận lực nghe theo sai khiến của hoàng thượng!

Thành đế nhướng mày hỏi lại:

- Chung thân cá nhân? Hửm? Ý của ngươi là chuyện của ngươi với Đinh Mộng Khuê sao?

Anh Ngọc cúi đầu, thẳng thắn đáp:

- Bẩm hoàng thượng, Kì Phong chỉ cầu xin người duy nhất điều này. Nếu hoàng thượng đáp ứng. Thần nguyện lên núi đao xuống biển lửa, trọn đời tận trung với hoàng thượng!

Thành đế chớp chớp mắt, lại gãi gãi mũi. Vua đứng dậy, đi một vòng quanh long án rồi dừng lại đứng trước mặt Anh Ngọc nói:

- Trẫm chỉ muốn ngươi cả đời ở lại bên trẫm!

Anh Ngọc trợn tròn mắt:

- ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện