Tương Vọng Đào Hoa
Chương 107
- Ừm, ý trẫm là muốn ngươi cả đời theo phò trợ cho trẫm. Ngươi đối với việc điều binh am hiểu tường tận. Trẫm bổ nhiệm ngươi làm thống lĩnh cấm vệ quân. Việc an nguy của trẫm và hậu cung, ngươi giúp trẫm an bày cho tốt. Trẫm tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi!
Anh Ngọc vui mừng quá. Thành đế thật sự là minh quân! Vua thế nhưng thật sự chính là muốn trọng dụng nàng. Anh Ngọc mừng muốn rơi nước mắt. Chỉ cần không chạm phải tử huyệt của nàng, không khó dễ nàng với Mộng Khuê thì dù vua bảo nàng làm gì nàng cũng làm. Nhìn nàng xúc động đến hốc mắt cũng đỏ lên, nhịp thở cũng nghèn nghẹn. Không hiểu tại sao, Thành đế chợt có một cảm xúc thương xót kì lạ. Vua vươn tay, định miễn lễ cho nàng đứng lên. Thế nhưng vừa lúc đó, một thái giám từ bên ngoài hớt hãi chạy vào, quì sụp xuống tâu:
- Bẩm hoàng thượng, Dĩ...Dĩ Đức Hầu ở biệt cung treo cổ tự vẫn...đã...đã chết rồi ạ!
Cả Thành đế và Anh Ngọc cùng lúc kinh chấn nhìn thái giám kia. Anh Ngọc cũng biến sắc, không nói nên lời. Lê Duy Minh như thế nào cũng từng có ơn rất lớn với nàng. Nàng chẳng những chưa từng nghĩ báo đáp, còn lấy oán trả ơn khiến Lê Duy Minh lâm vào tử cuộc ngày hôm nay. Nói gì đi chăng nữa, nàng cũng có tội không nhỏ với cái chết của hắn. Anh Ngọc nhìn theo Thành đế, thấy vua hối hả chạy ra ngoài. Nàng cũng vội đứng dậy, chạy theo sau.
Thi thể của Lê Duy Minh được hạ xuống đất. Trong phòng đều rất ngay ngắn, chỉ có một chiếc ghế ngay vị trí Lê Duy Minh treo cổ bị ngã. Trên cổ hắn có một vết hằn sâu, lưỡi cũng thè ra, mắt trợn ngược đáng sợ. Rất rõ ràng là tự tử mà chết. Xung quanh thi thể của Lê Duy Minh có mấy bức tranh vẽ chân dung, còn có đề thơ, đường nét nguệch ngoạch, hẳn là được viết trong lúc say rượu. Thành đế cầm lấy mấy bức xem xong liền đưa lại cho Anh Ngọc xem.
Anh Ngọc đang đứng chết sững nhìn cái xác của vị vua một lòng chí tình đối đãi với nàng. Vừa nhận bức họa Thành đế đưa, nàng xem xong liền suy sụp. Quì mọp xuống trước di thể của Lê Duy Minh, vừa lạy vừa chảy nước mắt nói:
- Thật xin lỗi, hoàng thượng!...
Nàng lại phụ lòng thêm một người chân tình với nàng. Chính nàng cũng không dám tin bản thân lại mang nhiều hồng loan vận đến như vậy. Nàng đối với Lê Duy Minh một chút tình nghĩa cũng không có. Thế nhưng Lê Duy Minh tận cho đến lúc chết vẫn nghĩ đến chính là nàng. Mặc kệ tất cả, hắn vẫn muốn lưu giữ hình ảnh bạch diện thư sinh Mạnh Kì Phong trong lòng, mang theo tình cảm đơn phương ấy xuống hoàng tuyền. Anh Ngọc nhìn dòng chữ cuối cùng của Lê Duy Minh trên giấy mà nước mắt không thể kìm giữ nổi:
- Kì Phong, bảo trọng!
Nàng đã phản bội Lê Duy Minh, đã trợ giúp cho lịch sử đẩy Lê Duy Minh vào con đường tận cùng. Hắn biết. Hắn còn biết nhiều nữa. Nhưng đến rốt cuộc, hắn vẫn tha thứ cho nàng. Nàng vừa xúc động vừa xót xa. Lại một món nợ ân tình quá lớn. Thế nhưng, Anh Ngọc không hối hận, cũng không thể hối hận. Thế cuộc như vậy nàng không thể cũng không muốn làm khác. Lê Duy Minh thật tốt với nàng nhưng cũng chính là hôn quân tàn bạo độc tài. Dù cho vì tương lai bản thân nàng và Mộng Khuê hay vì thiên hạ bá tánh, nàng cũng nên trợ giúp Thành đế lên ngôi.
Sau một hồi phát tiết xúc động, nàng cũng bình ổn tâm trạng, đứng sau Thành đế nhìn các thị vệ thu xếp thi thể Lê Duy Minh an táng. Trên đường từ biệt cung đi ra, Thành đế đi trước, Anh Ngọc cũng bước theo bên cạnh. Nàng gấp những bức họa của Lê Duy Minh cất trong người, một đường đi đều không nói tiếng nào.
Thành đế cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nàng. Anh Ngọc cũng không để ý, tâm tư của nàng rất nặng. Phải, nàng thật sự không có tình cảm gì với Lê Duy Minh, nhưng biết một người yêu thầm mình, lại còn vì mình mà tự tử chết. Nói thế nào cũng là một cảm giác day dứt, áy náy lại rất khổ sở. Thành đế thấy nàng cứ trầm mặc trong suy nghĩ của chính mình, vua bất chợt mới ho lên một tiếng. Anh Ngọc giật mình nhìn lên. Thành đế vô tình bắt gặp đôi mắt to, xinh đẹp vì khóc nhiều mà trở nên ửng đỏ, trông thật đáng thương xót. Tự nhiên trong nội tâm vua dấy lên một ý nghĩ muốn đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ngươi kia. Chính vua cũng không nghĩ đến, nàng thế nhưng sau khi khóc lại trở nên nhu mì khiến cho người ta nhìn thấy liền muốn đau lòng cho nàng. Thế nhưng bàn tay vua vừa định chạm xuống, liền lúc đó ánh mắt Anh Ngọc trợn mở to. Nàng bất chợt bắt lấy hông vua đẩy mạnh vua sang một bên. Thành đế còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy Anh Ngọc cả người cong lên, một lưỡi kiếm đâm vào trước lồng ngực nàng. Thành đế kinh hãi nhìn nàng. Bất quá, lưỡi kiếm đó vậy mà không đâm thủng được nàng. Nàng chỉ có biểu hiện đau đớn nhưng trên thân không nhìn thấy máu. Thành đế qua cơn hoảng hốt liền xông lên tung chân đá kẻ thích khách kia, kéo Anh Ngọc lùi lại. Nhìn nàng ôm ngực nhăn nhó, vua vừa đỡ vai nàng, vừa lo lắng hỏi:
- Ngươi không sao chứ?
Anh Ngọc vẫn còn nhăn mặt, nhưng chỉ lắc đầu. Thành đế thấy nàng không sao, mới tung mình xông vào đánh nhau với thích khách. Ngay sau đó, cấm vệ quân tiến đến bao vây.Lúc thích khách bị bắt, kéo khăn che mặt của gã ra mới biết là Trịnh Thái, một tùy tướng trung thành của Lê Duy Minh. Trịnh Thái biết mình không thể thoát chết. Gã trừng to mắt nhìn Anh Ngọc, oán hận nói:
- Mạnh Kì Phong, ngươi phản bội, bán đứng hoàng thượng khiến người phải oan khuất mà chết. Ngươi chính là kẻ bất trung bất nghĩa! Ngươi cả đời sẽ không có kết cuộc tốt! Ngươi sẽ không được chết tốt!
Nói xong, Trịnh Thái cũng đưa cổ vào lưỡi đao của vệ quân gần đó tự mình kết liễu.
Anh Ngọc như mới hoàn hồn. Nàng nhìn Thành đế, không đáp chỉ lắc đầu nhẹ. Sau đó, nàng móc từ trong áo ra xấp tranh vẽ của Lê Duy Minh. Xấp tranh bị dấu vết đâm thủng. Hóa ra, nàng bị lưỡi kiếm đâm vào mà may mắn không chết chính là nhờ sấp tranh dày cộm kia. Nghĩ đến, Lê Duy Minh ngay cả khi chết rồi vẫn vô tình cứu được nàng một mạng. Nàng vừa chua vừa xót, vừa cay vừa đắng. Không biết phải hình dung nỗi day dứt khó chịu của mình thế nào. Thành đế cũng biết nàng có khó xử, khổ tâm của nàng. Vua cũng không giữ nàng trong cung nữa, liền cho phép nàng lui về.
Anh Ngọc vừa đi khỏi, Lê Trung bước đến, quì xuống trước vua tâu:
- Bẩm hoàng thượng, vụ cháy lớn ở Loan Thúy Phường ở Đông thành, đã điều tra ra được. Tất cả có hai trăm tám mươi bốn nạn nhân. Tất cả đều bị chết cháy!
Thành đế khẽ gật đầu hỏi:
- Các đại thần có ai nghi vấn gì không?
Lê Trung đáp:
- Bẩm, không có ạ! Là do Lê Hải đại nhân chỉ huy xông vào hiện trường điều tra. Ngọ tác cũng xác định hỏa hoạn là phát ra từ bên trong. Có thể là do khi xảy ra hỏa hoạn, Loan Thúy Phường đóng cửa kín quá. Bên trong lại có đốt mê hương mị dược kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cho nên những người bên trong lâm vào tình trạng mơ hồ. Khi xảy ra hỏa hoạn, không thể tỉnh táo mà chạy ra ngoài cho nên mới thành ra bi kịch...
Thành đế đưa tay vuốt mũi, nhướn mày nói:
- Ừ. Ngươi cứ theo dõi. Xem các vị đại nhân có ai phát hiện nghi vấn nào không, lập tức báo cho trẫm!
Ngay lúc Lê Trung còn đang định cáo lui, một thị vệ chạy vào, quì gối cấp báo:
- Bẩm hoàng thượng! Đại lao hình bộ vừa báo, phạm quan Lê Dĩ Ninh cùng Phạm Nghị đêm qua... vượt ngục bỏ trốn rồi ạ!
Lê Trung vừa nghe tin, liền lo lắng nhìn lên Thành đế. Chỉ thấy Thành đế vậy nhưng còn cười khẽ, nhếch môi nói:
- Tốt! Vượt ngục rất đúng lúc.
- -------
Anh Ngọc vừa về đến phủ, liền như cơn lốc chạy như lao vào phòng. Trong phòng không có người. Nàng hoảng hốt, vội chạy nhanh ra, bắt lấy một nha hoàn ở hành lang, gấp gáp hỏi:
- Đinh tiểu thư đâu rồi? Nàng ấy đi đâu rồi?
Nha hoàn bị nàng dọa sợ, run run đáp:
- Dạ bẩm, nàng ấy...nàng ấy được người của Đinh phủ, Đinh Hiển đại nhân đón đi rồi!
Không chần chừ một giây, Anh Ngọc xoay người chạy nhanh ra ngoài cửa. Mạnh phu nhân nghe tiếng nàng, vừa đi đến, còn chưa kịp giáp mặt đã thấy nàng như cơn gió lao biến nhanh ra khỏi phủ. Bà nhìn theo, chán nản thở dài, quay sang Yến Nhi, vỗ về lưng nàng nói:
- Xem ra vẫn là sinh nữ nhi tốt hơn. Con xem đó, xem đó! Đứa nhi tử của ta từ lúc có Đinh Mộng Khuê rồi, vốn đã không còn nghĩ gì đến người mẫu thân này nữa! Hừ! Nếu biết hắn lớn lên như thế, lúc trước ta thà sinh nữ nhi còn hơn!
Yến Nhi nhẽ chép môi. Thật là đau lòng cho nghĩa mẫu! Đứa con kia của nghĩa mẫu quả thật là nữ nhi đấy. Thế nhưng, cũng là một nữ nhi yêu nữ nhi, cho nên tính xấu kia cũng hệt như nam nhi, có vợ quên mẹ!
- ------
Anh Ngọc vừa xông vào Đinh phủ, hàng loạt gia nô của Đinh phủ nhìn thấy nàng liền kinh hoảng, lùi lại dồn cục dính vào nhau. Anh Ngọc lườm lườm nhìn bọn họ. Rồi không thèm nói năng tiếng nào, xông thẳng vào nội viện, vừa đi vừa gọi:
- Mộng Khuê! Mộng Khuê! Nàng ở đâu. Ta là Kì Phong! Ta đến rồi!
Đám gia nô lần trước bị nàng dùng mê dược uể oải hết mấy ngày. Lần này vừa nhìn thấy nàng đã sợ muốn chết. Thật không dám cản đường nàng nhưng lại không thể không cản. Thấy nàng đã xông vào đến nội viện, đám gia nô cũng lần lượt chạy theo sau nàng giữ một khoảng cách không dám tùy tiện lại gần. Anh Ngọc đi hết hai gian nhà vẫn không tìm thấy Mộng Khuê. Nàng liền nổi giận, quay lại trừng mắt với đám gia nô đang theo đuôi phía sau gắt gỏng hỏi:
- Các ngươi nói! Các ngươi đưa tiểu thư đi đâu rồi? Nói mau!
Đám gia nô bị nàng lớn tiếng, hoảng sợ liền túm tụm vào nhau thành đoàn. Anh Ngọc từng bước lấn tới, trên tay cũng lăm lăm chiếc nỏ, đưa ra cho bọn gia nô nhìn thấy, vừa trừng trừng đe dọa:
- Còn không nói, đừng trách ta...
Ba chữ "mở sát giới" chưa kịp nói ra, liền nghe phía sau là âm thanh quen thuộc của Mộng Khuê:
- Kì Phong!
Anh Ngọc lập tức thu lại bộ mặt hung tợn của mình, quay đầu mỉm cười, sủng nịch nhìn Mộng Khuê:
- Ta vừa về phủ, không nhìn thấy nàng, làm ta lo muốn chết!
Nàng nói xong, cũng không thèm để ý đám gia nô kia, bước lên nắm tay Mộng Khuê, dìu vai nàng tựa vào lòng mình ôm xiết.
Đám gia nô nhìn thấy kẻ hung dữ kia vừa thấy tiểu thư nhà mình, từ một con hổ liền biến hình thành một con cừu non. Thật không biết nên làm sao, cả bọn nhìn nhau, sau đó cúi đầu đứng líu ríu một bên thật thảm hại. Mộng Khuê thấy cái người kia vừa đến phủ nàng đã hù cho gia nô nhà nàng sợ chết khiếp. Nàng lườm Anh Ngọc, giọng hờn mác trách yêu:
- Người đó! Từ lúc nào mà người trở nên hung dữ như vậy?
Anh Ngọc khẽ cười với Mộng Khuê, quay đầu nhìn lại đám gia nô kia, ghét bỏ nói:
- Ai bảo bọn họ cấm cửa ta. Hừ! Chỉ là cảnh cáo bọn họ một chút thôi. Mong là sau này, họ biết phép tắc hơn. Gặp cô gia ta đến, bọn họ nên là vui mừng đón tiếp mới phải?
Mộng Khuê thở dài lắc đầu, thật là hết cách với cái người không chút khiêm tốn này. Nàng lệnh cho gia nô lui ra hết rồi đưa Anh Ngọc cùng đi vào hậu viện. Đây là lần đầu tiên Anh Ngọc đến Đinh phủ mà có thể vào được đến hậu viện. Hoàn cảnh của Đinh phủ so với Nguyễn phủ quả thật không bằng nhưng không khí ở hậu viện nơi đây thật lí tưởng để nghỉ ngơi thư giản. Có lẽ Đinh Tung đại nhân không thích bóng râm, cho nên trong Đinh phủ không có trồng một cây đại thụ nào che bóng mát. Ngược lại trồng rất nhiều hoa cỏ và cây sinh cảnh. Lúc đi vào lối dẫn đến đình hóng mát cạnh hồ cá trong hoa viên, Anh Ngọc bị một mùi hương thơm ngọt ngào quyến rũ. Nàng dừng bước, nhìn lên cái cây trước mặt rồi bật chợt kêu lên:
- Bạch ngọc lan!
Nàng vui mừng đi đến cây xanh trước mặt, lần nhìn vào tán lá, ngắt ra một đóa hoa nhỏ trắng tinh khôi, mùi thơm nồng nàn mê hoặc đưa đến cho Mộng Khuê. Mộng Khuê mỉm cười, nhận lấy đóa hoa, đưa lên ngửi rồi quay sang Anh Ngọc hỏi:
- Người cũng thích hoa bạch ngọc lan sao?
Anh Ngọc vòng tay ôm lấy eo nàng, hôn nhẹ lên cổ nàng, rướn người lên phía trước, trêu chọc đôi môi nàng nói:
- Mùi của hoa bạch ngọc lan rất giống mùi hương trên người nàng.
Vừa nói, nàng lại vừa càn rỡ mút nhẹ lên cánh môi của Mộng Khuê:
- Nhưng mà, ta thích mùi hương của nàng nhiều hơn.
Mộng Khuê bị người kia ngang ngược cưỡng hôn lại còn trêu chọc quá mức như thế. Nàng thẹn thùng, rúc người tránh động tác xâm phạm của người kia. Vừa nhỏ nhẹ bên tai tình nhân mình khẽ nói:
- Kì Phong, người....vì sao lại yêu thiếp nhiều đến như thế?
Anh Ngọc chợt xoay Mộng Khuê quay lại đối mặt với mình, nàng mỉm cười nhìn nàng ấy, thâm trọng nói:
- Tại sao hả? Ta cũng không rõ tại vì sao. Vừa nhìn thấy nàng lần đầu tiên, ta cũng không dám tin trên đời lại có một tiên nữ vừa xinh đẹp, vừa thuần khiết lại còn rất thiện tâm nhân hậu. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, ta đã thích nàng. Nàng có biết không, câu nói đơn thuần của nàng lúc đó với ta, giọng nói ngọt ngào đó đều đã khắc sâu vào tâm trí ta. Từ đó, ta luôn mơ tưởng đến nàng. Dù trong lúc ngủ hay khi tỉnh, ta vẫn tâm niệm không nguôi đều chỉ có một mình nàng. Nàng muốn biết vì sao hả? Đó là vì nàng là định mệnh của ta! Mộng Khuê, có được nàng là hạnh phúc lớn nhất trên đời này của ta!
Mộng Khuê cảm động, cúi thấp đầu, tựa vào lòng Anh Ngọc thổn thức một lúc rồi khẽ nói:
- Thiếp cũng không biết phải đền đáp tình ý của người như thế nào! Kì Phong, thiếp không xứng để được người yêu thương nhiều đến như vậy. Thiếp...
Anh Ngọc bất chợt chặn tay lên môi nàng, nghiêm khắc nhìn thẳng nàng nói:
- Ta nhắc nhở nàng lần cuối cùng. Không cho phép nàng nói những lời như vậy lần nữa. Nghe rõ không? Trong lòng ta, nàng thanh khiết giống như đóa hoa bạch ngọc lan này, cũng thơm ngát mê hồn đến như thế. Trong tất cả các loại hoa, ta chỉ thích mỗi bạch ngọc lan này. Đối khắp cả thế gian này, ta cũng chỉ yêu thích mỗi một mình Đinh Mộng Khuê nàng mà thôi.
Anh Ngọc bá đạo buông ra lời khẳng định chắc nịch như thế. Mộng Khuê cũng không dám nói thêm, chỉ còn cách cúi đầu, thẹn thùng e ấp nép vào lòng người yêu. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt thâm tình của người trước mắt, cổ một cảm xúc yêu thương sâu đậm đến mức đau lòng quặn lên trong tim nàng.
- Mạnh Kì Phong, người tốt với thiếp như thế, dù có thêm một trăm năm sau thiếp vẫn muốn yêu người. Tình sâu nghĩa nặng của người, thiếp không biết làm thế nào để đáp lại. Không biết phải yêu người đến thế nào mới đủ. Kì Phong, nếu thật còn có kiếp sau, thiếp vẫn muốn tiếp tục yêu người. Mặc kệ tái sinh người là nam hay nữ, thiếp cũng sẽ yêu người, một lần nữa sẽ tiếp nối duyên cùng người, có được không?
Hoàng hôn dần buông xuống, từng cơn gió nhẹ thoáng qua, những chiếc lá vàng úa theo gió đung đưa uốn lượn trong không trung. Mùi hương hoa ngọt ngào cũng hòa vào cơn gió, đượm thêm tình ý cho đôi uyên ương dưới tán cây. Anh Ngọc mặt áp mặt với nữ nhân yêu dấu của mình, thì thầm rủ rỉ:
- Nương tử à, sáng mai ta đến đưa nàng đi mua sắm hỉ phục. Đồng thời chọn ngày lành, chuẩn bị thành hôn...
Anh Ngọc vui mừng quá. Thành đế thật sự là minh quân! Vua thế nhưng thật sự chính là muốn trọng dụng nàng. Anh Ngọc mừng muốn rơi nước mắt. Chỉ cần không chạm phải tử huyệt của nàng, không khó dễ nàng với Mộng Khuê thì dù vua bảo nàng làm gì nàng cũng làm. Nhìn nàng xúc động đến hốc mắt cũng đỏ lên, nhịp thở cũng nghèn nghẹn. Không hiểu tại sao, Thành đế chợt có một cảm xúc thương xót kì lạ. Vua vươn tay, định miễn lễ cho nàng đứng lên. Thế nhưng vừa lúc đó, một thái giám từ bên ngoài hớt hãi chạy vào, quì sụp xuống tâu:
- Bẩm hoàng thượng, Dĩ...Dĩ Đức Hầu ở biệt cung treo cổ tự vẫn...đã...đã chết rồi ạ!
Cả Thành đế và Anh Ngọc cùng lúc kinh chấn nhìn thái giám kia. Anh Ngọc cũng biến sắc, không nói nên lời. Lê Duy Minh như thế nào cũng từng có ơn rất lớn với nàng. Nàng chẳng những chưa từng nghĩ báo đáp, còn lấy oán trả ơn khiến Lê Duy Minh lâm vào tử cuộc ngày hôm nay. Nói gì đi chăng nữa, nàng cũng có tội không nhỏ với cái chết của hắn. Anh Ngọc nhìn theo Thành đế, thấy vua hối hả chạy ra ngoài. Nàng cũng vội đứng dậy, chạy theo sau.
Thi thể của Lê Duy Minh được hạ xuống đất. Trong phòng đều rất ngay ngắn, chỉ có một chiếc ghế ngay vị trí Lê Duy Minh treo cổ bị ngã. Trên cổ hắn có một vết hằn sâu, lưỡi cũng thè ra, mắt trợn ngược đáng sợ. Rất rõ ràng là tự tử mà chết. Xung quanh thi thể của Lê Duy Minh có mấy bức tranh vẽ chân dung, còn có đề thơ, đường nét nguệch ngoạch, hẳn là được viết trong lúc say rượu. Thành đế cầm lấy mấy bức xem xong liền đưa lại cho Anh Ngọc xem.
Anh Ngọc đang đứng chết sững nhìn cái xác của vị vua một lòng chí tình đối đãi với nàng. Vừa nhận bức họa Thành đế đưa, nàng xem xong liền suy sụp. Quì mọp xuống trước di thể của Lê Duy Minh, vừa lạy vừa chảy nước mắt nói:
- Thật xin lỗi, hoàng thượng!...
Nàng lại phụ lòng thêm một người chân tình với nàng. Chính nàng cũng không dám tin bản thân lại mang nhiều hồng loan vận đến như vậy. Nàng đối với Lê Duy Minh một chút tình nghĩa cũng không có. Thế nhưng Lê Duy Minh tận cho đến lúc chết vẫn nghĩ đến chính là nàng. Mặc kệ tất cả, hắn vẫn muốn lưu giữ hình ảnh bạch diện thư sinh Mạnh Kì Phong trong lòng, mang theo tình cảm đơn phương ấy xuống hoàng tuyền. Anh Ngọc nhìn dòng chữ cuối cùng của Lê Duy Minh trên giấy mà nước mắt không thể kìm giữ nổi:
- Kì Phong, bảo trọng!
Nàng đã phản bội Lê Duy Minh, đã trợ giúp cho lịch sử đẩy Lê Duy Minh vào con đường tận cùng. Hắn biết. Hắn còn biết nhiều nữa. Nhưng đến rốt cuộc, hắn vẫn tha thứ cho nàng. Nàng vừa xúc động vừa xót xa. Lại một món nợ ân tình quá lớn. Thế nhưng, Anh Ngọc không hối hận, cũng không thể hối hận. Thế cuộc như vậy nàng không thể cũng không muốn làm khác. Lê Duy Minh thật tốt với nàng nhưng cũng chính là hôn quân tàn bạo độc tài. Dù cho vì tương lai bản thân nàng và Mộng Khuê hay vì thiên hạ bá tánh, nàng cũng nên trợ giúp Thành đế lên ngôi.
Sau một hồi phát tiết xúc động, nàng cũng bình ổn tâm trạng, đứng sau Thành đế nhìn các thị vệ thu xếp thi thể Lê Duy Minh an táng. Trên đường từ biệt cung đi ra, Thành đế đi trước, Anh Ngọc cũng bước theo bên cạnh. Nàng gấp những bức họa của Lê Duy Minh cất trong người, một đường đi đều không nói tiếng nào.
Thành đế cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nàng. Anh Ngọc cũng không để ý, tâm tư của nàng rất nặng. Phải, nàng thật sự không có tình cảm gì với Lê Duy Minh, nhưng biết một người yêu thầm mình, lại còn vì mình mà tự tử chết. Nói thế nào cũng là một cảm giác day dứt, áy náy lại rất khổ sở. Thành đế thấy nàng cứ trầm mặc trong suy nghĩ của chính mình, vua bất chợt mới ho lên một tiếng. Anh Ngọc giật mình nhìn lên. Thành đế vô tình bắt gặp đôi mắt to, xinh đẹp vì khóc nhiều mà trở nên ửng đỏ, trông thật đáng thương xót. Tự nhiên trong nội tâm vua dấy lên một ý nghĩ muốn đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ngươi kia. Chính vua cũng không nghĩ đến, nàng thế nhưng sau khi khóc lại trở nên nhu mì khiến cho người ta nhìn thấy liền muốn đau lòng cho nàng. Thế nhưng bàn tay vua vừa định chạm xuống, liền lúc đó ánh mắt Anh Ngọc trợn mở to. Nàng bất chợt bắt lấy hông vua đẩy mạnh vua sang một bên. Thành đế còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy Anh Ngọc cả người cong lên, một lưỡi kiếm đâm vào trước lồng ngực nàng. Thành đế kinh hãi nhìn nàng. Bất quá, lưỡi kiếm đó vậy mà không đâm thủng được nàng. Nàng chỉ có biểu hiện đau đớn nhưng trên thân không nhìn thấy máu. Thành đế qua cơn hoảng hốt liền xông lên tung chân đá kẻ thích khách kia, kéo Anh Ngọc lùi lại. Nhìn nàng ôm ngực nhăn nhó, vua vừa đỡ vai nàng, vừa lo lắng hỏi:
- Ngươi không sao chứ?
Anh Ngọc vẫn còn nhăn mặt, nhưng chỉ lắc đầu. Thành đế thấy nàng không sao, mới tung mình xông vào đánh nhau với thích khách. Ngay sau đó, cấm vệ quân tiến đến bao vây.Lúc thích khách bị bắt, kéo khăn che mặt của gã ra mới biết là Trịnh Thái, một tùy tướng trung thành của Lê Duy Minh. Trịnh Thái biết mình không thể thoát chết. Gã trừng to mắt nhìn Anh Ngọc, oán hận nói:
- Mạnh Kì Phong, ngươi phản bội, bán đứng hoàng thượng khiến người phải oan khuất mà chết. Ngươi chính là kẻ bất trung bất nghĩa! Ngươi cả đời sẽ không có kết cuộc tốt! Ngươi sẽ không được chết tốt!
Nói xong, Trịnh Thái cũng đưa cổ vào lưỡi đao của vệ quân gần đó tự mình kết liễu.
Anh Ngọc như mới hoàn hồn. Nàng nhìn Thành đế, không đáp chỉ lắc đầu nhẹ. Sau đó, nàng móc từ trong áo ra xấp tranh vẽ của Lê Duy Minh. Xấp tranh bị dấu vết đâm thủng. Hóa ra, nàng bị lưỡi kiếm đâm vào mà may mắn không chết chính là nhờ sấp tranh dày cộm kia. Nghĩ đến, Lê Duy Minh ngay cả khi chết rồi vẫn vô tình cứu được nàng một mạng. Nàng vừa chua vừa xót, vừa cay vừa đắng. Không biết phải hình dung nỗi day dứt khó chịu của mình thế nào. Thành đế cũng biết nàng có khó xử, khổ tâm của nàng. Vua cũng không giữ nàng trong cung nữa, liền cho phép nàng lui về.
Anh Ngọc vừa đi khỏi, Lê Trung bước đến, quì xuống trước vua tâu:
- Bẩm hoàng thượng, vụ cháy lớn ở Loan Thúy Phường ở Đông thành, đã điều tra ra được. Tất cả có hai trăm tám mươi bốn nạn nhân. Tất cả đều bị chết cháy!
Thành đế khẽ gật đầu hỏi:
- Các đại thần có ai nghi vấn gì không?
Lê Trung đáp:
- Bẩm, không có ạ! Là do Lê Hải đại nhân chỉ huy xông vào hiện trường điều tra. Ngọ tác cũng xác định hỏa hoạn là phát ra từ bên trong. Có thể là do khi xảy ra hỏa hoạn, Loan Thúy Phường đóng cửa kín quá. Bên trong lại có đốt mê hương mị dược kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cho nên những người bên trong lâm vào tình trạng mơ hồ. Khi xảy ra hỏa hoạn, không thể tỉnh táo mà chạy ra ngoài cho nên mới thành ra bi kịch...
Thành đế đưa tay vuốt mũi, nhướn mày nói:
- Ừ. Ngươi cứ theo dõi. Xem các vị đại nhân có ai phát hiện nghi vấn nào không, lập tức báo cho trẫm!
Ngay lúc Lê Trung còn đang định cáo lui, một thị vệ chạy vào, quì gối cấp báo:
- Bẩm hoàng thượng! Đại lao hình bộ vừa báo, phạm quan Lê Dĩ Ninh cùng Phạm Nghị đêm qua... vượt ngục bỏ trốn rồi ạ!
Lê Trung vừa nghe tin, liền lo lắng nhìn lên Thành đế. Chỉ thấy Thành đế vậy nhưng còn cười khẽ, nhếch môi nói:
- Tốt! Vượt ngục rất đúng lúc.
- -------
Anh Ngọc vừa về đến phủ, liền như cơn lốc chạy như lao vào phòng. Trong phòng không có người. Nàng hoảng hốt, vội chạy nhanh ra, bắt lấy một nha hoàn ở hành lang, gấp gáp hỏi:
- Đinh tiểu thư đâu rồi? Nàng ấy đi đâu rồi?
Nha hoàn bị nàng dọa sợ, run run đáp:
- Dạ bẩm, nàng ấy...nàng ấy được người của Đinh phủ, Đinh Hiển đại nhân đón đi rồi!
Không chần chừ một giây, Anh Ngọc xoay người chạy nhanh ra ngoài cửa. Mạnh phu nhân nghe tiếng nàng, vừa đi đến, còn chưa kịp giáp mặt đã thấy nàng như cơn gió lao biến nhanh ra khỏi phủ. Bà nhìn theo, chán nản thở dài, quay sang Yến Nhi, vỗ về lưng nàng nói:
- Xem ra vẫn là sinh nữ nhi tốt hơn. Con xem đó, xem đó! Đứa nhi tử của ta từ lúc có Đinh Mộng Khuê rồi, vốn đã không còn nghĩ gì đến người mẫu thân này nữa! Hừ! Nếu biết hắn lớn lên như thế, lúc trước ta thà sinh nữ nhi còn hơn!
Yến Nhi nhẽ chép môi. Thật là đau lòng cho nghĩa mẫu! Đứa con kia của nghĩa mẫu quả thật là nữ nhi đấy. Thế nhưng, cũng là một nữ nhi yêu nữ nhi, cho nên tính xấu kia cũng hệt như nam nhi, có vợ quên mẹ!
- ------
Anh Ngọc vừa xông vào Đinh phủ, hàng loạt gia nô của Đinh phủ nhìn thấy nàng liền kinh hoảng, lùi lại dồn cục dính vào nhau. Anh Ngọc lườm lườm nhìn bọn họ. Rồi không thèm nói năng tiếng nào, xông thẳng vào nội viện, vừa đi vừa gọi:
- Mộng Khuê! Mộng Khuê! Nàng ở đâu. Ta là Kì Phong! Ta đến rồi!
Đám gia nô lần trước bị nàng dùng mê dược uể oải hết mấy ngày. Lần này vừa nhìn thấy nàng đã sợ muốn chết. Thật không dám cản đường nàng nhưng lại không thể không cản. Thấy nàng đã xông vào đến nội viện, đám gia nô cũng lần lượt chạy theo sau nàng giữ một khoảng cách không dám tùy tiện lại gần. Anh Ngọc đi hết hai gian nhà vẫn không tìm thấy Mộng Khuê. Nàng liền nổi giận, quay lại trừng mắt với đám gia nô đang theo đuôi phía sau gắt gỏng hỏi:
- Các ngươi nói! Các ngươi đưa tiểu thư đi đâu rồi? Nói mau!
Đám gia nô bị nàng lớn tiếng, hoảng sợ liền túm tụm vào nhau thành đoàn. Anh Ngọc từng bước lấn tới, trên tay cũng lăm lăm chiếc nỏ, đưa ra cho bọn gia nô nhìn thấy, vừa trừng trừng đe dọa:
- Còn không nói, đừng trách ta...
Ba chữ "mở sát giới" chưa kịp nói ra, liền nghe phía sau là âm thanh quen thuộc của Mộng Khuê:
- Kì Phong!
Anh Ngọc lập tức thu lại bộ mặt hung tợn của mình, quay đầu mỉm cười, sủng nịch nhìn Mộng Khuê:
- Ta vừa về phủ, không nhìn thấy nàng, làm ta lo muốn chết!
Nàng nói xong, cũng không thèm để ý đám gia nô kia, bước lên nắm tay Mộng Khuê, dìu vai nàng tựa vào lòng mình ôm xiết.
Đám gia nô nhìn thấy kẻ hung dữ kia vừa thấy tiểu thư nhà mình, từ một con hổ liền biến hình thành một con cừu non. Thật không biết nên làm sao, cả bọn nhìn nhau, sau đó cúi đầu đứng líu ríu một bên thật thảm hại. Mộng Khuê thấy cái người kia vừa đến phủ nàng đã hù cho gia nô nhà nàng sợ chết khiếp. Nàng lườm Anh Ngọc, giọng hờn mác trách yêu:
- Người đó! Từ lúc nào mà người trở nên hung dữ như vậy?
Anh Ngọc khẽ cười với Mộng Khuê, quay đầu nhìn lại đám gia nô kia, ghét bỏ nói:
- Ai bảo bọn họ cấm cửa ta. Hừ! Chỉ là cảnh cáo bọn họ một chút thôi. Mong là sau này, họ biết phép tắc hơn. Gặp cô gia ta đến, bọn họ nên là vui mừng đón tiếp mới phải?
Mộng Khuê thở dài lắc đầu, thật là hết cách với cái người không chút khiêm tốn này. Nàng lệnh cho gia nô lui ra hết rồi đưa Anh Ngọc cùng đi vào hậu viện. Đây là lần đầu tiên Anh Ngọc đến Đinh phủ mà có thể vào được đến hậu viện. Hoàn cảnh của Đinh phủ so với Nguyễn phủ quả thật không bằng nhưng không khí ở hậu viện nơi đây thật lí tưởng để nghỉ ngơi thư giản. Có lẽ Đinh Tung đại nhân không thích bóng râm, cho nên trong Đinh phủ không có trồng một cây đại thụ nào che bóng mát. Ngược lại trồng rất nhiều hoa cỏ và cây sinh cảnh. Lúc đi vào lối dẫn đến đình hóng mát cạnh hồ cá trong hoa viên, Anh Ngọc bị một mùi hương thơm ngọt ngào quyến rũ. Nàng dừng bước, nhìn lên cái cây trước mặt rồi bật chợt kêu lên:
- Bạch ngọc lan!
Nàng vui mừng đi đến cây xanh trước mặt, lần nhìn vào tán lá, ngắt ra một đóa hoa nhỏ trắng tinh khôi, mùi thơm nồng nàn mê hoặc đưa đến cho Mộng Khuê. Mộng Khuê mỉm cười, nhận lấy đóa hoa, đưa lên ngửi rồi quay sang Anh Ngọc hỏi:
- Người cũng thích hoa bạch ngọc lan sao?
Anh Ngọc vòng tay ôm lấy eo nàng, hôn nhẹ lên cổ nàng, rướn người lên phía trước, trêu chọc đôi môi nàng nói:
- Mùi của hoa bạch ngọc lan rất giống mùi hương trên người nàng.
Vừa nói, nàng lại vừa càn rỡ mút nhẹ lên cánh môi của Mộng Khuê:
- Nhưng mà, ta thích mùi hương của nàng nhiều hơn.
Mộng Khuê bị người kia ngang ngược cưỡng hôn lại còn trêu chọc quá mức như thế. Nàng thẹn thùng, rúc người tránh động tác xâm phạm của người kia. Vừa nhỏ nhẹ bên tai tình nhân mình khẽ nói:
- Kì Phong, người....vì sao lại yêu thiếp nhiều đến như thế?
Anh Ngọc chợt xoay Mộng Khuê quay lại đối mặt với mình, nàng mỉm cười nhìn nàng ấy, thâm trọng nói:
- Tại sao hả? Ta cũng không rõ tại vì sao. Vừa nhìn thấy nàng lần đầu tiên, ta cũng không dám tin trên đời lại có một tiên nữ vừa xinh đẹp, vừa thuần khiết lại còn rất thiện tâm nhân hậu. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, ta đã thích nàng. Nàng có biết không, câu nói đơn thuần của nàng lúc đó với ta, giọng nói ngọt ngào đó đều đã khắc sâu vào tâm trí ta. Từ đó, ta luôn mơ tưởng đến nàng. Dù trong lúc ngủ hay khi tỉnh, ta vẫn tâm niệm không nguôi đều chỉ có một mình nàng. Nàng muốn biết vì sao hả? Đó là vì nàng là định mệnh của ta! Mộng Khuê, có được nàng là hạnh phúc lớn nhất trên đời này của ta!
Mộng Khuê cảm động, cúi thấp đầu, tựa vào lòng Anh Ngọc thổn thức một lúc rồi khẽ nói:
- Thiếp cũng không biết phải đền đáp tình ý của người như thế nào! Kì Phong, thiếp không xứng để được người yêu thương nhiều đến như vậy. Thiếp...
Anh Ngọc bất chợt chặn tay lên môi nàng, nghiêm khắc nhìn thẳng nàng nói:
- Ta nhắc nhở nàng lần cuối cùng. Không cho phép nàng nói những lời như vậy lần nữa. Nghe rõ không? Trong lòng ta, nàng thanh khiết giống như đóa hoa bạch ngọc lan này, cũng thơm ngát mê hồn đến như thế. Trong tất cả các loại hoa, ta chỉ thích mỗi bạch ngọc lan này. Đối khắp cả thế gian này, ta cũng chỉ yêu thích mỗi một mình Đinh Mộng Khuê nàng mà thôi.
Anh Ngọc bá đạo buông ra lời khẳng định chắc nịch như thế. Mộng Khuê cũng không dám nói thêm, chỉ còn cách cúi đầu, thẹn thùng e ấp nép vào lòng người yêu. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt thâm tình của người trước mắt, cổ một cảm xúc yêu thương sâu đậm đến mức đau lòng quặn lên trong tim nàng.
- Mạnh Kì Phong, người tốt với thiếp như thế, dù có thêm một trăm năm sau thiếp vẫn muốn yêu người. Tình sâu nghĩa nặng của người, thiếp không biết làm thế nào để đáp lại. Không biết phải yêu người đến thế nào mới đủ. Kì Phong, nếu thật còn có kiếp sau, thiếp vẫn muốn tiếp tục yêu người. Mặc kệ tái sinh người là nam hay nữ, thiếp cũng sẽ yêu người, một lần nữa sẽ tiếp nối duyên cùng người, có được không?
Hoàng hôn dần buông xuống, từng cơn gió nhẹ thoáng qua, những chiếc lá vàng úa theo gió đung đưa uốn lượn trong không trung. Mùi hương hoa ngọt ngào cũng hòa vào cơn gió, đượm thêm tình ý cho đôi uyên ương dưới tán cây. Anh Ngọc mặt áp mặt với nữ nhân yêu dấu của mình, thì thầm rủ rỉ:
- Nương tử à, sáng mai ta đến đưa nàng đi mua sắm hỉ phục. Đồng thời chọn ngày lành, chuẩn bị thành hôn...
Bình luận truyện