Tuyết Đoạt Hồn
Chương 24: Khám nghiệm tử thi
Chương 24: Khám nghiệm tử thi
Cốc Y Dương đang thao tác chiếc máy tính của Giản Tự Viễn, còn Tự Viễn thì ngồi ngả trên giường nhìn trần nhà. Hân Nghi và Lê Vận Chi đã khô nước mắt, cả hai ngồi cạnh nhau bên mép giường Cốc Y Dương.
Óc tôi vừa đặc cứng lại vừa trống rỗng. Ba ngày vào nhà này ở giống như cơn ác mộng, nào là mất tích, nào là chết chóc, nào là phản trắc, nào là dối trá; rối ren không biết đâu mà lần, chỉ có các cơn nhức đầu dồn dập là thật.
Tại sao tôi lại nhức đầu, mộng du, tại sao tôi lại ngủ li bì một ngày một đêm?
Thành Lộ đã đi đâu? La Lập Phàm tự sát hay bị giết? Chân bị giập nát, kẻ nào mà ác thế?
Bị ngần ấy câu hỏi giày vò, gan ruột tôi quặn đau, mồm miệng khô đắng, lúc này tôi mới nhận ra mình đang vừa đói vừa khát. Cái cốc giữ nhiệt cũ của cha tôi đang để ở phòng khách. Không biết trong cái tủ lạnh không làm lạnh còn có thứ gì ăn được không?
“Tôi phải ăn uống một chút!” Tôi phá tan sự im lặng trong phòng.
Cốc Y Dương đứng lên: “Đi! Chúng ta cùng vào bếp!”
Hân Nghi hỏi: “Anh có tìm ra thứ gì trong máy tính của anh ấy không?”
Cốc Y Dương lắc đầu: “Tôi đã dùng tất cả các phần mềm khôi phục dữ liệu mà sư phụ Viễn cài sẵn trong máy tính, lần ra các văn bản bị xóa gần đây, đều không liên quan gì đến video cả; lại truy tìm toàn bộ các video, tuy chưa xem từng file nhưng hầu như không có video nào như Na Lan nói.”
“Hiểu rồi, anh đang nói là em bịa chứ gì?” Tôi lạnh lùng nói.
“Có thể là em nhìn nhầm hoặc nhớ nhầm.” Cốc Y Dương thở dài, một tay anh đặt lên vai tôi. “Ta cứ đi ăn chút gì đã.”
Tôi lắc lắc vai, từ chối sự quan tâm của anh.
Giờ đây tôi chỉ có thể tin ở ý thức của mình mà thôi.
Cả năm người cùng vào bếp, kiểm tra các đồ ăn còn lại: ba bát mỳ ăn liền, một hộp 8 cái màn thầu mi-ni hỗn hợp để lạnh, một túi cá dưa chua đựng trong bao hút chân không. Hân Nghi còn đem ra ít bánh lương khô và hai hộp nhỏ sữa bò tiệt trùng không cần bảo quản lạnh. Cốc Y Dương bày tất cả lên bàn, nói với tôi: “Phải cảm ơn em tối hôm đó đã đi mua, nếu không tình hình của chúng ta còn nguy hơn nữa.”
Vẫn còn có tình hình nào nguy hơn hiện nay hay sao?
Cảm giác của tôi lúc đó rất tệ. Nhưng không thể ngờ rằng các diễn biến sau đó còn thê thảm gấp bội.
Cốc Y Dương nói cũng đúng: tối hôm đó, sau khi chuyện trục trặc nho nhỏ (tôi định “ra đi”) đã trôi qua, chúng tôi cùng xuống ăn cơm. Cơm xong, tôi nhất quyết mua vài thứ đồ ăn nhanh để phòng lúc cơ nhỡ. Tôi không thể dự đoán thời tiết nhưng tôi biết phòng xa, chỉ e thời thiết xấu sẽ sinh chuyện không hay.
Trong bếp có đầy đủ các loại dụng cụ bát đĩa thìa muôi, tuy mất điện nhưng vẫn còn bếp ga đun bằng bình ga, nên không ngại thời tiết. Chúng tôi cùng tính toán tỉ mỉ chia nhau đồ ăn. Vậy là thực phẩm dự trữ lại vơi đi một nửa.
Nhìn trời u ám bên ngoài mà ngao ngán: tuyết đang rơi rất mau, không chút dấu hiệu trời sẽ hửng nắng.
“Sao khu nghỉ dưỡng lại bỏ mặc chúng ta trên núi thế này?” Giản Tự Viễn bắt đầu kêu ca oán trách, cứ như là làm thế thì trời sẽ cử thần binh xuống cứu! “Chính quyền địa phương đâu? Đội cứu hộ đâu? Trực thăng đâu?”
Cốc Y Dương nói: “Thời tiết xấu, tuyết lại quá to, thì ai lên núi được? Kể cả trực thăng! Điều động trực thăng đâu có dễ, nhưng với tầm nhìn này mà bay chẳng khác gì tự sát! Khu nhà thì nằm giữa rừng sâu, dù trực thăng dám mạo hiểm bay đến thì cũng không thể hạ cánh hoặc tiếp cận chúng ta. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là chúng ta chưa bị coi là mất tích; khi bị vây khốn quá lâu, thì người ta mới cứu hộ khẩn cấp.”
Giản Tự Viễn lầu bầu: “Phải! Ta chưa mất tích nhưng là bọn người xúi quẩy!”
Hân Nghi phát cáu: “Anh nói thế thì giải quyết được cái quái gì?”
Tôi bỗng nói sang chuyện khác, còn u ám hơn cả cái đề tài đang bàn tán này: “Tôi nghĩ, trước hết ta nên tìm ra nguyên nhân cái chết của La Lập Phàm đã!”
Mắt tôi không nhìn vào bất cứ ai đang ngồi đây, nhưng tôi đang nghĩ, nếu La Lập Phàm bị sát hại, tạm loại trừ cái chuyện hão huyền bị “ma bắt thế mạng”, loại trừ giả thiết hoang tưởng sát thủ vô hình sát hại Thành Lộ, thì hung thủ phải là một trong bốn người này.
Ngay Cốc Y Dương, dù đã vào bếp tìm dấu vết Thành Lộ, sau đó vào phòng tôi nói chuyện riêng, thì anh ta vẫn có thời gian rất ngắn để gây án. Ví dụ, giả vờ đi vệ sinh, rồi dụ La Lập Phàm lên gác bóp chết, sau đó treo lên, tất cả chỉ mất vài phút. Anh ta cũng là người cơ bắp nhất ở đây, nếu ra tay, tỷ lệ thành công sẽ rất lớn.
Mặt khác, nếu La Lập Phàm tố anh ta dan díu yêu đương với Thành Lộ là có thật, thì anh ta có thể nảy sinh động cơ giết người. Thực sự giữa Y Dương và Thành Lộ có quan hệ gì? Anh ta đã giải thích kỹ với tôi nhưng vẫn chỉ là lời nói từ một phía.
Tôi có thể tin anh ta không? Anh ta có đáng để tôi tin không?
Anh ta đến ngôi nhà gỗ này “du lịch”, mục đích thật sự là gì? Có phải vì muốn tìm sự thật về cái chết của An Hiểu không? Sự thật đâu có thể dựa vào một cái truyền thuyết mù mờ? Chẵn một năm ngày chết, hiện hồn, bắt người chết thay… đúng là chuyện hoang đường tôi đã từng nghe!
Anh ta còn những điều gì chưa cho tôi biết?
Lại còn cô nàng Lê Vận Chi trên trời rơi xuống, kẽ đá nứt ra kia nữa, cũng hát cùng một giọng với Cốc Y Dương!
Và, nếu Giản Tự Viễn và Hân Nghi là hung thủ, thì động cơ của họ là gì?
Thành Lộ, chị đi đâu? Còn sống hay không?
Giản Tự Viễn nói: “Na Lan nói thế cũng bằng không. Tất nhiên ta phải tìm nguyên nhân cái chết, nhưng cô tìm như thế nào? Cô đã học môn hình sự chưa?”
Hân Nghi bực mình: “Anh đừng nói năng mỉa mai kiểu ấy, được không?”
Tôi nói: “Chúng ta phải khám nghiệm tử thi.” Rồi tôi đứng lên đi về phía gian gác.
“Khám tử thi?” Giản Tự Viễn cũng nhảy lên. “Đó là việc của công an! Cô có chuyên môn không? Cô không sợ xáo trộn hiện trường à?”
Cốc Y Dương vội bước lại: “Lúc nãy cấp cứu cho La Lập Phàm thì hiện trường đã bị xáo trộn rồi. Chẳng biết khi nào công an đến; chỉ lo chúng ta cũng…”
“Chúng ta cũng làm sao?” Tôi kinh ngạc nhìn lại.
Cốc Y Dương nói: “Thành Lộ biến mất, La Lập Phàm chết, liệu có phải là mở đầu cho một chuỗi tội ác không?”
Giản Tự Viễn tái mặt: “Y Dương đừng dọa nhau được không? Cậu nói nhà này có kẻ giết người hàng loạt hay sao?”
Hân Nghi nói: “Nếu thế thì mọi người soi gương xem ai giống nhất?”
Cốc Y Dương vào phòng lấy chiếc đèn pin cỡ đại, tất cả đi đến chân cầu thang thì dừng lại. Cốc Y Dương nói: “Hay là, lại làm như lúc nãy, tôi và Na Lan lên gác khám nghiệm tử thi, Hân Nghi và Vận Chi nếu thấy không tiện thì đừng lên, cứ ở dưới này; Giản Tự Viễn đứng ở cầu thang tiếp ứng. Được không?”
Giản Tự Viễn lắc đầu quầy quậy: “Không được, không được! Tôi cũng tham gia khám nghiệm, có thêm một đôi mắt nữa, và đề phòng hai người che giấu tội chứng gì đó… Không phải tôi chỉ nghi ngờ hai người, mà lúc này tất cả chúng ta đều trong diện tình nghi, ta nên cảnh giác bất cứ ai.”
Tôi thấy Hân Nghi đưa mắt cho tôi, và làm động tác “buồn nôn”. Tôi nói: “Tôi không phản đối. Thêm người thì sẽ quan sát được tỉ mỉ hơn. Nhưng anh đừng nôn ra hiện trường, kẻo sẽ phí hoài chút thực phẩm hiếm hoi đã ăn vào bụng!”
Giản Tự Viễn rùng mình chắc vì nghĩ đến hậu quả sẽ rất tệ, nhưng vẫn nói cứng: “Không sao… đã nhìn thấy một lần, chắc sẽ can đảm hơn một chút.”
Cốc Y Dương nói: “Thế thì được! Vận Chi và Hân Nghi cũng lên chờ ngoài cửa, kể từ lúc này 5 chúng ta phải ở sát nhau.”
Chưa bước vào đã ngưởi thấy mùi máu tanh ngập ngụa. Giản Tự Viễn lập tức một tay bóp mũi một tay bịt mồm, anh ta sẽ thở kiểu gì không biết?
Xác La Lập Phàm đã được Cốc Y Dương và tôi hạ xuống sàn, Cốc Y Dương bật đèn pin chiếu vào đôi mắt he hé, ánh mắt nhìn vào chúng tôi. Giản Tự Viễn ngoảnh đi.
Tôi và Cốc Y Dương đều đeo găng tay mỏng, soi đèn từ đầu đến chân cái xác, tìm xem ngoài vết thắt ở cổ và chân bị xé nát còn có vết thương nào khác không.
Không có.
Chúng tôi tập trung quan sát phần đầu và cổ.
Ánh đèn LED chiếu, rất dễ nhận biết các màu đen, trắng, xám. Vết tụ máu ở cổ cái xác có màu tím nhạt. Da quanh đó có các vết xước rõ rệt, tức là đương sự giãy giụa khi treo cổ, da ở cổ bị thắt lưng da cọ xát. Lật giở cái xác, sau gáy không có thương tích gì nhưng hơi bị sưng và có những chấm nhỏ. Chứng tỏ điều gì? Tại sao Cốc Y Dương lại quan sát tỉ mỉ khuôn mặt cái xác?
Tôi nhìn thật kỹ chiếc thắt lưng da đã tháo xuống đang nằm trên sàn.
Có một đốm nhỏ bằng hạt đậu xanh, nó là một đốm xẫm dính trên chiếc thắt lưng màu nâu nhạt. Có đúng là máu không? Tôi lại rọi đèn lên cổ cái xác. Cổ họng có các vết trầy xước rõ rệt nhưng sau gáy thì không đáng kể. Nhưng ở chính giữa gáy cũng có một đốm máu nhỏ, không chú ý thì rất dễ bỏ qua.
“Có thấy gì không?” Cốc Y Dương hỏi tôi.
“Không có dấu hiệu gì khác lạ.” Có thể sau này tôi phải hối hận, nhưng hiện nay tôi không thể tin bất cứ ai. “Chỉ thấy rằng đúng là anh ấy chết vì treo cổ.” Tay tôi chạm vào làn da La Lập Phàm, mềm mềm, không chút sinh khí.
Giản Tự Viễn vẫn nấp sau lưng tôi không dám nhìn, cho đến khi tôi xem xét cái thắt lưng da, anh ta mới hỏi: “Có đúng là thắt lưng của anh ấy không?”
Tôi nói: “Chắc là đúng. Nhìn đi, quần anh ấy đã không còn thắt lưng nữa.” Tôi tiện tay ướm cái thắt lưng vào quần La Lập Phàm, thấy rất vừa.
Khuy móc quần vẫn cài chặt nhưng phéc-mơ-tuya thì bị kéo xuống già nửa. May mà khuy vẫn cài, nếu không quần đã bị rơi xuống.
Chúng tôi đương nhiên tập trung quan sát cái chân bị xé nát.
Giản Tự Viễn quay đi, không hỏi nữa, cổ họng lục khục gì đó, chắc vì không chịu nổi mùi máu tanh kinh khủng xộc lên. Tôi cố nín thở quan sát kỹ vết thương. Mảng cơ toác ra bên ngoài khá gọn nhưng thịt ở sát xương ống chân thì nát bươm cứ như là bị xé thành sợi.
Cốc Y Dương nói: “Hình như bị một vật sắc rạch phanh ra, sau đó bị xé… Kẻ khốn kiếp nào lại tàn nhẫn như vậy, đồ thú vật, ác quỷ!”
“Là dã thú, hay là ác quỷ?” Tôi nhớ đến cái bóng đen và đôi mắt tôi nhìn thấy trong đêm hôm nọ. “Giản Tự Viễn, anh còn nhớ đêm hôm ấy tôi nói hình như vừa nhìn thấy một bóng đen trong bếp không?”
Giản Tự Viễn ậm ừ: “Lúc đó cô bắt đầu bị nhức đầu chứ gì?”
Gã phải gió này lại nói kháy tôi thần kinh trục trặc!
Cốc Y Dương nói: “Điều kỳ lạ là, nếu là dã thú thì sao nó có thể treo xác La Lập Phàm lên, sau đó mới cắn xé?”
Giản Tự Viễn hùng hồn diễn thuyết: “Tôi thấy lý luận dã thú của em Na Lan không ổn. Chân bị xé đứt thật nhưng cơ thịt vẫn gần như còn nguyên. Nếu hai người chưa tin thì thử nhét da thịt anh ta trở lại, tin chắc bắp chân vẫn cứ tròn trịa! Đâu có chuyện dã thú cắn xé rồi lại không ăn thịt?”
Chúng tôi không ai trả lời được.
Cũng không thể trả lời tại sao La Lập Phàm treo cổ, hoặc ai treo cổ La Lập Phàm?
Là một người trong chúng tôi, hay không nằm trong số chúng tôi?
La Lập Phàm, Thành Lộ; Thành Lộ, La Lập Phàm. Hai cái tên người, đơn giản, nhưng vây quanh hai người này là một mớ bong bong rắc rối.
Cốc Y Dương đang thao tác chiếc máy tính của Giản Tự Viễn, còn Tự Viễn thì ngồi ngả trên giường nhìn trần nhà. Hân Nghi và Lê Vận Chi đã khô nước mắt, cả hai ngồi cạnh nhau bên mép giường Cốc Y Dương.
Óc tôi vừa đặc cứng lại vừa trống rỗng. Ba ngày vào nhà này ở giống như cơn ác mộng, nào là mất tích, nào là chết chóc, nào là phản trắc, nào là dối trá; rối ren không biết đâu mà lần, chỉ có các cơn nhức đầu dồn dập là thật.
Tại sao tôi lại nhức đầu, mộng du, tại sao tôi lại ngủ li bì một ngày một đêm?
Thành Lộ đã đi đâu? La Lập Phàm tự sát hay bị giết? Chân bị giập nát, kẻ nào mà ác thế?
Bị ngần ấy câu hỏi giày vò, gan ruột tôi quặn đau, mồm miệng khô đắng, lúc này tôi mới nhận ra mình đang vừa đói vừa khát. Cái cốc giữ nhiệt cũ của cha tôi đang để ở phòng khách. Không biết trong cái tủ lạnh không làm lạnh còn có thứ gì ăn được không?
“Tôi phải ăn uống một chút!” Tôi phá tan sự im lặng trong phòng.
Cốc Y Dương đứng lên: “Đi! Chúng ta cùng vào bếp!”
Hân Nghi hỏi: “Anh có tìm ra thứ gì trong máy tính của anh ấy không?”
Cốc Y Dương lắc đầu: “Tôi đã dùng tất cả các phần mềm khôi phục dữ liệu mà sư phụ Viễn cài sẵn trong máy tính, lần ra các văn bản bị xóa gần đây, đều không liên quan gì đến video cả; lại truy tìm toàn bộ các video, tuy chưa xem từng file nhưng hầu như không có video nào như Na Lan nói.”
“Hiểu rồi, anh đang nói là em bịa chứ gì?” Tôi lạnh lùng nói.
“Có thể là em nhìn nhầm hoặc nhớ nhầm.” Cốc Y Dương thở dài, một tay anh đặt lên vai tôi. “Ta cứ đi ăn chút gì đã.”
Tôi lắc lắc vai, từ chối sự quan tâm của anh.
Giờ đây tôi chỉ có thể tin ở ý thức của mình mà thôi.
Cả năm người cùng vào bếp, kiểm tra các đồ ăn còn lại: ba bát mỳ ăn liền, một hộp 8 cái màn thầu mi-ni hỗn hợp để lạnh, một túi cá dưa chua đựng trong bao hút chân không. Hân Nghi còn đem ra ít bánh lương khô và hai hộp nhỏ sữa bò tiệt trùng không cần bảo quản lạnh. Cốc Y Dương bày tất cả lên bàn, nói với tôi: “Phải cảm ơn em tối hôm đó đã đi mua, nếu không tình hình của chúng ta còn nguy hơn nữa.”
Vẫn còn có tình hình nào nguy hơn hiện nay hay sao?
Cảm giác của tôi lúc đó rất tệ. Nhưng không thể ngờ rằng các diễn biến sau đó còn thê thảm gấp bội.
Cốc Y Dương nói cũng đúng: tối hôm đó, sau khi chuyện trục trặc nho nhỏ (tôi định “ra đi”) đã trôi qua, chúng tôi cùng xuống ăn cơm. Cơm xong, tôi nhất quyết mua vài thứ đồ ăn nhanh để phòng lúc cơ nhỡ. Tôi không thể dự đoán thời tiết nhưng tôi biết phòng xa, chỉ e thời thiết xấu sẽ sinh chuyện không hay.
Trong bếp có đầy đủ các loại dụng cụ bát đĩa thìa muôi, tuy mất điện nhưng vẫn còn bếp ga đun bằng bình ga, nên không ngại thời tiết. Chúng tôi cùng tính toán tỉ mỉ chia nhau đồ ăn. Vậy là thực phẩm dự trữ lại vơi đi một nửa.
Nhìn trời u ám bên ngoài mà ngao ngán: tuyết đang rơi rất mau, không chút dấu hiệu trời sẽ hửng nắng.
“Sao khu nghỉ dưỡng lại bỏ mặc chúng ta trên núi thế này?” Giản Tự Viễn bắt đầu kêu ca oán trách, cứ như là làm thế thì trời sẽ cử thần binh xuống cứu! “Chính quyền địa phương đâu? Đội cứu hộ đâu? Trực thăng đâu?”
Cốc Y Dương nói: “Thời tiết xấu, tuyết lại quá to, thì ai lên núi được? Kể cả trực thăng! Điều động trực thăng đâu có dễ, nhưng với tầm nhìn này mà bay chẳng khác gì tự sát! Khu nhà thì nằm giữa rừng sâu, dù trực thăng dám mạo hiểm bay đến thì cũng không thể hạ cánh hoặc tiếp cận chúng ta. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là chúng ta chưa bị coi là mất tích; khi bị vây khốn quá lâu, thì người ta mới cứu hộ khẩn cấp.”
Giản Tự Viễn lầu bầu: “Phải! Ta chưa mất tích nhưng là bọn người xúi quẩy!”
Hân Nghi phát cáu: “Anh nói thế thì giải quyết được cái quái gì?”
Tôi bỗng nói sang chuyện khác, còn u ám hơn cả cái đề tài đang bàn tán này: “Tôi nghĩ, trước hết ta nên tìm ra nguyên nhân cái chết của La Lập Phàm đã!”
Mắt tôi không nhìn vào bất cứ ai đang ngồi đây, nhưng tôi đang nghĩ, nếu La Lập Phàm bị sát hại, tạm loại trừ cái chuyện hão huyền bị “ma bắt thế mạng”, loại trừ giả thiết hoang tưởng sát thủ vô hình sát hại Thành Lộ, thì hung thủ phải là một trong bốn người này.
Ngay Cốc Y Dương, dù đã vào bếp tìm dấu vết Thành Lộ, sau đó vào phòng tôi nói chuyện riêng, thì anh ta vẫn có thời gian rất ngắn để gây án. Ví dụ, giả vờ đi vệ sinh, rồi dụ La Lập Phàm lên gác bóp chết, sau đó treo lên, tất cả chỉ mất vài phút. Anh ta cũng là người cơ bắp nhất ở đây, nếu ra tay, tỷ lệ thành công sẽ rất lớn.
Mặt khác, nếu La Lập Phàm tố anh ta dan díu yêu đương với Thành Lộ là có thật, thì anh ta có thể nảy sinh động cơ giết người. Thực sự giữa Y Dương và Thành Lộ có quan hệ gì? Anh ta đã giải thích kỹ với tôi nhưng vẫn chỉ là lời nói từ một phía.
Tôi có thể tin anh ta không? Anh ta có đáng để tôi tin không?
Anh ta đến ngôi nhà gỗ này “du lịch”, mục đích thật sự là gì? Có phải vì muốn tìm sự thật về cái chết của An Hiểu không? Sự thật đâu có thể dựa vào một cái truyền thuyết mù mờ? Chẵn một năm ngày chết, hiện hồn, bắt người chết thay… đúng là chuyện hoang đường tôi đã từng nghe!
Anh ta còn những điều gì chưa cho tôi biết?
Lại còn cô nàng Lê Vận Chi trên trời rơi xuống, kẽ đá nứt ra kia nữa, cũng hát cùng một giọng với Cốc Y Dương!
Và, nếu Giản Tự Viễn và Hân Nghi là hung thủ, thì động cơ của họ là gì?
Thành Lộ, chị đi đâu? Còn sống hay không?
Giản Tự Viễn nói: “Na Lan nói thế cũng bằng không. Tất nhiên ta phải tìm nguyên nhân cái chết, nhưng cô tìm như thế nào? Cô đã học môn hình sự chưa?”
Hân Nghi bực mình: “Anh đừng nói năng mỉa mai kiểu ấy, được không?”
Tôi nói: “Chúng ta phải khám nghiệm tử thi.” Rồi tôi đứng lên đi về phía gian gác.
“Khám tử thi?” Giản Tự Viễn cũng nhảy lên. “Đó là việc của công an! Cô có chuyên môn không? Cô không sợ xáo trộn hiện trường à?”
Cốc Y Dương vội bước lại: “Lúc nãy cấp cứu cho La Lập Phàm thì hiện trường đã bị xáo trộn rồi. Chẳng biết khi nào công an đến; chỉ lo chúng ta cũng…”
“Chúng ta cũng làm sao?” Tôi kinh ngạc nhìn lại.
Cốc Y Dương nói: “Thành Lộ biến mất, La Lập Phàm chết, liệu có phải là mở đầu cho một chuỗi tội ác không?”
Giản Tự Viễn tái mặt: “Y Dương đừng dọa nhau được không? Cậu nói nhà này có kẻ giết người hàng loạt hay sao?”
Hân Nghi nói: “Nếu thế thì mọi người soi gương xem ai giống nhất?”
Cốc Y Dương vào phòng lấy chiếc đèn pin cỡ đại, tất cả đi đến chân cầu thang thì dừng lại. Cốc Y Dương nói: “Hay là, lại làm như lúc nãy, tôi và Na Lan lên gác khám nghiệm tử thi, Hân Nghi và Vận Chi nếu thấy không tiện thì đừng lên, cứ ở dưới này; Giản Tự Viễn đứng ở cầu thang tiếp ứng. Được không?”
Giản Tự Viễn lắc đầu quầy quậy: “Không được, không được! Tôi cũng tham gia khám nghiệm, có thêm một đôi mắt nữa, và đề phòng hai người che giấu tội chứng gì đó… Không phải tôi chỉ nghi ngờ hai người, mà lúc này tất cả chúng ta đều trong diện tình nghi, ta nên cảnh giác bất cứ ai.”
Tôi thấy Hân Nghi đưa mắt cho tôi, và làm động tác “buồn nôn”. Tôi nói: “Tôi không phản đối. Thêm người thì sẽ quan sát được tỉ mỉ hơn. Nhưng anh đừng nôn ra hiện trường, kẻo sẽ phí hoài chút thực phẩm hiếm hoi đã ăn vào bụng!”
Giản Tự Viễn rùng mình chắc vì nghĩ đến hậu quả sẽ rất tệ, nhưng vẫn nói cứng: “Không sao… đã nhìn thấy một lần, chắc sẽ can đảm hơn một chút.”
Cốc Y Dương nói: “Thế thì được! Vận Chi và Hân Nghi cũng lên chờ ngoài cửa, kể từ lúc này 5 chúng ta phải ở sát nhau.”
Chưa bước vào đã ngưởi thấy mùi máu tanh ngập ngụa. Giản Tự Viễn lập tức một tay bóp mũi một tay bịt mồm, anh ta sẽ thở kiểu gì không biết?
Xác La Lập Phàm đã được Cốc Y Dương và tôi hạ xuống sàn, Cốc Y Dương bật đèn pin chiếu vào đôi mắt he hé, ánh mắt nhìn vào chúng tôi. Giản Tự Viễn ngoảnh đi.
Tôi và Cốc Y Dương đều đeo găng tay mỏng, soi đèn từ đầu đến chân cái xác, tìm xem ngoài vết thắt ở cổ và chân bị xé nát còn có vết thương nào khác không.
Không có.
Chúng tôi tập trung quan sát phần đầu và cổ.
Ánh đèn LED chiếu, rất dễ nhận biết các màu đen, trắng, xám. Vết tụ máu ở cổ cái xác có màu tím nhạt. Da quanh đó có các vết xước rõ rệt, tức là đương sự giãy giụa khi treo cổ, da ở cổ bị thắt lưng da cọ xát. Lật giở cái xác, sau gáy không có thương tích gì nhưng hơi bị sưng và có những chấm nhỏ. Chứng tỏ điều gì? Tại sao Cốc Y Dương lại quan sát tỉ mỉ khuôn mặt cái xác?
Tôi nhìn thật kỹ chiếc thắt lưng da đã tháo xuống đang nằm trên sàn.
Có một đốm nhỏ bằng hạt đậu xanh, nó là một đốm xẫm dính trên chiếc thắt lưng màu nâu nhạt. Có đúng là máu không? Tôi lại rọi đèn lên cổ cái xác. Cổ họng có các vết trầy xước rõ rệt nhưng sau gáy thì không đáng kể. Nhưng ở chính giữa gáy cũng có một đốm máu nhỏ, không chú ý thì rất dễ bỏ qua.
“Có thấy gì không?” Cốc Y Dương hỏi tôi.
“Không có dấu hiệu gì khác lạ.” Có thể sau này tôi phải hối hận, nhưng hiện nay tôi không thể tin bất cứ ai. “Chỉ thấy rằng đúng là anh ấy chết vì treo cổ.” Tay tôi chạm vào làn da La Lập Phàm, mềm mềm, không chút sinh khí.
Giản Tự Viễn vẫn nấp sau lưng tôi không dám nhìn, cho đến khi tôi xem xét cái thắt lưng da, anh ta mới hỏi: “Có đúng là thắt lưng của anh ấy không?”
Tôi nói: “Chắc là đúng. Nhìn đi, quần anh ấy đã không còn thắt lưng nữa.” Tôi tiện tay ướm cái thắt lưng vào quần La Lập Phàm, thấy rất vừa.
Khuy móc quần vẫn cài chặt nhưng phéc-mơ-tuya thì bị kéo xuống già nửa. May mà khuy vẫn cài, nếu không quần đã bị rơi xuống.
Chúng tôi đương nhiên tập trung quan sát cái chân bị xé nát.
Giản Tự Viễn quay đi, không hỏi nữa, cổ họng lục khục gì đó, chắc vì không chịu nổi mùi máu tanh kinh khủng xộc lên. Tôi cố nín thở quan sát kỹ vết thương. Mảng cơ toác ra bên ngoài khá gọn nhưng thịt ở sát xương ống chân thì nát bươm cứ như là bị xé thành sợi.
Cốc Y Dương nói: “Hình như bị một vật sắc rạch phanh ra, sau đó bị xé… Kẻ khốn kiếp nào lại tàn nhẫn như vậy, đồ thú vật, ác quỷ!”
“Là dã thú, hay là ác quỷ?” Tôi nhớ đến cái bóng đen và đôi mắt tôi nhìn thấy trong đêm hôm nọ. “Giản Tự Viễn, anh còn nhớ đêm hôm ấy tôi nói hình như vừa nhìn thấy một bóng đen trong bếp không?”
Giản Tự Viễn ậm ừ: “Lúc đó cô bắt đầu bị nhức đầu chứ gì?”
Gã phải gió này lại nói kháy tôi thần kinh trục trặc!
Cốc Y Dương nói: “Điều kỳ lạ là, nếu là dã thú thì sao nó có thể treo xác La Lập Phàm lên, sau đó mới cắn xé?”
Giản Tự Viễn hùng hồn diễn thuyết: “Tôi thấy lý luận dã thú của em Na Lan không ổn. Chân bị xé đứt thật nhưng cơ thịt vẫn gần như còn nguyên. Nếu hai người chưa tin thì thử nhét da thịt anh ta trở lại, tin chắc bắp chân vẫn cứ tròn trịa! Đâu có chuyện dã thú cắn xé rồi lại không ăn thịt?”
Chúng tôi không ai trả lời được.
Cũng không thể trả lời tại sao La Lập Phàm treo cổ, hoặc ai treo cổ La Lập Phàm?
Là một người trong chúng tôi, hay không nằm trong số chúng tôi?
La Lập Phàm, Thành Lộ; Thành Lộ, La Lập Phàm. Hai cái tên người, đơn giản, nhưng vây quanh hai người này là một mớ bong bong rắc rối.
Bình luận truyện