Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 215: Ngươi là vô trần, đúng không? (4)
Sắc mặt nam nhân nghiêm túc, ống tay áo phất ra một luồng gió đen thổi
tan làn sương đỏ, nhưng mà, sương đỏ tan ra lại không thấy bóng dáng Nam Cung Tử Phượng.
Trên người hắn tràn ngập sát khí, ánh mắt tím càng thêm lạnh lẽo, đột nhiên, một hơi thở quen thuộc từ sau lưng truyền đến làm thân thể hắn cứng đờ, đồng thời cũng làm hàn khí trong mắt hắn biến mất...
Hắn hiện tại ôn nhu chưa từng có, mắt tím tà mị cũng trở nên nhu hòa.
Nhưng mà...
Nghĩ đến bộ dáng của mình bây giờ, trong lòng hắn lại đau xót.
“Ngươi là Vô Trần, đúng không?” Thanh âm thiếu nữ mềm nhẹ, thậm chí còn có chút run rẩy khó phát hiện.
Thân thể nam nhân cứng đờ, hắn rất muốn xoay người ôm nữ nhân mình yêu vào ngực, nói cho nàng biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, hắn không thể...
Không thể kéo nàng vào tình cảnh nguy hiểm.
Mộ Như Nguyệt đi vòng ra trước mặt nam nhân, ngước mặt chăm chú nhìn vào con ngươi màu tím của hắn: “Từ lần đầu nhìn thấy ngươi, ngươi đã mang cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, ta cũng hoài nghi ngươi là Dạ Vô Trần, nhưng sau đó ngươi lại hành động như một hái hoa tặc đêm hôm khuya khoắc tới phòng ta, cho nên ta nghĩ ngươi không thể là Dạ Vô Trần, nhưng sao ta lại quên mất, Dạ Vô Trần cũng đã từng làm chuyện giống vậy...”
Lúc nói chuyện, trong tay nàng xuất hiện một khối ngọc bội.
Chữ "qủy" trên khối ngộc bội rõ ràng, bắt mắt như thế...
“Trước đây không lâu, ta đi tham gia đan hội, Dạ Vô Trần nửa đêm tới phòng ta, sau khi hắn hôn môi ta, không biết sao ta liền hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy ta cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sau đó lại phát hiện khối ngọc bội này, cho nên ta biết ngươi đã từng tới...”
Mộ Như Nguyệt nhìn chằm chằm Dạ Vô Trần, nghiêm túc nói: “Vô Trần, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết ngươi gặp phải khó khăn gì, ta chỉ hi vọng ngươi có thể chính miệng nói cho ta biết, mặc kệ có nguy hiểm gì chúng ta đều cùng nhau đối mặt, ngươi không cần chịu đựng một mình.”Dạ Vô Trần run lên, hắn nhấp nhấp môi, trong đôi mắt tím bắt đầu có tình cảm khác thường.
Đúng lúc này, thiếu nữ nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Môi nàng ấm áp, mềm mại khiến đầu óc hắn nhất thời trống rỗng, dù sao đây là lần đầu tiên Mộ Như Nguyệt chủ động hôn hắn, trong lòng hắn cực kì kích động.
Hai tay hắn gắt gao ôm chặt bả vai Mộ Như Nguyệt, Dạ Vô Trần cúi đầu đáp lại nụ hôn này.
Nhưng khi hắn đang hưởng thụ nụ hôn này, mặt nạ bạc trên mặt không cánh mà bay, một khắc vừa rồi hắn sơ ý...
Mộ Như Nguyệt cười tủm tỉm cầm mặt nạ trong tay, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, nhưng mà, khi nhìn thấy dung nhan nam nhân, nàng sững sờ tại chỗ.
Hiên nhiên, nam nhân này rất tuấn mỹ, vừa tà mị vừa tôn quý.
Có điều, nửa bên mặt nam nhân có thêm một đồ án hoa mạn đà la màu tím nhạt, không hề có chút xấu xí nào, ngược lại càng làm nam nhân thêm tà mị, đẹp đến mức khiến vạn vật ảm đạm thất sắc.
“Vô Trần, mặt ngươi...” Mộ Như Nguyệt giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, ánh mắt có chút phức tạp, “Đây là nguyên nhân ngươi không muốn gặp ta?”
Dạ Vô Trần cười khổ, lắc đầu nói: “Ta sẽ không vì dung mạo có biến hóa mà trốn tránh ngươi.”
“Vậy thì vì sao?” Thanh âm Mộ Như Nguyệt run rẩy, “Vô Trần, ngươi giả ngốc gạt ta ta cũng không trách ngươi, bây giờ ngươi còn muốn gạt ta sao? Tại sao ngươi không nói rõ cho ta biết, để ta cùng ngươi đồng cam cộng khổ? Vô Trần, ngươi rốt cuộc có biết ta muốn cái gì hay không?”
Trên người hắn tràn ngập sát khí, ánh mắt tím càng thêm lạnh lẽo, đột nhiên, một hơi thở quen thuộc từ sau lưng truyền đến làm thân thể hắn cứng đờ, đồng thời cũng làm hàn khí trong mắt hắn biến mất...
Hắn hiện tại ôn nhu chưa từng có, mắt tím tà mị cũng trở nên nhu hòa.
Nhưng mà...
Nghĩ đến bộ dáng của mình bây giờ, trong lòng hắn lại đau xót.
“Ngươi là Vô Trần, đúng không?” Thanh âm thiếu nữ mềm nhẹ, thậm chí còn có chút run rẩy khó phát hiện.
Thân thể nam nhân cứng đờ, hắn rất muốn xoay người ôm nữ nhân mình yêu vào ngực, nói cho nàng biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, hắn không thể...
Không thể kéo nàng vào tình cảnh nguy hiểm.
Mộ Như Nguyệt đi vòng ra trước mặt nam nhân, ngước mặt chăm chú nhìn vào con ngươi màu tím của hắn: “Từ lần đầu nhìn thấy ngươi, ngươi đã mang cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, ta cũng hoài nghi ngươi là Dạ Vô Trần, nhưng sau đó ngươi lại hành động như một hái hoa tặc đêm hôm khuya khoắc tới phòng ta, cho nên ta nghĩ ngươi không thể là Dạ Vô Trần, nhưng sao ta lại quên mất, Dạ Vô Trần cũng đã từng làm chuyện giống vậy...”
Lúc nói chuyện, trong tay nàng xuất hiện một khối ngọc bội.
Chữ "qủy" trên khối ngộc bội rõ ràng, bắt mắt như thế...
“Trước đây không lâu, ta đi tham gia đan hội, Dạ Vô Trần nửa đêm tới phòng ta, sau khi hắn hôn môi ta, không biết sao ta liền hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy ta cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sau đó lại phát hiện khối ngọc bội này, cho nên ta biết ngươi đã từng tới...”
Mộ Như Nguyệt nhìn chằm chằm Dạ Vô Trần, nghiêm túc nói: “Vô Trần, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết ngươi gặp phải khó khăn gì, ta chỉ hi vọng ngươi có thể chính miệng nói cho ta biết, mặc kệ có nguy hiểm gì chúng ta đều cùng nhau đối mặt, ngươi không cần chịu đựng một mình.”Dạ Vô Trần run lên, hắn nhấp nhấp môi, trong đôi mắt tím bắt đầu có tình cảm khác thường.
Đúng lúc này, thiếu nữ nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Môi nàng ấm áp, mềm mại khiến đầu óc hắn nhất thời trống rỗng, dù sao đây là lần đầu tiên Mộ Như Nguyệt chủ động hôn hắn, trong lòng hắn cực kì kích động.
Hai tay hắn gắt gao ôm chặt bả vai Mộ Như Nguyệt, Dạ Vô Trần cúi đầu đáp lại nụ hôn này.
Nhưng khi hắn đang hưởng thụ nụ hôn này, mặt nạ bạc trên mặt không cánh mà bay, một khắc vừa rồi hắn sơ ý...
Mộ Như Nguyệt cười tủm tỉm cầm mặt nạ trong tay, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, nhưng mà, khi nhìn thấy dung nhan nam nhân, nàng sững sờ tại chỗ.
Hiên nhiên, nam nhân này rất tuấn mỹ, vừa tà mị vừa tôn quý.
Có điều, nửa bên mặt nam nhân có thêm một đồ án hoa mạn đà la màu tím nhạt, không hề có chút xấu xí nào, ngược lại càng làm nam nhân thêm tà mị, đẹp đến mức khiến vạn vật ảm đạm thất sắc.
“Vô Trần, mặt ngươi...” Mộ Như Nguyệt giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, ánh mắt có chút phức tạp, “Đây là nguyên nhân ngươi không muốn gặp ta?”
Dạ Vô Trần cười khổ, lắc đầu nói: “Ta sẽ không vì dung mạo có biến hóa mà trốn tránh ngươi.”
“Vậy thì vì sao?” Thanh âm Mộ Như Nguyệt run rẩy, “Vô Trần, ngươi giả ngốc gạt ta ta cũng không trách ngươi, bây giờ ngươi còn muốn gạt ta sao? Tại sao ngươi không nói rõ cho ta biết, để ta cùng ngươi đồng cam cộng khổ? Vô Trần, ngươi rốt cuộc có biết ta muốn cái gì hay không?”
Bình luận truyện