Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 130: C130: Cho ngươi một chữ



Khi Trần Mộc bắt đầu truy đuổi vào sâu trong rừng rậm, Phong Vu Mộc cũng sớm rời khỏi làn sóng ma chuột gai kia.

Bởi vì hẳn ta cũng phát hiện, sau lưng đám ma chuột gai này có người đang thao túng, nếu không bắt được người điều khiển thì bọn họ đều phải chết hết.

So với những đệ tử khác của Linh Tiêu Tông, thực lực của hắn ta là mạnh nhất, thế nên hắn ta dùng tốc độ nhanh nhất, xé rách đám ma chuột gai đang vây công, chạy tới nơi này.

Cảm nhận được sát ý kinh khủng cuốn tới từ sau lưng, gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ thay đổi, linh lực quanh thân bạo phát, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bức tường sáng, phòng hộ quanh thân.

Rầm.

Con sư tử điên lao ra, hung hăng tông mạnh vào bức tường linh lực của nàng ta, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang ầm lên, luồng sáng linh lực đó trong nháy mắt nổ tung.

Làn sóng xung kích vô cùng cuồng bạo quét qua, thân thể mềm mại của thiếu nữ cũng bị chấn động đánh mạnh bay ra ngoài, lảo đảo lùi lại mười mấy bước, gương mặt xinh đẹp. nhanh chóng tái nhợt, một vết máu nhanh chóng chảy ra từ đôi môi đỏ mọng của nàng ta.

Gương mặt của nàng ta vô cảm giơ tay lên lau đi vết máu ở khóe miệng, đôi mắt hoa đào nhìn về phía Phong Vu Mộc, trong mắt lộ ra một nụ cười.

"Phong sư huynh, hai tháng không gặp, thực lực của ngươi lại mạnh hơn rồi."

"Nhan Băng, kỹ năng thuần thú của ngươi cũng đã tiến bộ nhiều..." Trong mắt Phong Vu Mộc lộ ra ý lạnh lẽo, thản nhiên nói.

Nhìn ra được hai người đều đã quen biết nhau từ trước.

Chẳng qua là tuy thuộc cùng một tông môn, nhưng dường như quan hệ trông có vẻ không được hòa thuận.

"Không ngờ người Thiên Điện các ngươi cũng sẽ để mắt tới ấn Thần" Phong Vu Mộc nói.

Thiếu nữ được gọi là Nhan Băng kia mỉm cười, đôi mắt hoa đào tỏa ra vẻ mị hoặc: "Cho nên Phong sư huynh, ấn Thần này có thể nhường cho ta, được không?"

"Cho ngươi một chữ, cút." Phong Vu Mộc thâm độc nói.

Thoạt nhìn, oán hận của tên này đối với thiếu nữ Nhan Băng không hề ít.


Nhan Băng cũng không tức giận, chẳng qua là ánh mắt xinh đẹp nhìn Phong Vu Mộc đầy hứng thú, lại nhìn Trần Mộc. một chút.

Nhưng vào lúc này, dường như cánh tay của Trần Mộc đã trở lại bình thường, màu tím xanh tràn lan ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

"Chuyện này không thể nào, tại sao rắn độc ngũ sắc của ta lại không có tác dụng gì?"

Trong ánh mắt xinh đẹp của Nhan Băng lộ ra vẻ khiếp sợ.

Vừa nãy rõ ràng nàng ta nhìn thấy cánh tay của Trần Mộc đã trúng độc, nhưng bây giờ, chỉ mới qua một chớp mắt, Trần Mộc đã không sao rồi?

Phải biết rằng, độc của nàng ta có thể gi ết chết được những cường giả mạnh nhất ở cảnh giới Thông Thiên, huống chỉ đây chỉ là một tên ở cảnh giới Ngưng Hải tầng thứ chín.

Trần Mộc cũng không hoảng không vội ngẩng đầu lên: "Độc? À, quên nói cho ngươi biết, thứ ta không sợ nhất chính là độc"

lò kiếp trước, đan độc hắn tự mình luyện chế qua đếm không xuể. Hẳn còn lạ gì một chút nọc rẳn này?

Đúng là một trò đùa. "Vậy thì bây giờ bắt đầu tính sổ, cho ngươi hai lựa chọn."

"Ngươi lựa chọn tự sát, hay là ta giúp ngươi tự sát? Trân Mộc nói.

Nhan Băng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười: "Có gì khác nhau không?”

"Có, ngươi tự chọn thể diện, hoặc là ta giúp ngươi giữ thể diện" Trần Mộc nói.

Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

Phong Vu Mộc đứng ở phía sau, Trần Mộc đứng ở phía trước, hai người gần như lấp kín phương hướng chạy trốn của đối phương.

Trần Mộc không thích bị người mưu hại. Càng không thích bị một nữ nhân ngấm ngầm mưu hại.


Càng đặc biệt hơn là, không thích bị một nữ nhân có ngoại hình xinh đẹp nhưng lòng dạ thâm sâu mưu hại.

"Nhan sư muội, ngươi cũng có ngày hôm nay." Phong Vu Mộc cười lạnh nói.

Tiếp đó, ánh mắt của hẳn ta đột nhiên phóng tán loạn những sát ý lạnh thấu xương, không nói nhảm với nàng ta nữa, cơ thể đột nhiên lao mạnh ra ngoài, linh lực dồi dào như hồng thủy, tất cả đều bộc phát.

Mà thân hình của Trần Mộc cũng nhanh chóng lao ra, mang theo linh lực kim quang chập chờn cực kỳ bá đạo, cuốn tới.

Dưới sự tấn công phối hợp của hai người, đừng nói là cảnh giới Hóa Tượng, cho dù có là cường giả ở cảnh giới Thông Thiên cũng phải nhận thua.

Có điều, Nhan Băng cũng không phải là một nữ nhân ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Chỉ thấy gò má của nàng ta phủ một tầng băng sương, ánh mắt xinh đẹp lóe lên tia sáng lạnh, bỗng vung tay ngọc lên, mấy con rắn nhỏ ngũ sắc sặc sỡ liên tục chui ra từ trong tay áo của nàng ta.

Rào rào.

Tiếng xé gió ác liệt vang khắp nơi, những con rắn nhỏ đó nhanh chóng xông về phía hai người Trần Mộc và Phong Vu Mộc.

"Cẩn thận mấy con rắn độc này" Phong Vu Mộc thấp giọng hô.

Hản ta biết mấy con rắn độc có màu sắc sặc sỡ này lợi hại ra sao, lúc này mặt biến sắc, ánh kiếm càn quét, lập tức chém đứt đầu những con rắn nhỏ đang tấn công về phía mình.

Mà Trần Mộc cũng tấn công một quyền, kim quang nổ tung, linh lực đáng sợ ngưng tụ thành một ấn Đoàn Quyền, khiến đầu của mấy con rắn nhỏ có màu sắc sặc sỡ này biến thành một đống máu.

Chẳng qua là khi họ giết xong mấy con rằn nhỏ này, ngẩng đầu lên lần nữa thì Nhan Băng đã xông ra khỏi khu rừng rậm, tốc độ cực nhanh y như một làn khói, chạy không ngừng nghỉ.

"Nữ nhân xảo quyệt này" Sắc mặt của Phong Vu Mộc vô cùng u ám.

Có điều hắn ta cũng không dám đuổi theo, bởi vì ở nơi rừng rậm thế này, hoàn toàn chính là sân chơi của thuần thú sư, chỉ cần hơi không chú ý cũng sẽ bị những con vật độc xuất quỷ nhập thần kia gi ết chết.


Mà Nhan Băng lại là một thuần thú sư có cấp bậc cực cao, đã sớm có kinh nghiệm đối với kiểu săn giết nơi rừng rậm thế này, nếu hắn ta đuổi theo, không chừng sẽ bị đối phương mai phục.

Trần Mộc cũng không muốn đuổi theo, so với giế t chết Nhan Băng, sự an toàn của tên béo Đàm Tùng và những người khác ở trong mắt hắn quan trọng hơn.

Lúc này, hắn cũng không dừng lại nữa, xoay người chạy về phía mấy người Đàm Tùng.

Phong Vu Mộc căm hận nghiến răng, cũng bắt đầu vòng về lại đường cũ.

Khi mấy người Trần Mộc quay trở về địa điểm ban đầu, toàn bộ làn sóng ma chuột gai đã rút lui, chỉ để lại thi thể của đám ma chuột gai đầy đất, máu tươi văng khắp nơi, trong không khí vẫn còn tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc.

Còn về phần mấy người Liễu Thanh Hân, cũng như đám đệ tử của Linh Tiêu Tông, toàn bộ đều đã xụi lơ trên mặt đất.

Sau khi trải qua một phen chém giết sống chết, rõ ràng họ. đều đã kiệt sức, nhưng cũng may là không xuất hiện tình huống có thương vong.

Khi mấy người Trần Mộc chạy tới, nhìn thấy tất cả mọi người đều bình yên vô sự cũng thở phào nhẹ nhõm, mấy tên khốn này vẫn có chút năng lực.

"Phong ca, suýt nữa là ta chết rồi ngươi biết không? Suýt nữa là ta chết rồi."

Đàm Tùng vừa nhìn thấy Trần Mộc, vốn đang kiệt sức nhưng vẫn cứng rắn nghiến răng nghiến lợi vọt tới, điên cuồng mắng chửi về phía Trần Mộc.

"Được rồi được rồi, không phải ta đây là đang giúp các ngươi giải quyết ngọn nguồn điều khiển đám ma chuột gai này hay sao?" Trần Phong bất đắc dĩ nói: "Huống chỉ, không phải các ngươi vẫn ổn đó sao? Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không chết được đâu”

"Có quỷ mới tin ngươi."

Đàm Tùng hùng hùng hổ hổ.

Coi như hẳn ta đã nhìn thấy được một mặt khác của Trần Mộc, một mặt gạt người.

Tuy nhiên, có lẽ là mảng mỏ mệt mỏi rồi nên mấy người này cũng không muốn chạy nữa, dứt khoát ngồi xuống tại chỗ.

Dù sao có Trần Mộc ở đây, họ cũng không cần sợ những yêu thú khác tới đánh lén.

"Chúng ta còn đánh không?" Trần Mộc nhìn về phía Phong Vu Mộc, hỏi.


"Không đánh nữa”

Phong Vu Mộc cũng là người phóng khoáng, vừa rồi nhóm họ mới cùng nhau trải qua một cuộc chiến sinh tử nên giờ phút này cũng sẽ không ra tay nhằm vào một ít thân phận nhạy cảm gì đó.

"Các ngươi thật lợi hại, không ngờ bên trong Ninh Quốc còn có những thiên tài như các ngươi" Phong Vu Mộc kinh ngạc nói.

Hắn ta nói thật, có thể liều chết với đám ma chuột gai đến mức độ như vậy thì quả là thiên tài hiếm có.

"Các ngươi cũng rất lợi hại.” Trần Mộc nhẹ giọng nói.

Hắn cũng nói thật, thực lực của những người này ước chừng cũng không kém Kiếm Vũ Các bao nhiêu.

"Các ngươi có thể ngừng tâng bốc nhau được không?" Liễu Thanh Hân lặng lễ nói.

"Ha ha, tới đây, các ngươi ngồi xuống điều hòa hơi thở đi, chúng ta hộ pháp giúp các ngươi một chút" Phong Vu Mộc cười nói.

Lúc này, đám người Liễu Thanh Hân và đám đệ tử của Linh Tiêu Tông đều bắt đầu ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái điều chỉnh hơi thở.

Lần này giết nhiều ma chuột gai như vậy đều cực kỳ tổn thất cho cả đôi bên.

Trong lúc họ đang điều chỉnh hơi thở, Phong Vu Mộc cũng nhìn về phía Trần Mộc nói: "Trần Mộc, có hứng thú với Linh Tiêu Tông chúng ta không? Ta nghĩ một nơi như Ninh Quốc. không thể giữ được một con rồng lớn như ngươi."

"Sau này hãng nói." Trần Mộc cười một tiếng: Lần này các ngươi đến cũng là vì di tàng của đại trưởng lão Thất Huyền Tông sao?”

"Phải" Phong Vu Mộc không kiêng ky gì nữa, thoải mái nói: "Trên người của trưởng lão Thất Huyền Tông có một món mà chúng ta nhất định phải lấy được”

"Ấn Thần?" Trần Mộc kinh ngạc hỏi.

Lúc nãy đánh nhau với thuần thú sư Nhan Băng đó đã nghe thấy nàng ta nhắc tới.

Kiếp trước là Bắc Huyền kiếm đế, đương nhiên Trần Mộc biết ấn Thần là thứ gì. Ấn Thần, đây là một loại ấn cực kỳ hiếm thấy, thuộc về sức mạnh của thần linh.

Linh lực của thần chia làm chín loại, bầu trời, mặt đất, đại dương, bóng tối, mặt trời, trăng sáng, hủy diệt, tử vong, hồi phục.

Chín loại ấn Thần, cho dù là đạt được loại nào, cũng có thể sở hữu lực lượng thần bí vượt qua tự nhiên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện