Chương 133
Chương 133
Người khác không biết nhưng người đã đọc vô số truyện tranh, tiểu thuyết, hoạt hình như hắn biết hoàn cảnh này có lợi rất lớn đối với tu luyện.
“Bắt đầu rồi, kẻ lạ mặt kia bắt đầu khiêu chiến Thiên Thê rồi.”
“Cũng không biết kẻ này lai lịch thế nào, nội môn vậy mà đồng ý để cho hắn làm như vậy.”
“Hahaha, còn chả phải Luân Hải cảnh, hắn có thể leo được lên bậc thứ bao nhiêu?”
“Ta đoán là không quá bậc thứ 15.”
“Bậc thứ 15? Ngươi coi trọng hắn quá rồi đấy, ta là Luân Hải cảnh tầng 2, lần trước khiêu chiến Thiên Thê cùng lắm lên được bậc thứ 20, ta cảm thấy hắn khó lòng bò được lên bậc thứ 12 13 ấy chứ.”
“Ngươi nhìn đi, ta nghĩ cùng lắm hắn lên đến bậc thứ 5 thì dừng lại, tên ngoại lai này không ổn rồi.”
Các đệ tử Lưu Vân tông đều quan tâm tới chuyện của Lâm Tiêu, chỉ trong chốc lát mọi người đã bàn luận sôi nổi. Nếu như nói có kẻ không thèm để ý tới Lâm Tiêu thì đó chính là những người cũng đang tham gia khiêu chiến Thiên Thê.
Bọn họ dốc hết sức vào cuộc chiến này, thời gian đâu để bàn luận về người khác.
Bây giờ trong trận khiêu chiến Thiên Thê, Lâm Tiêu đã bước lên bậc thứ năm, bước chân đã tạm thời ngừng lại.
Ngay lúc này mỗi khi bước lên một bậc sức nặng lại tăng lên gấp đôi. Lúc bước tới bậc thứ năm sức nặng phải chịu đã tăng lên tới 5 lần. Lâm Tiêu ngoài việc cảm thấy cơ thể có chút trì trệ thì hầu như không thấy chút áp lực nào.
Hắn vẫn tiếp tục bước lên phía trước tham gia cuộc khiêu chiến Thiên Thê cùng với các đệ tử Lưu Vân tông khác, đại bộ phận đệ tử sẽ bước được lên khoảng bậc 20, cao nhất là bậc thứ 30.
Vậy có nghĩa là chịu sức nặng 30 lần sao? Đối với người bình thường khi phải chịu sức nặng như vậy đã không thể đi nổi, có khi bị đè bẹp dưới đất không thở nổi. Tăng thêm năm lần nữa thì chính là tử vong.
Cũng không biết bản thân bây giờ đã chịu bao nhiêu lực, nghĩ tới đây Lâm Tiêu lại tiếp tục bước từng bước lớn về phía trước.
Bậc thứ sáu
Bậc thứ bảy
Bậc thứ tám
……
“Hả? cái tên ngoại lai kia bộc phát sức mạnh à.”
“Bình thường với tu vi của hắn thì cùng lắm bước được lên bậc thứ 5 thôi, bộc phát sức sớm vậy thì tí lại ngất ra đấy.”
“Lúc đầu tốc độ càng nhanh, sau đó sẽ càng không dễ để đi, quả nhiên là lần đầu khiêu chiến, đúng là không có kinh nghiệm gì.”
Các đệ tử của Lưu Vân tông thấy Lâm Tiêu đẩy nhanh tốc độ thì không khỏi châm biếm hắn, nói hắn không biết tự lượng sức mình.
Nhưng rất nhanh sau đó âm thanh của bọn họ bắt đầu nhỏ dần. Bởi vì Lâm Tiêu vẫn đang từng bước từng bước đi lên trên. Tốc độ vẫn nhanh như vậy, tiết tấu bước chân vô cùng ổn định.
Sau vài hơi hít thở Lâm Tiêu bước liền một lúc tới bậc thứ 15. Hắn vẫn không có ý định dừng lại mà tiếp tục bước về phía trước.
“Hả? kẻ kia có đồ gì à?”
“Đã vượt quá giới hạn tu vi của hắn rồi, nhìn hắn hình như còn dư sức đó.”
Bình luận truyện