Chương 134
Chương 134
Lúc này, một đệ tử nhìn ra phía ngoài cửa kinh ngạc nói: “Dư sức? các ngươi nhìn kĩ đi, hắn từ lúc bắt đầu tới giờ hình như còn chả vận chuyển linh lực trong cơ thể nữa.”
“Cái gì?”
“Không thể nào.”
“Oa! Là thật đó, kẻ này, kẻ này trực tiếp dùng cơ thể đối kháng với sức nặng đó.”
“Mẹ nó, là thật hay giả vậy, không hợp lý chút nào.”
“Không, rất hợp lý đó, bởi vì có một loại khả năng có thể làm được như vậy.”
“Ta biết rồi, Thể Tu! Kẻ này là Thể Tu.”
“Thảo nào.”
“Kể cả có là Thể Tu, hắn cùng lắm chỉ lên được bậc thứ 20.”
Tất cả đệ tử đứng xem giống như là đã phát hiện được chân tướng, nhưng Lâm Tiêu ở phía trên thì vẫn không có ý định dừng bước chân lại.
Hắn bắt đầu vượt qua từng đệ tử Lưu Vân tông cũng đang khiêu chiến Thiên Thê, tốc độ không nhanh cũng không chậm hơn, tiết tấu vẫn vững vàng.
Bậc thứ 20
Bậc thứ 22
Bậc thứ 25
Bậc thứ 27
Từng người từng người bị Lâm Tiêu bỏ lại phía sau, những người đi trước hắn cũng ngày một ít đi.
Tất cả đệ tử Lưu Vân tông bây giờ đã vô cùng kinh ngạc. Nguy rồi! kẻ này hình như không phải người.
Một hơi lên thẳng bậc thứ 27, mà hình như không có ý định dừng lại. Đây cũng chính là bậc thang giới hạn của Luân Hải cảnh tiền kỳ.
Cùng tham dự khiêu chiến Thiên Thê với Lâm Tiêu có không tới 30 người là đệ tử của Lưu Vân tông, vậy mà hắn đã vượt qua được một nửa số đó.
Các bậc trưởng lão của Lưu Vân tông đứng ở trên cao cũng đang nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, bọn họ căng thẳng hơn bất kỳ ai ở đây.
Phải biết rằng tông chủ lấy bí pháp trấn tông – Thiên Lý Đằng Quang Quyết ra làm phần thưởng. Lúc Lâm Tiêu bắt đầu bước vào cuộc khiêu chiến bọn họ cũng không nghĩ hắn sẽ như vậy.
Bọn họ nghĩ rằng một kẻ tu vi Tụ Linh cảnh viên mãn bước cao lắm cũng chả qua nổi vài bậc. Nhưng sự thật dần dần làm bọn họ mở to mắt, Lâm Tiêu đã bước lên bậc thứ 27.
Đây là một việc mà rất nhiều đệ tử Luân Hải cảnh không làm nổi. Quan trọng hơn là hắn vẫn còn đang tiến lên.
Tốc độ vẫn đều đều như lúc đầu không thấy có chút gì là chậm lại.
“Tông chủ, hắn……” một trưởng lão nội môn nói, nói được vài câu lại dừng lại.
“Đừng lo lắng, người khác thì ta không rõ, nhưng mà Tiêu Minh Triết và nha đầu Vũ Thương kia còn chưa xuất hết lực.” Một vị trưởng lão khác lên tiếng.
Nhưng khi nhìn vào hai đầu lông mày đang nhíu chặt của tông chủ thì chả ai lên tiếng nữa.
Bình luận truyện