Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 614



Chương 614

Chân tướng đây rồi, hoá ra nguy cơ tà ma xuất hiện bây giờ lại do quân vương Đại Can gây ra.

Cung điện phong ấn là Sát Thần Điện.

Sau khi quân vương Đại Can vô tình xông vào đây thu hoạch được một số đồ thì làm phong ấn ở đây yếu đi. Như vậy 20 năm gần đây bọn tà ma mới có thể hồi phục lại.

May mà phong ấn chưa hoàn toàn bị phá vỡ, nếu không tám con quỷ này đã xông ra ngoài rồi. Chiến trường ngoại ma không phải là nơi tìm cơ duyên, mà nơi này là nơi phong ấn những con quỷ thượng cổ.

Cho đến giờ những bí ẩn mới được giải đáp

Từ thượng cổ tới giờ cách giết những con quỷ cấp cao là huỷ diệt hoàn toàn hoặc phong ấn lại. Vậy có nghĩa nơi phong ấn quỷ còn có những nơi khác nữa. Thế giới huyền huyễn này còn có rất nhiều nơi phong ấn như thế này.

Lâm Tiêu suy nghĩ một lúc thì sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn lại nghĩ tới trái đất, hình ảnh trái đất trên tòa tháp thượng cổ Chân Long tháp, cũng có tung tích tà mà xuất hiện. Không biết ở đó bây giờ thế nào.

Lâm Tiêu lắc đầu xua đi những suy nghĩ lung tung, vấn đề bây giờ chính là có đi đến tòa cung điện phong ấn kia không?

Quân vương Đại Can vào một lần đã làm suy yếu phong ấn, bản thân hắn mà vào lần nữa thì phong ấn có bị yếu thêm không.

Sau một hồi suy nghĩ Lâm Tiêu quyết định, đi, nhất định phải đi! Bản thân hắn phải ổn định lại phong ấn ở đó.

Còn nếu không được thì phải giết mấy con quỷ cấp đại năng này đi.

Tà ma cảnh giới đại năng = vật đại bổ = mở hộp may mắn = cơ duyên.

“Bát ca, có thể đưa ta tới cung điện phong ấn không?” Lâm Tiêu hỏi.

“Đương nhiên được rồi, nhưng ở đấy có gì đâu mà nhìn, chúng ta căn bản không vào được, đứng gần cũng không được. Hơn nữa kể cả nhân loài, chúng ta cũng thử rồi nhưng chả có nhân loài nào chịu được sát khí ở đó.”

“Thật đáng tiếc! ta có một phân thân tà niệm ở vương triều Đại Can nhưng bị diệt mất rồi, nếu không đã bắt được quân vương Đại Can, hay đổi mục tiêu bắt con gái ông ta nhỉ.”

Lão Bát vẫn lẩm bẩm mãi không ngừng, hắn không phát hiện lão Cửu đứng bên cạnh đã híp mắt lại nhìn hắn.

Hắn không biết mấy câu nói này sẽ đem lại hậu quả gì cho bản thân.

Lão Bát dẫn hắn đi qua tầng tầng lớp lớp đội bảo vệ tà ma, đến trước một tòa cung điện màu đỏ.

Mới chỉ đưa mắt nhìn tòa cung điện, ý cảnh Sát Sinh trong người Lâm Tiêu đã nhộn nhạo cả lên. Ý cảnh Sát Sinh trong người hắn mới chỉ tầng 7 tự nhiên có biểu hiện muốn thăng cấp.

Đương nhiên Lâm Tiêu vui không tả xiết, đến đúng chỗ rồi.

Còn chưa vào tới cung điện mà ý cảnh Sát Sinh đã có phản ứng. Đợi tới lúc vào được bên trong thì thế nào, mới nghĩ tới thôi tới cơ linh trong người cũng kích động.

Lâm Tiêu quan sát thấy tất cả những con tà mà đứng bảo vệ ở đây có thực lực rất mạnh, ít nhất cũng đã là Toàn Đan cảnh hậu kỳ không cũng là viên mãn. Hơn nữa bọn chút đều đứng cách xa cung điện tới hàng ngàn mét, chắc không thể đứng gần do sát khi trong cung điện toả ra.

“Hả? lão Bát? Người bên cạnh ngươi……?” Một con tà ma nghi ngờ hỏi lão Bát.

Hắn cứ tưởng người bên cạnh lão Bát là lão Lục. Nhưng đến gần mới phát hiện không đúng.

“Lão Ngũ, đây là lão Cửu mới đột phá cấp đại năng, hehe, chúng ta sắp bước gần tới việc phá phong ấn rồi.” lão Bát cao hứng nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện