Chương 615
Chương 615
Con tà ma lão Ngu nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên.
“Hoá ra là lão Cửu, hay, hay, hay quá. Tiếp theo sẽ có lão Thập nhanh thôi, vậy là có thể đi ra ngoài kia rồi, hahaha, ta sắp đợi không nổi nữa rồi!!”
Con tà ma lão Ngũ mặt mày kích động vui sướng nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thì cười ngượng không nói gì.
“Lão Cửu là hậu sinh tà ma, chưa bao giờ thấy tòa cung điện này cho nên ta đưa hắn đi nhìn một cái.” Tà ma lão Bát nói.
“Ồ! Cứ tùy tiện xem đi, nhưng đừng tới gần, cẩn thận bị sát khí làm tổn thương.” Lão Ngũ nhắc nhở.
“Được, ta biết rồi.” Lâm Tiêu đáp một tiếng.
Dưới cái nhìn của hai tà ma kia, hắn từ từ tiến về phía cung điện. Hai tà ma sau lưng hắn bắt đầu bàn luận.
“Hehehe, lão Bát, ngươi cảm thấy lão Cửu có thể đến gần cung điện bao nhiêu.” Lão Ngũ cười.
“400 mét là hết cỡ, lúc ta mới đột phá cấp đại năng cũng chỉ tới gần được có 350 mét, mà khí tức trên người lão Cửu không bằng ta, ta cảm thấy hắn sẽ kém ta một chút.” Lão Bát bĩu môi nói.
“Cũng không chắc, lúc Tam ca đột phá cấp đại năng, vèo cái đi tới gần cung điện chỉ cách có 200 mét nữa là vào được.” Lão Ngũ nói.
“Đó là Tam ca, hắn bi3n thái lắm.” Lão Bát cười công nhận.
Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc full và miễn phí nhé.
Lúc hai người còn đang bàn luận Lâm Tiêu vẫn tiếp tục bước gần tới tòa cung điện. Càng đến gần ý cảnh Sát Sinh trong người hắn càng kích động. Cứ như đang thúc giục hắn đi nhanh lên.
Lâm Tiêu cũng không vội vã, hắn không những bước nhanh hơn mà còn làm bộ đi chậm lại, càng lúc càng mất sức. Làm như vậy đương nhiên cho những con tà ma đứng gần đó và hai con cấp đại năng kia nhìn.
Lúc nãy lão Bát giới thiệu qua nên bây giờ hắn cũng biết về việc chấn áp và kiềm chế tà ma của cung điện phong ấn. Những con tà ma bình thường không thể tới gần, tà ma cấp đại năng có thể tới gần nhưng vẫn rất khó khăn.
Nhưng khi hắn đi thêm hai bước thì mới hiểu. Luồng sát khí ở đây không tấn công hắn, hắn muốn đi thế nào thì đi thế đấy. Cho nên trong lòng Lâm Tiêu liền có kế hoạch.
900 mét.
800 mét.
700 mét……
……
Đến khi còn 400 mét nữa Lâm Tiêu đã đi cực kỳ chậm, nhưng vẫn tiến về phía trước.
“Hả? lão Cửu có thể kìa, hơn 400 mét rồi.”
“Đúng đó, không tệ, sắp bằng ta lúc trước rồi.”
“300 mét rồi kìa!”
“Ồ! Lão Cửu vẫn có thể tiếp tục? hơn 300 mét, còn 290 mét nữa thôi.”
“Kỳ lạ, rõ ràng nhìn như không thể động đậy nữa vậy mà vẫn có thể kiên trì bước tiếp.”
“200 mét!”
“Hay đấy, sắp bằng Tam ca rồi, không ngờ, thật không ngờ!
“Trâu bò! Lão Cửu trâu bò thật!”
Bình luận truyện