Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 116: Q.7 - Chương 15: Lời Của Vọng Long





Vọng Hư như thành người khác, uy nghiêm hung hãn khi trước tan hết, chỉ thản nhiên lắc đầu nhìn Tôn Lập: "Hai vạn khối linh thạch, bản tọa không có, dù cả Tố Bão sơn cũng không đủ. Tối đa năm nghìn khối."
"Một vạn tám, chưởng giáo chân nhân, mặc cả thế này là mất thân phận đấy."
"Sáu nghìn, không hơn được." Vọng Hư vẫn mặt dày.
"Một vạn bảy!"
"Tám nghìn."
Cứ thế mặc cả...
Tôn Lập đã đánh giá thấp da mặt của Vọng Hư, gã ở địa vị của y sao lại mặt dày mặc cả với đệ tử làm gì?
Nhưng Vọng Hư vì chút lợi ích, không hề do dự vứt bỏ danh dự để giảm giá còn một vạn ba nghìn khối linh thạch.
Giao hàng nhận tiền xong, Tôn Lập thu linh thạch vào trữ vật giới chỉ, giao nửa bộ "cổ thư" còn lại, Vọng Hư để gã đi.
Rời Chính Vũ đường, Tôn Lập thầm kinh hãi, thu hai tấm bảo lục lại.
Tuy gã có chân nhân lão tổ tố hậu thuẫn, nhưng không dám chắc Vọng Hư thấy bộ công pháp đó rồi lại không định bắt gã, tuy bề ngoài gã cứng rắn nhưng thật ra vô cùng khẩn trương.
Sinh tử mong manh, giao dịch với Vọng Hư có khác gì đùa với cọp.
Vọng Hư giàu đến độ khiến gã tắc lưỡi, gã từng lấy được trữ vật giới chỉ của Vọng Kiếp, cứ thế suy ra thì tôn trưởng chữ Vọng chỉ có mấy trăm khối linh thạch là cùng, còn Vọng Hư lấy một vạn ba nghìn khối linh thạch ra, thậm chí không cần gán thứ khác, những năm y làm chưởng giáo không rõ đút túi riêng bao nhiêu!
Tôn Lập vốn tưởng mình "giàu sụ" nhưng so với Vọng Hư thì chỉ là trẻ con.
Tôn Lập thầm hối hận, biết thế thì hai vạn khối hơi khó nhưng vạn rưỡi không thành vấn đề.
La Hoàn cười: "Tri túc đi, công pháp lừa gạt mà tên ngốc Vọng Hư bỏ một vạn ba nghìn khối linh thạch mua mà ngươi còn chưa vừa ý?"

"Ha ha ha!" Tôn Lập cũng cười.
Gã đã nhẫn nhịn cực hạn trước tính tham lam vô sỉ và bá đạo của Vọng Hư, hiện tại dùng công pháp gạt được y thì thoải mái vô cùng.
Đương nhiên có người chia sẻ thì càng vui.
Tôn Lập biết không bao lấu nữa cả môn phái sẽ cùng chia sẻ!
Bộ công pháp này kỳ thực không phải La Hoàn nghĩ ra mà là một bộ công pháp cực nổi danh từ thời thượng cổ, La Hoàn chỉ hơi thay đổi, càng thích hợp cho Tôn Lập phát huy
La Hoàn năm xưa lần đầu tiên xem còn không thấy gì, hà huống Vọng Hư?
Vọng Hư sẽ hoài nghi, thậm chí sai môn hạ đệ tử tu luyện trước. Nhưng dù y kiểm nghiệm cỡ nào cũng tuyệt đối không có vấn đề.
Cái bẫy này quá cao cấp, đừng nói Vọng Hư, dù Chí nhân cảnh cường giả cũng sa vào như thường!
Tôn Lập dồn nén hồi lâu, sau cùng mới trút được cục tức.
Về Vọng Sơn biệt viện, chuẩn bị đến gặp bọn Giang Sĩ Ngọc.
Chính Vũ đường tại hậu sơn, trừ động phủ của Chung Mộc Hà thì vị trí đó nồng thiên địa linh khí nhất.
Tại tiền sơn Vọng Sơn biệt viện, lúc Tôn Lập đến có thấy ở dốc núi trên lưng chừng đỉnh có một dãy phòng đổ nát, gã không để ý, hậu sơn quá nhiều công trình, không ít do tiền bối cao nhân để lại, thiên địa linh khí phân bố cũng không phải cố định, qua mấy chục hoặc trăm năm sẽ di động, nơi dày có thể thành mỏng, nơi mỏng có thể thành linh nhãn.
Lúc nhưng tiền bối xây các công trình này thì nơi đó nồng thiên địa linh khí nhưng giờ đã thành chốn không ai hỏi.
Tôn Lập tưởng nơi đó cũng thế, không có ai ở nhưng lúc qua thì thấy ở cửa có một người, ngồi trên một khối đỏ.
Tôn Lập hơi quen mắt: là huyết sắc cổ bi phong bế cả Vọng Sơn biệt viện.
Người đó là Vọng Long.
Pháp khí quý nhứ thế, người khác tất trân trọng vô cùng, thắp hương thờ phụng, y lại tùy ý đặt xuống đường làm ghế.

Thấy Tôn Lập, Vọng Long vẫy tay, lặng lẽ nhấc ghế đã... không đúng, là huyết sắc cổ bi, đi vào trong.
Tôn Lập không hiểu, Vọng Long này thế nào? Chưa từng thấy y ở môn phái mà chợt mọc ra, lại chấp chưởng Hình đường!
La Hoàn nói: "Hiền nhân cảnh đệ thất trọng, ngang với Vọng Hư."
Tôn Lập do dự một chốc, rồi đi theo.
Cái sân không nhỏ, cửa chính đường treo biển bằng gỗ tử đàn khắc ba chữ vàng: Tiềm Long đường.
Chỉ là mưa gió in dấu, vàng đã phai nhạt, cùng với khu nhà đổ nát thì có cảm giác rồng trong vũng nước cạn.
Vọng Long ngồi yên ổn bất động, đợi Tôn Lập vào, như biết gã sẽ đi theo.
Tôn Lập hơi do dự, giơ chân đi qua cửa chính đường, vái Vọng Long: "Sư thúc gọi đệ tử đến có gì chỉ giáo?"
Vọng Long nhạt giọng: "Ngươi tên Tôn Lập? Mới từ chỗ Vọng Hư về?"
Tôn Lập máy động, Vọng Long tựa hồ không tôn kính gì chưởng giáo chân nhân.
"Vâng."
Vọng Long quan sát gã: "Ta bế quan ba mươi năm, không ngờ hiện tại đệ tử tư chất như ngươi có thể đột phá Phàm nhân cảnh đệ tứ trọng."
Tôn Lập im lặng, lòng bình tĩnh.
"Ngươi đến từ Dự Châu La Mi sơn?"
Tôn Lập điểm đầu: "Chính thế."

Vọng Long hơi giãn thần sắc: "Ta cũng là người Dự Châu, tính ra chúng ta là đồng hương."
Tôn Lập không biết nói gì, Vọng Long xua xua tay: "E là ngươi ở Tố Bão sơn đã thành thói quen đề phòng, không phải lỗi của ngươi... Nên nhớ, Vọng Hư không ra gì, nhưng Chung Mộc Hà cũng không hơn, cẩn thận đấy."
Đoạn y phất tay, cảnh vật trước mắt Tôn Lập biến đổi, trận pháp dưới chân đẩu chuyển tinh di, gã từ chính đường ra ngoài đường.
Chợt bị gọi vào, được nghe những lời lạ lùng, rồi bị đưa ra, Tôn Lập cũng không hiểu gì.
Gã nhìn lại khu sân, cánh cửa hướng ra đường đã biến mất, chỉ còn một bức tường trắng...
Tôn Lập nghi ngờ, những vẫn văng vẳng lời Vọng Long.
Vọng Hư không ra gì, nhưng Chung Mộc Hà cũng không hơn...
Chân nhân lão tổ Chung Mộc Hà tuy được môn phái nhận xét khác nhau, nhưng có chung nhận định là tính cách lão tổ ngông nghênh.
Nhưng Chung Mộc Hà khá tốt với gã, Vọng Long chợt nói thế thì có ý gì khác ngoài ly gián?
Nhưng y là người lạ, dù đồng hương nhưng vô cớ nói một câu như thế, Tôn Lập tin sao?
Lẽ nào Chung Mộc Hà có vấn đề?
Tôn Lập nhớ lại, thấy không đúng lắm, dù Chung Mộc Hà đối với người khác ra sao, nhưng mấy củ lạc sống đó chứng tỏ y chân thành với gã.
Không hiểu, Tôn Lập càng hoang mang.
Võ Diệu bực mình: "Phiền thế làm gì? Không hiểu thì không nghĩ, đến đâu hay đến đó có sao?"
Tôn Lập cũng cười, bỏ qua hết, về Vọng Sơn biệt viện.
Bọn Giang Sĩ Ngọc vẫn đợi, thấy gã về thì thở phào, ai nấy đều hoan hỉ!
Sau việc này, Giang Sĩ Ngọc triệt để tiếp nhận Chung Lâm.
Ngày mai là kỳ thi, ai nấy đều không chần chừ, sau đó về chuẩn bị ngay.
Tôn Lập về nhà chưa lâu thì nghe có tiếng guốc gỗ cộc cộc ở ngoài cửa.

"Tôn Lập, có thể ra ngoài không?"
Tôn Lập nhíu mày, là giọng Điền Anh Đông.
Gã mở cửa, Điền Anh Đông mặc bạch sắc trường sam đứng ngoài.
Giang Sĩ Ngọc và Chung Lâm đều mở cửa phòng, Giang Sĩ Ngọc hớn hở, Tôn Lập nhìn y yêu cầu khắc chế.
Điền Anh Đông không thèm nhìn Giang Sĩ Ngọc và Chung Lâm, chỉ hỏi Tôn Lập: "Cùng đi dạo?"
Tôn Lập nhìn lên đôi guốc gỗ của y, cùng rời tiểu viện.
Giang Sĩ Ngọc nhìn Chung Lâm: "Ngụy quân tử này định giở trò gì?"
Chung Lâm lắc đầu, mắt thoáng lo lắng.
Tôn Lập không nhớ nhầm thì đây là lần đầu từ khi Điền Anh Đông đến Tố Bão sơn đi guốc gỗ.
Lúc họ ở tại Liên Hoa Đài thôn, trưởng bối thường đi giày cỏ, không mấy ai đi nổi giày vải, làm việc đồng áng thì giày cỏ vừa rẻ vừa bền, là lựa chọn tốt nhất.
Guốc gỗ rất chắc, lại đơn giản, gã cũng làm được, chỉ là vừa cứng vừa không dễ phát lực, chỉ có học sinh ở trường vẫn đi.
Điền Anh Đông hôm nay lại đi.
"Cộc, cộc, cộc..."
Tiếng guốc gỗ vang vòn trong đêm, qua Vọng Sơn biệt viện, từ không ít tiểu viện có người hiếu kỳ thò ra xem. Tôn Lập nhíu mày: Điền Anh Đông tựa hồ cần hiệu quả này.
Cả hai rời biệt viện, Điền Anh Đông cười nhạt: "Chúng ta cùng quê mà chưa từng gặp riêng, có phần xa lạ."
Tôn Lập nhớ đến một đồng hương khác: Vọng Long.
Điền Anh Đông thấy gã không đáp, cho là gã còn oán khí, liền giải thích: "Ngươi không nên trách ta trước đây không bảo vệ ngươi, ngươi cũng hiểu Tố Bão sơn là thế nào. Ta dù muốn nhưng cần phải tính đến mọi nhẽ, cũng đành vô lực."
Tôn Lập Gật đầu: "Ta biết."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện