Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 117: Q.7 - Chương 16: Đầu Quân





Từ Vọng Sơn biệt viện là một con đường vươn đến một sơn cốc, ngoài sơn cốc là một vùng mênh mông.
Điền Anh Đông đứng lại ở cửa sơn cốc, nhìn vùng mênh mông dưới ánh sao, hít sâu một hơi nói: "Tần Thiên Trảm đã chết rồi, tại thư viện ta chợt không còn đối thủ, thật ra mấy hôm nay không dễ chịu gì."
Tôn Lập chợt nảy ra một từ: cao thủ tịch mịch?
Nhưng gã thấy buồn cười.
"Tôn Lập, chúng ta là người cùng thôn, lẽ nào ngươi muốn tranh với ta? Tại Liên Hoa Đài thôn, ngươi không phải đối thủ của ta, tại Tố Bão sơn thì ngươi càng nên hiểu không thể hơn được ta, ta có Bảo lưu tuệ căn, khắp tu chân giới cũng không mấy nhân ai sánh bằng!"
"Ngươi nên nhìn xa một chút, dù hiện tại ngươi không kém ta nhiều nhưng còn tương lai? Càng về sau cách biệt do tư chất càng lớn, ngươi sẽ thấy nỗ lực thế nào thì cách biệt ngày một lớn, không thể bù được."
"Lẽ nào lúc đó ngươi mới tỉnh ngộ? Nhưng lúc đó tình đồng hương chắc không còn, chỉ còn là địch thủ của nhau, lúc đó ngươi mong ta sẽ bỏ qua? Không thể nào."
Điền Anh Đông hơi ngoái nhìn Tôn Lập: "Ta bàn thẳng với ngươi, có thể nói hơi thẳng khiến ngươi không dễ chịu, nhưng người nghĩ xem có đúng không? Tần Thiên Trảm chết rồi, ta không còn địch thủ. Ngươi theo ta, sau này Tố Bão sơn là của chúng ta, dù phe chưởng giáo chân nhân cũng không đấu nổi!"
Tôn Lập im lặng, như bị y thuyết phục.
Điền Anh Đông vỗ vỗ vai gã: "Tôn Lập, nghĩ đi, có những người trời sinh là chúa công, có người tài hoa vô cùng cũng chỉ là trung thần. Ngươi nỗ lực phấn đấu cũng vô dụng mà thôi, sao không giúp ta? Chúng ta cùng xưng bá Tố Bão sơn!"
"Trước kia không tìm ngươi vì chắc ngươi cũng biết mình lúc đó không đáng cho ta ra mặt. Nhưng giờ đã khác, ta thừa nhận ngươi có tư cách đưa ra điều kiện, ngươi cứ nghĩ đi, kỳ thi ngày mai cho ta biết."
Điền Anh Đông nói xong, chắp tay sau lưng, guốc gỗ lộc cộc dưới ánh sao quay về.
Tôn Lập xoa trán, dở khóc dở cười.
Bằng vào đâu ngươi cho là thiên tư quyết định tất cả? Y là "chúa công" trời sinh?

Công cái đầu ngươi!
Tôn Lập suýt buột miệng.
Ban nãy gã không phản bác, vì đợi kỳ thi ngay mai sẽ cho Điền Anh Đông biết tay!
Sau cơn giận tức thời, gã nghĩ ngay ra.
Trận chiến giữa Điền Anh Đông và Giang Sĩ Ngọc đó, hiển nhiên Điền Anh Đông tính toán từ lâu, tuy có những việc nằm ngoài dự liệu nhưng mục đích sau cùng vẫn đạt - Điền Anh Đông đánh bại Giang Sĩ Ngọc, cảnh cáo luôn gã!
Theo y, Tôn Lập cũng như Giang Sĩ Ngọc đều Phàm nhân cảnh đệ tam trọng. Điền Anh Đông dễ dàng đánh bại Giang Sĩ Ngọc, tức là có thể dễ dàng đánh bại gã!
Rồi trước kì thi lại đi guốc gỗ đến chiêu mộ gã, Điền Anh Đông quả nhiên tâm tư thâm trầm!
Tôn Lập lắc đầu, bĩu môi.
Tôn Lập về đến nơi, Giang Sĩ Ngọc và Chung Lâm vẫn đợi, Giang Sĩ Ngọc hỏi nhanh: "Ngụy quân tử ẻo lả đó tìm ngươi làm gì?"
Tôn Lập vốn lấy một gáo ước uống ừng ực, bị Giang Sĩ Ngọc hỏi thì phun hết ra.
Đứng đối diện y là Chung Lâm, nước xuyên qua thể nội y, Chung Lâm tỏ vẻ cổ quái: "May là ta..."
Tôn Lập lau hết nước miếng: "Các ngươi ban nãy không thấy Điền thiên tài bá khí vô cùng, ra vẻ một mình tịch mịch, y muốn làm chúa công, còn chúng ta là trung thần. Thế nào, các ngươi thích không? Có khi y nể tình đó, ha ha ha!"
Chung Lâm và Giang Sĩ Ngọc ngạc nhiên, hồi lâu mới lắc đầu, Giang Sĩ Ngọc không nể nang gì: "Tên ẻo lả đó đầu óc có vấn đề hả? Như thế mà ình là thiên tài?"
Chung Lâm cười khổ: "Đúng là vô tri, kệ y, ngày mai cho y biết tay!"
Tôn Lập lại múc nước uống thoải mái.

Chung Lâm nhìn y thận trọng, dạt sang một phía.
Giang Sĩ Ngọc nghiêm túc ngẫm nghĩ, tựa hồ tìm ra lời giải thích hợp lý: "Có những người tự tin vào trí tuệ của mình mà khiến người khác được vui hơn."
"Phù!"
Tôn Lập lại phun nước, lần này còn quay người khá khó, vừa hay trúng Chung Lâm.
Chung Lâm tỏ vẻ không thoải mái: "Tuy ta không sao nhưng lần sau ngươi đừng chuẩn xác thế được không?"
"Ha ha ha!"
Đối với tuyệt đại bộ phận đệ tử thì thi cử cũng như ngồi vạc dầu, dù phải vào minh vực thì họ cũng không thích trải qua việc đó.
Nhưng có người lại coi là cơ hội thể hiện thực lực.
Ví như Điền Anh Đông.
Các đệ tử lục lục tục tục đến thư viện, dọc đường toàn bàn về Điền Anh Đông và những việc y làm gần đây.
Theo các đệ tử, Điền Anh Đông đã Phàm nhân cảnh đệ tứ trọng sẽ đứng đầu kỳ thi này, việc y đả thương Giang Sĩ Ngọc quả nhiên khiến sự tình phát triển theo hướng có lợi cho y.
Các đệ tử đều cho là Giang Sĩ Ngọc không phải đối thủ của Điền Anh Đông, Tôn Lập khẳng định cũng thế.
Không chỉ Điền Anh Đông thấy mình cao thủ tịch mịch, các đệ tử cũng thấy thế.
Tần Thiên Trảm đã chết, phe Tôn Lập không chống nổi một đòn, còn ai đấu nổi Điền Anh Đông? Không hề!

Thư viện mới có thêm tiểu thạch lâu ba tầng, các vị giảng tập, giáo tập đến đó làm việc. Thực tế thì các gian phòng này thường trống, như bọn Sùng Mạch, Sùng Kim thì thường lên lớp xong là về tu hành.
Chỉ khi đến sớm mới vào đó nghỉ.
Tuy nhiên tình huống đó rất hiếm.
Nếu là nhóm chữ Giáp và nhóm chữ Ất thì họ vui vẻ vào giáo thất giao lưu với các đệ tử mới nhập môn, các đệ tử có gì không hiểu là họ nhất nhất giải đáp.
Chỉ khi đến lượt nhóm chữ Bính hoặc nhóm chữ Đinh thì họ lười trả lời, trốn vào đó đến giờ lên lớp mới xuất hiện.
Ở đây nhiều nhất là Sùng Dần và Sùng Bá.
Tòa lầu không có gì đặc sắc, khá giống kiểu vẫn thịnh hành ở Đại Tùy, chích bất quá thị tựu địa thủ tài kiến khởi lai lánh loại đông tây.
Nhưng ở tầng hai có một khoảng sân do nguyên một tảng đá làm thành thò ra. Sùng Bá và Sùng Dần đứng đó quan sát các đệ tử vào thư viện.
Sùng Bá vẫn mạnh mẽ, chắp tay sau lưng đứng đó mà hai vai tựa hồ đang phát lực, cơ nhục gồ lên thành hình tam giác phía dưới cổ.
Sùng Dần vẫn ôn nhã, tay cầm một hồ rượu nhỏ, để lộ sở thích.
Sùng Bá đoạt lấy hồ rượu: "Tờ mờ đã uống rượu, hơn nữa hôm nay không phải lúc uống."
Sùng Dần khẽ lắc đầu: "Nếu chúng biết đấu võ là hạng mục chủ yếu hôm nay thì thế nào?"
Sùng Bá có phần đắc chí: "Vốn nên như thế! Trước kia không trọng thị đấu võ, hiện tại nguy cơ sắp tới thì mới muốn tăng cường chiến lực cho đệ tử, có phần chậm rồi."
Trước đây Tố Bão sơn nhấn mạnh đến "đại đạo” để đề phòng đệ tử say mê sức mạnh mà bỏ bê tu hành nên thường áp chế đấu võ.
Dù chế khí, luyện đơn cũng được coi trọng hơn đấu võ.
Mấy năm nay Sùng Bá nóng lòng lắm rồi.
Sùng Dần đảo mắt, tròng đen tròng trắng phân minh linh hoạt như cá bơi, đủ khiến vô số mỹ nhân muốn móc ra, nhìn hồ rượu trong tay Sùng Bá với vẻ thèm thuồng: "Trả ta, hôm nay ta không uống nữa."

Sùng Bá nhét vào trữ vật không gian: "Đừng mơ!"
Sùng Dần bĩu môi, lại quan sát các đệ tử: "Ngươi bảo ai sẽ là đệ nhất?"
Sùng Bá không đáp, vừa hay bọn Tôn Lập cùng vào chính môn thư viện.
"Ngươi bảo Tần Thiên Trảm là do y giết?"
Sùng Dần nhìn gương mặt cương nghị như dao khắc của Sùng Bá: "Ngươi lo y quá nặng sát tính?"
Sùng Bá lắc đầu: "Ngược lại, ta lo là không phải y giết."
Sùng Dần quá quen thuộc y nên hiểu ngay: "Không phải y thì là người ngoài, Tố Bão sơn có thể có địch nhân ẩn tàng trong bóng tối!"
Sùng Bá là thủ sơn nhân, nếu có địch nhân ẩn tàng thì tuyệt đối là ẩn hoạn lớn.
Cả hai trầm mặc một lúc rồi ăn ý đi tới Diễn võ trường.
"Thịch, thịch, thịch..."
Cả tiếng bước chân cũng khớp nhau.
Cạnh Điền Anh Đông có mấy người, trừ Hoàng Tam Lang bị Giang Sĩ Ngọc phế rồi thì những kẻ thụ thương không nặng đều xuất hiện.
"Điền sư huynh, chúng đến rồi." Một thủ hạ nói nhỏ.
Điền Anh Đông kỳ thực đã thấy bọn Tôn Lập vào thư viện, hơi gật đầu. Y ngẩng đầu hiên ngang, mặc thanh sắc đạo bào, khí chất đĩnh bạt như thâm sơn cổ trúc. Lập tức che mờ tất cả.
Điền Anh Đông đích xác là thiên chi kiêu tử, dù ăn vận đơn giản nhưng đứng giữa đám đông vẫn được phát hiện ngay.
Y đã quen trở thành tiêu điểm ở bất cứ đâu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện