Vạn Năm, Vạn Năm

Chương 37



Ta và hắn một lần nữa ngồi dưới khu vườn băng giá của Thanh Long Thành, ta đem mọi chuyện từ lúc đến đây chậm rãi tỉ mỉ kể cho hắn nghe một lượt. Ta biết mà, ta càng kể, gương mặt hắn càng biểu lộ thái độ không thể nào tin…

Kể xong một lượt rồi, cái gì nên kể cũng đã kể ra rồi… Ta trông hắn còn đang đăm chiêu nên đành chờ đợi, vươn tay lấy một miếng mứt bỏ vào miệng, nhấp thêm một ly trà…

Vừa đặt ly trà xuống, đã thấy trên đầu vang lên một tiếng cốc. Ta ngước mắt, hai tay xoa xoa đầu, nhìn hắn mắng:

- Ngươi làm gì vậy hả?

- Đồ ngốc, tại sao lại giấu ta, tại sao không sớm nói cho ta biết?

- Ngươi sẽ tin sao, ngươi sẽ hiểu sao? Tự nhiên đến mà nói với ngươi sao? Ngay từ đầu, bản mặt bổn tiên tử ngươi còn không muốn nhìn!

- Ta cũng không phải kẻ ngốc, tại sao lại không hiểu chứ… – Hắn nhìn ta lo lắng, giống như là muốn quản giáo – Chuyện khó tin trong lục giới vốn đầy rẫy, nàng giấu ta một mình xử lý như vậy, chút nữa là không còn đường trở về rồi…

- Tức giận cái gì! – Ta lườm hắn – Chuyện của ta có liên quan gì đến ngươi đâu?

Tuyết vù vù kéo đến lạnh buốt, sắc mặt hắn nghiêm trọng đặc biệt. Nghiêm trọng cái gì? Đừng làm như bổn cô nương có gì đó với ngươi chứ? Hôn ước cũng là một tay ngươi xóa bỏ trước…

Ta trong bụng định kiêu ngạo xoay người bỏ đi mặc kệ hắn, nào ngờ “gã đàn ông có những thứ bên trong bé nhỏ” đó vươn tay, vòng qua éo ta kéo lại, lực đạo rất mạnh khiến ta bắt buộc ngã vào trong lòng hắn. Âm điệu của hắn không phải là nóng giận, cũng không ra kiểu lạnh lùng rét buốt, chỉ là… nếu để để kẻ khác nghe thấy thì chỉ có nước phát ớn:

- Vậy thì làm cho có liên quan là được!

- Này này…. Này này… ! – Ta định đẩy hắn ra, nào ngờ hắn nhanh chóng đem đôi môi từng khiến nhiều phụ nữ trong lục giới mơ tưởng chụp xuống môi ta.

Ta mở to mắt thao láo. Hỏng! Con rồng độc ác, ngươi tính giết ta sao? Nói cho ngươi biết bí mật, ngươi lại dùng cách này trừng phạt ta.

Đóa hoa không chỉ gào thét mà còn phừng phừng phát ra hỏa khí phía trước trái tim đang đập hỗn loạn. Ta nhăn mặt đau đớn, đồ độc ác kia chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình… Ta thừa nhận ta có để tâm đến hắn ít nhiều, nhưng mà ta để tâm đến mạng sống của mình hơn.

Hắn mở ra đôi mắt một chút, tinh quang trong mắt lấp lánh nhảy múa, môi hắn rời khỏi môi ta vài mm, hắn mỉm cười nói:

- Yên tâm, nàng không chết dễ dàng đâu…

- Tại sao ngươi biết? Đồ điên này, buông ra, ta đang rất đau! – Ta hét lên.

- Nóng rát phải không, ở chỗ này sao? – Gương mặt hắn hoàn toàn “ngây thơ” mà hỏi, tiện tay sờ sờ lên phía trước ngực trái, đúng vào chỗ bông hoa.

Ta há mồm trước hành động to gan lớn mật của hắn, hắn vừa chụp lấy, đóa hoa lập tức càng nhói rát vô cùng…

Từ đầu ngón tay của Khương Vũ, một luồng hàn quang màu bạc lấp lánh tỏa ra, sau đó kết tinh lại thành một hạt tuyết sáu cánh sắc nét, cứ như vậy mà xuyên qua vạt áo rồi thấm vào da thịt ta. Tuyết lạnh đối lập với hoa nóng, đem cảm giác bỏng rát xoa dịu đôi chút… Ô, thật lưu manh, ngươi đánh lừa cảm quan của ta để ra sức sàm sỡ, nhưng cuối cùng vẫn là khiến đóa hoa giết ta…

- Nàng biết tại sao ta cho rằng nàng không thể chết không? – Hắn tỏ ra tinh vi nói.

- Làm sao? Dựa vào cái hạt tuyết này của ngươi thôi sao? Ngươi cho rằng cấm chú đó đơn giản bị hủy hoại thế sao?

- Chính vì không dễ dàng bị hủy hoại hay xâm phạm mà cấm chú đó cũng sẽ rất khó để làm giả một cái y hệt! – Hắn thâm thúy nói – Chưa kể nếu ta đoán không nhầm, người đó sẽ không dại gì mà để trên người nàng một cấm chú có thể lấy mạng nàng, kể cả dù nàng có yêu thương người khác đi nữa. Mười vạn năm y dày vò để làm gì? Dành mọi tâm huyết cũng chỉ để cứu nàng và tái sinh nàng, y nhất định sẽ không thể để nàng chết. Chú thuật làm giả theo đó, có lẽ chỉ để cảnh báo hoặc đe dọa nàng trước thôi, khiến nàng lo sợ mà không dám đến gần nam nhân…

Ta trân trân nhìn hắn. Khương Vũ này, ngươi cũng đã khẳng định rằng người có liên quan nhất ở đây là sư phụ Vô Cực Chân Nhân sao? Ta cũng có phần nghi hoặc với những uẩn khúc đó nên mới trở về Thiên Giới, định tìm Vô Cực Chân Nhân xác định.

Ngươi khẳng định Vô Cực Chân Nhân dù muốn độc chiếm ngăn cản trái tim của ta đến với người khác nhưng cũng không nỡ làm chú thuật nguy hiểm đến tính mạng ta? Còn nữa, chú thuật đó không dễ dàng sao chép, tức là người đó cũng không thể làm ra một cổ chú Mạn Châu Sa đích thực?

- Nếu như người đó hoàn toàn am hiểu về cổ chú đó, thì có lẽ đã tự giải được cho mình… – Hắn tiếp tục nói – Ta suy luận cho rằng, trên người Vô Cực Chân Nhân có cổ chú Mạn Châu Sa thực sự, mà người đặt lên, chính là sư phụ của y năm xưa!

Hắn suy luận nhanh và bạo dạn hơn ta nghĩ, tại sao hắn lại cho rằng như vậy?

Bây giờ ngẫm lại, có nhiều lúc ta tiến tới gần Vô Cực Chân Nhân, y cũng tỏ ra đau đớn, thân thể vô cùng khó chịu, so ra còn đau đớn gấp trăm ngàn lần ta.

- Thanh Long Thánh Quân, tại sao ngươi biết? À không, ngươi có vẻ như đã từng nghe đến cổ chú đó trước khi ta nói?

- Ngày trước chinh phạt yêu giới, thâm nhập hoàng cung của họ có lấy về một số sách ghi chép quan trọng. Đại khái có đọc qua một đoạn, là hồi kí của vị yêu vương tiền nhiệm nào đó viết… con gái ông ta có nguyên hình là đóa Mạn châu sa, nhan sắc tuyệt trần. Nàng lỡ đem lòng yêu một người đàn ông rồi bị phản bội, đau khổ và không còn thể diện sống ở yêu giới nên đã tự ý bỏ đi. Nàng tự sát rồi hóa thành một đóa mạn châu sa, trên đó có lời nguyền đoạn tình tuyệt ái… Đóa hoa đó mọc ở thâm cốc dưới nhân giới, bất cứ ai vô tình trông thấy đều không thể yêu thương, chỉ cần yêu thương sẽ tự bốc cháy. Có một vị đạo trưởng nghe thấy lời kêu ca của dân chúng vùng đó, ông ta là người theo đạo, không có tình cảm nam nữ nên không sợ trông thấy đóa hoa. Ông ta đã nhổ nó lên, định hủy nó đi nhưng sau đó vì lý do nào đó bèn giữ lại, đem trồng bí mật ở môn phái. Yêu vương sau này đi tìm con gái nghe tin đó, định đến Huyền Đạo giáo xin lại nhưng đạo trưởng không cho, nói là hoa đã chết rồi. Nhưng có lẽ đạo trưởng đã dùng đóa hoa làm ra một cấm chú đặt lên đồ đệ của mình, buộc y một lòng hướng đạo, quên đi ái tình…

Ra là như vậy, ta sau khi thấu hiểu bèn thở dài. Hic, nếu biết trước đem thỉnh giáo gã Khương Vũ này thì mọi việc đã sáng tỏ từ lâu. Đúng là không ngờ…

Đóa mạn châu sa chỉ có một, nếu đóa hoa trên người sư phụ là thật, tức là hoa trên người ta chỉ là giả, ta không thể chết sao? Ta cảm thấy đã thực sự trút được một nỗi lo lớn.

- Hay quá, ta không chết! Ta không phải chết! – Ta vui vẻ, nhất thời không để ý đến hành động, vươn tay ôm cổ hắn như vẫn thường làm với lũ bạn bè.

- Đó là ta suy đoán thôi, cẩn thận một chút vẫn không thừa! – Hắn lại đe dọa ta bằng một câu nói làm ta mất hứng.

- Vì nàng chưa đến gặp sư phụ để xác minh nên không thể khẳng định được – Hắn suy nghĩ chu toàn nói – Một khi oán tình quá sâu, không biết được người ta sẽ làm ra những việc gì… vẫn có một khả năng nhỏ, y không thể có được trái tim người yêu nên thà cùng nàng đồng quy vu tận.

- Ô, vậy phải làm sao? – Ta lo lắng nói – Ta sẽ đến xác nhận rồi khuyên bảo ông ta, như vậy có được không?

- Đó là việc nên làm…. Nhưng lúc nãy, ta cũng đặt lên nàng một cổ chú! – Hắn tỏ ra nguy hiểm nói.

- Cái gì? – Ta hét lên – Ngươi cũng có lòng dạ ích kỉ sao? Là cổ chú gì? Không thiêu cháy thì là đông cứng ta sao?

- Không phải… – Hắn cười – Nàng có nhớ quyển cổ chú hồi trước chúng ta tranh giành nhau? Vốn chẳng có gì hữu dụng, trừ một thứ cũng viết cho uyên ương. Nó gọi là Thiên Địa Đồng Thọ chú… Nếu như trong hai người yêu nhau, một người dùng cổ chú này và hi sinh nguyên thần của mình đặt lên trái tim người mình yêu, thì vĩnh viễn tình yêu không tuyệt diệt, cho dù có sự ngăn cách hay cản trở của luân hồi… Ta muốn thử xem…

- Hoang đường hoang đường! – Ta hét lên – Thứ nhất, ai nói ta yêu ngươi, hai người không cùng có tình cảm, chú thuật đó là vô nghĩa, chưa kể đến ngươi hồ đồ sao Thanh Long Thánh Quân, thần tiên theo lẽ thường chết là tan thành tro bụi, làm gì có luân hồi?

Hắn có chút ưu phiền nhìn ta. Ta nhìn mặt hắn, liên tưởng đến cái bản mặt mười vạn năm trước của hắn cũng nhăn nhó như vậy… Kẻ kiêu ngạo trước đây dám trước thiên hạ làm bẽ mặt ta, nhất định phải trừng phạt hắn.

Hắn ưu phiền, sương tuyết chung quanh đều giăng giăng mịt mùng, đóa hoa tuyết đặt vào tim ta cũng khiến ta tê tê…

- Hoa tuyết đó là nguyên thần của ngươi sao? Ngươi lần trước đã bị thương hao tổn pháp lực, bây giờ còn tin theo cổ chú nhảm nhí đem nguyên thần đặt vào tim ta làm gì, ngươi lấy lại mà tu luyện pháp lực…- Ta muốn lảng tránh hắn, từ từ giãy ra khỏi hắn để đứng lên.

- Thần tiên không nhất thiết phải có nguyên thần mới mạnh mẽ, không nhất thiết phải có tu vi cao thâm mới lưu danh kim cổ… Nguyên thần cùng lắm chỉ hơn một cái pháp bảo, một khi pháp lực ta đã không thể hồi phục thì chẳng cần nguyên thần như một cái bình rỗng đó làm gì. – Hắn kiên trì giữ ta ngồi lại trên chân mình mà nói – Con người có thể vì những thứ mình muốn bảo vệ mà tự trở nên mạnh mẽ thì cớ sao thần tiên không thể?

Lòng ta hơi hơi xao động khó hiểu. Hoa trước ngực đau lên một chút, tuyết tinh bên dưới lại tản ra xoa dịu… Ta biết là vì chân tình của hắn mà cõi lòng này lại vấn vương rồi.

Một hồi suy nghĩ, ta ưu tư nói:

- Khương Vũ, cảm ơn ngươi… – Ta nhìn vào mắt hắn, muốn tìm kiếm những ánh tinh quang đó – Có điều, ngươi cũng biết, ta chỉ là một mảnh hồn tái sinh của người ta, không biết bao giờ “ta” đứng trước mặt ngươi này sẽ hoàn toàn biến mất, có lẽ sắp đến lúc rồi… Mắt của ta có thể bị chi phối bởi cảm xúc của nàng ấy, có lẽ nàng ấy sẽ trở lại để giải quyết hết ân oán mười vạn năm… Cho nên, ta không muốn ngươi vì một “ta” tồn tại tạm bợ mà hao tổn tâm tư. Lục giới này có rất nhiều nữ nhân tốt thích ngươi, Bách Hoa Tiên Tử cũng rất yêu ngươi, cho nên…

Hắn đưa tay lên ngăn chặn môi ta, kiên định nói:

- Dù cho nàng có biến mất, chỉ cần ngày nào ta còn sống, ta sẽ không ngừng kiếm tìm nàng. Bất cứ nơi nào, nếu khắp lục giới này kiếm không ra, ta sẽ bất chấp sự trừng phạt của thiên lý, bằng mọi giá tới những cõi xa hơn tìm kiếm nàng, kể cả là thế giới nào đó mà nàng nói rằng mình từ đó xuyên đến…

Cõi lòng ấm áp lên, ta lại nghĩ ra điều gì đó, ngửa đầu cười:

- Ha ha, ta vừa nhớ ra, ta vẫn chưa tuyển được mẫu nam quảng cáo đồ bơi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện