Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Quyển 3 - Chương 29
“Còn đứng đấy làm gì! Triển lãm à!” Con chim nhỏ lông đỏ bay đến, đậu trên vai Thiều Khuynh Tri, thanh âm phát ra rõ ràng chính là giọng La Vũ.
“……” Quần chúng người thường hoàn toàn không biết phải phản ứng kiểu gì.
Lúc này Thước Cần mới nhìn rõ hình dạng hiện tại của La Vũ. Con chim này gần như một phiên bản thu nhỏ của chim hạc, mỏ rất dài, lông cũng không hẳn là màu đỏ, mà là màu xanh mang theo vân đỏ, bởi vì khắp người tỏa ra hồng quang nên có cảm giác như toàn thân nó màu đỏ.
Cái con chim này…… Thước Cần cảm thấy có hơi quen quen, hình như là nhìn thấy ở —— trong game! Đúng rồi! Đây là Tất Phương (1), thượng cổ thần điểu, hệ hỏa.
Đương Khang, Cửu Vĩ Hồ, Tất Phương, Đỗ Khâm là gì bọn họ không chịu nói, nhưng nhìn cái bản thể hung tàn kia xem chừng cũng không phải thứ hiền lành gì…
Mẹ ơi, hắn rốt cuộc là cái vận gì thế này! Thước Cần kích động chuyển tầm mắt lên người Thiều Khuynh Tri, trong lòng âm thầm phỏng đoán xem nguyên thể của boss lớn nhà mình rốt cuộc còn kinh thiên động địa đến mức nào.
“Trước tiên phải nhanh chóng rời khỏi đây, các người ——” Thước Thừa Huân nheo mắt nhìn một lượt, chỉ vào Thiều Khuynh Tri, “Tất cả đi theo tôi.”
Thiều Khuynh Tri cũng không có ý kiến, vì thế đoàn người đều tự tìm xe, đi theo xe quân dụng, chậm rãi đi theo đường mòn nhỏ men chân núi.
Thước Cần lén la lén lút nhìn trộm La Vũ đã trở về hình người, nhìn đằng trước một lát rồi lại liếc qua, rồi lại quay đi, cứ thế liên tục…… La Vũ nhịn nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa: “Mẹ nó rốt cuộc cậu bị cái gì mà cứ nhìn chằm chằm tôi thế hả!”
Mẹ mẹ mẹ ơi, tính tình sao lại nóng nảy thế này… Thước Cần vèo một cái nép vào sau lưng Thiều Khuynh Tri chỉ để lộ ra hai con mắt: “Người ta chỉ sùng bái một chút thôi mà…”
“Hừ!” La Vũ hất cằm, cực kỳ ngạo kiều tỏ vẻ phàm nhân như cậu cũng xứng sùng bái tôi à!
“…… Anh giai à, anh là Tất Phương đúng không? Là thần điểu Tất Phương siêu trâu bò trong truyền thuyết thật à?” Hai mắt Thước Cần sáng quắc.
“Đúng thì thế nào?” La Vũ cảnh giác nhìn hắn, chỉ sợ một giây sau tên này sẽ nhào lên người mình.
Thước Cần cười hắc hắc: “Có cảm giác như bản thân là người được chọn.”
Thiều Khuynh Tri vò vò đầu hắn: “Người được chọn?”
“Đúng thế, y như nhân vật chính trong phim. Anh không thấy trong phim điện ảnh đấy à, diễn viên chính chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn giữa một đám người cực kỳ nghịch thiên, nhưng cuối cùng chỉ có diễn viên chính, dưới sự hỗ trợ của một đám siêu nhân trâu bò như thế thành công cứu vớt thế giới!” Thước Cần siết chặt nắm tay.
Thiều Khuynh Tri sờ sờ đầu hắn: “Nếu không cậu ngủ tiếp đi, vừa nhìn đã thấy là chưa tỉnh ngủ rồi.”
“……”
“Ha ha ha ha……” Trong xe vang lên tiếng cười ầm ĩ.
“……” Các người rõ ràng là một đám động vật không có kiến thức phim ảnh! Cứ cười đi! Hừ!
Xe rẽ trái rẽ phải độ bảy tám lần, tiến vào một doanh địa.
Tất cả mọi người tập trung ở một căn phòng rộng, Thước Thừa Dụ nhìn ngó khắp nơi: “Anh cả, đây là căn cứ của anh à? Người ngoài ngành như bọn em cứ thế xông vào thế này có ổn không?”
Thước Thừa Huân đã lau sạch sơn ngụy trang trên mặt, lộ ra gương mặt có đến tám phần giống Thước Thừa Dụ, cộng thêm vài phần lãnh ngạnh, lạnh lùng nói: “Đây không phải căn cứ, đây là doanh địa tạm thời dùng để huấn luyện.”
Thước đại thiếu nói xong, quay đầu nhìn về phía Thước Cần đang ngồi cạnh Thiều Khuynh Tri, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, “Gạo kê, có biết chỗ của mình ở đâu không?”
Thước Cần bị điểm danh lập tức dựng thẳng sống lưng, theo bản năng liếc mắt nhìn boss nhà mình một cái, trong lòng vô cùng bất mãn xụ mặt nhích sang ngồi xuống cạnh anh cả, cực kỳ vâng lời.
Thiều Khuynh Tri nheo mắt lại, trực tiếp nghênh đón ánh mắt hung thần ác sát của Thước Thừa Huân, không khí trong phòng nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng.
Thước Thừa Huân nhướn mày, “Bây giờ đến lượt các người, nói rõ ràng xem rốt cuộc chuyện ban nãy là thế nào.”
Thiều Khuynh Tri quét mắt nhìn quanh một vòng, trừ bọn họ ra còn có hai quân nhân nữa, có lẽ là tâm phúc của Thước Thừa Huân.
“Như anh đã thấy, bọn tôi cũng là vô tình gặp phải mọi người. Về việc xuất hiện quái xà trên núi, cũng không phải là do bọn tôi thả ra, nên rất thứ lỗi tôi không thể cho anh một lời giải thích rõ ràng được.”
“Vậy việc vị này đột nhiên biến thành chim phun lửa phải giải thích thế nào?” Thước Thừa Huân nhìn về phía La Vũ.
Chim phun lửa?! La Vũ vừa nghe ba chữ này đã tức giận đến suýt nữa nhảy dựng lên.
“Thước đại úy, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, tiết lộ hay không là quyền cá nhân của họ, tôi chỉ là ông chủ, tôi không có quyền thay nhân viên của mình quyết định nói hay không nói. Nhưng có một chuyện anh có thể yên tâm, chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật, nếu muốn anh có thể chứng thực với Thước Cần.” Thiều Khuynh Tri cực kỳ vô đạo đức đem củ khoai nóng phỏng tay ném thẳng cho trợ lý nhà mình.
Thước Thừa Huân đưa mắt nhìn sang, Thước Cần lập tức vội vàng giơ hai tay lên: “Em vô tội! Không phải, sai rồi, ý em là bọn họ đều là người tốt, là đồng nghiệp của em, thật đấy.”
Ánh mắt Thước Thừa Huân sắc như dao, quét qua quét lại trên người bọn họ vài lần, sau đó phất tay ra hiệu cho một quân nhân đứng sau, người nọ nhanh chóng đứng dậy xoay người đi ra ngoài.
“Các người không cần lo lắng, người của tôi cũng đã thấy không ít chuyện như vậy rồi.” Thước Thừa Huân thản nhiên nói.
Chân mày Thiều Khuynh Tri hơi nhíu lại.
Vị quân nhân kia rất nhanh đã trở lại, trong tay còn cầm theo một vài bức ảnh, đặt xuống bàn.
“Chúng tôi tiến hành huấn luyện ở gần đây cũng được một thời gian rồi, trong lúc vào núi không ít lần gặp được vài cảnh tượng vượt ngoài nhận thức. Đây là một trong những lần hiếm hoi chụp lại được, mọi người cứ nhìn đi, rồi quyết định xem có thể giải thích rõ ràng với chúng tôi hay không.”
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Thước Cần trải mấy tấm ảnh ra, đa phần đều là chụp trong rừng, hình ảnh chủ yếu đều là cây cối. Có tấm trong góc thu được hình ảnh một cái móng vuốt tương đối lớn, nhìn qua dường như không giống bất kỳ một loại thú nào. Có tấm lại chụp bên suối, trong dòng nước có một đôi cánh cổ quái giương lên. Còn có tấm chụp được một đống xương trắng chất thành gò, hình như có cả xương người lẫn xương thú…
“Những cái này…”
“Đây là những tấm gần đây nhất người của tôi chụp được trong núi. Căn cứ theo tuyến đường định sẵn, chúng tôi cứ thế đi thẳng vào rừng, nhưng không hiểu sao cứ đi đến một vị trí cố định là lại bị đi lòng vòng, cho dù là dùng thiết bị định vị hay la bàn cũng không có tác dụng. Sau này có một binh sĩ sơ ý bị ngã xuống dốc núi, chúng tôi muốn dùng chó nghiệp vụ cứu người, nhưng tất cả chó nghiệp vụ đều không chịu đi vào rừng. Hai ngày sau chúng đột nhiên trở lại bình thường, dẫn chúng tôi tìm được người, binh sĩ kia ngã xuống cũng chỉ bị rạn xương, không nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ lạ hơn nữa là từ đó về sau bọn tôi có thể đi vào bình thường, không còn đi lòng vòng lạc đường nữa. Vậy nên chúng tôi quyết định tiến hành một cuộc kiểm tra, xâm nhập vào vùng trung tâm khu rừng, ngoài ý muốn phát hiện ra một khe núi có dấu vết của con người lưu lại, kỳ lạ là hoàn toàn không thấy một ai, thậm chí ngay cả côn trùng động vật cũng không có. Nhưng tôi cảm nhận được bên trong rõ ràng còn có vật sống. Mấy tấm ảnh các binh sĩ chụp được cũng vậy, chưa bao giờ chụp được trọn vẹn hình dạng của chúng, dường như chúng đang cố ý che giấu bản thân.”
Thiều Khuynh Tri cầm một tấm ảnh lên, “Các anh phải thấy may mắn vì chúng cố ý không lộ diện mới đúng. Nếu không hiện tại Thước Cần chắc sẽ rất thương tâm.”
Thước Cần cả kinh, túm chặt cánh tay Thước Thừa Huân: “Anh cả, mấy thứ đó không phải thứ con người có thể đối phó được đâu, anh đừng có làm bậy!”
Sắc mặt Thước Thừa Huân trầm xuống: “Biết cái gì phải không?”
“Em, em vô tội! Em không biết gì hết……” Thước Cần vội vàng ném sang cho boss ánh mắt cầu cứu.
Thiều Khuynh Tri mỉm cười: “Thước trợ lý cũng chỉ là suy nghĩ tương đối thoáng, hiểu biết tương đối nhiều hơn so với các anh mà thôi. Nói đi, anh muốn biết gì?”
Thước Thừa Huân nói thẳng: “Những chuyện này tôi cũng đã báo cáo lên trên, nhưng bên trên dường như cũng không quá ngạc nhiên, có lẽ đã có người biết về những chuyện này rồi. Hiện tại tôi chỉ muốn xác nhận một việc, nếu dựa vào sức người có thể giải quyết những thứ như ban nãy chúng ta thấy không?”
“Chúng không phải là sinh vật bất tử, anh cũng thấy rồi đấy, trúng đạn hoặc bị thiêu vẫn có chết được, chẳng qua hậu quả thiệt hại để lại tính ra cũng không nhỏ.”
Hai quân nhân phía sau Thước Thừa Huân nhẹ nhàng thở ra.
“Chỉ có điều…” Thiều Khuynh Tri gõ gõ lên tấm ảnh, “Sức người có thể chống lại dị thú, nhưng không thể chống lại thiên tai.”
“Ý câu là gì?”
“Ý tôi là, nếu có lũ lụt hạn hán xảy ra liên tiếp, hoặc là dịch bệnh tràn lan, con người khí đó cũng chỉ có thể bị động chống đỡ, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.”
Thước Thừa Huân sửng sốt, mày nhíu chặt: “Mấy thứ này còn có thể hô phong hoán vũ, thay trời đổi đất?”
“Không khoa trương đến mức đấy, nhưng trong một phạm vi nhất định thì cũng có thể lắm.”
Hiện trường rơi vào im lặng.
“Các người nhất định có cách.” Thước Thừa Huân siết chặt tay, “Tôi không cần biết cậu và đám người của cậu là ai, nhưng nếu như thờ ơ trước an nguy quốc gia, tôi chỉ có thể liệt các cậu vào hàng ngũ đối địch.”
Thiều Khuynh Tri ảm đạm cười: “Thước Đại úy, vào thời khác quan trọng thế này kéo thêm kẻ địch cho bản thân không phải là một việc làm sáng suốt đâu. Nếu muốn, ngay bây giờ tôi hoàn toàn có thể giết hết tất cả người của anh đấy.”
Thước Thừa Huân nheo mắt lại. Hai quân nhân phía sau cũng lập tức đặt tay lên súng bên hông.
Ấy ấy, sao tự dưng lại xung đột nội bộ thế này! Thước Cần chen vào giữa, cười cười: “Có việc gì cứ từ từ mà thương lượng, đừng động tay động chân!”
Thiều Khuynh Tri thản nhiên nhún vai, “Anh phải biết rằng nếu tôi đồng ý giúp anh cũng chẳng phải vì mấy thứ như an nguy quốc gia này nọ. Trời cao có đạo thường, là phúc hay là họa đều là kết quả do thiên đạo vận hành, tôi không can thiệp. Nhưng những kẻ này có vẻ không biết tốt xấu, muốn nhiễu loạn trật tự nhân gian, nếu đã biết thì không thể để chúng tiếp tục lộng hành. Mặt khác anh dù sao cũng là anh trai của Thước Cần, nếu anh xảy ra chuyện gì, cậu ấy cũng không vui vẻ được. Vậy nên, cho dù là xét theo phương diện này, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Thước Cần nghe xong suýt nữa cảm động rớt nước mắt. Đây có phải boss của hắn không, không bị đoạt xác đấy chứ hả? Sao đột nhiên lại yêu nước thương dân quan tâm cấp dưới thế?
Thước Thừa Huân nhìn Thước Thừa Dụ, thấy thằng hai nhà mình đang cực kỳ rối rắm, lại nhìn sang Thước Cần, thấy thằng ba nhà mình còn đang lén lút nhích về phía Thiều Khuynh Tri, đau đầu day trán, toàn cái thứ gì thế này…
“… Tôi sẽ chờ xem các cậu có thể làm được gì.”
“Hừng đông chúng ta quay lại trên núi, dẫn bọn tôi đến khe núi mà các anh nói.”
“Được.”
Hội nghị lâm thời kết thúc, Thước Thừa Huân cho người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người trong doanh địa.
“Boss, quái xà ban nãy rốt cuộc là thứ gì?” Thước Cần tò mò hỏi, vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn trộm Đỗ Khâm. La Vũ bảo có họ hàng gần mà…
Thiều Khuynh Tri nhìn một màn này mỉm cười: “Cậu đoán không sai, bọn họ đúng là cùng loại. Thứ chúng ta gặp trên núi là Phì Di (2), thấy nó là sắp có đại hạn. Lâu rồi chưa thấy có nhiều Phì Di như thế tập trung lại một chỗ.”
Thước Cần lại lén lút liếc liếc Đỗ Khâm.
Da đầu Đỗ Khâm giật giật, giương mắt: “Nhìn cái gì!”
Thiều Khuynh Tri xua tay, “Được rồi, đừng dọa cậu ấy. Đỗ Khâm là Hóa Xà (3), cũng là một loại mãnh thú, có khả năng gọi lũ lụt.”
Thước Cần run run, mẹ ơi lúc trước hắn còn gọi anh giai này là thân ái, chết chắc rồi……
“Đỗ Khâm là đồng nghiệp của chúng ta, không cần sợ cậu ấy ăn thịt cậu đâu.” Thiều Khuynh Tri an ủi.
Mẹ ơi anh không nói tôi còn đỡ sợ hơn QAQ
“Có kẻ đứng sau điều khiển bọn chúng. Chúng ta xông vào địa bàn của bọn họ, vì thế bọn họ phái số lượng lớn Phì Di, ngăn cản chúng ta xâm nhập.” Ninh Cửu Nguyệt phân tích.
“Đúng vậy. Về phần rốt cuộc là ai, đang làm gì, ngày mai đi mới xem xét rõ ràng được. Tôi chỉ lo những kẻ đó chọn nơi thâm sơn cùng cốc thế này, mục đích nhất định không phải vì chỉ để rảnh rỗi giải khuây, mà là có âm mưu muốn giấu diếm.”
Mọi người rơi vào trầm mặc. Thước Cần không hiểu lắm, nhưng hai anh trai đều muốn tham gia vào chuyện này, hắn cũng không thể trơ mắt đứng ngoài. Phải đảm bảo an toàn cho người nhà, phải kiên quyết ôm chặt đùi vàng của boss không buông tay!
***
“Nếu Thiều Khuynh Tri mà là người bình thường thì ba chữ Thước Thừa Dụ cứ đem viết ngược lại đi!” Thước Thừa Dụ đập bàn.
“Thế thì sao?” Yến Tây Như hoàn toàn không hiểu người này rốt cuộc kích động cái gì.
“Cho nên cậu cách xa cậu ta và mấy kẻ kia một chút cho tôi. Tôi không biết quan hệ giữa cậu và bọn họ thân thiết đến mức nào, nhưng nếu có gì nguy hiểm, mấy tên đó phất tay một cái là toàn thân trở ra, còn cậu thì sao!” Trong lòng Thước Thừa Dụ cực kỳ không yên, nhưng lại không biết rốt cuộc mình đang lo lắng cái gì, chỉ có thể suy về hướng bản thân lo lắng cho an toàn của Yến Tây Như.
Yến Tây Như buồn cười: “Anh không lo chúng tôi là bạn lâu như thế, tôi cũng giống bọn họ sao? Anh không sợ tôi cũng không phải người sao?”
Cả người Thước Thừa Dụ cứng lại, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích.
“Cậu muốn thoát khỏi tôi đến thế à, đến chuyện bản thân không phải người cũng dám nói bừa để đuổi tôi?”
“Nếu như đó là sự thật thì sao?”
“Thế thì càng tốt! Tôi sẽ kiếm một cái lồng sắt lớn nhốt thẳng cậu vào nuôi ở nhà, không ai dám cản tôi hết, cả pháp luật cũng không, dù sao cậu cũng không phải người!” Thước Thừa Dụ hung tợn trừng mắt.
Yến Tây Như kinh hãi, ánh mắt này của Thước Thừa Dụ, hoàn toàn không phải là nói đùa.
__________________
Chú thích:
(1) Tất Phương (畢方): Thượng cổ thần thú, bắt nguồn từ núi Chương Nga, hình dạng như con sếu, chỉ có một chân, vằn đỏ vóc xanh mỏ trắng, tự hót tên mình, thấy được thì có nạn lửa. Theo truyền thuyết, Tất Phương là chim kéo xe của Hiên Viên Hoàng Đế.
(2) Phì Di (肥遗): dị thú trong truyền thuyết cổ đại Trung Hoa, bắt nguồn từ núi Thái Hoa, mình rắn, có sáu chân, bốn cánh, thấy được thì có hạn hán.
(3) Hóa Xà (化蛇): quái thú trong truyền thuyết cổ đại Trung Hoa, là thú hệ thủy, bắt nguồn từ núi Dương Sơn, thân rắn có cánh nhưng chỉ bò trên đất không bay, tiếng kêu như trẻ con khóc, mỗi khi kêu là điềm báo lũ lụt.
“……” Quần chúng người thường hoàn toàn không biết phải phản ứng kiểu gì.
Lúc này Thước Cần mới nhìn rõ hình dạng hiện tại của La Vũ. Con chim này gần như một phiên bản thu nhỏ của chim hạc, mỏ rất dài, lông cũng không hẳn là màu đỏ, mà là màu xanh mang theo vân đỏ, bởi vì khắp người tỏa ra hồng quang nên có cảm giác như toàn thân nó màu đỏ.
Cái con chim này…… Thước Cần cảm thấy có hơi quen quen, hình như là nhìn thấy ở —— trong game! Đúng rồi! Đây là Tất Phương (1), thượng cổ thần điểu, hệ hỏa.
Đương Khang, Cửu Vĩ Hồ, Tất Phương, Đỗ Khâm là gì bọn họ không chịu nói, nhưng nhìn cái bản thể hung tàn kia xem chừng cũng không phải thứ hiền lành gì…
Mẹ ơi, hắn rốt cuộc là cái vận gì thế này! Thước Cần kích động chuyển tầm mắt lên người Thiều Khuynh Tri, trong lòng âm thầm phỏng đoán xem nguyên thể của boss lớn nhà mình rốt cuộc còn kinh thiên động địa đến mức nào.
“Trước tiên phải nhanh chóng rời khỏi đây, các người ——” Thước Thừa Huân nheo mắt nhìn một lượt, chỉ vào Thiều Khuynh Tri, “Tất cả đi theo tôi.”
Thiều Khuynh Tri cũng không có ý kiến, vì thế đoàn người đều tự tìm xe, đi theo xe quân dụng, chậm rãi đi theo đường mòn nhỏ men chân núi.
Thước Cần lén la lén lút nhìn trộm La Vũ đã trở về hình người, nhìn đằng trước một lát rồi lại liếc qua, rồi lại quay đi, cứ thế liên tục…… La Vũ nhịn nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa: “Mẹ nó rốt cuộc cậu bị cái gì mà cứ nhìn chằm chằm tôi thế hả!”
Mẹ mẹ mẹ ơi, tính tình sao lại nóng nảy thế này… Thước Cần vèo một cái nép vào sau lưng Thiều Khuynh Tri chỉ để lộ ra hai con mắt: “Người ta chỉ sùng bái một chút thôi mà…”
“Hừ!” La Vũ hất cằm, cực kỳ ngạo kiều tỏ vẻ phàm nhân như cậu cũng xứng sùng bái tôi à!
“…… Anh giai à, anh là Tất Phương đúng không? Là thần điểu Tất Phương siêu trâu bò trong truyền thuyết thật à?” Hai mắt Thước Cần sáng quắc.
“Đúng thì thế nào?” La Vũ cảnh giác nhìn hắn, chỉ sợ một giây sau tên này sẽ nhào lên người mình.
Thước Cần cười hắc hắc: “Có cảm giác như bản thân là người được chọn.”
Thiều Khuynh Tri vò vò đầu hắn: “Người được chọn?”
“Đúng thế, y như nhân vật chính trong phim. Anh không thấy trong phim điện ảnh đấy à, diễn viên chính chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn giữa một đám người cực kỳ nghịch thiên, nhưng cuối cùng chỉ có diễn viên chính, dưới sự hỗ trợ của một đám siêu nhân trâu bò như thế thành công cứu vớt thế giới!” Thước Cần siết chặt nắm tay.
Thiều Khuynh Tri sờ sờ đầu hắn: “Nếu không cậu ngủ tiếp đi, vừa nhìn đã thấy là chưa tỉnh ngủ rồi.”
“……”
“Ha ha ha ha……” Trong xe vang lên tiếng cười ầm ĩ.
“……” Các người rõ ràng là một đám động vật không có kiến thức phim ảnh! Cứ cười đi! Hừ!
Xe rẽ trái rẽ phải độ bảy tám lần, tiến vào một doanh địa.
Tất cả mọi người tập trung ở một căn phòng rộng, Thước Thừa Dụ nhìn ngó khắp nơi: “Anh cả, đây là căn cứ của anh à? Người ngoài ngành như bọn em cứ thế xông vào thế này có ổn không?”
Thước Thừa Huân đã lau sạch sơn ngụy trang trên mặt, lộ ra gương mặt có đến tám phần giống Thước Thừa Dụ, cộng thêm vài phần lãnh ngạnh, lạnh lùng nói: “Đây không phải căn cứ, đây là doanh địa tạm thời dùng để huấn luyện.”
Thước đại thiếu nói xong, quay đầu nhìn về phía Thước Cần đang ngồi cạnh Thiều Khuynh Tri, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, “Gạo kê, có biết chỗ của mình ở đâu không?”
Thước Cần bị điểm danh lập tức dựng thẳng sống lưng, theo bản năng liếc mắt nhìn boss nhà mình một cái, trong lòng vô cùng bất mãn xụ mặt nhích sang ngồi xuống cạnh anh cả, cực kỳ vâng lời.
Thiều Khuynh Tri nheo mắt lại, trực tiếp nghênh đón ánh mắt hung thần ác sát của Thước Thừa Huân, không khí trong phòng nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng.
Thước Thừa Huân nhướn mày, “Bây giờ đến lượt các người, nói rõ ràng xem rốt cuộc chuyện ban nãy là thế nào.”
Thiều Khuynh Tri quét mắt nhìn quanh một vòng, trừ bọn họ ra còn có hai quân nhân nữa, có lẽ là tâm phúc của Thước Thừa Huân.
“Như anh đã thấy, bọn tôi cũng là vô tình gặp phải mọi người. Về việc xuất hiện quái xà trên núi, cũng không phải là do bọn tôi thả ra, nên rất thứ lỗi tôi không thể cho anh một lời giải thích rõ ràng được.”
“Vậy việc vị này đột nhiên biến thành chim phun lửa phải giải thích thế nào?” Thước Thừa Huân nhìn về phía La Vũ.
Chim phun lửa?! La Vũ vừa nghe ba chữ này đã tức giận đến suýt nữa nhảy dựng lên.
“Thước đại úy, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, tiết lộ hay không là quyền cá nhân của họ, tôi chỉ là ông chủ, tôi không có quyền thay nhân viên của mình quyết định nói hay không nói. Nhưng có một chuyện anh có thể yên tâm, chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật, nếu muốn anh có thể chứng thực với Thước Cần.” Thiều Khuynh Tri cực kỳ vô đạo đức đem củ khoai nóng phỏng tay ném thẳng cho trợ lý nhà mình.
Thước Thừa Huân đưa mắt nhìn sang, Thước Cần lập tức vội vàng giơ hai tay lên: “Em vô tội! Không phải, sai rồi, ý em là bọn họ đều là người tốt, là đồng nghiệp của em, thật đấy.”
Ánh mắt Thước Thừa Huân sắc như dao, quét qua quét lại trên người bọn họ vài lần, sau đó phất tay ra hiệu cho một quân nhân đứng sau, người nọ nhanh chóng đứng dậy xoay người đi ra ngoài.
“Các người không cần lo lắng, người của tôi cũng đã thấy không ít chuyện như vậy rồi.” Thước Thừa Huân thản nhiên nói.
Chân mày Thiều Khuynh Tri hơi nhíu lại.
Vị quân nhân kia rất nhanh đã trở lại, trong tay còn cầm theo một vài bức ảnh, đặt xuống bàn.
“Chúng tôi tiến hành huấn luyện ở gần đây cũng được một thời gian rồi, trong lúc vào núi không ít lần gặp được vài cảnh tượng vượt ngoài nhận thức. Đây là một trong những lần hiếm hoi chụp lại được, mọi người cứ nhìn đi, rồi quyết định xem có thể giải thích rõ ràng với chúng tôi hay không.”
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Thước Cần trải mấy tấm ảnh ra, đa phần đều là chụp trong rừng, hình ảnh chủ yếu đều là cây cối. Có tấm trong góc thu được hình ảnh một cái móng vuốt tương đối lớn, nhìn qua dường như không giống bất kỳ một loại thú nào. Có tấm lại chụp bên suối, trong dòng nước có một đôi cánh cổ quái giương lên. Còn có tấm chụp được một đống xương trắng chất thành gò, hình như có cả xương người lẫn xương thú…
“Những cái này…”
“Đây là những tấm gần đây nhất người của tôi chụp được trong núi. Căn cứ theo tuyến đường định sẵn, chúng tôi cứ thế đi thẳng vào rừng, nhưng không hiểu sao cứ đi đến một vị trí cố định là lại bị đi lòng vòng, cho dù là dùng thiết bị định vị hay la bàn cũng không có tác dụng. Sau này có một binh sĩ sơ ý bị ngã xuống dốc núi, chúng tôi muốn dùng chó nghiệp vụ cứu người, nhưng tất cả chó nghiệp vụ đều không chịu đi vào rừng. Hai ngày sau chúng đột nhiên trở lại bình thường, dẫn chúng tôi tìm được người, binh sĩ kia ngã xuống cũng chỉ bị rạn xương, không nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ lạ hơn nữa là từ đó về sau bọn tôi có thể đi vào bình thường, không còn đi lòng vòng lạc đường nữa. Vậy nên chúng tôi quyết định tiến hành một cuộc kiểm tra, xâm nhập vào vùng trung tâm khu rừng, ngoài ý muốn phát hiện ra một khe núi có dấu vết của con người lưu lại, kỳ lạ là hoàn toàn không thấy một ai, thậm chí ngay cả côn trùng động vật cũng không có. Nhưng tôi cảm nhận được bên trong rõ ràng còn có vật sống. Mấy tấm ảnh các binh sĩ chụp được cũng vậy, chưa bao giờ chụp được trọn vẹn hình dạng của chúng, dường như chúng đang cố ý che giấu bản thân.”
Thiều Khuynh Tri cầm một tấm ảnh lên, “Các anh phải thấy may mắn vì chúng cố ý không lộ diện mới đúng. Nếu không hiện tại Thước Cần chắc sẽ rất thương tâm.”
Thước Cần cả kinh, túm chặt cánh tay Thước Thừa Huân: “Anh cả, mấy thứ đó không phải thứ con người có thể đối phó được đâu, anh đừng có làm bậy!”
Sắc mặt Thước Thừa Huân trầm xuống: “Biết cái gì phải không?”
“Em, em vô tội! Em không biết gì hết……” Thước Cần vội vàng ném sang cho boss ánh mắt cầu cứu.
Thiều Khuynh Tri mỉm cười: “Thước trợ lý cũng chỉ là suy nghĩ tương đối thoáng, hiểu biết tương đối nhiều hơn so với các anh mà thôi. Nói đi, anh muốn biết gì?”
Thước Thừa Huân nói thẳng: “Những chuyện này tôi cũng đã báo cáo lên trên, nhưng bên trên dường như cũng không quá ngạc nhiên, có lẽ đã có người biết về những chuyện này rồi. Hiện tại tôi chỉ muốn xác nhận một việc, nếu dựa vào sức người có thể giải quyết những thứ như ban nãy chúng ta thấy không?”
“Chúng không phải là sinh vật bất tử, anh cũng thấy rồi đấy, trúng đạn hoặc bị thiêu vẫn có chết được, chẳng qua hậu quả thiệt hại để lại tính ra cũng không nhỏ.”
Hai quân nhân phía sau Thước Thừa Huân nhẹ nhàng thở ra.
“Chỉ có điều…” Thiều Khuynh Tri gõ gõ lên tấm ảnh, “Sức người có thể chống lại dị thú, nhưng không thể chống lại thiên tai.”
“Ý câu là gì?”
“Ý tôi là, nếu có lũ lụt hạn hán xảy ra liên tiếp, hoặc là dịch bệnh tràn lan, con người khí đó cũng chỉ có thể bị động chống đỡ, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.”
Thước Thừa Huân sửng sốt, mày nhíu chặt: “Mấy thứ này còn có thể hô phong hoán vũ, thay trời đổi đất?”
“Không khoa trương đến mức đấy, nhưng trong một phạm vi nhất định thì cũng có thể lắm.”
Hiện trường rơi vào im lặng.
“Các người nhất định có cách.” Thước Thừa Huân siết chặt tay, “Tôi không cần biết cậu và đám người của cậu là ai, nhưng nếu như thờ ơ trước an nguy quốc gia, tôi chỉ có thể liệt các cậu vào hàng ngũ đối địch.”
Thiều Khuynh Tri ảm đạm cười: “Thước Đại úy, vào thời khác quan trọng thế này kéo thêm kẻ địch cho bản thân không phải là một việc làm sáng suốt đâu. Nếu muốn, ngay bây giờ tôi hoàn toàn có thể giết hết tất cả người của anh đấy.”
Thước Thừa Huân nheo mắt lại. Hai quân nhân phía sau cũng lập tức đặt tay lên súng bên hông.
Ấy ấy, sao tự dưng lại xung đột nội bộ thế này! Thước Cần chen vào giữa, cười cười: “Có việc gì cứ từ từ mà thương lượng, đừng động tay động chân!”
Thiều Khuynh Tri thản nhiên nhún vai, “Anh phải biết rằng nếu tôi đồng ý giúp anh cũng chẳng phải vì mấy thứ như an nguy quốc gia này nọ. Trời cao có đạo thường, là phúc hay là họa đều là kết quả do thiên đạo vận hành, tôi không can thiệp. Nhưng những kẻ này có vẻ không biết tốt xấu, muốn nhiễu loạn trật tự nhân gian, nếu đã biết thì không thể để chúng tiếp tục lộng hành. Mặt khác anh dù sao cũng là anh trai của Thước Cần, nếu anh xảy ra chuyện gì, cậu ấy cũng không vui vẻ được. Vậy nên, cho dù là xét theo phương diện này, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Thước Cần nghe xong suýt nữa cảm động rớt nước mắt. Đây có phải boss của hắn không, không bị đoạt xác đấy chứ hả? Sao đột nhiên lại yêu nước thương dân quan tâm cấp dưới thế?
Thước Thừa Huân nhìn Thước Thừa Dụ, thấy thằng hai nhà mình đang cực kỳ rối rắm, lại nhìn sang Thước Cần, thấy thằng ba nhà mình còn đang lén lút nhích về phía Thiều Khuynh Tri, đau đầu day trán, toàn cái thứ gì thế này…
“… Tôi sẽ chờ xem các cậu có thể làm được gì.”
“Hừng đông chúng ta quay lại trên núi, dẫn bọn tôi đến khe núi mà các anh nói.”
“Được.”
Hội nghị lâm thời kết thúc, Thước Thừa Huân cho người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người trong doanh địa.
“Boss, quái xà ban nãy rốt cuộc là thứ gì?” Thước Cần tò mò hỏi, vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn trộm Đỗ Khâm. La Vũ bảo có họ hàng gần mà…
Thiều Khuynh Tri nhìn một màn này mỉm cười: “Cậu đoán không sai, bọn họ đúng là cùng loại. Thứ chúng ta gặp trên núi là Phì Di (2), thấy nó là sắp có đại hạn. Lâu rồi chưa thấy có nhiều Phì Di như thế tập trung lại một chỗ.”
Thước Cần lại lén lút liếc liếc Đỗ Khâm.
Da đầu Đỗ Khâm giật giật, giương mắt: “Nhìn cái gì!”
Thiều Khuynh Tri xua tay, “Được rồi, đừng dọa cậu ấy. Đỗ Khâm là Hóa Xà (3), cũng là một loại mãnh thú, có khả năng gọi lũ lụt.”
Thước Cần run run, mẹ ơi lúc trước hắn còn gọi anh giai này là thân ái, chết chắc rồi……
“Đỗ Khâm là đồng nghiệp của chúng ta, không cần sợ cậu ấy ăn thịt cậu đâu.” Thiều Khuynh Tri an ủi.
Mẹ ơi anh không nói tôi còn đỡ sợ hơn QAQ
“Có kẻ đứng sau điều khiển bọn chúng. Chúng ta xông vào địa bàn của bọn họ, vì thế bọn họ phái số lượng lớn Phì Di, ngăn cản chúng ta xâm nhập.” Ninh Cửu Nguyệt phân tích.
“Đúng vậy. Về phần rốt cuộc là ai, đang làm gì, ngày mai đi mới xem xét rõ ràng được. Tôi chỉ lo những kẻ đó chọn nơi thâm sơn cùng cốc thế này, mục đích nhất định không phải vì chỉ để rảnh rỗi giải khuây, mà là có âm mưu muốn giấu diếm.”
Mọi người rơi vào trầm mặc. Thước Cần không hiểu lắm, nhưng hai anh trai đều muốn tham gia vào chuyện này, hắn cũng không thể trơ mắt đứng ngoài. Phải đảm bảo an toàn cho người nhà, phải kiên quyết ôm chặt đùi vàng của boss không buông tay!
***
“Nếu Thiều Khuynh Tri mà là người bình thường thì ba chữ Thước Thừa Dụ cứ đem viết ngược lại đi!” Thước Thừa Dụ đập bàn.
“Thế thì sao?” Yến Tây Như hoàn toàn không hiểu người này rốt cuộc kích động cái gì.
“Cho nên cậu cách xa cậu ta và mấy kẻ kia một chút cho tôi. Tôi không biết quan hệ giữa cậu và bọn họ thân thiết đến mức nào, nhưng nếu có gì nguy hiểm, mấy tên đó phất tay một cái là toàn thân trở ra, còn cậu thì sao!” Trong lòng Thước Thừa Dụ cực kỳ không yên, nhưng lại không biết rốt cuộc mình đang lo lắng cái gì, chỉ có thể suy về hướng bản thân lo lắng cho an toàn của Yến Tây Như.
Yến Tây Như buồn cười: “Anh không lo chúng tôi là bạn lâu như thế, tôi cũng giống bọn họ sao? Anh không sợ tôi cũng không phải người sao?”
Cả người Thước Thừa Dụ cứng lại, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích.
“Cậu muốn thoát khỏi tôi đến thế à, đến chuyện bản thân không phải người cũng dám nói bừa để đuổi tôi?”
“Nếu như đó là sự thật thì sao?”
“Thế thì càng tốt! Tôi sẽ kiếm một cái lồng sắt lớn nhốt thẳng cậu vào nuôi ở nhà, không ai dám cản tôi hết, cả pháp luật cũng không, dù sao cậu cũng không phải người!” Thước Thừa Dụ hung tợn trừng mắt.
Yến Tây Như kinh hãi, ánh mắt này của Thước Thừa Dụ, hoàn toàn không phải là nói đùa.
__________________
Chú thích:
(1) Tất Phương (畢方): Thượng cổ thần thú, bắt nguồn từ núi Chương Nga, hình dạng như con sếu, chỉ có một chân, vằn đỏ vóc xanh mỏ trắng, tự hót tên mình, thấy được thì có nạn lửa. Theo truyền thuyết, Tất Phương là chim kéo xe của Hiên Viên Hoàng Đế.
(2) Phì Di (肥遗): dị thú trong truyền thuyết cổ đại Trung Hoa, bắt nguồn từ núi Thái Hoa, mình rắn, có sáu chân, bốn cánh, thấy được thì có hạn hán.
(3) Hóa Xà (化蛇): quái thú trong truyền thuyết cổ đại Trung Hoa, là thú hệ thủy, bắt nguồn từ núi Dương Sơn, thân rắn có cánh nhưng chỉ bò trên đất không bay, tiếng kêu như trẻ con khóc, mỗi khi kêu là điềm báo lũ lụt.
Bình luận truyện