Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Quyển 3 - Chương 30
Sáng sớm hôm sau, dưới sự hộ tống của bộ đội đặc chủng, mọi người xuất phát đi đến khe núi quỷ dị nọ.
Yến Tây Như hoàn toàn phớt lờ việc Thước Thừa Dụ yêu cầu mình ở lại doanh địa cho an toàn, rất đúng giờ cùng mọi người xuất phát, khiến cho Thước Thừa Dụ đi theo bên cạnh tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Không phải đã dặn hai đứa ở lại doanh địa rồi sao?” Thước Thừa Huân hiển nhiên rất bất mãn đối với việc hai đứa em xuất hiện lù lù trong hàng ngũ.
Thước Cần túm chặt lấy Thiều Khuynh Tri, vô cùng nịnh nọt nói: “Nơi nào có boss nơi đấy mới an toàn!”
“Ngoan.” Thiều Khuynh Tri cực kỳ hưởng thụ sờ sờ đầu hắn.
Thước đại thiếu và Thước nhị thiếu đồng loạt đen mặt, không hẹn mà gặp quay sang nhìn nhau, trong đầu cùng đem Thiều Khuynh Tri liệt vào nhóm phần tử nguy hiểm dụ dỗ trai nhà lành.
Đi trong núi hơn hai tiếng, Thước Cần mệt đến thở không ra hơi, trọng lượng cả người gần như dồn hết lên cánh tay Thiều Khuynh Tri, bị y kéo đi.
“Lúc về nhớ tăng cường rèn luyện, thể lực của cậu quá yếu.” Thiều Khuynh Tri bóp bóp cánh tay gầy yếu của hắn.
“Tôi không phải bộ đội đặc chủng, cũng không phải vận động viên thể hình, luyện để làm gì chứ…”
“Để đối phó với những trường hợp như hôm nay.”
“…… Lúc về tôi từ chức được không?”
“Vấn đề này chúng ta đã đạt được quan điểm thống nhất chung rồi mà, phải không?” Thiều Khuynh Tri mỉm cười.
“…… Đổi cách nói, lúc về tôi có thể giữ chức nhưng không làm việc lấy lương được không?”
“Thời buổi kinh tế thị trường hiện nay có hình thức sử dụng lao động như thế à?”
“Anh bảo có thì chắc chắn có!”
Thiều Khuynh Tri ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu: “Không có.”
Biết ngay mà! Thước Cần cúi đầu, tiếp tục mặt dày mày dạn ôm tay Thiều Khuynh Tri để y kéo mình về phía trước.
Lúc này, đám chó nghiệp vụ đi đầu đột nhiên sủa inh ỏi.
“Tới rồi.” Thước Thừa Huân đi đến, chỉ vào một gốc đa che trời cách đó không xa, “Ngay đằng sau cây đa này.”
Quả nhiên địa thế phía sau cây đa cổ thụ thấp hơn hẳn so với bên ngoài, chó nghiệp vụ không chịu đi tiếp, binh sĩ chỉ có thể cột chúng vào dưới tàng cây, tự mình đi trước dẫn đường.
Đi thêm 15 phút nữa, xuyên qua đám cây bụi rậm rạp, một thung lũng giữa khe núi hiện ra trước mắt mọi người, diện tích ước chừng phải bằng hai sân bóng đá gộp lại.
“Bằng phẳng thế này, vừa thấy đã biết có người động tay qua.” Thước Thừa Huân giẫm chân xuống mặt đất.
Xung quanh đó cũng có vài khóm cỏ thưa thớt ngắn ngủn, cũng có rất nhiều có khô, rõ ràng là cố tình sắp xếp chứ không phải tự nhiên mà có.
Thước Cần mệt phờ ngồi bệt xuống, thuận tay bốc một nắm đất lên, “Sao đất ở đây lại màu đỏ? Hoàn toàn không giống cấu tạo và tính chất đất chung của ngọn núi này, chất đất còn rất xốp.”
“Là đất đỏ?” Yến Tây Như hỏi.
Thiều Khuynh Tri gật đầu: “Xem ra nơi này từng được dùng để nuôi dưỡng.”
“Nuôi? Nuôi cái gì?” Thước Cần cảnh giác đánh giá bốn phía.
Thiều Khuynh Tri không trả lời, chỉ nói: “Không cần sợ, cho dù là thứ gì thì cũng đã rời đi cả rồi.”
“Quái xà hôm qua xuất hiện là muốn ngăn cản chúng ta đi vào khu vực này sao?” Thước Thừa Huân đột nhiên hỏi.
“Rất có khả năng. Con đường hôm qua chúng ta đi và đường vào núi hôm nay, cả hai đều có thể thông đến nơi này.” Thiều Khuynh Tri nhặt lên một vài cọng cỏ trên đất, “Xem ra là sợ bị phát hiện, chạy cũng nhanh thật.”
Thước Thừa Huân nhíu mày: “Người của tôi đã phát hiện ra nơi này từ trước rồi, sao bây giờ chúng mới sợ bị phát hiện?”
“Các người?” Thiều Khuynh Tri cười nhạt, “Các người vốn dĩ không có tính uy hiếp, bọn chúng lo sợ cái gì?”
Vài binh lính đi cùng đều là thanh niên đang tuổi khí huyết phương cương, nghe những lời này cực kỳ không lọt tai, thậm chí có người không kiềm chế được nóng nảy muốn xông đến chỗ y.
Thước Thừa Huân ngược lại không quá để ý vấn đề này, “Các cậu biết rất rõ về thứ này sao?”
“Cũng không chắc, để xem thế nào đã.” Thiều Khuynh Tri qua loa đáp.
Mọi người tản ra khắp nơi, mỗi người đều có một binh sĩ đi theo bên cạnh, cẩn thận kiểm tra khắp các bụi cỏ và đất đá.
“Mùi thật khó ngửi.” Ninh Cửu Nguyệt nhăn nhó bịt chặt mũi.
“Có mùi gì à?” La Vũ hoàn toàn không cảm giác được gì.
“Mặc dù rất nhạt, nhưng có lẽ Cửu Nguyệt vẫn ngửi được. Mùi hương này có vẻ cũng khá quen thuộc đúng không?” Thiều Khuynh Tri hỏi.
Ninh Cửu Nguyệt gật đầu.
“Ở đây có thứ gì này!” Mạc Lam nhô lên khỏi bụi cỏ, trong tay cầm một cái giỏ trúc. Cô lấy từ trong giỏ ra vài cọng cỏ héo rũ, đột nhiên kích động nói, “Tôi biết cái này, đây là tuân thảo!” (1)
“Có công dụng thần kỳ gì à?” Thước Cần ghé vào.
Mạc Lam cầm chặt nắm cỏ: “Đương nhiên rồi, ăn vào sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp!”
“Còn nữa,” Ninh Cửu Nguyệt tiếp lời, “Trong này còn có cả dao thảo, ăn vào có thể khiến người khác thích mình.”
Còn có mấy loại cỏ công dụng ảo diệu thế này nữa?! Thước Cần tò mò nhòm vào giỏ, đột nhiên cũng kích động giơ một quả gì đó nhỏ như trứng chim cút lên: “Này này, cái này tôi biết, Đỗ Khâm dạy tôi rồi, đây là Mễ Cốc.” (2)
Yến Tây Như khó hiểu: “Dùng nhiều loại cỏ thần như thế để làm gì?”
Một binh sĩ ở đằng xa kêu lên: “Thiều chủ tịch, phiền ngài qua bên này một chút.”
Thiều Khuynh Tri buông nhánh cỏ trong tay xuống, đứng dậy đi qua.
Mấy binh sĩ đang ngồi xổm ven một con suối cạn vắt ngang qua thung lũng, thấy y đi sang đều đồng loạt đứng dậy. Một người trong số đó chỉ vào lớp bùn còn đọng dưới lòng suối: “Bùn ở đây hình như hơi lạ.”
Người nọ nói xong muốn dùng tay sờ thử, lập tức bị Thiều Khuynh Tri kéo lại, “Không được nhúc nhích.”
Đỗ Khâm rút một nhánh cỏ cứng chọc vào lớp bùn, chờ tới khi rút ra, nhánh cỏ nguyên bản màu xanh biếc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần chuyển sang màu nâu, sau đó nát vụn thành bụi phấn.
“Bùn này có tính ăn mòn?” Thước Thừa Huân có chút giật mình.
“Là Phỉ?!” Mạc Lam đứng phía sau kinh hoảng kêu một tiếng.
Thị phi? (3) Những người khác hiển nhiên đều không hiểu.
Thước Thừa Huân nhìn chằm chằm Thiều Khuynh Tri, yên lặng chờ y giải thích.
“Phỉ (4) là một loại quái thú, nhìn qua rất giống trâu. Những chỗ nó đi qua, nước cạn cây chết, ôn dịch lan tràn.”
“… Đừng có đùa.” Sắc mặt Thước Thừa Huân âm trầm, những người còn lại cũng tỏ vẻ không tin.
Thiều Khuynh Tri đảo mắt nhìn nhóm ‘thường nhân’ xung quanh: “Đùa? Đàn phì di trên núi đêm qua có phải là đùa không? Tất cả chúng đều là thượng cổ linh thú, tồn tại cùng đất trời, hấp thu thiên địa linh khí, nhưng tà khí quá nhiều, qua mấy vạn năm đã biến thành thú mang điềm xấu. Nếu bây giờ tôi bảo chúng là động vật nhiễm xạ bị biến dị, có phải các người sẽ dễ chấp nhận hơn không?”
“Nghe thế có vẻ, hợp lý hơn…” Một binh sĩ nhỏ giọng đáp.
“Con người đều như vậy, luôn trốn tránh lịch sử, vọng tưởng tương lai.” Thiều Khuynh Tri thở dài.
“Cái thứ đó có sống theo bầy không?” Thước Thừa Dụ hỏi.
“Không, số lượng cũng không nhiều.”
“Vậy cứ để người của anh cả cho nó một phát lưu đạn là xong.”
“Tôi nói rồi, không khó để đối phó với chúng, cái khó đối phó nhất chính là hậu họa khôn lường mà chúng mang lại. Hơn nữa có thứ còn đáng lo hơn, ” Thiều Khuynh Tri chỉ vào giỏ trúc, “Thu thập nhiều loại thảo dược mang linh khí như thế, nếu chỉ dùng vào mấy con dị thú, mọi người nghĩ mục đích của những kẻ này là gì?”
Tất cả mọi người đều trầm mặc tự hỏi.
“…… Dùng tình yêu vô bờ bến cảm hóa?” Thước Cần sờ sờ đầu.
“Cứ sống với cái niềm tin nội tâm đấy của cậu đi.”
“…….”
“Lẽ nào dùng thảo dược điềm lành để tạm thời cản đi tà khí trên người chúng?” Yến Tây Như nói.
“Tóm tắt lại một chút. Nơi này lúc trước có một kẻ hoặc một số kẻ nào đó dùng để nuôi dưỡng mãnh thú quy mô lớn, còn sử dụng rất nhiều thảo dược để che giấu, hoặc có thể còn dùng nơi này làm những chuyện khác nữa mà chúng ta không biết. Sau đó những kẻ đó dẫn theo tất cả đám mãnh thú kia, hoàn toàn biến mất giữa rừng rậm.” Thiều Khuynh Tri quét mắt nhìn một vòng, “Họ đã đi đâu?”
Thước Thừa Huân vẫn luôn cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn La Vũ: “Mấy con quái vật đó cũng có thể biến hóa giống như cậu ta sao?”
La Vũ hiển nhiên đối với việc có người so mình với đám thú kia cảm thấy khó chịu vô cùng, “Làm sao tôi biết được? Tôi cũng không phải quái vật!”
“Có thể. Không phải tất cả, nhưng đến cấp bậc nhất định đúng là có thể biến thân thành hình dạng con người.” Thiều Khuynh Tri gật đầu.
“Anh, ý của anh là, nếu như bọn chúng ăn thảo dược, che giấu được tà khí, sau đó biến thành người, rồi, rồi….” Thước Cần càng nghĩ càng kinh hãi.
“Rồi lặng lẽ trà trộn vào thôn dân.” Ánh mắt Thước Thừa Huân như lưỡi dao sắc bén, lạnh lẽo nhìn về phía chân núi.
“Nếu như bọn họ sống tách biệt, việc hòa nhập cùng cuộc sống của con người không phải là vấn đề, cái quan trọng là trước đó vì sao phải gây ra động tĩnh lớn như thế, mục đích của những việc này là gì.” Ninh Cửu Nguyệt nhún vai
Thước Thừa Huân trầm giọng, “Có khă năng nào, bọn chúng cải trang thành con người nhưng không tách biệt mà hoạt động có tổ chức để chuẩn bị cho thứ gì đó?”
“Đúng rồi, nếu không tự dưng kéo đàn kéo lũ vào thâm sơn cùng cốc này quần cư làm cái gì?” Thước Cần phụ họa gật đầu, “Nhìn kiểu gì cũng thấy có tiết tấu như phần tử khủng bố chuẩn bị đe dọa chính phủ.”
Thước Thừa Huân trầm mặc trong chốc lát, sau đó phất tay với người của mình: “Quay về doanh địa, liên lạc gấp với trung ương!”
***
Trở lại doanh địa, mọi người còn chưa vào đến nơi đã nhìn thấy một dáng người cao gầy đứng ở cửa. Đó là một cô gái mặc quân trang, quân trang trên người hoàn toàn không có cảm giác thô cứng mà còn rất mềm mại và hiện đại, khiến cho Thước Cần tò mò nhìn đến không chuyển mắt.
Thiều Khuynh Tri đột nhiên bước tới trước một bước, dùng thân hình cao lớn của mình chặn kín tầm mắt hắn lại
“Thế này thì làm sao nhìn được…….”
Thiều Khuynh Tri quay đầu lại, thản nhiên nhìn Thước Cần: “Không nhìn được cái gì?”
“Không nhìn được ——” Thước Cần trong cái khó ló cái khôn, “Bờ ngực rộng lớn rắn chắc, tràn ngập cảm giác an toàn của anh!”
Vẻ mặt Thiều Khuynh Tri có chút quái dị, sau đó lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh mỉm cười, “Cậu cảm thấy như vậy thật à? Vậy hôm nào chúng ta tìm cơ hội thể nghiệm một chút đi.”
Th… Thể nghiệm?! Thể nghiệm cái gì cơ?!!! Thước Cần hoàn toàn không dám não bổ tiếp nữa, boss à ngài làm ơn đừng lên cơn tuyệt đối đừng lên cơn!!!
“Đại tá!” Nữ quân nhân xinh đẹp giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
Thước Thừa Huân gật đầu đáp lễ.
“Bác sĩ Văn!” Tất cả các binh sĩ khác đều vô cùng vui vẻ, đồng loạt kêu một tiếng, vừa nghe đã thấy tình cảm chan chứa dạt dào!
Cũng khó trách, thâm sơn rừng già thế này, lại toàn một đám đàn ông vai u thịt bắp, đột nhiên có một nữ quân y, cô gái này lại còn xinh đẹp dáng người tiêu chuẩn, khiến cho quần chúng quân nhân hạnh phúc đến mù mắt chó! Từ khi Văn Viện đến đây, tỉ lệ ốm đau bệnh tật lạm phát kinh hoàng, tỉ lệ nhức đầu hoa mắt hắt hơi phải lên đến gần 100% đầu người, quả thật là ốm yếu đến không thể bệnh tật hơn! Lúc trước vì chuyện này mà Văn Viện bị tạm điều đi một tháng, hôm nay trở lại là để đưa tin.
Trời ạ, anh hai đã cong vòng vèo rồi, anh cả lại còn suốt ngày ở trong núi hoang rừng rậm với tình trạng âm dương mất cân bằng trầm trọng kiểu này, xem chừng nguyện vọng muốn ôm cháu nội của cha già còn xa mới thực hiện được…
“Anh, không giới thiệu vị mỹ nữ này chút sao?” Thước Cần cảm thấy vì đường tình mờ mịt của anh cả không biết mùi khói lửa nhân gian, vì tương lai không bị cha già ép lấy vợ sinh con, hắn phải lợi dụng thời cơ này lấy việc công làm việc tư xử lý triệt để!
Thước Thừa Huân còn chưa kịp nói gì đã thấy Văn Viện mở to mắt giật mình nhìn Thiều Khuynh Tri.
“Ngài, ngài là ——”
Thiều Khuynh Tri đưa tay ra, lộ ra một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn vô cùng thương nhân lực sát thương vô cùng cao: “Tôi là Thiều Khuynh Tri.”
“Tôi là Văn Viện.” Nữ quân y kinh hỉ vô cùng, vội đưa tay ra bắt lại.
Thước Thừa Huân và Thước Cần lập tức đen mặt.
Tay vừa mới bắt xong, Thước lão đại sắc mặt âm u đang muốn mở miệng, lại thấy Văn Viện kích động che miệng hít sâu một hơi, hai mắt lấp lánh như bắn ra tia lazer nhìn về người tiếp theo.
Yến Tây Như chỉ có thể bất đắc dĩ khách khí gật đầu: “Tôi là Yến Tây Như, rất vui được gặp cô.”
Văn Viện kích động ôm ngực, dùng sức lắc đầu: “Tôi có nằm mơ cũng không ngờ ở nơi này lại gặp được ngài, hạnh phúc quá đi mất!”
Lần này đến mặt Thước Thừa Dụ cũng đen luôn.
…
~~~Thế giới nội tâm đầy giông bão của ba anh em nhà họ Thước~~~
Thước lão đại: Hai cái mặt này đúng là tai họa, vì an ninh nhân dân, lát nữa phải gặp riêng ân cần thăm hỏi một chút!
Thước nhị thiếu: Cái cô này tự dưng chui ở đâu ra!!! Sao cô lại dám dùng cặp mắt hồ ly kia để thị dâm Tây Như nhà tôi!!! Có tin tôi móc mắt cô không!!!!!!
Tiểu Cần Cần: Thật khó chịu… Nhưng mà vì cái lông gì lại thấy khó chịu… Thôi dẹp cmn đi!!!
________________
Chú thích:
(1) Tuân thảo (荀草): mọc trên núi Thanh Yêu 青要, hình dạng như cỏ gian, cọng thẳng, hoa vàng quả đỏ, gốc như gốc cỏ c ả o (藁, một loại cỏ thơm), người nào ăn vào sẽ trở nên xinh đẹp.
(2) Mê Cốc: một loại cây tránh lạc đường (xem chú thích 4 chương 7)
(3) Là Phỉ 是蜚 phát âm là shìfěi, đọc giống như “thị phi” 是非 shìfēi.
(4) Phỉ (蜚): thú cổ trong truyền thuyết Trung Hoa, bắt nguồn từ núi Thái Sơn, hình dạng như con trâu, đầu trắng, chỉ có một mắt, đuôi rắn, đi xuống nước thì nước cạn, đi vào cỏ thì cỏ chết, thấy được thì thiên hạ có bệnh dịch lớn.
Yến Tây Như hoàn toàn phớt lờ việc Thước Thừa Dụ yêu cầu mình ở lại doanh địa cho an toàn, rất đúng giờ cùng mọi người xuất phát, khiến cho Thước Thừa Dụ đi theo bên cạnh tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Không phải đã dặn hai đứa ở lại doanh địa rồi sao?” Thước Thừa Huân hiển nhiên rất bất mãn đối với việc hai đứa em xuất hiện lù lù trong hàng ngũ.
Thước Cần túm chặt lấy Thiều Khuynh Tri, vô cùng nịnh nọt nói: “Nơi nào có boss nơi đấy mới an toàn!”
“Ngoan.” Thiều Khuynh Tri cực kỳ hưởng thụ sờ sờ đầu hắn.
Thước đại thiếu và Thước nhị thiếu đồng loạt đen mặt, không hẹn mà gặp quay sang nhìn nhau, trong đầu cùng đem Thiều Khuynh Tri liệt vào nhóm phần tử nguy hiểm dụ dỗ trai nhà lành.
Đi trong núi hơn hai tiếng, Thước Cần mệt đến thở không ra hơi, trọng lượng cả người gần như dồn hết lên cánh tay Thiều Khuynh Tri, bị y kéo đi.
“Lúc về nhớ tăng cường rèn luyện, thể lực của cậu quá yếu.” Thiều Khuynh Tri bóp bóp cánh tay gầy yếu của hắn.
“Tôi không phải bộ đội đặc chủng, cũng không phải vận động viên thể hình, luyện để làm gì chứ…”
“Để đối phó với những trường hợp như hôm nay.”
“…… Lúc về tôi từ chức được không?”
“Vấn đề này chúng ta đã đạt được quan điểm thống nhất chung rồi mà, phải không?” Thiều Khuynh Tri mỉm cười.
“…… Đổi cách nói, lúc về tôi có thể giữ chức nhưng không làm việc lấy lương được không?”
“Thời buổi kinh tế thị trường hiện nay có hình thức sử dụng lao động như thế à?”
“Anh bảo có thì chắc chắn có!”
Thiều Khuynh Tri ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu: “Không có.”
Biết ngay mà! Thước Cần cúi đầu, tiếp tục mặt dày mày dạn ôm tay Thiều Khuynh Tri để y kéo mình về phía trước.
Lúc này, đám chó nghiệp vụ đi đầu đột nhiên sủa inh ỏi.
“Tới rồi.” Thước Thừa Huân đi đến, chỉ vào một gốc đa che trời cách đó không xa, “Ngay đằng sau cây đa này.”
Quả nhiên địa thế phía sau cây đa cổ thụ thấp hơn hẳn so với bên ngoài, chó nghiệp vụ không chịu đi tiếp, binh sĩ chỉ có thể cột chúng vào dưới tàng cây, tự mình đi trước dẫn đường.
Đi thêm 15 phút nữa, xuyên qua đám cây bụi rậm rạp, một thung lũng giữa khe núi hiện ra trước mắt mọi người, diện tích ước chừng phải bằng hai sân bóng đá gộp lại.
“Bằng phẳng thế này, vừa thấy đã biết có người động tay qua.” Thước Thừa Huân giẫm chân xuống mặt đất.
Xung quanh đó cũng có vài khóm cỏ thưa thớt ngắn ngủn, cũng có rất nhiều có khô, rõ ràng là cố tình sắp xếp chứ không phải tự nhiên mà có.
Thước Cần mệt phờ ngồi bệt xuống, thuận tay bốc một nắm đất lên, “Sao đất ở đây lại màu đỏ? Hoàn toàn không giống cấu tạo và tính chất đất chung của ngọn núi này, chất đất còn rất xốp.”
“Là đất đỏ?” Yến Tây Như hỏi.
Thiều Khuynh Tri gật đầu: “Xem ra nơi này từng được dùng để nuôi dưỡng.”
“Nuôi? Nuôi cái gì?” Thước Cần cảnh giác đánh giá bốn phía.
Thiều Khuynh Tri không trả lời, chỉ nói: “Không cần sợ, cho dù là thứ gì thì cũng đã rời đi cả rồi.”
“Quái xà hôm qua xuất hiện là muốn ngăn cản chúng ta đi vào khu vực này sao?” Thước Thừa Huân đột nhiên hỏi.
“Rất có khả năng. Con đường hôm qua chúng ta đi và đường vào núi hôm nay, cả hai đều có thể thông đến nơi này.” Thiều Khuynh Tri nhặt lên một vài cọng cỏ trên đất, “Xem ra là sợ bị phát hiện, chạy cũng nhanh thật.”
Thước Thừa Huân nhíu mày: “Người của tôi đã phát hiện ra nơi này từ trước rồi, sao bây giờ chúng mới sợ bị phát hiện?”
“Các người?” Thiều Khuynh Tri cười nhạt, “Các người vốn dĩ không có tính uy hiếp, bọn chúng lo sợ cái gì?”
Vài binh lính đi cùng đều là thanh niên đang tuổi khí huyết phương cương, nghe những lời này cực kỳ không lọt tai, thậm chí có người không kiềm chế được nóng nảy muốn xông đến chỗ y.
Thước Thừa Huân ngược lại không quá để ý vấn đề này, “Các cậu biết rất rõ về thứ này sao?”
“Cũng không chắc, để xem thế nào đã.” Thiều Khuynh Tri qua loa đáp.
Mọi người tản ra khắp nơi, mỗi người đều có một binh sĩ đi theo bên cạnh, cẩn thận kiểm tra khắp các bụi cỏ và đất đá.
“Mùi thật khó ngửi.” Ninh Cửu Nguyệt nhăn nhó bịt chặt mũi.
“Có mùi gì à?” La Vũ hoàn toàn không cảm giác được gì.
“Mặc dù rất nhạt, nhưng có lẽ Cửu Nguyệt vẫn ngửi được. Mùi hương này có vẻ cũng khá quen thuộc đúng không?” Thiều Khuynh Tri hỏi.
Ninh Cửu Nguyệt gật đầu.
“Ở đây có thứ gì này!” Mạc Lam nhô lên khỏi bụi cỏ, trong tay cầm một cái giỏ trúc. Cô lấy từ trong giỏ ra vài cọng cỏ héo rũ, đột nhiên kích động nói, “Tôi biết cái này, đây là tuân thảo!” (1)
“Có công dụng thần kỳ gì à?” Thước Cần ghé vào.
Mạc Lam cầm chặt nắm cỏ: “Đương nhiên rồi, ăn vào sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp!”
“Còn nữa,” Ninh Cửu Nguyệt tiếp lời, “Trong này còn có cả dao thảo, ăn vào có thể khiến người khác thích mình.”
Còn có mấy loại cỏ công dụng ảo diệu thế này nữa?! Thước Cần tò mò nhòm vào giỏ, đột nhiên cũng kích động giơ một quả gì đó nhỏ như trứng chim cút lên: “Này này, cái này tôi biết, Đỗ Khâm dạy tôi rồi, đây là Mễ Cốc.” (2)
Yến Tây Như khó hiểu: “Dùng nhiều loại cỏ thần như thế để làm gì?”
Một binh sĩ ở đằng xa kêu lên: “Thiều chủ tịch, phiền ngài qua bên này một chút.”
Thiều Khuynh Tri buông nhánh cỏ trong tay xuống, đứng dậy đi qua.
Mấy binh sĩ đang ngồi xổm ven một con suối cạn vắt ngang qua thung lũng, thấy y đi sang đều đồng loạt đứng dậy. Một người trong số đó chỉ vào lớp bùn còn đọng dưới lòng suối: “Bùn ở đây hình như hơi lạ.”
Người nọ nói xong muốn dùng tay sờ thử, lập tức bị Thiều Khuynh Tri kéo lại, “Không được nhúc nhích.”
Đỗ Khâm rút một nhánh cỏ cứng chọc vào lớp bùn, chờ tới khi rút ra, nhánh cỏ nguyên bản màu xanh biếc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần chuyển sang màu nâu, sau đó nát vụn thành bụi phấn.
“Bùn này có tính ăn mòn?” Thước Thừa Huân có chút giật mình.
“Là Phỉ?!” Mạc Lam đứng phía sau kinh hoảng kêu một tiếng.
Thị phi? (3) Những người khác hiển nhiên đều không hiểu.
Thước Thừa Huân nhìn chằm chằm Thiều Khuynh Tri, yên lặng chờ y giải thích.
“Phỉ (4) là một loại quái thú, nhìn qua rất giống trâu. Những chỗ nó đi qua, nước cạn cây chết, ôn dịch lan tràn.”
“… Đừng có đùa.” Sắc mặt Thước Thừa Huân âm trầm, những người còn lại cũng tỏ vẻ không tin.
Thiều Khuynh Tri đảo mắt nhìn nhóm ‘thường nhân’ xung quanh: “Đùa? Đàn phì di trên núi đêm qua có phải là đùa không? Tất cả chúng đều là thượng cổ linh thú, tồn tại cùng đất trời, hấp thu thiên địa linh khí, nhưng tà khí quá nhiều, qua mấy vạn năm đã biến thành thú mang điềm xấu. Nếu bây giờ tôi bảo chúng là động vật nhiễm xạ bị biến dị, có phải các người sẽ dễ chấp nhận hơn không?”
“Nghe thế có vẻ, hợp lý hơn…” Một binh sĩ nhỏ giọng đáp.
“Con người đều như vậy, luôn trốn tránh lịch sử, vọng tưởng tương lai.” Thiều Khuynh Tri thở dài.
“Cái thứ đó có sống theo bầy không?” Thước Thừa Dụ hỏi.
“Không, số lượng cũng không nhiều.”
“Vậy cứ để người của anh cả cho nó một phát lưu đạn là xong.”
“Tôi nói rồi, không khó để đối phó với chúng, cái khó đối phó nhất chính là hậu họa khôn lường mà chúng mang lại. Hơn nữa có thứ còn đáng lo hơn, ” Thiều Khuynh Tri chỉ vào giỏ trúc, “Thu thập nhiều loại thảo dược mang linh khí như thế, nếu chỉ dùng vào mấy con dị thú, mọi người nghĩ mục đích của những kẻ này là gì?”
Tất cả mọi người đều trầm mặc tự hỏi.
“…… Dùng tình yêu vô bờ bến cảm hóa?” Thước Cần sờ sờ đầu.
“Cứ sống với cái niềm tin nội tâm đấy của cậu đi.”
“…….”
“Lẽ nào dùng thảo dược điềm lành để tạm thời cản đi tà khí trên người chúng?” Yến Tây Như nói.
“Tóm tắt lại một chút. Nơi này lúc trước có một kẻ hoặc một số kẻ nào đó dùng để nuôi dưỡng mãnh thú quy mô lớn, còn sử dụng rất nhiều thảo dược để che giấu, hoặc có thể còn dùng nơi này làm những chuyện khác nữa mà chúng ta không biết. Sau đó những kẻ đó dẫn theo tất cả đám mãnh thú kia, hoàn toàn biến mất giữa rừng rậm.” Thiều Khuynh Tri quét mắt nhìn một vòng, “Họ đã đi đâu?”
Thước Thừa Huân vẫn luôn cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn La Vũ: “Mấy con quái vật đó cũng có thể biến hóa giống như cậu ta sao?”
La Vũ hiển nhiên đối với việc có người so mình với đám thú kia cảm thấy khó chịu vô cùng, “Làm sao tôi biết được? Tôi cũng không phải quái vật!”
“Có thể. Không phải tất cả, nhưng đến cấp bậc nhất định đúng là có thể biến thân thành hình dạng con người.” Thiều Khuynh Tri gật đầu.
“Anh, ý của anh là, nếu như bọn chúng ăn thảo dược, che giấu được tà khí, sau đó biến thành người, rồi, rồi….” Thước Cần càng nghĩ càng kinh hãi.
“Rồi lặng lẽ trà trộn vào thôn dân.” Ánh mắt Thước Thừa Huân như lưỡi dao sắc bén, lạnh lẽo nhìn về phía chân núi.
“Nếu như bọn họ sống tách biệt, việc hòa nhập cùng cuộc sống của con người không phải là vấn đề, cái quan trọng là trước đó vì sao phải gây ra động tĩnh lớn như thế, mục đích của những việc này là gì.” Ninh Cửu Nguyệt nhún vai
Thước Thừa Huân trầm giọng, “Có khă năng nào, bọn chúng cải trang thành con người nhưng không tách biệt mà hoạt động có tổ chức để chuẩn bị cho thứ gì đó?”
“Đúng rồi, nếu không tự dưng kéo đàn kéo lũ vào thâm sơn cùng cốc này quần cư làm cái gì?” Thước Cần phụ họa gật đầu, “Nhìn kiểu gì cũng thấy có tiết tấu như phần tử khủng bố chuẩn bị đe dọa chính phủ.”
Thước Thừa Huân trầm mặc trong chốc lát, sau đó phất tay với người của mình: “Quay về doanh địa, liên lạc gấp với trung ương!”
***
Trở lại doanh địa, mọi người còn chưa vào đến nơi đã nhìn thấy một dáng người cao gầy đứng ở cửa. Đó là một cô gái mặc quân trang, quân trang trên người hoàn toàn không có cảm giác thô cứng mà còn rất mềm mại và hiện đại, khiến cho Thước Cần tò mò nhìn đến không chuyển mắt.
Thiều Khuynh Tri đột nhiên bước tới trước một bước, dùng thân hình cao lớn của mình chặn kín tầm mắt hắn lại
“Thế này thì làm sao nhìn được…….”
Thiều Khuynh Tri quay đầu lại, thản nhiên nhìn Thước Cần: “Không nhìn được cái gì?”
“Không nhìn được ——” Thước Cần trong cái khó ló cái khôn, “Bờ ngực rộng lớn rắn chắc, tràn ngập cảm giác an toàn của anh!”
Vẻ mặt Thiều Khuynh Tri có chút quái dị, sau đó lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh mỉm cười, “Cậu cảm thấy như vậy thật à? Vậy hôm nào chúng ta tìm cơ hội thể nghiệm một chút đi.”
Th… Thể nghiệm?! Thể nghiệm cái gì cơ?!!! Thước Cần hoàn toàn không dám não bổ tiếp nữa, boss à ngài làm ơn đừng lên cơn tuyệt đối đừng lên cơn!!!
“Đại tá!” Nữ quân nhân xinh đẹp giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
Thước Thừa Huân gật đầu đáp lễ.
“Bác sĩ Văn!” Tất cả các binh sĩ khác đều vô cùng vui vẻ, đồng loạt kêu một tiếng, vừa nghe đã thấy tình cảm chan chứa dạt dào!
Cũng khó trách, thâm sơn rừng già thế này, lại toàn một đám đàn ông vai u thịt bắp, đột nhiên có một nữ quân y, cô gái này lại còn xinh đẹp dáng người tiêu chuẩn, khiến cho quần chúng quân nhân hạnh phúc đến mù mắt chó! Từ khi Văn Viện đến đây, tỉ lệ ốm đau bệnh tật lạm phát kinh hoàng, tỉ lệ nhức đầu hoa mắt hắt hơi phải lên đến gần 100% đầu người, quả thật là ốm yếu đến không thể bệnh tật hơn! Lúc trước vì chuyện này mà Văn Viện bị tạm điều đi một tháng, hôm nay trở lại là để đưa tin.
Trời ạ, anh hai đã cong vòng vèo rồi, anh cả lại còn suốt ngày ở trong núi hoang rừng rậm với tình trạng âm dương mất cân bằng trầm trọng kiểu này, xem chừng nguyện vọng muốn ôm cháu nội của cha già còn xa mới thực hiện được…
“Anh, không giới thiệu vị mỹ nữ này chút sao?” Thước Cần cảm thấy vì đường tình mờ mịt của anh cả không biết mùi khói lửa nhân gian, vì tương lai không bị cha già ép lấy vợ sinh con, hắn phải lợi dụng thời cơ này lấy việc công làm việc tư xử lý triệt để!
Thước Thừa Huân còn chưa kịp nói gì đã thấy Văn Viện mở to mắt giật mình nhìn Thiều Khuynh Tri.
“Ngài, ngài là ——”
Thiều Khuynh Tri đưa tay ra, lộ ra một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn vô cùng thương nhân lực sát thương vô cùng cao: “Tôi là Thiều Khuynh Tri.”
“Tôi là Văn Viện.” Nữ quân y kinh hỉ vô cùng, vội đưa tay ra bắt lại.
Thước Thừa Huân và Thước Cần lập tức đen mặt.
Tay vừa mới bắt xong, Thước lão đại sắc mặt âm u đang muốn mở miệng, lại thấy Văn Viện kích động che miệng hít sâu một hơi, hai mắt lấp lánh như bắn ra tia lazer nhìn về người tiếp theo.
Yến Tây Như chỉ có thể bất đắc dĩ khách khí gật đầu: “Tôi là Yến Tây Như, rất vui được gặp cô.”
Văn Viện kích động ôm ngực, dùng sức lắc đầu: “Tôi có nằm mơ cũng không ngờ ở nơi này lại gặp được ngài, hạnh phúc quá đi mất!”
Lần này đến mặt Thước Thừa Dụ cũng đen luôn.
…
~~~Thế giới nội tâm đầy giông bão của ba anh em nhà họ Thước~~~
Thước lão đại: Hai cái mặt này đúng là tai họa, vì an ninh nhân dân, lát nữa phải gặp riêng ân cần thăm hỏi một chút!
Thước nhị thiếu: Cái cô này tự dưng chui ở đâu ra!!! Sao cô lại dám dùng cặp mắt hồ ly kia để thị dâm Tây Như nhà tôi!!! Có tin tôi móc mắt cô không!!!!!!
Tiểu Cần Cần: Thật khó chịu… Nhưng mà vì cái lông gì lại thấy khó chịu… Thôi dẹp cmn đi!!!
________________
Chú thích:
(1) Tuân thảo (荀草): mọc trên núi Thanh Yêu 青要, hình dạng như cỏ gian, cọng thẳng, hoa vàng quả đỏ, gốc như gốc cỏ c ả o (藁, một loại cỏ thơm), người nào ăn vào sẽ trở nên xinh đẹp.
(2) Mê Cốc: một loại cây tránh lạc đường (xem chú thích 4 chương 7)
(3) Là Phỉ 是蜚 phát âm là shìfěi, đọc giống như “thị phi” 是非 shìfēi.
(4) Phỉ (蜚): thú cổ trong truyền thuyết Trung Hoa, bắt nguồn từ núi Thái Sơn, hình dạng như con trâu, đầu trắng, chỉ có một mắt, đuôi rắn, đi xuống nước thì nước cạn, đi vào cỏ thì cỏ chết, thấy được thì thiên hạ có bệnh dịch lớn.
Bình luận truyện