Chương 56
Do ở lâu trong trạm cứu hộ nên cơ thể thường bị dính lông động vật và ám mùi.
Sau khi về nhà, Lâm Hề Trì lập tức tắm rửa, giặt sạch quần áo trước, sau đó mới đi vào phòng.
Lúc này Lâm Hề Cảnh đang ở trong phòng, ngồi trên mặt đất xếp đồ vào một chiếc vali.
Thông báo trúng tuyển kèm theo có một tờ thông báo nhập học đã được gửi tới Lâm Hề Cảnh qua bưu điện vào tuần trước, cô ấy đậu Khoa Tâm lý học của Đại học S như đã dự liệu, trước ngày 15 tháng 8 phải đến trường báo danh.
Vì sinh viên năm nhất còn phải học quân sự nên thời gian báo danh sớm hơn các khối khác nửa tháng.
Bố mẹ không ở Khê Thành nên không thể đưa cô ấy đến trường, vả lại Lâm Hề Cảnh còn là một cô gái, Lâm Hề Trì không yên tâm để cô ấy một mình đi xa.
Cô đã lên kế hoạch từ trước.
Đợi khi Hứa Phóng quay về sẽ bảo anh đưa Lâm Hề Cảnh đến trường với cô.
Lâm Hề Trì lấy khăn lau khô phần đuôi tóc, ngồi trên giường xem cô nàng sửa soạn.
"Hôm nay mới mùng 6, ngày 14 em mới đi cơ mà, soạn đồ sớm như vậy làm gì."
"Em đang dọn những thứ không dùng đến, còn những thứ muốn mang theo phải xếp vào trước." Lâm Hề Cảnh nghiêm túc, vừa soạn đồ vừa ngước mắt nhìn cô: "Nếu không sẽ bỏ sót --- chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, nếu không phải em giúp chị thu dọn hành lý thì chắc mấy đồ dùng cần thiết chị cũng quên mang."
"..."
Lâm Hề Trì nhìn vào vali của Lâm Hề Cảnh.
Cô ấy tinh tế hơn cô rất nhiều, dầu gội và sữa tắm thường ngày nhờ người khác mua, cùng với ba túi mỹ phẩm, sữa dưỡng thể, nước hoa, và các loại đồ đạc linh tinh khác được đựng trong một chiếc hộp màu hồng.
Hầu như toàn bộ diện tích vali dài khoảng 80 cm đều dùng để chứa quần áo, ngoài ra cô ấy còn mang theo một bộ chăn ga gối đệm, cộng với chiếc máy tính đang để trên bàn làm việc.
Tổng cộng tất cả lại, Lâm Hề Cảnh phải mang theo ít nhất 2 chiếc vali mới đựng hết.
Hồi năm nhất, Lâm Hề Trì cũng báo danh vào khoảng thời điểm này.
Lúc đó, bố Lâm và mẹ Lâm đều tập trung chăm sóc cho Lâm Đình, họ nghĩ con trai nhà họ Phóng cũng thi đậu đại học, vừa hay hai người có thể bầu bạn trên đường nên không đưa cô đến trường.
Theo lẽ thường, bố Phóng và mẹ Phóng chắc chắn sẽ tự mình lái xe đưa Hứa Phóng đi.
Nhưng không hiểu sao Hứa Phóng lại không muốn họ đưa đi, anh nói mình lớn rồi đâu phải con nít nữa mà cần bố mẹ đưa đến trường, quá mất mặt.
Vì vậy, kết quả là hai người cùng nhau đến trường.
Đi tàu cao tốc từ Khê Thành đến Nguyên Cảng mất khoảng một giờ, cũng không quá xa.
Giữa đường chuyển sang ngồi tàu điện ngầm, là có thể đến thẳng Đại học S.
Lúc đó Lâm Hề Trì mang theo một cái vali, còn Hứa Phóng chẳng mang gì, căn bản là do anh lười xách đồ, nghĩ chỉ cần mang tiền là đủ.
Kết quả, đi cùng Lâm Hề Trì chính là cả lộ trình phải xách vali cho cô.
Tại cổng trường, các anh chị khóa trên sẽ dẫn tân sinh viên đến địa điểm quy định để báo danh, khác chuyên ngành thì địa điểm cũng khác nhau, báo xong có thể về ký túc xá đã được phân để sắp xếp hành lý.
Sau khi báo danh xong Hứa Phóng đến tìm cô.
Vì diện tích trường học rất rộng, sợ họ không tìm được đường, nên một trong những học trưởng ở đó đã đích thân đưa họ đến ký túc xá.
Đưa Lâm Hề Trì đến ký túc xá xong, học trưởng lại lịch sự hỏi Hứa Phóng có muốn mình dẫn anh đến ký túc xá không.
Hứa Phóng chưa định đi, anh cảm ơn anh ta xong liền từ chối.
Sau khi học trưởng rời đi, anh ngồi trên ghế của Lâm Hề Trì, hai chân chống đất, dựa lưng vào thành ghế giống như trưởng bối, lười biếng chỉ dẫn cô thu xếp đồ đạc.
Nhìn cô sắp xếp đồ đạc mang theo, Hứa Phóng nhướng mày quét một vòng rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.
Hứa Phóng đi rất nhanh.
Khoảng chừng 10 phút sau, Lâm Hề Trì thấy anh quay lại.
Trên tay xách túi lớn túi nhỏ vừa mua trong siêu thị ở khuôn viên trường, một bộ chăn ga gối đệm, một cái chậu, bột giặt, bàn chải đánh răng, khăn tắm, v.
V.
Nếu không tính những đồ tư mật của con giá thì hầu như anh đã mua đầy đủ những thứ thiết yếu hàng ngày.
Sau khi xác nhận cô không thiếu thứ gì Hứa Phóng mới rời đi.
Kể ra Lâm Hề Trì còn mang theo một cái vali, còn Hứa Phóng gần như chẳng mang theo bất cứ thứ gì, trước tiên anh mua cho cô tất cả những thứ cần thiết, sau đó mới đi về sửa soạn đồ đạc của mình.
Trước đây không để ý.
Bây giờ nhớ lại điều này, đôi khi Lâm Hề Trì cảm thấy cách đối xử của Hứa Phóng với mình,
Hệt như đang nuôi con gái.
*
Ngày Hứa Phóng trở về, 7 giờ tối máy bay hạ cánh.
Lâm Hề Trì vẫn đến trạm cứu hộ như thường lệ, định khi tan làm sẽ đi thẳng đến sân bay.
Lúc đang dọn chuồng cho mèo, cô vô tình nghe thấy một vài tình nguyện viên thảo luận về vấn đề gì đó.
Nói Dư Nghê đã chia tay bạn trai mặc dù đã bàn đến chuyện cưới xin.
Lâm Hề Trì không thể tin được vào những gì mình nghe thấy.
Cô đã thêm WeChat của Dư Nghê, thường thấy vòng bạn bè của cô nhắc đến bạn trai chị ấy, thậm chí ảnh đại diện của chị ấy cũng là ảnh chụp hai người, trông rất tình cảm.
Trước đó Dư Nghê cũng đã nói với Lâm Hề Trì, chị và bạn trai đã gặp nhau tại bệnh viện thú y nơi chị ấy từng làm việc trước đây, tính đến nay đã gần 7 năm.
Người đàn ông đó làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, vẻ ngoài hiền lành, chững chạc chất phác, hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của Dư Nghê.
Cách đây vài ngày, Dư Nghê cũng đăng tải hình ảnh một vòng bạn bè, bức ảnh chụp một bó hoa và một chiếc nhẫn, có vẻ họ sắp kết thúc chặng đường tình yêu kéo dài 7 năm của mình, bước sang một giai đoạn mới.
Mới chỉ mấy ngày thôi mà, sao lại chia tay..
Một tình nguyện thở dài, có vẻ cũng biết một chút chuyện: "Tôi nghe nói bạn trai của trưởng trạm bảo chị ấy đừng làm ở đây nữa."
"Hả? Sao lại thế?"
"Loại tổ chức tư nhân kiểu này không được chính phủ cấp ngân sách.
Các khoản chi tiêu thông thường của chúng tôi đều dựa vào tiền quyên góp của các nhà hảo tâm, từ việc bán hàng từ thiện, hoặc nhận nuôi có trả phí, nhưng cơ bản là thu không đủ chi."
"Rồi sao.."
"Lương của trưởng trạm hầu như đều chi vào công việc này." Tình nguyện viên kia nói, "Bạn trai chị ấy có vẻ muốn chị ấy tiếp tục làm việc ở bệnh viện thú y như trước, để lương ổn định, cũng sẽ không vất vả như bây giờ nữa."
"Trưởng trạm không đồng ý à?"
"Ừ, nhưng hai người muốn nhau cưới thì phải cần tiền, rồi còn tiền nhà, sau này sinh con thì cần chi tiêu đủ thứ.
Nhưng lương tháng của chị ấy rất thấp, trừ tiền ăn, còn lại đều tiêu vào đây, cho nên căn bản không có thu nhập."
"..."
"Nghe có vẻ thực dụng nhưng dễ hiểu mà.
Nếu không, đợi đến khi kết hôn rồi lại ly hôn thì còn tệ hơn nữa."
Trên đường đến sân bay, Lâm Hề Trì không ngừng suy nghĩ về việc này.
Cô đột nhiên cảm thấy rất nặng nề.
Cảm thấy những thứ liên quan đến tình cảm thực sự khó lường hơn cả thời tiết.
Cặp đôi bên nhau bảy năm vẫn luôn thắm thiết, người đàn ông vừa ngỏ lời cầu hôn cách đây vài ngày, vậy mà hôm nay lại trở mặt đòi chia tay.
Điều này khiến cô nghĩ đến bản thân và Hứa Phóng, hai người ở bên nhau chưa đầy một năm.
Nhưng cho dù là vậy, họ đã cùng nhau trưởng thành và quen biết nhau 19 năm, chắc chắn là bền chặt hơn nhiều so với mối quan hệ 7 năm..
Lâm Hề Trì nghĩ vớ vẫn cả quảng đường từ trạm cứu hộ đến sân bay.
Vẫn chưa đến giờ, cô đứng đợi ở lối ra một lúc, suy nghĩ dần dần trở nên mơ hồ.
Mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng Hứa Phóng, Lâm Hề Trì mới lập tức hồi hồn, phấn khích vẫy tay chào anh.
Hứa Phóng không khác nhiều so với vẻ ngoài trong video.
Anh kéo va li bước tới, mặc áo ngắn tay màu xanh quân đội đứng trước mặt cô.
Cực kỳ thần kỳ.
Ban đầu, Lâm Hề Trì cảm thấy rất tủi thân vì phải một thân một mình chờ đợi cả tháng trời.
Nhưng ngay khi đứng trước mặt anh, những cảm xúc đó lập tức tan biến thành mây khói, như thể chưa từng tồn tại.
Hứa Phóng trầm mặc nhìn cô, vài giây sau, anh nới lỏng tay kéo vali, vòng qua eo cô ôm cô lên, như thể đang ước lượng cân nặng, lắc lắc một lúc.
Động tác của anh rất đột ngột, chân Lâm Hề Trì đột nhiên treo lơ lửng trên không trung, cảm giác không trọng lượng đặc biệt bất an, khiến cô vô thức nắm lấy tay áo anh.
Cô định hỏi anh đang làm gì.
Hứa Phóng đã buông ra: "ahihi."
"Sao nhẹ thế."
Buổi sáng Lâm Hề Trì mới cân, quả thực nhẹ hơn trước một chút, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu.
Nguyên nhân chính là trước đây cô chỉ ở nhà, gần đây ngày nào cô cũng chạy ra ngoài, đi bộ nhiều, giảm cân là chuyện đương nhiên.
Cô cho rằng sự thay đổi này không liên quan đến việc anh đi lính một tháng.
Lâm Hề Trì bối rối nhìn anh ôm mình, hết ôm lên rồi lại đặt xuống hệt như đang cân thịt heo, cuối cùng anh sầm mặt lại, dẫn cô đến một nhà hàng thịt nướng gần đó ăn tối.
Dường như Hứa Phóng không có cảm giác thèm ăn, nướng thịt xong bản thân không ăn một miếng nào, bỏ hết vào bát cô.
Như cho heo ăn.
Chờ đến khi cô no mới ăn phần còn dư.
Ăn xong đã gần 8 rưỡi tối.
Cả hai bắt xe đi thẳng về nhà Hứa Phóng.
Lúc này, bố Phóng và mẹ Phóng mới thay quần áo xong, có vẻ định ra ngoài một chuyến.
Mở cửa ra, nhìn thấy Hứa Phóng và Lâm Hề Trì, mắt hai người trợn tròn trong chốc lát, đột nhiên phản ứng lại: "À, hôm nay con trai tôi về."
Giọng điệu bình thản như đang nói: Ồ, hình như món ăn hôm nay không cho muối.
Nói xong, họ vui vẻ đi ra ngoài.
Lâm Hề Trì đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn cánh cửa đóng lại, sau đó thấp giọng hỏi: "Bây giờ cậu không được yêu thương nữa à?"
Hứa Phóng liếc cô, không nói gì.
Hai người lên lầu.
Lâm Hề Trì đi đằng trước, Hứa Phóng đi phía sau xách vali.
Sau khi vào phòng, Lâm Hề Trì theo thói quen ngồi trên ghế bên cạnh TV, mở TV bằng điều khiển từ xa, sau đó nghịch máy chơi game trước mặt.
Hứa Phóng đặt va li cạnh cửa, không vội sửa soạn đồ đạc.
Sau đó, Lâm Hề Trì nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếp theo là tiếng khóa cửa.
Nghe thấy động tĩnh, cô quay đầu lại hỏi: "Sao cậu lại khóa cửa."
Hứa Phóng bước tới, ngồi bên cạnh cô, mặt không biến sắc đáp: "Bình thường ở nhà tớ đều khóa cửa."
"Không đúng." Lâm Hề Trì nghĩ tới một lần trước kia, "Lúc trước tớ tới chỗ cậu, một lần nhìn thấy cậu trần truồng, mặc độc cái quần đùi ngủ."
"..."
"Lúc đó cậu rất tức giận nhưng có thấy cậu khóa cửa đâu."
"..."
Hứa Phóng không muốn nghe cô nói nữa nên lùi lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt cong cong trông rất bạc tình, khi không chứa bất kỳ cảm xúc gì thì có vẻ khó tiếp cận, rất đáng sợ.
Anh không kiên nhẫn nữa, đầu nghiêng về phía trước.
Chưa kịp hôn thì Lâm Hề Trì đột nhiên đứng dậy, lon ton chạy đến bàn làm việc, cúi đầu nhìn điện thoại.
"Di động tớ hết pin."
"..."
Lâm Hề Trì tìm cục sạc của mình, cắm vào thì nhìn thấy tin nhắn WeChat Lâm Hề Cảnh gửi, cô chợt nhớ ra gì đó: "À, Rắm Rắm, ngày 14 Cảnh Cảnh nhập trường.
Cậu đưa em ấy đến trường với tớ nhé?" "
Hứa Phóng im lặng, không trả lời.
Lâm Hề Trì kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh cùng vẻ mặt trầm tư của anh.
Cô có chút không hiểu:" Sao vậy? "
Ngay sau đó, Hứa Phóng đứng lên, tay ôm đầu, tựa hồ vừa mới nhớ ra:" Tớ đăng ký làm phó đội trưởng huấn luyện quân sự cho tân sinh viên rồi.
"
Lâm Hề Trì ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.
" Chính là.
"Hứa Phóng đi tới bên cạnh Lâm Hề Trì, một tay chống vào cái bàn bên cạnh cô," Ngày 14 tớ cũng phải đến đó huấn luyện quân sự cho tân sinh viên.
"
Căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ.
Một giây.
Hai giây.
Lâm Hề Trì từ từ đẩy anh ra.
Hứa Phóng không phòng bị, theo quán tính lùi về sau 2 bước.
Cô đi vòng ra phía sau anh, lao vào lòng anh.
Đôi môi dán sát tai anh, vẻ mặt trông vô cùng khó chịu, dùng toàn lực hét lên.
" Sao cậu! Ngày nào! Cũng có nhiều! Việc thế hảaa! "
"...!"
Hứa Phóng cảm thấy tai mình sắp bị điếc.
Lâm Hề Trì vòng hai tay qua cổ anh, giống như bạch tuộc quấn lấy người anh:" Tớ không quan tâm! Lần này cậu không được đi! Tớ mặc kệ! "
Hứa Phóng sợ cô ngã nên đỡ chân cô, chịu đựng tiếng cô la hét.
" Tự cậu suy xét lại đi.
"Hứa Phóng nghiến răng nghiến lợi nói:" Chuyện này là cậu bảo tớ đăng ký còn gì.
".
Lại một hồi im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Lâm Hề Trì như đang suy nghĩ, trong phút chốc giọng cô nhỏ xuống rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn bừng bừng lửa giận, giả vờ không nghe thấy những gì anh vừa nói:" Sao cậu lại gọi là Rắm Rắm? Đừng dùng cái tên này nữa.
Cậu đổi tên đi.
"
Không hiểu tại sao cô lại nói đến vấn đề này, Hứa Phóng cũng rất tức giận:" Tưởng tớ muốn lắm à.
"
" Tớ phải đổi tên của cậu.
"Lâm Hề Trì trên lưng anh cựa qua cựa lại, không có ý định chèo xuống, chỉ chỉ tay nói:" Cậu cầm di động của tớ lại đây, tớ muốn đổi tên.
".
"...!"
Hứa Phóng giật giật trán, đứng yên không nhúc nhích.
Hứa Phóng đang đối mặt với bàn sách, khoảng cách khoảng hai mét.
Lâm Hề Trì treo ở trên người anh, dùng một tay đè lên vai anh, toàn bộ sức lực toàn thân đều đè lên, vươn tay với về phía đó.
Ở khoảng cách này cô đừng mong đến chuyện có thể với tới.
Trôi qua một phút rồi mà thấy cô vẫn không ngừng duỗi tay với, Hứa Phóng hít sâu một hơi, lòng đầy lửa giận nhưng vẫn thỏa hiệp đi tới.
Anh cúi người để cô có thể dễ dàng lấy nó.
Lâm Hề Trì lấy điện thoại, nhanh chóng mở khóa, hoàn toàn không che dấu bất kỳ điều gì trước mặt anh.
Hứa Phóng thấy cô vào WeChat, nhấp vào cửa sổ trò chuyện với anh ở trên cùng, sau đó tìm đến trang cá nhân của anh để thay đổi biệt danh.
Nguyên văn là: Rắm Rắm.
Cô sững lại một lúc, như thể đang suy nghĩ, ngay sau đó xóa một chữ Rắm đi.
Thêm 2 chữ lắm chuyện vào.
Hứa Phóng nhìn chằm chằm, nhíu mày, đột nhiên có cảm giác không quen chữ này, trong lòng lại đọc lên.
- - Rắm lắm chuyện.
Bình luận truyện