Chương 57
Về vấn đề trở thành đại đội phó huấn luyện quân sự, có vẻ như đúng là Lâm Hề Trì đã xúi Hứa Phóng đăng ký.
Theo lý mà nói, cuộc sống đại học sẽ muôn màu muôn sắc hơn gấp trăm lần so với thời trung học, nhưng phàm là bất kỳ chuyện gì, nếu bạn không chủ động tham gia, không chủ động dung nhập, thì cuộc sống đại học của bạn có thể sẽ còn khô khan tẻ nhạt hơn nhiều so với những năm tháng trung học.
Vì vậy, ngoài việc hay bày trò chọc ghẹo Hứa Phóng, Lâm Hề Trì luôn nhắc nhở anh phải sống tích cực.
Tích cực!
Lười biếng chỉ khiến con người ta trở nên suy sụp.
Nghĩ đến đây, ký ức ngày nào lập tức hiện lên trong tâm trí Lâm Hề Trì, không chỉ yêu cầu anh đăng ký, hình như cô còn đích thân điền vào đơn đăng ký cho anh.
Nhưng lúc này cô thật sự không muốn thừa nhận, trong lòng chỉ cảm thấy hoảng sợ, cô chỉ cảm thấy mình đã sai lầm đến cực điểm, chỉ cảm thấy mọi người trên thế giới này đều đang tận lực chia cách hai người họ ở bên nhau.
Cực kỳ khó chịu.
Hứa Phóng cũng lạnh mặt vì biệt danh mới kia và chuyện vừa rồi, nhìn biệt danh mà cô vừa sửa lại trước mặt, anh khó chịu nói: "Chèo xuống cho tớ."
"Không." Lâm Hề Trì lập tức siết chặt cổ anh, mặt ủ rũ, "Một mình tớ lẻ loi hui quạnh cả tháng trời rồi, giờ cậu lại còn đi thêm nửa tháng nữa."
Ngừng một chút, cô học theo giọng điệu anh vừa nãy, giống như bậc cha chú đang giáo huấn con cái: "Cậu tự mình nghĩ xem có phải cậu rất vô tâm hay không."
"..."
"Sao cậu không nhờ người khác làm hộ." Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra đề nghị, "Cậu nhờ người chưa có bạn gái đi đi.
Chức đội phó huấn luyện oai như vậy cơ mà, nhất định có thể cưa được nhiều em gái xinh đẹp, chức vị này rất được hoan nghênh đó."
Hứa Phóng hoàn toàn không cần bàn bạc: "Không thay được."
Lâm Hề Trì tức nghẹn, bản thân không cãi lại được liền giở trò ăn vạ, đổ hết trách nhiệm lên đầu anh.
"Tớ hiểu rồi, có phải cậu cũng muốn cưa em gái xinh đẹp chứ gì."
"..."
Hứa Phóng thực sự muốn ném nay cô xuống đất.
Hứa Phóng không nghe cô nói lung tung nữa, di chuyển đến giường, tựa lưng vào đệm, lạnh giọng nói: "Ngày 14 cậu với tớ cùng đi."
Lâm Hề Trì nhất thời chưa kịp phản ứng: "Hả?"
"Cậu cũng đến trường sớm đi."
Nghe vậy, ánh mắt Lâm Hề Trì chớp động, chậm rãi buông lỏng cổ anh, chèo xuống, vẻ mặt đắc ý ngã xuống giường
Như thể rất hài lòng với đề nghị này, sau đó Lâm Hề Trì hắng giọng, cố ý nói như thể muốn giữ chút thể diện cho bản thân: "Nếu cậu đã muốn tớ đi cùng, vậy thì tớ đành miễn cưỡng theo vậy."
"..."
"Thực ra tớ cũng không muốn đến trường sớm vậy đâu."
Cô đang ngồi trên giường anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt như khảm ngọc trai đen, đôi môi ửng hồng mím chặt vào nhau, tất cả hợp lại tựa như bức tranh của một danh họa nổi tiếng nào đó, cực kỳ sống động có thần.
Hứa Phóng bình tĩnh nhìn cô, mấy giây sau mới khàn giọng hỏi: "Nói xong chưa?"
Lâm Hề Trì cười híp mắt: "Nếu cậu tin lời tớ, vậy thì tớ xong rồi."
"Ừ." Anh cúi xuống, quỳ một chân xuống mép giường, một tay chống bên người cô, tay kia đặt sau gáy cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô: "Tớ tin rồi."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi mềm mại của Lâm Hề Trì bị hai cánh môi khác bao phủ, mắt cô mở lớn, tâm trí bị con ngươi sơn mài của anh thu hút, tựa như đang từng chút từng chút nuốt linh hồn cô vào bụng.
Động tác của Hứa Phóng cực kỳ thô bạo, không ngừng đòi hỏi mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, không hề kiềm chế, chỉ đến khi nghe thấy tiếng cô rên rỉ đau đớn mới chậm rãi liếm láp xoa dịu.
Một lúc lâu sau, Lâm Hề Trì mở đôi mắt giăng đầy mờ sương của mình, hai cánh môi trở nên căng bóng đầy đặn, chỉ tiếc là giờ phút này nó đang co rút lại có chút đau nhói.
Cô hoàn hồn, bởi vì cảm giác đau đớn trên môi, mà ánh mắt nhìn anh cũng hàm chứa ý khiển trách.
Hứa Phóng cười nhẹ, dùng đầu lưỡi liếm môi cô, đầu ngón tay miết môi cô hết lần này đến lần khác, ánh mắt mơ hồ, không lâu sau lại áp môi mình lên.
"Vẫn chưa bù đủ".
Kể từ lúc đó trở đi, mỗi khi thấy Phóng đến gần mình, Lâm Hề Trì sẽ lập tức cảnh giác chạy đi, ánh mắt đề phòng như thể đang nhìn một gã cầm thú.
Tâm trạng Hứa Phóng đang rất tốt, không so đo đến hành vi của cô.
Bây giờ không còn sớm nữa, Hứa Phóng thay quần áo, định đưa Lâm Hề Trì về.
Trên đường đi, anh không ngừng nghe Lâm Hề Trì trách móc mình.
Từ phòng anh, xuống tầng dưới, đến ra ngoài khu biệt thự --
"Rắm Rắm, cậu thấy không? Tớ chảy máu rồi này."
"Vừa nãy cậu dùng răng hôn tớ à? Tớ thấy miệng toàn mùi máu thôi."
"Sao cậu lại nhìn tớ như thế, có phải tớ không muốn cho cậu hơn đâu, nhưng cậu phải hiểu là cách hôn này của cậu hình như.."
"À, tớ nghĩ ra rồi.
Giống như con chó bị bỏ đói nửa cuộc đời, đột nhiên thấy một miếng heo quay vừa chín tới rơi trước mặt, liền điên cuồng vồ tới gặm cắn."
"..."
Hứa Phóng muốn đi tới nắm tay cô nhưng cô không chịu, đành thu tay lại để sau lưng, nghiêm túc nói: "Cậu đừng nắm tay tớ.
Tớ không thích dắt chó đi dạo."
"..."
Cuối cùng Hứa Phóng lại không nhịn được, đi tới nắm chặt cổ tay cô, không chút khách khí cười nói: "Cậu miêu tả đúng lắm.
Tớ bị bỏ đói nửa đời rồi."
Anh vẫn chưa kịp nói lời độc ác nhất ra.
Lâm Hề Trì đột nhiên sững lại, vẻ mặt muốn nói cái gì liền thôi, không lâu sau liền nhắc nhở: "Năm nay cậu mới 19 tuổi, chẳng lẽ cậu thọ được có 38 tuổi thôi à?"
"..."
Hứa Phóng cảm thấy mình sắp tức đến ói máu.
"Như vậy không được đâu, tớ đã nghĩ rồi." Lâm Hề Trì phồng má, lúc này mới chủ động nắm tay anh, "Tớ cũng không định sống lâu, chỉ cần sống 100 tuổi là được."
Hứa Phóng bật cười vì câu nói của cô: "Thế còn chê ít à?"
"Cậu lớn hơn tớ 3 tháng," Lâm Hề Trì mặc kệ anh, nghiêng đầu hạ quyết định, "Vậy cậu phải sống được 100 tuổi 3 tháng."
Dường như cô cho rằng đây là một câu bình thường đến không thể bình thường hơn, nói xong lại vô tư chuyển sang chủ đề khác, nhưng cô không biết rằng chính lời này lại khiến lòng Hứa Phóng chấn động mạnh.
Làm bùng lên gợn sóng hết lớp này đến lớp khác, không có hồi dứt.
"À Rắm Rắm, trưởng trạm cứu hộ đã chia tay bạn trai chị ấy rồi." Sợ anh không nhớ, Lâm Hề Trì nói thêm, "Đợt trước tớ cũng nói qua điện thoại với cậu rồi đó, tớ còn nói với cậu chị ấy đã đồng ý lời cầu hôn của bạn trai nữa."
"Ừm."
"Họ đã bên nhau được 7 năm." Nghĩ đến đây, tâm trạng Lâm Hề Trì trầm xuống không sao hiểu được.
Hứa Phóng yên lặng nghe cô nói.
"Hình như do trưởng trạm muốn tiếp tục làm việc ở trạm cứu hộ, nhưng bạn trai không muốn chị ấy làm việc này, anh ta cảm thấy đây là công việc vừa khổ vừa kiếm được ít tiền, sau đó chia tay."
"..."
"Rắm Rắm, nếu sau khi tốt nghiệp, tớ cũng tới trạm cứu hộ làm việc." Lâm Hề Trì đá viên sỏi trên mặt đất, chậm rãi nói, "Nếu như lúc đó tớ cũng rất nghèo, rất rất nghèo.."
Hứa Phóng liếc cô một cái rồi ngắt lời: "Cậu giàu bao giờ?"
"..."
Hình như cũng có lý.
"Sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm gì?"
"Chưa biết, tớ chỉ nói vậy thôi." Lâm Hề Trì có tính muốn nói gì là nói cái đó, đây cũng đơn thuần chỉ là nói vu vơ, "Dù sao cậu không chê tớ nghèo là được rồi, tớ có thể tiếp tục nghèo.
"...!"
Một lúc lâu sau.
" Lâm Hề Trì, "Hứa Phóng đột ngột gọi tên cô, giọng rất nhẹ," Công việc tương lai của tớ chắc cũng không phải là nghề có thể kiếm được nhiều tiền.
"
Lâm Hề Trì nói:" Tớ biết.
"
" Kỳ nghỉ hè năm sau, năm sau nữa, kỳ thực tập năm cuối, tớ sẽ quân đội huấn luyện.
Sau khi tốt nghiệp..
"Hứa Phóng dừng lại, yết hầu trượt lên xuống, hắng giọng nói tiếp," Tớ được phân công ở trong quân đội 8 năm.
"
Lần này cô không đáp, cúi đầu xuống, một lúc lâu sau mới nói:" Nếu cậu học lên nghiên cứu sinh thì sao? Chỉ cần không đi là được.
"
" Đều như nhau.
"Khóe miệng Hứa Phóng giật giật," Sau khi tốt nghiệp bắt buộc phải đi.
"Ồ, vậy thì như trước đây, mỗi tuần sẽ nghỉ một ngày à?"
"Không chắc lắm."
Không khí trầm lặng một lúc.
"Dù sao vẫn còn tận 3 năm nữa cơ mà, còn lâu lắm." Tâm trạng Lâm Hề Trì không tốt, mím môi khẽ nói: "Bây giờ đừng nhắc chuyện này với tớ."
Hứa Phóng nhìn cô với ánh mắt kiềm chế mãnh liệt, sau đó anh cụp mắt xuống xoa xoa tay Lâm Hề Trì, môi nhếch lên, sau khi nghe lời cô không tiếp tục chủ đề này nữa.
Hứa Phóng từng đề cập đến vấn đề này một lần.
Giống như có thứ gì đó mắc kẹt trong lồng ngực, khiến cô khó thở, không có tâm trạng làm bất kỳ việc gì, mũi cô trở nên chua xót mỗi khi nghĩ đến điều đó.
Lâm Hề Trì cảm thấy 8 năm sau khi tốt nghiệp quá khủng khiếp, giống như nỗi sợ hãi không tên, khiến cô luôn thấp thỏm lo lâu mỗi ngày.
Cô hy vọng họ sẽ không bao giờ tốt nghiệp, vẫn mãi như thế này, để bất kỳ lúc nào cô muốn cũng đều có thể gặp anh.
Mà không phải giống tháng trước, phải đến ngày cố định mới được nghe giọng anh, phải đếm ngược từng ngày mới đến ngày được nói chuyện với anh, phải nhìn anh qua màn hình điện thoại.
Lâm Hề Trì cảm thấy khi không có Hứa Phóng, cô cũng có việc riêng của mình, có thể cả ngày bận rộn, nhưng khi rảnh rỗi sẽ cảm thấy cô đơn, cực kỳ cô đơn.
Hứa Phóng nhận ra gần đây Lâm Hề Trì có vẻ rất dính anh.
Mặc dù trước đây Lâm Hề Trì cũng rất hay quấn lấy anh, nhưng mức độ hiện tại dường như còn cao hơn trước đây mấy lần.
Lấy một ví dụ gần đây là ---
Trên tàu cao tốc trở về trường, Lâm Hề Trì muốn đi vệ sinh sẽ không rủ Lâm Hề Cảnh đi cùng, mà sẽ nhờ anh, một thằng con trai to lớn đi cùng cô.
Hơn nữa, Lâm Hề Trì cũng không giống như trước đây, hể một tí là làm anh nghẹn lời, cô trở nên rất ngoan, giống như chú cừu non hiền lành dễ bảo.
Loại thay đổi này đến cực kỳ nhanh, tựa như một cơn mưa bất chợt ào xuống khiến người ta không kịp cảnh giác.
Nhưng thay vì tức giận, Hứa Phóng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng mỗi khi nhắc tới sự khác thường của cô, vẻ mặt Lâm Hề Trì lập tức thay đổi, đôi môi vốn dĩ đang nhếch lên liền xụ xuống, trông rất u sầu, khiến anh không thể nói tiếp được nữa.
Sau khi đến trường, Lâm Hề Cảnh không cho hai người họ tiễn nữa, nói muốn được học trưởng dẫn đi báo danh rồi dẫn đến ký túc xá như những sinh viên khác.
Như thế có thể quen được thêm một vài bạn mới.
Lâm Hề Trì không an tâm, lúc muốn giúp cô ấy chuyển hành lý đến ký túc xá, thì Lâm hề Cảnh đã đi theo các học trưởng học tỷ rồi.
Hai người đều không có hành lý, Lâm Hề Trì mang theo một cái máy vi tính, lúc này Hứa Phóng đang cầm.
Vừa hay đúng giờ ăn trưa, Lâm Hề Trì và Hứa Phóng quyết định giải quyết bữa trưa bên ngoài trường, sau đó mới quay về ký túc xá sắp xếp đồ đạc.
Lâm Hề Trì gửi tin nhắn cho Lâm Hề Cảnh hỏi cô ấy có muốn cô mang bữa trưa cho không, nhưng cô ấy nhanh chóng từ chối.
Cô không quan tâm nữa, đi vào một nhà hàng ramen với Hứa Phóng.
Gọi món xong, cả hai ngồi đối diện nhau.
Nhìn Lâm Hề Trì đang hăng hái rửa đôi đũa dùng một lần bằng nước trà cho anh, lông mi Hứa Phóng run lên, biết rõ sự khác thường của Lâm Hề Trì là vì chuyện sau khi tốt nghiệp mà mấy ngày trước mình đề cập tới.
Tuy rằng chính cô mới là người nói 3 năm còn rất dài, nhưng thật ra, hẳn cô cảm thấy khoảng thời gian này sẽ trôi qua rất nhanh.
Vì vậy, tôi muốn đối xử với anh tốt hơn nữa.
Hứa Phóng nhìn Lâm Hề Trì cười toe toét đẩy bát mì đến lên trước mặt anh, tay ôm má nhìn anh, ra hiệu cho anh ăn trước.
Hứa Phóng giật giật khóe miệng, cầm đũa lên, nhỏ giọng gọi cô: "Lâm Hề Trì."
"Hả?"
Hứa Phóng quay mặt lại, giọng nhàn nhạt: "Cậu cho rằng 8 năm tới sẽ kinh khủng lắm sao?"
Nụ cười nơi khóe miệng Lâm Hề Trì dần tắt, ánh mắt tối đi không nói.
"Tớ cũng nghĩ nó rất khủng khiếp," Anh cười tự giễu, sau đó đặt đũa xuống - "Lúc đầu tớ muốn học cùng trường với cậu, nhưng điểm thi đại học không cao, chỉ đủ điểm học quốc phòng thôi.
Lúc đó không nghĩ quá nhiều, cứ đăng kí thôi."
Con ngươi Lâm Hề Trì ngưng trọng, miệng há to, nhưng không nói ra được.
"Vốn là tùy tiện đăng kí, nhưng sau khi đăng kí xong lại cảm thấy mình rất thích công việc của một quân nhân." Khóe môi Hứa Phóng khẽ cong lên, ánh mắt nhìn cô, "Tớ cũng cảm thấy 8 năm rất dài, nhưng vẫn có thể thể chấp nhận được."
Nhắc tới chuyện này, hai mắt Lâm Hề Trì dần ửng đỏ, lẩm bẩm nói: "Thật sự là quá lâu.."
"Nếu như cậu thích một con vật nào đó, tưởng tượng cậu giống trưởng trạm, giúp động vật đi lạc tìm nhà, hoặc nghĩ bình thường hơn một chút, tốt nghiệp năm 4 xong cậu có thể thi nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp thì xin việc trong một bệnh viện thú y nào đó, sau đó có thể tự mở một tiệm thú y.
Tất cả những chuyện này, cậu muốn làm gì, tớ đều ủng hộ."
Hứa Phóng vươn tay, dùng đầu ngón tay chạm vào khóe mắt cô, cười nói: "Vậy nên tớ muốn làm gì, cậu cũng vui vẻ ủng hộ tớ, có được không?"
"..."
"Sau này, có thể chúng ta sẽ phải xa nhau một khoảng thời gian ngắn vì lý tưởng của bản thân, nhưng cậu phải biết rằng điểm đến của chúng ta là một."
Chúng ta đang cùng hướng tới một mục tiêu.
Làm việc chăm chỉ vì mục tiêu đó.
Ngay cả khi cách biệt hai nơi, ngay cả khi chúng ta không thể thời thời khắc khắc ở bên nhau.
Nhưng ở những nơi khác nhau, mỗi người đều đang phấn đấu hết mình, không ngừng lao về một hướng.
Như vậy, chẳng phải cũng là một điều tuyệt vời đáng để chúng ta chờ đợi lắm sao!.
Bình luận truyện