Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ

Chương 36



Tống Thiệu An gần hút xong điếu thuốc, thấy Hạ Khinh Chu vẫn không có ý định nói chuyện, liền hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Hạ Khinh Chu cũng hút một điếu thuốc, nhìn về phía nhà Giang Uyển, đèn đã sớm tắt, có lẽ bây giờ cô đã ngủ rồi.

"Câu này phải là tôi hỏi mới đúng."

Tống Thiệu An rũ mắt, cười nhẹ: " Cả cậu và tôi đều có đáp án rồi đúng không?"

Hạ Khinh Chu nhìn anh ta, bóng đêm mờ ảo, làn khói mịt mờ.

Anh cười lạnh: "Tống Thiệu An, cậu cũng được đấy, tranh giành cả bạn gái của anh em."

Tống Thiệu An day day điếu thuốc, tiến lên phía trước ném vào thùng rác: "Tôi nói rồi, tôi đã từng hỏi cậu, cậu cũng không có ý kiến gì."

Anh nổi nóng: "Con mẹ nó, không lẽ cậu không biết lúc đó tôi bị mất trí nhớ hay sao?"

Tống Thiệu An ôn tồn nói: "Thì sao, vì mất trí nhớ, nên những gì đã cậu làm với Giang Uyển thì có thể xóa sạch sao?"

Lần nào anh ta cũng dùng câu này. Anh ta biết rõ đây chính là điểm yếu của Hạ Khinh Chu, nên lần nào cũng dùng những nhát dao chí mạng mà không ngừng đâm mạnh vào. Rõ ràng là không muốn để lại cho anh một con đường sống.

Quả nhiên, sau khi nghe được câu nói của anh ta, Hạ Khinh Chu liền suy sụp, ánh mắt có chút mờ mịt: "Đấy là chuyện giữa tôi và cô ấy, tôi sẽ xử lí được."

Tống Thiệu An thật ra cũng không muốn hai người họ đi đến bước đường này, nói cho cùng bọn họ cũng làm bạn đã nhiều năm rồi. Quãng thời gian anh ta thích Giang Uyển cũng không ngắn hơn Hạ Khinh Chu là bao. Nhưng bởi vì Hạ Khinh Chu yêu cô, nên anh ta đã luôn che giấu rất tốt. Thậm chí còn không nói chuyện nhiều với cô. Vì sợ càng nói thì sẽ càng thích cô hơn.

Nhưng về sau, khi thấy Hạ Khinh Chu bị mất trí nhớ liền bỏ mặc cô, khiến cô hết lần này tới lần khác buồn lòng. Anh ta mới bắt đầu dao động. Để đưa ra quyết định này là không dễ dàng gì, anh ta bắt đầu công khai đối xử tốt với Giang Uyển.

Bây giờ bắt thu hết tất cả về, anh ta làm sao có thể thu về đây?

Tình cảm như một thứ gì đó, không khác rượu là mấy. Ủ càng lâu càng ngon, càng tinh khiết thì hương vị càng đậm đà.

Cái gì không giấu được thì không thể giấu được.

Cả hai im lặng hồi lâu, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cũng may thay ánh đèn đường đủ tối để không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt bọn họ. Nhưng những người qua đường vẫn bất giác mà liếc nhìn.

Có lẽ cảm thấy khung cảnh này hơi kì lạ.

Hai người đàn ông cao lớn, ngồi ở ven đường lúc này đều cúi đầu, ngập trong khói thuốc.

Đường lớn lúc này cũng mờ dần.

Tống Thiệu An là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước.

"Hạ Khinh Chu, thật ra trong chuyện này, cả tôi và cậu đều chưa hề hỏi qua ý của Giang Uyển."

Hạ Khinh Chu liếc anh ta một cái, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: "Cậu còn dám nói thời gian cậu thích cô ấy không ngắn hơn tôi bao nhiêu? Nếu cậu trực tiếp đi hỏi cô ấy, thì cả hai chúng ta đều không có cơ hội."

Tống Thiệu An im lặng vài giây, sau đó cúi đầu cười.

Đúng vậy, Hạ Khinh Chu còn hiểu Giang Uyển hơn cả chính bản thân mình.

Vì vậy, anh ta có những lúc rất ghen tị. Ghen tị với Hạ Khinh Chu, ghen tị vì anh là người hiểu rõ Giang Uyển nhất trên đời này. Biết cô thích và không thích ăn gì. Biết cô sợ và ghét điều gì. Họ cùng nhau lớn lên, dường như không ai có thể xen vào mối quan hệ giữa hai người.

Đôi lúc Tống Thiệu An nghĩ, nếu người từ nhỏ đã ở bên cô là anh ta thì sao? Anh ta sẽ giống như Hạ Khinh Chu, ở bên cạnh cô mười năm như một? Thực ra mà nói, anh ta thậm chí không chắc mình có thể duy trì được sự nhiệt tình bao lâu khi mà ngày ngày đêm đêm vẫn không được đáp lại. Anh ta không tự tin mình có thể giống như Hạ Khinh Chu.

Không cần biết thái độ của cô ấy đối với mình như thế nào. Cho dù sự thờ ơ và lãnh đạm của cô gây tổn thương đến mức nào. Thì ngày hôm sau khi mặt trời mọc, Hạ Khinh Chu vẫn sẽ xuất hiện bên cạnh cô với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như cũ.

Vận mệnh không phải là như vậy sao? Luôn chú trọng thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

"Thật ra, khi chúng ta còn nhỏ, tôi luôn cho rằng điều đó thật khó tin."

Tống Thiệu An cười, "Tôi nhớ có lần, Giang Uyển ném khúc gỗ mà cậu khắc tặng cho cô ấy, còn nói cậu thật phiền phức. Sau đó cậu về nhà, nhốt mình trong phòng không chịu đi ra. Lúc đó tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không thích cô ấy nữa, ai biết ngày hôm sau, cậu lại khắc một cái khác tặng cô ấy, còn nói cái này so với cái trước đẹp hơn. "

"Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu nỗ lực như vậy, chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt cô ấy thôi."

Hạ Khinh Chu tính cách gắt gỏng, đó là lần đầu tiên anh ta thấy anh nhẫn nại như vậy. Cũng là lần đầu tiên dịu dàng như thế. Anh vốn là một người lớn lên dưới ánh mặt trời, vậy mà không chút do dự đem tất cả ánh sáng ấm áp của mình rải xung quanh Giang Uyển.

Hạ Khinh Chu nghe xong lời anh ta nói, liền hút một hơi thuốc, sau đó dập tắt một nửa tàn thuốc còn lại.

Hai người đàn ông cao lớn, ngồi ở ven đường hút thuốc, dường như có chút gì thật đặc biệt. Tình nguyện đi thêm vài bước nữa để ném điếu thuốc vào thùng rác thay vì vứt rác bừa bãi khắp nơi.

Thiểm? (la liếm)

Là gì và nó được định nghĩa như thế nào?

Hạ Khinh Chu đã nhiều lần nghe thấy từ thiểm cẩu. Những người đó không dám nói trước mặt anh, nên thường lén lút nói sau lưng. Nói cậu hai nhà họ Hạ hóa ra cũng chỉ vậy, gặp sắc nảy lòng tham, thấy người ta xinh đẹp nên sống chết bám lấy. Ngay cả khi bị từ chối mà vẫn mặt dày bám chặt.

Hạ Khinh Chu trước giờ chưa từng phản bác.

Bởi vì trong mắt anh, những người này đều là kẻ ngốc, không cần so đo với người ngu. Mặt dày bám mãi không buông tự nhiên sẽ khiến người ta khó chịu, nhưng Hạ Khinh Chu biết Giang Uyển sẽ thấy anh phiền. Cô như bị chìm sâu trong hồ nước mà không biết cầu cứu ai. Trong tiềm thức luôn lo sợ, những người tiếp cận cô chính là kẻ xấu muốn đẩy cô xuống đáy hồ sâu hơn.

Cô đã sống trong một môi trường khắc nghiệt từ khi còn là một đứa trẻ, mọi người đều có địch ý với cô. Vậy nên cô không cách nào giữ được sự hồn nhiên, trong sáng đáng có ở lứa tuổi này.

Nhưng Hạ Khinh Chu có thể hiểu được. Trong lúc đẩy anh ra, ánh mắt của cô lại thầm kêu cứu. Vì vậy, anh đã ở lại để cứu cô.

Nghe những điều Tống Thiệu An nói, anh cũng chẳng buồn phản bác lại. Cũng không cần thiết phải nhiều lời với Tống Thiệu An, bởi vì anh cảm thấy Tống Thiệu An không khác những người kia.

Anh ta căn bản không hề hiểu Giang Uyển.

Hút xong điếu thuốc, Hạ Khinh Chu đứng dậy: "Được rồi, ngồi thêm lúc nữa thì trời sáng mất."

Tống Thiệu An  thấy anh cầm chìa khóa, sau đó đi về phía sau.

Anh ta trợn tròn mắt: "Cậu sống ở đây?"

Hạ Khinh Chu cũng thẳng thắn thừa nhận, mơ hồ có vẻ khoe khoang: "Đối diện nhà cô ấy, chỉ ba phút là tới nhà."

Tống Thiệu An: "..."

Nhận thấy anh ta còn muốn nói gì đó, Hạ Khinh Chu ngắt lời: "Cậu cũng đừng nghĩ lấy khoảng thời gian mất trí nhớ ra để chọc ngoáy tôi nữa. Đây là chuyện của tôi và Giang Uyển, tôi sẽ lo liệu ổn thỏa."

Anh nhét khóa, vặn một sang trái sang phải một lúc, đẩy nhẹ một cái, cánh cửa liền mở ra.

Giọng của Tống Thiệu An loáng thoáng phía sau, vừa lúc có gió thổi qua, giọng của anh ta dường như tan thành từng mảnh. Khi truyền tới tai Hạ Khinh Chu chỉ còn lại những mảnh âm thanh: "Vậy cậu có biết, vì cậu mà bệnh trầm cảm không của cô ấy tái phát không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện