Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ
Chương 37
Dù chỉ là những âm tiết rời rạc, nhưng cũng có thể ghép lại thành một câu hoàn chỉnh.
Vì anh, mà bệnh trầm cảm của Giang Uyển lại tái phát.
Cánh tay đang mở cửa đột nhiên run lên một cách không thể khống chế được. Khoảnh khắc đó, Hạ Khinh Chu đột nhiên cảm thấy cơ thể mình cứng ngắc tới mức đáng sợ. Bắt đầu từ khuôn mặt, đến chân tay rồi lan ra khắp cơ thể.
Anh không tin, lại cảm thấy Tống Thiệu An đang cố ý dùng những lời này để khiến anh tức giận: "Bệnh trầm cảm gì? Bệnh trầm cảm của cô ấy đã được chữa khỏi từ lâu rồi."
Anh muốn nhét chìa khóa vào ổ cắm, nhưng sao tay lại không có chút sức nào cả.
Thử vài lần đều không được, cuối cùng anh đành bỏ cuộc.
Thôi, cứ như vậy đi.
Dù sao một người đàn ông trưởng thành như anh, cũng không sợ có ai xông vào.
Vì sợ Tống Thiệu An sẽ nói thêm điều gì đó, anh lấy tay đóng cửa lại. Đi tới phòng khách nhỏ, anh ngửi thấy mùi nước khử trùng thoang thoảng. Không biết có phải anh đã quên mở cửa sổ sau khi dọn nhà hay không?
Đột nhiên anh không biết mình nên làm cái gì?
Việc đầu tiên phải làm khi về nhà là gì đây?
Nên cởi giày hay là bật đèn trước?
Anh chậm chạp bước vào trong, căn nhà tối om, chỉ có một chút ánh sáng lọt qua những khe hở trên rèm cửa. Nhưng vẫn ở mức độ có thể chấp nhận được. Anh bước đi vô định, không biết đã đụng phải chỗ nào, đầu gối bị đập mạnh, chợt cảm thấy như thể toàn bộ sức lực đều bị mất hết.
Mất trọng tâm và ngã ra đất.
Cổ tay anh cũng đã bị thương.
Nhưng dường như không cảm thấy đau.
Bệnh trầm cảm là như thế nào? Anh chưa từng bị, cũng không phải là bác sĩ, vì vậy không thể trải nghiệm nó một cách chân thật.
Nhưng anh đã từng thấy nó.
Giang Uyển dùng lưỡi dao cắt vào cổ tay mình không biết bao nhiêu lần, còn có lần lén uống thuốc ngủ.
Thậm chí còn từng treo cổ tự tử.
Mỗi lần được cứu, cô đều nói với Hạ Khinh Chu: "Em không sợ chết. Đối với em, chết là một điều rất may mắn."
Cô nói: "Tính theo xác suất, em có 50% cơ hội lên thiên đường. May mắn hơn là sống".
Khi cô nói điều này, khuôn mặt không có bất cứ cảm xúc nào. Cũng không thể nói là không có. Đôi mắt hờ hững và gương mặt xanh xao. So với sự bình tĩnh của cô, thì tâm trạng của Hạ Khinh Chu lại lên xuống kịch liệt. Nỗi sợ hãi khiến anh run rẩy, khuôn mặt tái đi. Anh ôm lấy cô, như ôm lấy một con búp bê cũ nát. Anh muốn cố gắng chắp vá để nó lành lặn trở lại.
Đồng hành có lẽ là thứ có tác dụng chữa lành nhất trên đời. Hạ Khinh Chu không bao giờ dùng những lời lẽ rườm rà, vô ích để khích lệ cô. Anh đã dùng cách cư xử vụng về nhưng chân thành của mình để khỏa lấp nỗi đau của cô hết lần này đến lần khác.
Anh đưa cô đi xem voi, đi nhảy dù. Đi cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cô không dám tự mình cưỡi, vì vậy anh đã dắt dây cương cho cô. Họ cùng nhau ngắm bình minh trên đỉnh núi, run rẩy chụp những bức ảnh trước những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Ở trên núi thở bình oxy, hoặc thậm chí là truyền dịch vì phản ứng cao nguyên*.
*Hiện tượng này thường xảy ra khi lên tới độ cao trên 2.400 m. Ở những khu vực núi cao, ngoài việc lượng oxy ít hơn, áp suất không khí thấp khiến chúng ta hít được ít oxy hơn, dẫn đến cơ thể có những phản ứng như nôn nao, đau đầu, buồn nôn, mất cảm giác ngon miệng, chóng mặt và mệt mỏi.
Cô giống như con chim bị nhốt trong một chiếc lồng bằng vàng. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Hạ Khinh Chu vẫn luôn cảm thấy rất may mắn, bởi vì cách làm của anh đã có tác dụng. Giang Uyển bắt đầu điều trị tích cực, và cuối cùng cũng thoát khỏi căn bệnh cứng đầu đã đeo bám cô suốt bao nhiêu năm.
Nhưng, người kéo cô khỏi vách núi là anh, người đẩy cô xuống vực sâu cũng là anh.
Hạ Khinh Chu bật cười, sao có thể chứ?
Sẽ không đâu.
Giang Uyển mới không có yếu ớt như vậy.
Anh mò mẫm trong bóng tối, châm một điếu thuốc, trong không khí thoang thoảng mùi khét. Đợi tới khi anh nghiêm túc nhìn lại, mới biết hóa ra anh châm ngược. Tàn thuốc từ kẽ ngón tay anh rơi xuống đất, những tia lửa yếu ớt bị tan thành từng mảnh, như những ngôi sao nhỏ.
Cuối cùng hoàn toàn tàn lụi.
Trong bóng tối, người đàn ông đột nhiên cúi đầu xuống một cách yếu ớt. Rõ ràng tiếng khóc không lớn, nhưng có lẽ bởi vì đã chịu đựng nỗi đau khổ tột độ, lộ ra sự bị thương cùng cực.
Ngoài cửa sổ, gió càng mạnh hơn, cành cây khô phát ra âm thanh khàn khàn, khô khốc.
_
Có lẽ là nhờ sự chăm sóc cẩn thận của Hạ Khinh Chu tối hôm qua, mà người bị cảm ít nhất hai ngày mới khỏi như Giang Uyển, lần này đã hồi phục sau một giấc ngủ.
Cô đứng dậy tắm rửa, sau đó đi ra ngoài mặc quần áo vào, đúng lúc nhìn thấy Thích Tuệ Tuế từ trong nhà đi ra, trên lưng đeo chiếc cặp sách.
Thời điểm này, đã đã qua giờ tự học từ lâu. Vì vậy, cô bé vội vàng cắn một túi sữa và chạy ra bến xe buýt. Giang Uyển nhìn bóng lưng tràn đầy năng lượng ấy, đột nhiên có chút ngưỡng mộ.
Cô dường như chưa bao giờ có lúc như vậy.
Đó mới là dáng vẻ nên có của thanh xuân.
Cô trở vào nhà thay quần áo, chuẩn bị nấu cháo ăn sáng. Nhưng lại nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa bên ngoài. Cô đi tới mở cửa, thấy ngoài cửa có một hộp đựng thức ăn cách nhiệt.
Do dự một lúc, cô quay vào phòng, nhìn hộp đựng thức ăn lần trước vẫn ở đó. Lại bước ra phòng khách, nhìn xung quanh, vẫn không thấy gì. Vì vậy, cô lấy điện thoại ra, định gửi một tin nhắn cho Hạ Khinh Chu. Ngón tay di chuyển trên giao diện nhập một lúc lâu, cuối cùng lại đặt xuống.
Thực ra cô vẫn luôn biết, trừ khi cô hoàn toàn rời khỏi đất nước này, còn không sẽ không thể nào thoát khỏi quá khứ.
Mạng xã hội phổ biến như vậy, những mối quan hệ vẫn còn đó. Họ muốn tìm ra tung tích của cô, là điều quá đơn giản.
Cũng bao gồm cả cái gọi là bố mẹ đó.
Cuối cùng cô cũng cầm hộp thức ăn đi vào.
Mở nắp ra, mọi thứ rất phong phú. Cháo được làm từ tuyết lê câu kỷ, thậm chí có cả trà gừng cũng được làm. Vẫn còn nóng, bốc hơi ngào ngạt. Những thứ đó cô không ăn, mà chỉ để trên bàn thôi.
Sau đó, cô làm một số bữa sáng đơn giản.
Đang ăn cơm thì bên ngoài có người gõ cửa. Cô cho rằng đó là Hạ Khinh Chu, nhưng khi mở cửa, lại nhìn thấy Tống Thiệu An. Anh ta vẫn mặc vest và đi giày da, đeo một cặp kính gọng vàng.
Ngửi thấy mùi thức ăn, anh ta cười dịu dàng và hỏi: "Hy vọng không làm phiền bữa ăn của em."
Giang Uyển thực sự không giỏi xử lý các mối quan hệ, cô vẫn luôn nói mọi chuyện rất rõ ràng. Nhưng nếu bên kia vẫn cố chấp không buông, cô cũng hết cách. Dường như ngoại trừ thờ ơ và lạnh lùng, cô sẽ không có cảm xúc nào khác.
Ví dụ sau khi mở cửa, sẽ đuổi đối phương đi một cách không thương tiếc.
Sau khi Tống Thiệu An đi vào, nhìn thấy hộp thức ăn, im lặng vài giây, hỏi Giang Uyển: "Khinh Chu có đến à?"
Giang Uyển lắc đầu không nói gì nữa.
Vậy là Tống Thiệu An đã hiểu.
Chắc là không dám gặp cô, nên tám phần là lén để đồ ngoài cửa.
Đêm qua, anh ta đã nghiêm túc suy nghĩ, mình nói những điều đó một cách thẳng thắn như vậy, liệu có quá đáng không? Rõ ràng biết Giang Uyển có ý nghĩa như thế nào với Hạ Khinh Chu. Không ngoa khi nói rằng Giang Uyển còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh.
Bị công kích hết lần này đến lần khác, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không chống đỡ nổi.
Tống Thiệu An đặt hộp bánh ngọt tinh xảo lên bàn: "Đặc biệt mang đến từ Bắc Thành, bánh ngọt của Thúy Cư Trai."
Giang Uyển gật đầu cảm ơn.
Nhưng lời cảm ơn đó cũng không mặn cũng không nhạt.
Tống Thiệu An không bận tâm, vẫn cười dịu dàng nhìn cô.
Giang Uyển cắn đũa, thỉnh thoảng liếc nhìn hộp thức ăn. Tống Thiệu An nhận ra, nụ cười trên mặt không khống chế được mà cứng đờ lại. Bàn tay đặt bên chân cũng hơi siết lại. Thực ra, cũng nên quên rồi mới phải.
Hạ Khinh Chu đã ở bên Giang Uyển lâu như vậy, cho dù cô đã buông bỏ anh, nhưng so với những người khác, anh nhất định vẫn là một sự tồn tại đặc biệt với Giang Uyển.
Tống Thiệu An nhìn thấy vỉ thuốc cảm trên bàn quên cất đi, quan tâm hỏi: "Bị cảm à?"
Giang Uyển thu hồi ánh mắt, lại lắc đầu: "Đã khỏi rồi."
Tống Thiệu An thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."
Sức khỏe Giang Uyển không tốt, trước đây bị bệnh phải nằm ở nhà mấy ngày.
Hạ Khinh Chu lần nào cũng trốn tiết để ở bên cô.
Họ học ở trường cao trung (cấp 3) trọng điểm, quản rất nghiêm, trùng hợp lần đó sắp tới kì thi đại học. Tống Thiệu An và Hạ Khinh Chu là hai học sinh nhảy lớp, được nhà trường coi là hạt giống tốt cho giải trạng nguyên. Đương nhiên sẽ là đối tượng giám sát trọng điểm. Nhưng anh vẫn tìm mọi cách để trốn tiết.
Thực ra, gạt bỏ những hào quang do yếu tố gia đình sang một bên, bản thân Hạ Khinh Chu cũng đã là một người ưu tú. Anh dường như không có khuyết điểm, bất kể về phương diện nào. Tự nhiên, xã hội không học lệch, thể dục cũng là thế mạnh.
Giấc mơ trước đây của anh là bóng đá.
Thậm chí còn cà lơ phất phơ mà nói với Giang Uyển: "Đội tuyển bóng đá quốc gia không có hy vọng, vẫn phải dựa vào anh để cứu cánh."
Ở bên Giang Uyển anh không hề giữ hình tượng, nói chuyện với cô lúc nào cũng mang khuôn mặt cười đùa. Nhưng Giang Uyển biết, anh cà lơ phất phơ như vậy nhưng dù làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất nghiêm túc.
Thành công của anh không phải tất cả đều do trời cho.
Nhưng những người đó dường như luôn phớt lờ những nỗ lực của anh.
Nhất là khi anh trao cả trái tim cho Giang Uyển.
Người người đều lén lút cười nhạo anh. Nói anh não tàn, nông cạn, chỉ biết nhìn mặt. Bị một đứa con gái riêng xoay vòng vòng.
Đôi khi Giang Uyển cũng nghĩ, chàng trai thiên chi kiêu tử, luôn đứng trên đỉnh kim tự tháp ấy, tất cả những lời lẽ xúc phạm mà anh từng chịu đựng, dường như đều vì cô.
_
Trên TV đang chiếu Chú gấu Boonie, Tống Thiệu An ngồi một lúc, vốn là muốn nói chuyện với Giang Uyển. Nhưng cô quá yên lặng, yên lặng đến mức ngay cả hơi thở cũng có vẻ yếu ớt. Thật sự không biết phải nói gì, nên anh ta nói chiều nay mình sẽ lên máy bay. Lát nữa sẽ đi lấy giấy tờ, chắc trưa nay sẽ rời đi.
Giang Uyển gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Tống Thiệu An cụp mắt nhấp một ngụm trà mình tự pha. Nói không buồn là giả. Đối với bất kì ai mà nói, bị người mình thích đối xử như vậy, dù trái tim có làm bằng sắt thép cũng sẽ bị tổn thương.
Trước khi đi, anh thấy thuốc mà cô để trên tủ quên cất vào.
Thuốc trị trầm cảm.
Giọng anh nghẹn lại trong cổ họng, thật lâu mới hỏi: "Bệnh của em khá hơn chưa?"
Thấy ánh mắt của anh, Giang Uyển cũng nhìn về phía đó. Biết anh đang hỏi gì.
"Tốt hơn rồi."
Anh gật đầu: "Vậy thì tốt."
Mở cửa ra ngoài, anh đứng ở đó một lúc, cũng không vội vàng rời đi. Nhíu mày, nhưng lại thấy rõ căn phòng cách đó không xa, rèm cửa kéo kín.
Không rõ Hạ Khinh Chu có ở trong đó hay không?
Cũng không biết tối hôm qua, sau khi anh nói ra những lời đó, Hạ Khinh Chu có xảy ra chuyện gì không?
Không phải chưa từng hối hận, chỉ là lúc đó đột nhiên chỉ muốn nói hết ra.
Ác long không có bất cứ nhược điểm nào, điểm yếu duy nhất chỉ có Giang Uyển mà thôi.
Là nhược điểm, cũng là điểm yếu chí mạng.
Những ngày đó không có sự làm phiền của Hạ Khinh Chu, đúng là yên tĩnh hơn rất nhiều.
Cơ thể bà cụ không khỏe nữa, bệnh nhỏ thôi cũng phải nằm viện rất lâu. Mấy ngày nay không thấy Hạ Khinh Chu, bà hỏi Giang Uyển: " Cái thằng nhóc không sinh được em bé đó đâu rồi?"
Giang Uyển sững sờ một lúc mới nhận ra bà đang ám chỉ Hạ Khinh Chu.
Đổi một lọ thuốc khác: "Chắc là về nhà rồi ạ."
"Nhà?"
Giang Uyển cười: "Ở Bắc Thành ạ."
Bà cụ trầm ngâm gật đầu: "Bắc Thành tốt lắm, Bắc Thành toàn là người giàu có."
Giang Uyển không nói gì, dù sao cũng không ở đây lâu nữa. Cô còn có chuyện khác phải làm.
Mặc dù Hạ Khinh Chu không xuất hiện trước mặt cô, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Hàng ngày đồ ăn đều được giao đúng giờ, thậm chí bữa ăn của các đồng nghiệp khác cũng được chuẩn bị sẵn. Ghi tên và số điện thoại của cô, ngoài ra không có gì khác.
Nhưng không hiểu sao Giang Uyển biết chắc chắn là anh.
Đồ là do Hạ Khinh Chu đặt.
Mấy đồng nghiệp ăn uống rất vui vẻ, nói thật may mắn khi được làm bạn với người đẹp. Không phải lo xem hôm nay nay ăn gì.
Giang Uyển chỉ cười lịch sự, cũng không nói nhiều. Cô không ăn nên xuống tầng mua một tô bún bò.
Trực giác mách bảo cô rằng Hạ Khinh Chu đang tránh mặt cô, về phần vì sao lại trốn, cô không biết, cũng không có ý định tìm hiểu. Nếu anh biết khó mà lui thì đó là điều tốt nhất. Cô không muốn cho anh nhìn thấy hy vọng nhỏ nhoi nào.
Ngoài việc cô đã buông bỏ từ lâu, một phần lý do là vì cô không muốn vì mình mà anh phải bị thương nữa.
_
Khi Tô Ngự gặp lại Hạ Khinh Chu, đã là hơn một tháng sau, tại một quán rượu nào đó.
Mấy chuyện quan trọng như vậy, đáng lẽ phải do anh trai của Tô Ngự tới. Nhưng cha Tô cảm thấy Tô Ngự và Hạ Khinh Chu quen thuộc hơn, mặc dù anh là kẻ ngốc nhưng anh đi thì khả năng thành công sẽ lớn hơn.
Một tháng không gặp, Hạ Khinh Chu gầy đi rất nhiều. Đường quai hàm trông sắc hơn trước. Đôi mắt trong veo dường như đã mất đi tia sáng, cả người không có nhiều thay đổi, nhưng lại mang đến cảm giác sa sút không thể giải thích được.
Sau một chén rượu nồng, anh nhẹ nhàng xoay chiếc ly trên tay. Lần nữa ngẩng đầu, anh đổ hết đá trong cốc vào miệng, cắn rồi nuốt xuống.
Người bên cạnh ân cần rót cho anh một ly rượu: "Xem ra mấy ngày nay cậu hai Hạ rất tức giận."
Sau khi rót rượu xong, anh ta cười mờ ám, thấp giọng hỏi: "Cần gọi một em gái giúp anh dập lửa không?"
Hạ Khinh Chu im lặng nhìn anh ta, không đáp lại.
Kẻ đó cho rằng đã hiểu ý anh, nụ cười càng sâu hơn: "Tôi hiểu, cậu Hạ tuổi trẻ sung sức, một người không đủ, song phi* mới kích thích.
*NP (một nam, hai nữ)
Hạ Khinh Chu thấp giọng cười, không do dự hắt ly rượu trong tay trả lại cho anh ta.
Người đàn ông bị đổ rượu ướt từ đầu tới chân, đứng sững sờ ở đó, không biết đã nói gì sai khiến Hạ Khinh Chu không vui.
Cuối cùng anh ta bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
Tô Ngự thấy vậy, tò mò ngồi qua, hỏi Hạ Khinh Chu: "Chuyện gì vậy, sao người lại đi rồi?"
Hạ Khinh Chu cười nhẹ: "Đi song phi rồi."
Chỉ là nụ cười quá hời hợt, chỉ cười ngoài mặt mà thôi. Trong đôi mắt thâm trầm đó là sự im lặng chết người.
Tô Ngự thấy anh như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu. Hạ Khinh Chu là người như vậy, anh bộc lộ cảm xúc của mình một cách rất đơn giản, rất hiếm khi che giấu chúng. Vì vậy người khác mới cảm thấy tính cách anh không tốt.
Nhưng những gì có thể nhìn thấy ở bên ngoài chẳng là gì cả. Điều đáng sợ nhất là, ngoài mặt có vẻ không sao nhưng bên trong lại trống rỗng như khúc gỗ bị khoét mất ruột. Anh đang giằng co với chính mình, nhưng không thể vượt qua được.
"Anh Chu, có phải Giang Uyển nói gì với cậu không?" Tô Ngự biết chuyện lần trước anh đã đi tìm Giang Uyển, cũng biết hiện tại Hạ Khinh Chu bất thường như vậy chắc chắn có liên quan tới cô.
Bàn tay đang rót rượu của Hạ Khinh Chu không kiềm chế được mà run rẩy, rượu tràn hết ra ngoài.
Có vài giọt rớt xuống quần.
Nhưng anh dường như không có cảm giác gì cả.
Đôi mắt anh trầm buồn, nhìn vào màn hình lớn.
Không biết ai đã mở một bài giai điệu vui vẻ, trong mv là đoạn cut một bộ phim hoạt hình.
Hạ Khinh Chu đột nhiên nở nụ cười, nhìn Tô Ngự, giọng khàn khàn hỏi: "Gặp tôi, thật sự là bất hạnh lớn nhất trong đời Giang Uyển."
Vì anh, mà bệnh trầm cảm của Giang Uyển lại tái phát.
Cánh tay đang mở cửa đột nhiên run lên một cách không thể khống chế được. Khoảnh khắc đó, Hạ Khinh Chu đột nhiên cảm thấy cơ thể mình cứng ngắc tới mức đáng sợ. Bắt đầu từ khuôn mặt, đến chân tay rồi lan ra khắp cơ thể.
Anh không tin, lại cảm thấy Tống Thiệu An đang cố ý dùng những lời này để khiến anh tức giận: "Bệnh trầm cảm gì? Bệnh trầm cảm của cô ấy đã được chữa khỏi từ lâu rồi."
Anh muốn nhét chìa khóa vào ổ cắm, nhưng sao tay lại không có chút sức nào cả.
Thử vài lần đều không được, cuối cùng anh đành bỏ cuộc.
Thôi, cứ như vậy đi.
Dù sao một người đàn ông trưởng thành như anh, cũng không sợ có ai xông vào.
Vì sợ Tống Thiệu An sẽ nói thêm điều gì đó, anh lấy tay đóng cửa lại. Đi tới phòng khách nhỏ, anh ngửi thấy mùi nước khử trùng thoang thoảng. Không biết có phải anh đã quên mở cửa sổ sau khi dọn nhà hay không?
Đột nhiên anh không biết mình nên làm cái gì?
Việc đầu tiên phải làm khi về nhà là gì đây?
Nên cởi giày hay là bật đèn trước?
Anh chậm chạp bước vào trong, căn nhà tối om, chỉ có một chút ánh sáng lọt qua những khe hở trên rèm cửa. Nhưng vẫn ở mức độ có thể chấp nhận được. Anh bước đi vô định, không biết đã đụng phải chỗ nào, đầu gối bị đập mạnh, chợt cảm thấy như thể toàn bộ sức lực đều bị mất hết.
Mất trọng tâm và ngã ra đất.
Cổ tay anh cũng đã bị thương.
Nhưng dường như không cảm thấy đau.
Bệnh trầm cảm là như thế nào? Anh chưa từng bị, cũng không phải là bác sĩ, vì vậy không thể trải nghiệm nó một cách chân thật.
Nhưng anh đã từng thấy nó.
Giang Uyển dùng lưỡi dao cắt vào cổ tay mình không biết bao nhiêu lần, còn có lần lén uống thuốc ngủ.
Thậm chí còn từng treo cổ tự tử.
Mỗi lần được cứu, cô đều nói với Hạ Khinh Chu: "Em không sợ chết. Đối với em, chết là một điều rất may mắn."
Cô nói: "Tính theo xác suất, em có 50% cơ hội lên thiên đường. May mắn hơn là sống".
Khi cô nói điều này, khuôn mặt không có bất cứ cảm xúc nào. Cũng không thể nói là không có. Đôi mắt hờ hững và gương mặt xanh xao. So với sự bình tĩnh của cô, thì tâm trạng của Hạ Khinh Chu lại lên xuống kịch liệt. Nỗi sợ hãi khiến anh run rẩy, khuôn mặt tái đi. Anh ôm lấy cô, như ôm lấy một con búp bê cũ nát. Anh muốn cố gắng chắp vá để nó lành lặn trở lại.
Đồng hành có lẽ là thứ có tác dụng chữa lành nhất trên đời. Hạ Khinh Chu không bao giờ dùng những lời lẽ rườm rà, vô ích để khích lệ cô. Anh đã dùng cách cư xử vụng về nhưng chân thành của mình để khỏa lấp nỗi đau của cô hết lần này đến lần khác.
Anh đưa cô đi xem voi, đi nhảy dù. Đi cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cô không dám tự mình cưỡi, vì vậy anh đã dắt dây cương cho cô. Họ cùng nhau ngắm bình minh trên đỉnh núi, run rẩy chụp những bức ảnh trước những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Ở trên núi thở bình oxy, hoặc thậm chí là truyền dịch vì phản ứng cao nguyên*.
*Hiện tượng này thường xảy ra khi lên tới độ cao trên 2.400 m. Ở những khu vực núi cao, ngoài việc lượng oxy ít hơn, áp suất không khí thấp khiến chúng ta hít được ít oxy hơn, dẫn đến cơ thể có những phản ứng như nôn nao, đau đầu, buồn nôn, mất cảm giác ngon miệng, chóng mặt và mệt mỏi.
Cô giống như con chim bị nhốt trong một chiếc lồng bằng vàng. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Hạ Khinh Chu vẫn luôn cảm thấy rất may mắn, bởi vì cách làm của anh đã có tác dụng. Giang Uyển bắt đầu điều trị tích cực, và cuối cùng cũng thoát khỏi căn bệnh cứng đầu đã đeo bám cô suốt bao nhiêu năm.
Nhưng, người kéo cô khỏi vách núi là anh, người đẩy cô xuống vực sâu cũng là anh.
Hạ Khinh Chu bật cười, sao có thể chứ?
Sẽ không đâu.
Giang Uyển mới không có yếu ớt như vậy.
Anh mò mẫm trong bóng tối, châm một điếu thuốc, trong không khí thoang thoảng mùi khét. Đợi tới khi anh nghiêm túc nhìn lại, mới biết hóa ra anh châm ngược. Tàn thuốc từ kẽ ngón tay anh rơi xuống đất, những tia lửa yếu ớt bị tan thành từng mảnh, như những ngôi sao nhỏ.
Cuối cùng hoàn toàn tàn lụi.
Trong bóng tối, người đàn ông đột nhiên cúi đầu xuống một cách yếu ớt. Rõ ràng tiếng khóc không lớn, nhưng có lẽ bởi vì đã chịu đựng nỗi đau khổ tột độ, lộ ra sự bị thương cùng cực.
Ngoài cửa sổ, gió càng mạnh hơn, cành cây khô phát ra âm thanh khàn khàn, khô khốc.
_
Có lẽ là nhờ sự chăm sóc cẩn thận của Hạ Khinh Chu tối hôm qua, mà người bị cảm ít nhất hai ngày mới khỏi như Giang Uyển, lần này đã hồi phục sau một giấc ngủ.
Cô đứng dậy tắm rửa, sau đó đi ra ngoài mặc quần áo vào, đúng lúc nhìn thấy Thích Tuệ Tuế từ trong nhà đi ra, trên lưng đeo chiếc cặp sách.
Thời điểm này, đã đã qua giờ tự học từ lâu. Vì vậy, cô bé vội vàng cắn một túi sữa và chạy ra bến xe buýt. Giang Uyển nhìn bóng lưng tràn đầy năng lượng ấy, đột nhiên có chút ngưỡng mộ.
Cô dường như chưa bao giờ có lúc như vậy.
Đó mới là dáng vẻ nên có của thanh xuân.
Cô trở vào nhà thay quần áo, chuẩn bị nấu cháo ăn sáng. Nhưng lại nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa bên ngoài. Cô đi tới mở cửa, thấy ngoài cửa có một hộp đựng thức ăn cách nhiệt.
Do dự một lúc, cô quay vào phòng, nhìn hộp đựng thức ăn lần trước vẫn ở đó. Lại bước ra phòng khách, nhìn xung quanh, vẫn không thấy gì. Vì vậy, cô lấy điện thoại ra, định gửi một tin nhắn cho Hạ Khinh Chu. Ngón tay di chuyển trên giao diện nhập một lúc lâu, cuối cùng lại đặt xuống.
Thực ra cô vẫn luôn biết, trừ khi cô hoàn toàn rời khỏi đất nước này, còn không sẽ không thể nào thoát khỏi quá khứ.
Mạng xã hội phổ biến như vậy, những mối quan hệ vẫn còn đó. Họ muốn tìm ra tung tích của cô, là điều quá đơn giản.
Cũng bao gồm cả cái gọi là bố mẹ đó.
Cuối cùng cô cũng cầm hộp thức ăn đi vào.
Mở nắp ra, mọi thứ rất phong phú. Cháo được làm từ tuyết lê câu kỷ, thậm chí có cả trà gừng cũng được làm. Vẫn còn nóng, bốc hơi ngào ngạt. Những thứ đó cô không ăn, mà chỉ để trên bàn thôi.
Sau đó, cô làm một số bữa sáng đơn giản.
Đang ăn cơm thì bên ngoài có người gõ cửa. Cô cho rằng đó là Hạ Khinh Chu, nhưng khi mở cửa, lại nhìn thấy Tống Thiệu An. Anh ta vẫn mặc vest và đi giày da, đeo một cặp kính gọng vàng.
Ngửi thấy mùi thức ăn, anh ta cười dịu dàng và hỏi: "Hy vọng không làm phiền bữa ăn của em."
Giang Uyển thực sự không giỏi xử lý các mối quan hệ, cô vẫn luôn nói mọi chuyện rất rõ ràng. Nhưng nếu bên kia vẫn cố chấp không buông, cô cũng hết cách. Dường như ngoại trừ thờ ơ và lạnh lùng, cô sẽ không có cảm xúc nào khác.
Ví dụ sau khi mở cửa, sẽ đuổi đối phương đi một cách không thương tiếc.
Sau khi Tống Thiệu An đi vào, nhìn thấy hộp thức ăn, im lặng vài giây, hỏi Giang Uyển: "Khinh Chu có đến à?"
Giang Uyển lắc đầu không nói gì nữa.
Vậy là Tống Thiệu An đã hiểu.
Chắc là không dám gặp cô, nên tám phần là lén để đồ ngoài cửa.
Đêm qua, anh ta đã nghiêm túc suy nghĩ, mình nói những điều đó một cách thẳng thắn như vậy, liệu có quá đáng không? Rõ ràng biết Giang Uyển có ý nghĩa như thế nào với Hạ Khinh Chu. Không ngoa khi nói rằng Giang Uyển còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh.
Bị công kích hết lần này đến lần khác, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không chống đỡ nổi.
Tống Thiệu An đặt hộp bánh ngọt tinh xảo lên bàn: "Đặc biệt mang đến từ Bắc Thành, bánh ngọt của Thúy Cư Trai."
Giang Uyển gật đầu cảm ơn.
Nhưng lời cảm ơn đó cũng không mặn cũng không nhạt.
Tống Thiệu An không bận tâm, vẫn cười dịu dàng nhìn cô.
Giang Uyển cắn đũa, thỉnh thoảng liếc nhìn hộp thức ăn. Tống Thiệu An nhận ra, nụ cười trên mặt không khống chế được mà cứng đờ lại. Bàn tay đặt bên chân cũng hơi siết lại. Thực ra, cũng nên quên rồi mới phải.
Hạ Khinh Chu đã ở bên Giang Uyển lâu như vậy, cho dù cô đã buông bỏ anh, nhưng so với những người khác, anh nhất định vẫn là một sự tồn tại đặc biệt với Giang Uyển.
Tống Thiệu An nhìn thấy vỉ thuốc cảm trên bàn quên cất đi, quan tâm hỏi: "Bị cảm à?"
Giang Uyển thu hồi ánh mắt, lại lắc đầu: "Đã khỏi rồi."
Tống Thiệu An thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."
Sức khỏe Giang Uyển không tốt, trước đây bị bệnh phải nằm ở nhà mấy ngày.
Hạ Khinh Chu lần nào cũng trốn tiết để ở bên cô.
Họ học ở trường cao trung (cấp 3) trọng điểm, quản rất nghiêm, trùng hợp lần đó sắp tới kì thi đại học. Tống Thiệu An và Hạ Khinh Chu là hai học sinh nhảy lớp, được nhà trường coi là hạt giống tốt cho giải trạng nguyên. Đương nhiên sẽ là đối tượng giám sát trọng điểm. Nhưng anh vẫn tìm mọi cách để trốn tiết.
Thực ra, gạt bỏ những hào quang do yếu tố gia đình sang một bên, bản thân Hạ Khinh Chu cũng đã là một người ưu tú. Anh dường như không có khuyết điểm, bất kể về phương diện nào. Tự nhiên, xã hội không học lệch, thể dục cũng là thế mạnh.
Giấc mơ trước đây của anh là bóng đá.
Thậm chí còn cà lơ phất phơ mà nói với Giang Uyển: "Đội tuyển bóng đá quốc gia không có hy vọng, vẫn phải dựa vào anh để cứu cánh."
Ở bên Giang Uyển anh không hề giữ hình tượng, nói chuyện với cô lúc nào cũng mang khuôn mặt cười đùa. Nhưng Giang Uyển biết, anh cà lơ phất phơ như vậy nhưng dù làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất nghiêm túc.
Thành công của anh không phải tất cả đều do trời cho.
Nhưng những người đó dường như luôn phớt lờ những nỗ lực của anh.
Nhất là khi anh trao cả trái tim cho Giang Uyển.
Người người đều lén lút cười nhạo anh. Nói anh não tàn, nông cạn, chỉ biết nhìn mặt. Bị một đứa con gái riêng xoay vòng vòng.
Đôi khi Giang Uyển cũng nghĩ, chàng trai thiên chi kiêu tử, luôn đứng trên đỉnh kim tự tháp ấy, tất cả những lời lẽ xúc phạm mà anh từng chịu đựng, dường như đều vì cô.
_
Trên TV đang chiếu Chú gấu Boonie, Tống Thiệu An ngồi một lúc, vốn là muốn nói chuyện với Giang Uyển. Nhưng cô quá yên lặng, yên lặng đến mức ngay cả hơi thở cũng có vẻ yếu ớt. Thật sự không biết phải nói gì, nên anh ta nói chiều nay mình sẽ lên máy bay. Lát nữa sẽ đi lấy giấy tờ, chắc trưa nay sẽ rời đi.
Giang Uyển gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Tống Thiệu An cụp mắt nhấp một ngụm trà mình tự pha. Nói không buồn là giả. Đối với bất kì ai mà nói, bị người mình thích đối xử như vậy, dù trái tim có làm bằng sắt thép cũng sẽ bị tổn thương.
Trước khi đi, anh thấy thuốc mà cô để trên tủ quên cất vào.
Thuốc trị trầm cảm.
Giọng anh nghẹn lại trong cổ họng, thật lâu mới hỏi: "Bệnh của em khá hơn chưa?"
Thấy ánh mắt của anh, Giang Uyển cũng nhìn về phía đó. Biết anh đang hỏi gì.
"Tốt hơn rồi."
Anh gật đầu: "Vậy thì tốt."
Mở cửa ra ngoài, anh đứng ở đó một lúc, cũng không vội vàng rời đi. Nhíu mày, nhưng lại thấy rõ căn phòng cách đó không xa, rèm cửa kéo kín.
Không rõ Hạ Khinh Chu có ở trong đó hay không?
Cũng không biết tối hôm qua, sau khi anh nói ra những lời đó, Hạ Khinh Chu có xảy ra chuyện gì không?
Không phải chưa từng hối hận, chỉ là lúc đó đột nhiên chỉ muốn nói hết ra.
Ác long không có bất cứ nhược điểm nào, điểm yếu duy nhất chỉ có Giang Uyển mà thôi.
Là nhược điểm, cũng là điểm yếu chí mạng.
Những ngày đó không có sự làm phiền của Hạ Khinh Chu, đúng là yên tĩnh hơn rất nhiều.
Cơ thể bà cụ không khỏe nữa, bệnh nhỏ thôi cũng phải nằm viện rất lâu. Mấy ngày nay không thấy Hạ Khinh Chu, bà hỏi Giang Uyển: " Cái thằng nhóc không sinh được em bé đó đâu rồi?"
Giang Uyển sững sờ một lúc mới nhận ra bà đang ám chỉ Hạ Khinh Chu.
Đổi một lọ thuốc khác: "Chắc là về nhà rồi ạ."
"Nhà?"
Giang Uyển cười: "Ở Bắc Thành ạ."
Bà cụ trầm ngâm gật đầu: "Bắc Thành tốt lắm, Bắc Thành toàn là người giàu có."
Giang Uyển không nói gì, dù sao cũng không ở đây lâu nữa. Cô còn có chuyện khác phải làm.
Mặc dù Hạ Khinh Chu không xuất hiện trước mặt cô, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Hàng ngày đồ ăn đều được giao đúng giờ, thậm chí bữa ăn của các đồng nghiệp khác cũng được chuẩn bị sẵn. Ghi tên và số điện thoại của cô, ngoài ra không có gì khác.
Nhưng không hiểu sao Giang Uyển biết chắc chắn là anh.
Đồ là do Hạ Khinh Chu đặt.
Mấy đồng nghiệp ăn uống rất vui vẻ, nói thật may mắn khi được làm bạn với người đẹp. Không phải lo xem hôm nay nay ăn gì.
Giang Uyển chỉ cười lịch sự, cũng không nói nhiều. Cô không ăn nên xuống tầng mua một tô bún bò.
Trực giác mách bảo cô rằng Hạ Khinh Chu đang tránh mặt cô, về phần vì sao lại trốn, cô không biết, cũng không có ý định tìm hiểu. Nếu anh biết khó mà lui thì đó là điều tốt nhất. Cô không muốn cho anh nhìn thấy hy vọng nhỏ nhoi nào.
Ngoài việc cô đã buông bỏ từ lâu, một phần lý do là vì cô không muốn vì mình mà anh phải bị thương nữa.
_
Khi Tô Ngự gặp lại Hạ Khinh Chu, đã là hơn một tháng sau, tại một quán rượu nào đó.
Mấy chuyện quan trọng như vậy, đáng lẽ phải do anh trai của Tô Ngự tới. Nhưng cha Tô cảm thấy Tô Ngự và Hạ Khinh Chu quen thuộc hơn, mặc dù anh là kẻ ngốc nhưng anh đi thì khả năng thành công sẽ lớn hơn.
Một tháng không gặp, Hạ Khinh Chu gầy đi rất nhiều. Đường quai hàm trông sắc hơn trước. Đôi mắt trong veo dường như đã mất đi tia sáng, cả người không có nhiều thay đổi, nhưng lại mang đến cảm giác sa sút không thể giải thích được.
Sau một chén rượu nồng, anh nhẹ nhàng xoay chiếc ly trên tay. Lần nữa ngẩng đầu, anh đổ hết đá trong cốc vào miệng, cắn rồi nuốt xuống.
Người bên cạnh ân cần rót cho anh một ly rượu: "Xem ra mấy ngày nay cậu hai Hạ rất tức giận."
Sau khi rót rượu xong, anh ta cười mờ ám, thấp giọng hỏi: "Cần gọi một em gái giúp anh dập lửa không?"
Hạ Khinh Chu im lặng nhìn anh ta, không đáp lại.
Kẻ đó cho rằng đã hiểu ý anh, nụ cười càng sâu hơn: "Tôi hiểu, cậu Hạ tuổi trẻ sung sức, một người không đủ, song phi* mới kích thích.
*NP (một nam, hai nữ)
Hạ Khinh Chu thấp giọng cười, không do dự hắt ly rượu trong tay trả lại cho anh ta.
Người đàn ông bị đổ rượu ướt từ đầu tới chân, đứng sững sờ ở đó, không biết đã nói gì sai khiến Hạ Khinh Chu không vui.
Cuối cùng anh ta bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
Tô Ngự thấy vậy, tò mò ngồi qua, hỏi Hạ Khinh Chu: "Chuyện gì vậy, sao người lại đi rồi?"
Hạ Khinh Chu cười nhẹ: "Đi song phi rồi."
Chỉ là nụ cười quá hời hợt, chỉ cười ngoài mặt mà thôi. Trong đôi mắt thâm trầm đó là sự im lặng chết người.
Tô Ngự thấy anh như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu. Hạ Khinh Chu là người như vậy, anh bộc lộ cảm xúc của mình một cách rất đơn giản, rất hiếm khi che giấu chúng. Vì vậy người khác mới cảm thấy tính cách anh không tốt.
Nhưng những gì có thể nhìn thấy ở bên ngoài chẳng là gì cả. Điều đáng sợ nhất là, ngoài mặt có vẻ không sao nhưng bên trong lại trống rỗng như khúc gỗ bị khoét mất ruột. Anh đang giằng co với chính mình, nhưng không thể vượt qua được.
"Anh Chu, có phải Giang Uyển nói gì với cậu không?" Tô Ngự biết chuyện lần trước anh đã đi tìm Giang Uyển, cũng biết hiện tại Hạ Khinh Chu bất thường như vậy chắc chắn có liên quan tới cô.
Bàn tay đang rót rượu của Hạ Khinh Chu không kiềm chế được mà run rẩy, rượu tràn hết ra ngoài.
Có vài giọt rớt xuống quần.
Nhưng anh dường như không có cảm giác gì cả.
Đôi mắt anh trầm buồn, nhìn vào màn hình lớn.
Không biết ai đã mở một bài giai điệu vui vẻ, trong mv là đoạn cut một bộ phim hoạt hình.
Hạ Khinh Chu đột nhiên nở nụ cười, nhìn Tô Ngự, giọng khàn khàn hỏi: "Gặp tôi, thật sự là bất hạnh lớn nhất trong đời Giang Uyển."
Bình luận truyện