Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ
Chương 38
Quả nhiên là có liên quan tới Giang Uyển.
"Không phải đâu." Tô Ngự nói, "Cậu đối xử với cô ấy đã đủ tốt rồi."
Hạ Khinh Chu phảng phất như nghe không hiểu những lời đó, thất hồn lạc phách nói: "Ba năm, sao lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy?"
Không nhìn vẻ mặt anh mà chỉ nghe giọng thôi, cũng cảm thấy được sự đau khổ bên trong. Cứ như thể ai đó đang dùng búa gõ vào tim anh vậy. Nó chỉ cần một cú đập thôi đã đủ để vỡ nát rồi, càng không nói còn nhiều lần như thế.
Hạ Khinh Chu dựa lưng vào sô pha, ngơ ngác nhìn màn hình lớn. Cậu hai Hạ làm gì từng có lúc xuống tinh thần như vậy, là người đứng trên đỉnh núi tuyết ngắm nhìn chúng sinh cơ mà.
Ly rượu trong tay lắc vài cái, anh lại chìm vào im lặng hồi lâu.
Thần trí và năm giác quan dường như đã biến mất.
Anh đã bị phong ấn trong thế giới nội tâm của mình.
Có phải nên buông tay rồi không? Nhưng làm sao nỡ buông đây, đó là người anh đã yêu biết bao năm.
Nhưng lại không dám tới gần, đến nhìn cô một cái cũng không dám.
Những ngày này anh không muốn gặp người khác, những tiệc rượu có thể từ chối đều chối hết. Nhưng trường hợp hôm nay không có cách nào từ chối. Vốn dĩ anh đã hơn nửa tháng không ở Bắc Thành rồi, một số trường hợp phải cần anh đích thân đến mới được. Tùy tiện tìm một cái cơ, cũng không ở lại quá lâu.
Tài xế tới đón anh, sau khi lên xe, anh cởi bỏ cà vạt. Ánh mắt liếc nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa xe. Nơi anh lớn lên từ nhỏ, quen thuộc tới mức dù có nhắm mắt lại cũng có thể mò rõ từng con đường.
Trước khi khởi động xe, tài xế hỏi một câu: "Cậu chủ, đi tới đâu ạ?"
Hạ Khinh Chu xoa lông mày, lời nói của anh ta khiến anh bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt.
Thấy anh nửa ngày không đáp lời, tài xế lên tiếng hỏi: "Về nhà?"
Anh lắc đầu, nói ra một địa chỉ.
Giờ này, vừa đúng lúc hết giờ tự học buổi tối. Bên ngoài cổng trường có rất nhiều học sinh, đều tụ tập lại trước mấy quán ăn vặt ở gần đó. Hạ Khinh Chu đi vào một quán mì.
Ông chủ cầm menu đi tới, nhìn thấy anh thì sững sờ một lúc, sau đó nở nụ cười quen thuộc: "Đã lâu lắm không gặp, lớn như thế này rồi ư?"
Hạ Khinh Chu cười nhẹ: "Đúng là đã lâu ạ".
"Muốn ăn món gì?"
Anh nói: "Mì thịt bò ạ".
Ông chủ thấy anh đi một mình, hỏi: "Cô bé kia đâu rồi, không gọi một bát cho con bé hả?"
Hạ Khinh Chu lặng đi, mãi lâu sau mới hồi thần, gật đầu nói: "Hai bát ạ, bát của cô ấy không hành, ít ớt ạ."
Ông chủ nói: "Tôi nhớ hình như cô bé đó khá thích ăn cay mà."
Hạ Khinh Chu lại cười: "Mấy năm nay cô ấy ăn uống không đều đặn, dạ dày không ổn, ăn cay vào là sẽ bị đau."
Lúc này khá nhiều người gọi món, Hạ Khinh Chu phải đợi lúc lâu mới thấy mì được mang lên. Bát mì của anh, bên trên nổi một lớp dầu mỡ và ớt cay. Còn bát ở bên cạnh thì ít hành ít dầu. Anh gắp hết thịt bò vào bát bên cạnh, như sợ cô sẽ ăn không no.
Sau đó cúi đầu ăn một miếng lớn.
Xung quanh toàn là học sinh qua lại, vừa nói vừa cười. Cảnh tượng như vậy, vừa quen thuộc lại xa vời.
Trước đây Giang Uyển cũng là một phần trong đám học sinh đó. Sau khi tan lớp tự học buổi tối, Hạ Khinh Chu không yên tâm nên mỗi ngày đều tới đón cô về. Tới đây ăn một bát mì rồi mới đi về.
Cô ăn rất kĩ, ăn một miếng phải nhai rất lâu mới nuốt. Mỗi lần Hạ Khinh Chu ăn xong, cô vẫn còn hơn nửa bát.
Khi đó vẫn còn một trò phi tiêu, treo trên tường trong cửa hàng. Ông chủ nói rằng nếu ném trúng ở giữa năm lần, có thể nhận được một con búp bê miễn phí. Lần nào Hạ Khinh Chu cũng có thể ném trúng.
Nhưng Giang Uyển nói đây chỉ là cách kinh doanh nhỏ của người ta, không kiếm được bao nhiêu nên lần nào cũng không nhận.
Hạ Khinh Chu hỏi cô: "Vậy em nói xem anh có giỏi không?"
Cô đẩy nửa bát mì còn dư lại qua cho anh, cười khen anh giỏi.
Hạ Khinh Chu chạm nhẹ vào mũi cô: "Lại muốn anh ăn đồ thừa của em."
Lúc anh nói những lời này, ánh mắt mang theo nụ cười, là một nụ cười rất vui vẻ.
Bàn đằng sau đã ăn xong rồi, ông chủ đi qua thu dọn, thấy anh cúi đầu ăn mì mà nước mắt lại rơi hết cả vào trong bát.
Động tác dừng lại, lo lắng hỏi han: "Sao lại khóc rồi?"
Anh cười nói không sao: "Mì cay quá, cay mắt thôi ạ."
_
Đây đã là lần thứ năm bà cụ nhắc tới Hạ Khinh Chu, ánh mắt lộ ra chút lo lắng: "Có phải lần trước bà nói mấy lời đó, nên làm thằng bé tức giận không?"
Giang Uyển cười: "Không đâu ạ, làm sao có thể chứ."
"Vậy sao mấy ngày nay không thấy nó đâu?"
Người già sức miễn dịch kém, toàn thân luôn bị ảnh hưởng, hết bệnh này đến bệnh khác. Mấy ngày nay đã hoàn thành các thủ tục xuất viện.
Như thường lệ, Giang Uyển hoàn thành một loạt kiểm tra cho bà cụ, để bà không nghĩ nhiều mà nghỉ ngơi thật tốt.
Bà cụ nắm tay cô và kiên trì nhấn mạnh vào vấn đề đó: "Cháu đừng nghĩ nhiều vì những gì bà đã nói lần trước. Mặc dù tính khí nó không được tốt, nhưng là một đứa bé ngoan, không sinh được thì không sinh được thôi, bồng bột là không ổn."
Giang Uyển bất lực mỉm cười, để xoa dịu cảm xúc của bà, cô ngoan ngoãn gật đầu: "Cháu biết rồi, cháu sẽ sống thật tốt với anh ấy."
Nghe xong, bà cụ thở phào nhẹ nhõm: "Kết hôn là giai đoạn thứ hai của đời người phụ nữ. Lấy đúng người còn quan trọng hơn là đầu thai vào đúng nhà".
Sau khi ra khỏi phòng, cô tình cờ gặp Triệu Đình Đình. Cô ấy cùng nhóm nghiên cứu sinh với Giang Uyển.
Hai người phụ trách ở hai khu vực khác nhau. Cô ấy vừa đi kiểm tra phòng xong, đã mệt đến mức chân phát run: "Sau khi đứng cả một ngày, tôi nghĩ thứ tôi cần nhất là một chiếc ghế hơn là tiền."
Giang Uyển cắm bút vào túi áo khoác, an ủi: "Sắp tới giờ tan làm rồi, cố gắng thêm chút nữa."
Triệu Đình Đình xoa xoa vai, thả lỏng cơ bắp, hỏi cô: "Đúng rồi, cô đã đăng ký tham gia phòng khám miễn phí ở quê chưa?"
Giang Uyển gật đầu: "Giáo sư giúp tôi đăng ký rồi."
Triệu Đình Đình nói: "Tôi cũng định đi, nhưng không có thời gian phù hợp."
"Sau này sẽ có cơ hội thôi."
"Tôi thực sự khâm phục cô."
Nghe được lời nói của Triệu Đình Đình, Giang Uyển cười khẽ: "Vậy sao?"
Triệu Đình Đình khâm phục cô vì rõ ràng có vẻ ngoài mong manh cần được che chở, nhưng cô lại cứng rắn và kiên trì hơn bất cứ ai khác. Không bao giờ than khổ than mệt. Cũng không phàn nàn về mấy công việc bẩn thỉu mà người khác không muốn động đến.
Chưa kể chí hướng cao cả của cô là trở thành Bác sĩ không biên giới.
Kết thúc ngày làm việc, Giang Uyển thay quần áo rồi về nhà. Cô mua một ít rau ở chợ rau trên phố và chuẩn bị về nhà làm món rau xào.
Khi đi ngang qua một ngôi nhà đóng kín cửa, bước chân cô thoáng dừng lại.
Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.
Cho đến khi bước lên cầu thang, nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài hút thuốc, cô hoàn toàn sửng sốt. Rất rõ ràng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày ông ta tìm đến nhà cô.
Có lẽ thời gian qua yên ổn quá lâu khiến cô quên mất mình vẫn mang họ Giang.
Giang Thành nhìn thấy cô, ném điếu thuốc đã gần hết trong tay, dùng chân dập tắt.
"Thay số điện thoại, WeChat không liên lạc được. Giang Uyển, trong mắt cô còn có người cha này không?"
Có lẽ mùa đông tới thật rồi, lạnh đến thấu xương, lạnh tới phát run.
Rau trên tay cô cũng rơi xuống đất.
Cô không biết đã hít thở sâu bao nhiêu lần, móng tay cắm vào da thịt, mới có sức hỏi một câu: "Ông đến tìm tôi có chuyện gì vậy?"
"Không có chuyện gì cả." Giọng ông ta ân cần, ánh mắt cũng ôn hòa. "Chỉ muốn xem con gái tôi sống có ổn không thôi."
Bàn tay mở cửa của Giang run lên, chìa khóa trượt khỏi ổ mấy lần, khó khăn lắm mới mở được cửa.
Trong phòng hơi lạnh. Đèn bật sáng lên, Tiểu Quai kêu meo meo nhảy xuống ghế sofa, chạy lại gần chân cô làm nũng. Nhưng sau khi nhìn thấy vị khách lạ, nó giật mình lùi lại, ưỡn người, xù lông lên.
Một tư thế cảnh giác và thù địch.
Giang Thành cau mày nhìn xung quanh, lộ ra vẻ ghét bỏ: "Con sống ở nơi như thế này?"
Giang Uyển rót cho ông ta một ly nước: "Tôi khá thích nơi này."
"Vừa nát vừa cũ, có gì mà tốt." Đừng nói đến ly nước này, thậm chí ông ta cũng sẽ không ngồi xuống ghế ở đây bởi vì chê nó bẩn.
Giang Uyển liếc nhìn chiếc ghế sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi, sau đó thu hồi ánh mắt, yên lặng uống nước.
Giang Thành không quanh co quá lâu, nhanh chóng từ chuyện căn nhà cũ nát chuyển sang chủ đề chính: "Con nhìn lại mình xem, sau khi chuyển ra khỏi nhà họ Giang con đã sống ở chỗ như thế nào. Con ghét mẹ kế của mình, bố có thể hiểu, bà ấy có một số chỗ quả thực không đủ tốt. Nhưng bố là bố của con, cũng sẽ không làm hại con. Con nhẫn tâm không liên lạc với bố, nhưng bố không thể làm được. Nếu con thực sự muốn học y, làm sao bố có thể ngăn cản được? Bắc Thành không tốt hơn nơi này sao? Tốt hơn là con cùng bố trở về đi, đừng ở đây chịu khổ. "
Ông ta nhìn xung quanh: "Nhìn đi, xem cái khu ổ chuột gì thế này."
Giang Uyển không nói nhiều, đặt cái ly xuống, chỉ bình tĩnh hỏi: "Có người thích hợp để xem mắt rồi sao?"
Chỉ một câu, đi thẳng vào mục đích.
Trước đây cô đã từng mong đợi tình thương của bố, nhưng sau khi thất vọng hết lần này đến lần khác, trái tim cô đã hoàn toàn chết lặng.
Thứ này có lẽ quá xa xỉ đối với cô.
Dường như không nghĩ rằng sẽ bị chỉ ra thẳng thừng như vậy, Giang Thành cũng im lặng mất vài giây. Sau đó ông ta đưa cho cô xem bức ảnh: "Cậu út của công ty vật liệu xây dựng Tân Phát, nhân cách tốt, tính tình cũng tốt, nhỏ hơn con 2 tuổi".
Giang Uyển nhìn bức ảnh, vẻ ngoài điển hình của người mắc hội chứng down.
Cô cười: "Ông có nhiều con gái như vậy, bọn họ đều là bảo bối, chỉ có tôi là vật dùng để trao đổi, đúng không?"
Giang Thành cau mày: "Con đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ gả qua đó oan ức lắm hả?"
Giọng điệu của ông ta rất kiên quyết, không để cô con đường rút lui.
"Chỉ là gặp mặt thôi, cũng không phải muốn mạng mày. Nếu mày không chịu đi, tao có cách làm cho mày không thể ở lại cái bệnh viện kia."
Giang Uyển nhìn khuôn mặt trước mắt, khuôn mặt khiến mẹ cô nhớ nhung trước khi chết.
Đột nhiên cảm thấy, sao lại có người có khuôn mặt đáng ghê tởm như vậy.
"Tôi là con gái ruột của ông. Có bao giờ ông cảm thấy có lỗi với tôi, dù chỉ là khoảnh khắc?"
Khi Giang Uyển nói lời này, giọng nói của cô có chút nghẹn ngào.
Cô hiếm khi như vậy.
Nhưng bây giờ không thể chịu đựng được nữa.
Nó quá khó chịu.
Tim đau như thể bị bóp mạnh.
Ông ta là người thân duy nhất của cô trên thế giới này.
Ông ấy rõ ràng rất yêu thương mấy đứa con gái của mình, nhưng tại sao lại không chịu dành cho cô một chút tình thương ít ỏi?+
Cô cũng là con gái của ông ấy mà.
"Không phải đâu." Tô Ngự nói, "Cậu đối xử với cô ấy đã đủ tốt rồi."
Hạ Khinh Chu phảng phất như nghe không hiểu những lời đó, thất hồn lạc phách nói: "Ba năm, sao lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy?"
Không nhìn vẻ mặt anh mà chỉ nghe giọng thôi, cũng cảm thấy được sự đau khổ bên trong. Cứ như thể ai đó đang dùng búa gõ vào tim anh vậy. Nó chỉ cần một cú đập thôi đã đủ để vỡ nát rồi, càng không nói còn nhiều lần như thế.
Hạ Khinh Chu dựa lưng vào sô pha, ngơ ngác nhìn màn hình lớn. Cậu hai Hạ làm gì từng có lúc xuống tinh thần như vậy, là người đứng trên đỉnh núi tuyết ngắm nhìn chúng sinh cơ mà.
Ly rượu trong tay lắc vài cái, anh lại chìm vào im lặng hồi lâu.
Thần trí và năm giác quan dường như đã biến mất.
Anh đã bị phong ấn trong thế giới nội tâm của mình.
Có phải nên buông tay rồi không? Nhưng làm sao nỡ buông đây, đó là người anh đã yêu biết bao năm.
Nhưng lại không dám tới gần, đến nhìn cô một cái cũng không dám.
Những ngày này anh không muốn gặp người khác, những tiệc rượu có thể từ chối đều chối hết. Nhưng trường hợp hôm nay không có cách nào từ chối. Vốn dĩ anh đã hơn nửa tháng không ở Bắc Thành rồi, một số trường hợp phải cần anh đích thân đến mới được. Tùy tiện tìm một cái cơ, cũng không ở lại quá lâu.
Tài xế tới đón anh, sau khi lên xe, anh cởi bỏ cà vạt. Ánh mắt liếc nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa xe. Nơi anh lớn lên từ nhỏ, quen thuộc tới mức dù có nhắm mắt lại cũng có thể mò rõ từng con đường.
Trước khi khởi động xe, tài xế hỏi một câu: "Cậu chủ, đi tới đâu ạ?"
Hạ Khinh Chu xoa lông mày, lời nói của anh ta khiến anh bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt.
Thấy anh nửa ngày không đáp lời, tài xế lên tiếng hỏi: "Về nhà?"
Anh lắc đầu, nói ra một địa chỉ.
Giờ này, vừa đúng lúc hết giờ tự học buổi tối. Bên ngoài cổng trường có rất nhiều học sinh, đều tụ tập lại trước mấy quán ăn vặt ở gần đó. Hạ Khinh Chu đi vào một quán mì.
Ông chủ cầm menu đi tới, nhìn thấy anh thì sững sờ một lúc, sau đó nở nụ cười quen thuộc: "Đã lâu lắm không gặp, lớn như thế này rồi ư?"
Hạ Khinh Chu cười nhẹ: "Đúng là đã lâu ạ".
"Muốn ăn món gì?"
Anh nói: "Mì thịt bò ạ".
Ông chủ thấy anh đi một mình, hỏi: "Cô bé kia đâu rồi, không gọi một bát cho con bé hả?"
Hạ Khinh Chu lặng đi, mãi lâu sau mới hồi thần, gật đầu nói: "Hai bát ạ, bát của cô ấy không hành, ít ớt ạ."
Ông chủ nói: "Tôi nhớ hình như cô bé đó khá thích ăn cay mà."
Hạ Khinh Chu lại cười: "Mấy năm nay cô ấy ăn uống không đều đặn, dạ dày không ổn, ăn cay vào là sẽ bị đau."
Lúc này khá nhiều người gọi món, Hạ Khinh Chu phải đợi lúc lâu mới thấy mì được mang lên. Bát mì của anh, bên trên nổi một lớp dầu mỡ và ớt cay. Còn bát ở bên cạnh thì ít hành ít dầu. Anh gắp hết thịt bò vào bát bên cạnh, như sợ cô sẽ ăn không no.
Sau đó cúi đầu ăn một miếng lớn.
Xung quanh toàn là học sinh qua lại, vừa nói vừa cười. Cảnh tượng như vậy, vừa quen thuộc lại xa vời.
Trước đây Giang Uyển cũng là một phần trong đám học sinh đó. Sau khi tan lớp tự học buổi tối, Hạ Khinh Chu không yên tâm nên mỗi ngày đều tới đón cô về. Tới đây ăn một bát mì rồi mới đi về.
Cô ăn rất kĩ, ăn một miếng phải nhai rất lâu mới nuốt. Mỗi lần Hạ Khinh Chu ăn xong, cô vẫn còn hơn nửa bát.
Khi đó vẫn còn một trò phi tiêu, treo trên tường trong cửa hàng. Ông chủ nói rằng nếu ném trúng ở giữa năm lần, có thể nhận được một con búp bê miễn phí. Lần nào Hạ Khinh Chu cũng có thể ném trúng.
Nhưng Giang Uyển nói đây chỉ là cách kinh doanh nhỏ của người ta, không kiếm được bao nhiêu nên lần nào cũng không nhận.
Hạ Khinh Chu hỏi cô: "Vậy em nói xem anh có giỏi không?"
Cô đẩy nửa bát mì còn dư lại qua cho anh, cười khen anh giỏi.
Hạ Khinh Chu chạm nhẹ vào mũi cô: "Lại muốn anh ăn đồ thừa của em."
Lúc anh nói những lời này, ánh mắt mang theo nụ cười, là một nụ cười rất vui vẻ.
Bàn đằng sau đã ăn xong rồi, ông chủ đi qua thu dọn, thấy anh cúi đầu ăn mì mà nước mắt lại rơi hết cả vào trong bát.
Động tác dừng lại, lo lắng hỏi han: "Sao lại khóc rồi?"
Anh cười nói không sao: "Mì cay quá, cay mắt thôi ạ."
_
Đây đã là lần thứ năm bà cụ nhắc tới Hạ Khinh Chu, ánh mắt lộ ra chút lo lắng: "Có phải lần trước bà nói mấy lời đó, nên làm thằng bé tức giận không?"
Giang Uyển cười: "Không đâu ạ, làm sao có thể chứ."
"Vậy sao mấy ngày nay không thấy nó đâu?"
Người già sức miễn dịch kém, toàn thân luôn bị ảnh hưởng, hết bệnh này đến bệnh khác. Mấy ngày nay đã hoàn thành các thủ tục xuất viện.
Như thường lệ, Giang Uyển hoàn thành một loạt kiểm tra cho bà cụ, để bà không nghĩ nhiều mà nghỉ ngơi thật tốt.
Bà cụ nắm tay cô và kiên trì nhấn mạnh vào vấn đề đó: "Cháu đừng nghĩ nhiều vì những gì bà đã nói lần trước. Mặc dù tính khí nó không được tốt, nhưng là một đứa bé ngoan, không sinh được thì không sinh được thôi, bồng bột là không ổn."
Giang Uyển bất lực mỉm cười, để xoa dịu cảm xúc của bà, cô ngoan ngoãn gật đầu: "Cháu biết rồi, cháu sẽ sống thật tốt với anh ấy."
Nghe xong, bà cụ thở phào nhẹ nhõm: "Kết hôn là giai đoạn thứ hai của đời người phụ nữ. Lấy đúng người còn quan trọng hơn là đầu thai vào đúng nhà".
Sau khi ra khỏi phòng, cô tình cờ gặp Triệu Đình Đình. Cô ấy cùng nhóm nghiên cứu sinh với Giang Uyển.
Hai người phụ trách ở hai khu vực khác nhau. Cô ấy vừa đi kiểm tra phòng xong, đã mệt đến mức chân phát run: "Sau khi đứng cả một ngày, tôi nghĩ thứ tôi cần nhất là một chiếc ghế hơn là tiền."
Giang Uyển cắm bút vào túi áo khoác, an ủi: "Sắp tới giờ tan làm rồi, cố gắng thêm chút nữa."
Triệu Đình Đình xoa xoa vai, thả lỏng cơ bắp, hỏi cô: "Đúng rồi, cô đã đăng ký tham gia phòng khám miễn phí ở quê chưa?"
Giang Uyển gật đầu: "Giáo sư giúp tôi đăng ký rồi."
Triệu Đình Đình nói: "Tôi cũng định đi, nhưng không có thời gian phù hợp."
"Sau này sẽ có cơ hội thôi."
"Tôi thực sự khâm phục cô."
Nghe được lời nói của Triệu Đình Đình, Giang Uyển cười khẽ: "Vậy sao?"
Triệu Đình Đình khâm phục cô vì rõ ràng có vẻ ngoài mong manh cần được che chở, nhưng cô lại cứng rắn và kiên trì hơn bất cứ ai khác. Không bao giờ than khổ than mệt. Cũng không phàn nàn về mấy công việc bẩn thỉu mà người khác không muốn động đến.
Chưa kể chí hướng cao cả của cô là trở thành Bác sĩ không biên giới.
Kết thúc ngày làm việc, Giang Uyển thay quần áo rồi về nhà. Cô mua một ít rau ở chợ rau trên phố và chuẩn bị về nhà làm món rau xào.
Khi đi ngang qua một ngôi nhà đóng kín cửa, bước chân cô thoáng dừng lại.
Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.
Cho đến khi bước lên cầu thang, nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài hút thuốc, cô hoàn toàn sửng sốt. Rất rõ ràng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày ông ta tìm đến nhà cô.
Có lẽ thời gian qua yên ổn quá lâu khiến cô quên mất mình vẫn mang họ Giang.
Giang Thành nhìn thấy cô, ném điếu thuốc đã gần hết trong tay, dùng chân dập tắt.
"Thay số điện thoại, WeChat không liên lạc được. Giang Uyển, trong mắt cô còn có người cha này không?"
Có lẽ mùa đông tới thật rồi, lạnh đến thấu xương, lạnh tới phát run.
Rau trên tay cô cũng rơi xuống đất.
Cô không biết đã hít thở sâu bao nhiêu lần, móng tay cắm vào da thịt, mới có sức hỏi một câu: "Ông đến tìm tôi có chuyện gì vậy?"
"Không có chuyện gì cả." Giọng ông ta ân cần, ánh mắt cũng ôn hòa. "Chỉ muốn xem con gái tôi sống có ổn không thôi."
Bàn tay mở cửa của Giang run lên, chìa khóa trượt khỏi ổ mấy lần, khó khăn lắm mới mở được cửa.
Trong phòng hơi lạnh. Đèn bật sáng lên, Tiểu Quai kêu meo meo nhảy xuống ghế sofa, chạy lại gần chân cô làm nũng. Nhưng sau khi nhìn thấy vị khách lạ, nó giật mình lùi lại, ưỡn người, xù lông lên.
Một tư thế cảnh giác và thù địch.
Giang Thành cau mày nhìn xung quanh, lộ ra vẻ ghét bỏ: "Con sống ở nơi như thế này?"
Giang Uyển rót cho ông ta một ly nước: "Tôi khá thích nơi này."
"Vừa nát vừa cũ, có gì mà tốt." Đừng nói đến ly nước này, thậm chí ông ta cũng sẽ không ngồi xuống ghế ở đây bởi vì chê nó bẩn.
Giang Uyển liếc nhìn chiếc ghế sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi, sau đó thu hồi ánh mắt, yên lặng uống nước.
Giang Thành không quanh co quá lâu, nhanh chóng từ chuyện căn nhà cũ nát chuyển sang chủ đề chính: "Con nhìn lại mình xem, sau khi chuyển ra khỏi nhà họ Giang con đã sống ở chỗ như thế nào. Con ghét mẹ kế của mình, bố có thể hiểu, bà ấy có một số chỗ quả thực không đủ tốt. Nhưng bố là bố của con, cũng sẽ không làm hại con. Con nhẫn tâm không liên lạc với bố, nhưng bố không thể làm được. Nếu con thực sự muốn học y, làm sao bố có thể ngăn cản được? Bắc Thành không tốt hơn nơi này sao? Tốt hơn là con cùng bố trở về đi, đừng ở đây chịu khổ. "
Ông ta nhìn xung quanh: "Nhìn đi, xem cái khu ổ chuột gì thế này."
Giang Uyển không nói nhiều, đặt cái ly xuống, chỉ bình tĩnh hỏi: "Có người thích hợp để xem mắt rồi sao?"
Chỉ một câu, đi thẳng vào mục đích.
Trước đây cô đã từng mong đợi tình thương của bố, nhưng sau khi thất vọng hết lần này đến lần khác, trái tim cô đã hoàn toàn chết lặng.
Thứ này có lẽ quá xa xỉ đối với cô.
Dường như không nghĩ rằng sẽ bị chỉ ra thẳng thừng như vậy, Giang Thành cũng im lặng mất vài giây. Sau đó ông ta đưa cho cô xem bức ảnh: "Cậu út của công ty vật liệu xây dựng Tân Phát, nhân cách tốt, tính tình cũng tốt, nhỏ hơn con 2 tuổi".
Giang Uyển nhìn bức ảnh, vẻ ngoài điển hình của người mắc hội chứng down.
Cô cười: "Ông có nhiều con gái như vậy, bọn họ đều là bảo bối, chỉ có tôi là vật dùng để trao đổi, đúng không?"
Giang Thành cau mày: "Con đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ gả qua đó oan ức lắm hả?"
Giọng điệu của ông ta rất kiên quyết, không để cô con đường rút lui.
"Chỉ là gặp mặt thôi, cũng không phải muốn mạng mày. Nếu mày không chịu đi, tao có cách làm cho mày không thể ở lại cái bệnh viện kia."
Giang Uyển nhìn khuôn mặt trước mắt, khuôn mặt khiến mẹ cô nhớ nhung trước khi chết.
Đột nhiên cảm thấy, sao lại có người có khuôn mặt đáng ghê tởm như vậy.
"Tôi là con gái ruột của ông. Có bao giờ ông cảm thấy có lỗi với tôi, dù chỉ là khoảnh khắc?"
Khi Giang Uyển nói lời này, giọng nói của cô có chút nghẹn ngào.
Cô hiếm khi như vậy.
Nhưng bây giờ không thể chịu đựng được nữa.
Nó quá khó chịu.
Tim đau như thể bị bóp mạnh.
Ông ta là người thân duy nhất của cô trên thế giới này.
Ông ấy rõ ràng rất yêu thương mấy đứa con gái của mình, nhưng tại sao lại không chịu dành cho cô một chút tình thương ít ỏi?+
Cô cũng là con gái của ông ấy mà.
Bình luận truyện