Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ

Chương 8



Hình như có nhà đã bắt đầu cùng nhau ăn bữa cơm tất niên rồi, Giang Uyển cũng ngửi thấy mùi thức ăn phảng phất đâu đây. Hôm nay cô cũng dành một ngày của mình để nấu một vài món ăn đơn giản.

Trong mắt người Trung Quốc, điều quan trọng nhất trong những ngày lễ chính là nghi thức.

Cô sắp xếp gọn gàng bát đĩa, rót ra một nửa chai RIO, cô cũng chỉ uống được loại nước uống có cồn nhẹ mang vị hoa quả này mà thôi.

Hình như đây là lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, cô đón bữa cơm tất niên một mình. Nhưng thật sự mà nói, điều này cũng không tệ chút nào.

Ít nhất thì cũng không phải dùng ánh mắt của người ngoài cuộc để đánh giá hay nhận xét sự hạnh phúc, vui vẻ của gia đình nhà người khác, cũng không phải nghe những lời nói giễu cợt khó nghe.

Khi cô còn nhỏ, cô luôn cảm thấy việc ngồi vào bàn ăn là một nhiệm vụ.

Trong cuộc chiến sinh tồn này, việc bạn ăn cơm không đồng nghĩa với việc bạn đã giành chiến thắng, nhưng nếu bạn không ăn, nhất định sẽ gánh lấy hậu quả- sự thất bại.

Vì vậy mà Giang Uyển lúc nào cũng cho rằng ăn cơm chỉ là cách duy trì cuộc sống của chúng ta.

Cô cũng không cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi ăn được một món ngon giống như người khác.

Cô lúc ấy giống như một con rối đờ đẫn, chân tay bị trói bằng dây. Nhất cử nhất động của cô đều bị thao túng bởi người cầm sợi dây ấy.

Sau đó, Hạ Khinh Chu xuất hiện, anh nói với cô: "Cuộc đời của em phải do em làm chủ, sao lại để người khác thao túng như vậy."

Anh là người đầu tiên nói với cô rằng cô có thể là chính mình. Anh cũng là người đầu tiên đã cứu vớt cô từ đống bùn lầy ấy để thoát ra ngoài.

Một dì ở tầng trên có xuống tầng cô một lần, mang cho cô 1 đĩa sủi cảo.

Dì ấy cũng biết Giang Uyển đón Tết một mình ở đây, ngỏ lời: "Cháu chỉ có một mình, nhà dì lại nhiều người như vậy, chi bằng cháu lên ăn cùng gia đình dì cho vui."

Ngày 30 Tết là ngày mọi người ăn Tết đoàn viên, nhưng có vẻ như Giang Uyển không có ý định sẽ tới làm phiền bữa cơm tất niên nhà người khác. Dì ở tầng trên thấy vậy cũng không miễn cưỡng cô nữa, nhưng vẫn dặn cô, nếu có thấy buồn chán thì hãy lên tầng trên chơi cùng gia đình.

Giang Uyển gật đầu, cảm ơn dì ấy.

Chỉ khi tới đêm muộn, tuyết mới ngừng rơi.

Bên ngoài dần có tiếng trẻ con nô đùa, cảm thấy có gió lạnh ùa vào, Giang Uyển đóng cửa sổ lại, đắp chăn ngồi trên ghế sô pha, bắt đầu xem Xuân vãn.

Xem tới tiết mục này thật có ý nghĩa, cô chụp ảnh lại, đăng lên vòng bạn bè.

《Thật ý nghĩa quá đi》

-

Trong khi Tô Ngự bọn họ đang ngồi uống rượu thì Hạ Khinh Chu lại ra ngoài hút thuốc.

Là khách sạn có vị trí cao nhất, đẹp nhất ở Bắc Kinh, từ tầng của bọn họ có thể nhìn ra khung cảnh toàn thành phố.

Anh nhàn nhã dựa lưng vào tường, tầm mắt nhìn về con sông phía xa xa, đôi lông mày như đang suy tư trầm mặc.

Anh nghĩ, có phải mình đã quên một việc gì đó không.

Đó chắc hẳn là một việc hôm nay anh nhất định phải làm.

Nhưng anh nghĩ mãi cùng không ra đó rốt cuộc là chuyện gì. Đến nỗi hôm nay anh có làm gì cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, tâm trạng không thoải mái chút nào.

Anh đã uống 3 tuần rượu rồi, nhưng tâm trạng thực sự vẫn không tốt lên được.

Gió lạnh buốt thấu xương, chiếc phà trên sông xa xa thổi tiếng còi đinh tai nhức óc.

Suy nghĩ hồi lâu, anh lấy điện thoại ra lướt lên vòng bạn bè.

Sau khi lướt vô số bức ảnh chúc mừng năm mới, ngón tay anh dừng lại ở một tấm hình

Giang Uyển

Đây là hình ảnh của Xuân vãn.

Thật khó hiểu, ngay khi nhìn thấy hai chữ Giang Uyển thì những khó chịu cả ngày hôm nay của anh bỗng nhiên được giải tỏa phần nào. Thế nhưng không hiểu sao càng nhìn thấy hai chữ này, anh lại càng thêm khó chịu bứt rứt khôn nguôi. Vòng luẩn quẩn này cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng.

Anh hơi nheo mắt, dập tắt đốm lửa tàn trên tay, lý trí mách bảo anh, nhất định những kí ức đã mất có liên quan tới người con gái này.

Cửa sân thượng mở ra, là Tô Ngự, cậu ấy cầu cứu anh: "Anh Chu ơi là anh Chu, cậu mau tới cứu tôi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi."

Hạ Khinh Chu hai tay chống vào lan can, bộ dạng lười biếng khó tả.

Gió lạnh thổi càng ngày càng mạnh, Hạ Khinh Chu tiến tới chỗ Tô Ngự bọn họ đang ngồi.

Trong phòng, nhiệt độ ấm áp.

Những lá bài trên bàn, giờ này cũng chẳng ai để tâm đến nó nữa. Âm thanh có vẻ nhói tai, trước mặt bọn họ lúc này là một nhóm nữ đang nhảy nhót điên cuồng, cũng chẳng biết ai đã gọi bọn họ tới nữa.

Anh chàng Tô Ngự vừa nãy còn vừa khóc vừa la ó với Hạ Khinh Chu, giờ này lại là người nhảy nhiệt tình nhất, náo loạn nhất.

Hạ Khinh Chu không đi tới đó, anh dựa vào tường châm một điếu thuốc. Anh không phải là người nghiện thuốc lá, chỉ khi cảm thấy cần một điếu thuốc để điều chỉnh tâm trạng anh mới châm một điếu. Ví dụ như lúc này, không khí quá ồn ào, quá náo loạn.

Vốn tưởng rằng hết bài hát này thì những điệu nhảy kia cũng sẽ kết thúc, ai ngờ bài này vừa kết thúc, bài khác lại được bật lên.

Trước khi nhóm người kia kịp động đậy nhảy nhót, Hạ Khinh Chu đã kịp rút ổ điện, ném nó xuống đất. Âm thanh dừng đột ngột.

Tô Ngự chỉ như vừa mới gia nhập cuộc vui một chút đã bị dập tắt, anh quay lại định chửi Hạ Khinh Chu một trận, thế nhưng bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc nhọn hằm hằm của anh, Tô Ngự cũng không dám nói gì.

Biết ngay tiểu tổ tông này lại nổi tính khí khó chịu rồi.

Phương châm từ nhỏ của Tô Ngự chính là: "Thà đắc tội với trời còn hơn đắc tội với Hạ Khinh Chu."

Cũng may anh luôn nhắc nhở mình phải nhớ phương châm này, thế nên anh mới an toàn mà sống tới ngày hôm nay.

Tuy rằng nói việc này có hơi khoa trương, nhưng đối với một người tính khí dễ cáu giận như Hạ Khinh Chu thì khó có người nào có thể chống lại được.

Thật sự không thể ngờ được Hạ Khinh Chu lại có thể nhẫn nại trước mắt Giang Uyển lâu tới vậy.

Tất nhiên đó cũng không phải anh giả vờ.

Hạ Khinh Chu đối xử với Giang Uyển như một món báu vật, tất nhiên anh sẽ không cáu gắt hay tức giận với cô.

Trước sự tức giận của Hạ Khinh Chu, Tô Ngự đã yêu cầu mọi người cho nhóm nữ kia ra ngoài, sau đó anh chàng còn chủ động nhận lỗi với Hạ Khinh Chu: "Khinh Chu, tôi sai rồi. Tôi cũng chỉ nghĩ ở hộp đêm thì sẽ có nhiều trò vui, nên tôi mới nhờ anh Giác mang một vài cô em xinh đẹp tới đây nhảy múa chúc mừng thôi mà."

Gia đình Tô Ngự mở công ty giải trí, những cô gái này mới được gia đình anh ký hợp đồng.

Đêm 30 Tết mà, ai chẳng muốn được đoàn tụ bên gia đình, nhưng những cô gái này không thể nào từ chối yêu cầu của các thiếu gia quyền lực được. Bởi vì trong tương lai rất có thể anh chàng này sẽ là ông chủ của bọn họ.

Giọng điệu của Tô Ngự có chút tức giận: "Ôi anh Chu à, anh đuổi người ta đi như thế, những anh kia hỏi thì biết làm thế nào?"

Hạ Khinh Chu trừng mắt nhìn Tô Ngự "Cậu còn không im miệng đi!"

Tô Ngự cũng không dám nói nữa.

Tống Chiêu Chiêu bên này đang quấn y lấy anh trai cô ta, nằng nặc đòi đến chỗ Hạ Khinh Chu.

Hạ Khinh Chu không chịu nghe điện thoại của cô ta, bất luận cô ta có gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không nghe.

Cô ta cứ nghĩ anh đã sớm cho cô ta vào danh sách đen, nhưng hỏi Tô Ngự mới biết thì ra anh có tận 2 chiếc điện thoại. Một chiếc dành cho cá nhân anh, một chiếc để công khai.

Nói trắng ra thì những đối với những người quá phiền phức, anh đều cho vào số điện thoại công khai. Đối với anh mà nói, ngay cả chuyện cho cô ta vào danh sách đen cũng là một chuyện phí thời gian.

Tống Chiêu Chiêu ở nhà khóc lóc dữ dội, cô ta nói rằng mình không thể nào sống tiếp nếu không có Hạ Khinh Chu.

Mấy hôm nay anh trai cô ta đúng lúc từ nước ngoài về đón Tết, cô ta hết khóc lóc rồi nài nỉ, muốn anh trai mang cô ta đi tới chỗ Hạ Khinh Chu.

Tống Thiệu An mặc một bộ vest trắng, đeo kính gọng bạc, trên người toát lên vẻ quý tộc và tao nhã vô cùng.

Anh hiện nay đang du học ở Mĩ, năm sau tốt nghiệp sẽ về nước.

Thành thật mà nói, từ thời đi học, thành tích học tập của anh luôn bị Hạ Khinh Chu áp đảo.

Hai người họ trong mắt người khác lúc nào cũng là những nhân tài trẻ tuổi, sau kì thi tuyển sinh vào cấp 3, hai người họ đã được nhận vào lớp 12, chuẩn bị vào kì thi đại học.

Thậm chí kì thi tốt nghiệp cấp 3 Hạ Khinh Chu còn hơn anh hẳn 20 điểm.

Sau đó Tống Thiệu An đi du học nước ngoài, còn Hạ Khinh Chu đã từ bỏ cơ hội tốt đó, anh quyết định ở lại Bắc Kinh.

Anh sợ rằng nếu anh ra nước ngoài rồi, sẽ không có ai nhắc nhở Giang Uyển ăn uống đầy đủ. Lí do nghe có vẻ rất kì lạ, nhưng đối với Hạ Khinh Chu mà nói, lí do này vô cùng phù hợp.

Tô Ngự yêu cầu người phục vụ lấy ra chai rượu Romani Conti được cất trong hầm rượu.

"90 năm trước, ông nội có đấu giá một chiếc hộp, sau đó tôi mang nó đi rồi."

Hạ Khinh Chu khẽ nâng cằm "Cậu quả thật rất có hiếu đó."

Tô Ngự chẳng hề nghe ra được lời khen mình thật lòng của Hạ Khinh Chu, thế nhưng anh cũng đành tự lừa mình dối người, xem như đó là lời khen dành cho mình vậy.

Tống Thiệu An từ lúc bắt đầu đã lục tìm một thứ gì đó, thỉnh thoảng đưa ánh mắt ngập ngừng nhìn Hạ Khinh Chu.

Hạ Khinh Chu rót một ly Whisky, không cho thêm đá. Anh nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói: "Nói đi."

Ly rượu được đặt lên bàn đá cẩm thạch, âm thanh nghe có vẻ giòn giã. Anh ngả người về phía sau ghế, đón chờ câu trả lời của Tống Thiệu An bằng một ánh mắt hờ hững.

Đến mức này, Tống Thiệu An cũng không giấu diếm thêm nữa: "Giang Uyển, cô ấy có ổn không?"

Hạ Khinh Chu nóng nảy, cười nhạt: "Sao mấy người đều thích hỏi tôi mấy câu này, tôi là bảo mẫu của người phụ nữ đó à, mấy người thích sao không trực tiếp đến hỏi han cô ấy?"

Đây là lần đầu tiên Tống Thiệu An nghe Hạ Khinh Chu nói về Giang Uyển bằng giọng điệu như vậy.

Tống Thiệu An cau mày, không biết lúc này anh đang nghĩ gì.

Về vụ tai nạn xe hơi của Hạ Khinh Chu, Tống Thiệu An cũng đã nghe qua, anh cũng biết vụ tai nạn rất nghiêm trọng, chiếc xe đâm vào lan can, nát bét. Còn anh hôn mê bất tỉnh.

Túi khí an toàn của xe đã cứu anh nửa mạng, nửa mạng còn lại là các y bác sĩ thức đêm thức hôm không ngừng nghỉ, giành lấy mạng sống của anh từ tay thần chết trở về.

Chuyện này cũng không thể nói ai đúng ai sai, dù gì Hạ Khinh Chu đã vượt qua được, anh mới là người bị bác sĩ viết thông báo gặp nguy kịch mấy chục lần trong một đêm. Tất cả đều đã qua rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện