Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ

Chương 9



Lần này, Tống Chiêu Chiêu tới là để tìm Hạ Khinh Chu.

Tuy rằng bây giờ Hạ Khinh Chu chỉ xem Tống Chiêu Chiêu là em gái của bạn thân anh, nhưng cô ta tin rằng chỉ cần cô ta luôn nỗ lực, thì nhất định anh sẽ động lòng.

Kể từ khi cô ta đến, sự chú ý của anh chưa bao giờ dành cho cô ta, dù chỉ là một khoảnh khắc. Cũng không hẳn là không hề đoái hoài đến, nhưng chắc chắn anh chẳng quan tâm, cũng chẳng chú ý tới cô ta.

Tống Chiêu Chiêu không cam tâm, quyết định thể hiện khả năng ca hát của mình, muốn làm anh kinh ngạc một lần.

Sau đó, cô ta chọn bài "Trái tim tổn thương, còn có thể yêu ai."

Tô Ngự cảm thấy bài này quá cũ, không để cho cô ta hát, muốn bỏ bài này đi. Thế nhưng cô ta một mực giữ lấy bài hát này của mình, không khí lúc này loạn vô cùng.

-

Giang Uyển ngồi hồi lâu có cảm giác đau thắt lưng, cô đứng dậy ra ngoài hít thở. Giờ phút này, khu nhà chỗ cô ở vẫn còn náo nhiệt như vậy. Tiếng những đứa trẻ nô đùa, chạy nhảy dưới kia thật vui nhộn. Cô còn nghe thấy tiếng chơi mạt chược từ phía xa vọng lại.

Khu này tuy rằng có hơi lộn xộn một chút, cũng không được sạch lắm, thế nhưng so với căn nhà của cô, cô lại càng thích ở nơi náo nhiệt này hơn. Giống như chỉ khi cô ở nơi đây, cô mới cảm nhận được mình đang thực sự sống, mới thực sự cảm nhận được hơi ấm tình người.

Bỗng một đứa trẻ chạy về phía cô, đưa cho cô một cây pháo sáng. Mặt cậu nhóc bị gió lạnh thổi đến đỏ hây hây, cô liền cảm ơn nó.

Thế nhưng cậu nhóc không lập tức rời đi, nó đứng nguyên tại chỗ, một lúc sau nó nắm lấy tay cô: "Chị ơi, đi chơi cùng bọn em đi."

Giang Uyển bất giác cười, chẳng nhẽ cô lúc này đang được một bạn nhỏ thương hại sao?

Bọn trẻ không bật đèn điện, bọn chúng dùng ánh sáng từ một loại nến thơm. Cậu nhóc giúp cô đốt cây pháo bông đấy lên, ngay lập tức, ánh sáng màu vàng kim như nguồn điện nổ đẹp mắt.

Cậu nhóc quay sang hỏi Giang Uyển: "Chị ơi, sao chị lại đón Tết một mình thế, người thân của chị đâu ạ."

Giang Uyển cười: "Người thân của chị không thích chị cho lắm."

"Vậy bạn trai chị đâu ạ?"

Cậu nhóc này, thật sự hiểu chuyện quá sớm rồi.

Giang Uyển nhìn cây pháo sáng trong tay đã cháy hết, bình tĩnh đáp: "Chị không có bạn trai."

Đêm hôm đó, Giang Uyển không hề ngủ. Đón giao thừa vốn dĩ là thức đợi cả đêm.

Trong trí nhớ còn sót lại của cô khi còn ở quê, mỗi lần đón Tết đều bắn pháo. Trước khi ăn cơm tất niên sẽ đốt pháo, ngày thứ hai sau khi giao thừa cũng sẽ đốt pháo.

Thế nhưng trong thành phố có luật cấm đốt pháo, vì vậy tục lệ này cũng dần mất đi.

Không gian bên ngoài dần trở nên yên tĩnh, náo nhiệt cũng không còn nữa.

Giang Uyển cầm một li trà, lại bắt đầu lên mạng.

Cô đã thức cả một đêm, thế nhưng cô cũng không quá buồn ngủ. Vì thế sáng sớm cô vẫn có thể tự nấu bữa sáng và đi tắm.

Xong xuôi cô mới nằm xuống. Lò sưởi trong nhà bị hỏng, giờ này nằm vào chăn không khác gì chui vào cái hang lạnh lẽo, phải nằm một lúc thì mới ấm lên một chút.

Giang Uyển ngồi dậy, cầm lấy điện thoại bấm. Hôm qua có rất nhiều người nhắn tin chúc mừng năm mới cho cô, nhưng hầu hết là nhắn trong các nhóm chat. Cô còn trả lời lại từng dòng tin nhắn chúc mừng ấy, thậm chí còn có người theo dòng tin nhắn mà trả lời lại cô. Nhưng lần này Giang Uyển không đáp lại.

Cô còn lướt tin tức tới cuối, lướt tới rất lâu sau mới nhìn thấy cái tên quen thuộc. Trống rỗng, chẳng có gì. Lúc này cô mới tắt máy, đặt điện thoại ra xa và yên lặng đi ngủ.

-

Cô bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh, cô quên mất chưa tắt chuông.

Lúc này, cô mới chìm vào giấc ngủ được bốn tiếng đồng hồ, cô bị đánh thức sau giấc ngủ say, ánh mắt cay xè không chịu nổi, tay trái duỗi ra khỏi chăn bông, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.

Bất cẩn đụng phải đầu giường, sờ điện thoại xong xoa xoa lên đầu theo cảm tính.

"Alo"

Nghe được trong lời nói có phần ngái ngủ, người phụ nữ trong điện thoại xin lỗi, nhẹ giọng: "Hình như là chị gọi điện thoại không đúng lúc, làm cho em tỉnh ngủ mất rồi."

Giang Uyển nhất thời tỉnh ngủ: "Chị Nhất Chu?"

Người phụ nữ mỉm cười: "Ừ, là chị đây. Chị nghe nói em chuyển đi rồi?""

Không ngờ, ngay cả những người trong nhà họ Hạ cũng biết chuyện này.

Giang Uyển có lẽ cũng có thể đoán được Địch Tích Tuyết đã đổ thêm dầu vào lửa như thế nào khi nói về việc cô chuyển nhà đi này.

Bà ta lúc nào cũng như thế, luôn tạo ra cho mình lớp vỏ bọc một người mẹ thiện lương, bao dung nhưng lại bị chán ghét. Còn cô mang tiếng là đứa con bất hiếu, đối xử tệ bạc với mẹ kế.

Cô biết chuyện này, nhưng cũng không thanh minh làm gì.

"À, ở đây cách bệnh viện rất gần, sau này đi thực tập cũng sẽ tiện hơn thôi ạ."

Hạ Nhất Chu thuận miệng hỏi một câu: "Bác sĩ?"

"Vâng"

"Cũng không tệ, chỉ là rất mệt đấy."

Nhà họ Hạ cũng có chỗ đứng trên phương diện y học, những bệnh viện lớn ở Bắc Kinh đều hợp tác làm ăn với gia đình họ.

Giang Uyển cười: "Cũng chính vì mệt nên mới học, mệt cũng tốt, có thể học thêm nhiều thứ hơn."

Hạ Nhất Chu là một người rất thích Giang Uyển, tuy bên ngoài có vẻ mềm yếu nhưng lại vô cùng cứng rắn.

"Ngày mai là đầy tháng con chị, chị có làm bữa cơm, em nhớ tới đấy."

Giang Uyển gật đầu: "Được, em sẽ đến."

Cúp điện thoại xong, cô mới hoàn toàn hết buồn ngủ, ngồi trên giường một lúc.

Lần cuối cùng cô nhìn thấy Hạ Nhất Chu, đó là trong tiệc cưới của chị ấy.

Hạ Khinh Chu dường như không được lòng anh rể. Phong tục ở Bắc Kinh là khi trao nhẫn cưới, anh chị em của cô dâu phải lên sân khấu để trao nhẫn.

Hạ Nhất Chu chỉ có một người em trai là Hạ Khinh Chu, vì vậy nhiệm vụ này tất nhiên rơi vào tay anh.

Trước khi lên sân khấu, Giang Uyển đã thắt lại cà vạt cho anh, đồng thời không quên dặn dò: "Một ngày quan trọng như vậy, anh đừng có ném nhẫn vào mặt chú rể đấy."

Hạ Khinh Chu nhíu mày: "Trong mắt em, anh là kẻ không biết điều thế sao."

Giang Uyển cười lên, cô bám lấy vai anh mà cười không ngừng, hiếm khi nào thấy cô cười hạnh phúc tới vậy.

Hạ Khinh Chu lợi dụng lúc này ôm chầm lấy cô.

Vai anh rất rộng và bàn tay anh cũng rất to, chúng gần như hoàn toàn che lấp eo cô.

Những ngón tay mảnh mai và trắng nõn của anh xoa chiếc váy lụa của cô thành một mớ hỗn độn.

"Hay em nuôi một con chó đi, sau này chúng ta kết hôn còn có cái để trao nhẫn cưới."

Anh nghĩ xa lắm, thậm chí còn nghĩ tới việc sau khi kết hôn làm thế nào để điều chỉnh thời gian làm việc của Giang Uyển và thời gian bên anh.

Sau khi trở thành bác sĩ, chắc hẳn cô sẽ rất bận rộn.

Anh biết cô không có nhiều thời gian để dành cho mình.

Hạ Khinh Chu không thiếu tình yêu, cuộc sống của anh lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có bạn bè, có người thân. Vì vậy đối với anh mà nói, tình yêu là thứ không cần thiết lắm.

Nhưng anh rất cần tình yêu của Giang Uyển.

Gió lạnh đánh thức Giang Uyển, cô đấu tranh mãi mới ngồi dậy, vén chăn, bước ra khỏi giường.

Sau khi dọn giường, cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, ngày thăm hỏi họ hàng.

Bên ngoài rất sôi động, tiếng nói, tiếng cười náo nhiệt.

Giang Uyển hôm nay tùy tiện ăn một chút gì đó, sau đó cô bắt đầu lao vào học. Người ta đã nói, học tập là vô biên, dù học thế nào cũng không đủ.

Chuông điện thoại vang lên tiếng tin nhắn tới, cô đặt bút xuống, cầm lên xem qua. Là một chị cùng trường gửi.

"Em và Hạ Khinh Chu đang giận nhau đấy à?"

Đàn chị này có ở cùng Giang Uyển một thời gian, khoảng thời gian đó Hạ Khinh Chu rất thường xuyên tới thăm cô. Thời gian sau đó, mọi người xung quanh ai cũng cho rằng cô có một anh người yêu vô cùng đẹp trai.

Thậm chí đã có rất nhiều lời bàn tán rằng, với thân hình và vóc dáng này, nếu anh là sinh viên của trường bọn họ thì chỉ sợ sân bóng cũng không chứa nổi người hâm mộ của anh.

Giang Uyển không chủ động nói chuyện chia tay với bất kì ai, ngay cả mấy người Chu Gia Mính cũng là tự bọn họ đoán ra được, cô cũng không nói gì.

Giang Uyển: "Chúng em bây giờ không còn quan hệ gì nữa rồi."

Đàn chị: "Ôi trời, chị vừa nhìn thấy cậu ấy đi cùng một người phụ nữ khác, cứ nghĩ cậu ta lăng nhăng bên ngoài."

Đàn chị tiếp tục nhắn: "Nhưng mà các em đang tốt đẹp như thế, tại sao lại chia tay rồi?"

Thật ra cũng không tính là chia tay, bởi vì bọn họ thậm chí còn chưa chính thức bên nhau nữa.

Giang Uyển: "Nhiều nguyên nhân lắm, chính là đã chia tay rồi mà thôi."

Đàn chị kia yên lặng một lúc, sau đó cũng không nhắn lại gì nữa.

Giang Uyển để điện thoại sang một bên, tiếp tục học bài. Rõ ràng cô đang rất tập trung nghiên cứu bài tập, nhưng không hiểu sao khi nhìn lại, trên trang giấy là ba chữ Hạ Khinh Chu.

-

Hạ Nhất Chu nói rằng tiệc đầy tháng của con chỉ đơn giản giống mọi nhà thôi. Nhưng Giang Uyển thừa hiểu, với những bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu thế này, cô không thể tùy tiện đến như vậy được.

Cũng may trong mấy bộ cô mang từ nhà đi, còn mấy bộ cũng được cho là phù hợp với bữa tiệc này.

Phần eo lại bé lại.

Cô thừa nhận rằng nếu như không có Hạ Khinh Chu bên cạnh giám sát, nhắc nhở thì cô sẽ không để tâm tới việc ăn uống. Cô luôn quên mất chuyện ấy.

Cô mang chiếc váy tới tiệm may gần đó nhờ siết phần eo lại. Cô cũng tùy tiện trang điểm lại, dường như chỉ tô một lớp son, thậm chí ngay cả kem nền cô cũng không dùng tới.

Cô vốn dĩ đã trắng sẵn, trắng tới mức không tì vết, vai và eo cân đối, rất hài hòa.

Ngay cả khi cô không trang điểm, thì cũng vô cùng thu hút.

Bữa tiệc rất ồn ào, mọi người đều dồn sự chú ý của mình vào đứa bé. Chỉ là đứa trẻ mới được một tháng thôi mà, chưa có gì quá nổi bật cả. Thế nhưng mọi người xung quanh đều dành hết lời khen ngợi, dễ thương, đáng yêu là những từ được nhắc nhiều nhất trong buổi tiệc.

Suy cho cùng, khen con cái vẫn tốt hơn khen bố mẹ chúng, có khi còn có hiệu quả cao hơn...

Hạ Nhất Chu xứng đáng được gọi là nữ cường, chỉ mới sinh được 1 tháng nhưng trông vóc dáng chị không hề khác những người phụ nữ khác. Chồng chị ấy đang bế đứa bé, không biết chị đã nói gì với những người đó, một lúc sau thì đi về phía Giang Uyển.

"Tại sao em không gọi điện thoại trước, chị sẽ cho người tới đón."

Giang Uyển cười: "Cũng không xa lắm, em gọi xe đi nửa giờ là tới rồi."

Hạ Nhất Chu do dự nói: "Hôm nay có rất nhiều người, nếu em cảm thấy không quen thì cứ đi ăn chút gì đi."

Ý của Hạ Nhất Chu rất rõ ràng, hôm nay người nhà họ Giang cũng sẽ tới. Giang Uyển gật đầu. Thực tế, cô chẳng hề quan tâm.

Người khác có lẽ luôn hiểu nhầm cô, cảm thấy cô là một bông hoa trắng nhỏ bé không thể chịu được nhưng khó khăn, những va chạm của bên ngoài. Nhưng chỉ có cô biết, thực ra không phải thế.

Cô không có ý tránh mặt những người trong buổi tiệc, nhưng cô có hơi đói, nên đã đi về khu đồ ăn nhẹ kiếm chút gì đó ăn.

Sau khi ăn hết một chiếc bánh ngọt nhỏ, cô nghe thấy bên cạnh mình có tiếng nói.

Họ thật sự không có ý nói nhỏ, cũng chẳng quan tâm người khác có nghe thấy hay không.

"Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ không đến, thế mà cô ấy thật sự đã đến rồi."

"Một cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ chứ, nói không chừng sau hôm nay sẽ không còn cơ hội gặp Hạ Khinh Chu nữa, nhất định phải nắm bắt tốt cơ hội này rồi. Có khi còn có thể dùng thủ đoạn, khiến Hạ Khinh Chu quay đầu thì sao."

"Nhưng mà Hạ Khinh Chu thật sự đã quên hết rồi sao, như trong phim vậy, chuyện gì cũng quên sạch, cả Giang Uyển cũng không hề nhớ."

"Ai mà biết được chứ, dù gì thì hôm nay cũng có kịch hay để xem đây."

Giang Uyển nhìn thấy món bánh yêu thích, tiện tay cho một miếng lên đĩa. Cô cắt bánh thành miếng nhỏ vừa ăn, từ từ thưởng thức. Dường như những lời nói kia chẳng liên quan gì tới cô.

"Chậc chậc, nhìn cô ấy như thế, tôi dự đoán cô ấy cũng nắm chắc 7 phần thắng lợi rồi."

"Ai bảo cô ấy có năng lực vậy chứ, ngoại hình cũng không tệ chút nào, hơn nữa Hạ Khinh Chu trước đây cũng bị cô ấy mê hoặc, giống như bị dụ dỗ vậy."

"Ai mà biết, lỡ Hạ Khinh Chu sẽ yêu Giang Uyển lần thứ hai thì sao?"

"Khó nói lắm."

"Đánh cược không, tôi làm trọng tài cho."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện