Vị Ngọt Dâu Tây

Chương 2



Về đến nhà, Cảnh Lê lập tức bắt tay tải ngay app game Vương Giả Vinh Diệu về máy.

Trong thời gian chờ đợi, cô mở khung tin nhắn của nhóm “gay” trên QQ ra. Là một tác giả toàn thời gian, phần lớn thời gian giao tiếp xã hội của cô đều ở trên mạng; và do lăn lộn trong nghề này đã mấy năm nên cô gặp được khá nhiều đồng nghiệp đáng yêu và thú vị.

Mối quan hệ của mấy người cực kì tốt, tất cả đều tự gọi là “gay”.

Đây là một nhóm “gay” khá bí mật đồng thời rất khăng khít, tính cả Cảnh Lê tổng cộng có bốn người.

Một quản trị viên (admin) và ba người điều hành (moderator).

Bốn người đều là những kẻ dở hơi, tên của nhóm thay đổi hằng ngày, chẳng hạn như tên nhóm bây giờ là Hôm nay Koi không gõ chữ. Cảnh Lê vừa nhìn đã biết là “gay” Meo Meo đổi. Một năm có 365 ngày thì họ dành hẳn 360 ngày để ghét cô nàng.

Nhưng đánh là thương mắng là yêu, cô rất hiểu tình cảm của họ.

Cảnh Lê nhớ hồi cái game Vương Giả Vinh Diệu này mới ra mắt, Meo Meo có tập chơi và khá nhiều người rủ rê cô tham gia cùng. Ba lần bốn lượt muốn kéo cô vào nhưng cô không có hứng thú nên lần nào cũng kiên cường giữ vững nguyên tắc của mình…

Từ chối chơi game.

Koi: Mấy đứa rủ chơi Vương Giả Vinh Diệu đâu rồi? Tớ muốn tham gia!

            Meo Meo: Thật hả?

            Koi: Thật. Tớ muốn trở thành vua trong vòng một tuần.

            Meo Meo: Há há.

            Hoa Trùng Thảo: Vua nào?

            Koi: Đầu óc cậu trong sáng tí được không hả? Vua là thứ hạng! Thứ hạng! Không phải là người.

Tên nhóm nhanh chóng bị đổi thành Koi đang nằm mơ giữa ban ngày.

            Cảnh Lê nhìn đã biết Meo Meo đổi, bèn mặc kệ cô nàng. Năm phút sau, Meo Meo nhắn tin riêng cho cô, nói dẫn cô đánh một trận để dạy cô cách chơi. Cảnh Lê tự tin:

– OK, để cậu mở mang tầm mắt thao tác tuyệt đẹp của tớ.

Cảnh Lê có một niềm tin đến mê muội.

Tuy chưa từng chơi game thử nhưng cô rất tự tin bản thân mình nhất định thuộc nhóm có nền tảng tốt, vừa tham gia đã là một trong mười thiên tài game trăm năm mới gặp. Sở dĩ bình thường cô không hay chơi game là do để cho người ta có trải nghiệm game tốt hơn mà thôi!

Game đã được tải xong.

Cảnh Lê nhanh chóng đọc qua hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu một lượt, game này hệt như trò rút tháp vậy, chỉ cần cuối cùng địch bị đẩy lùi vào các hố dung nham là giành được chiến thắng. Mỗi người chơi sở hữu một nhân vật tướng và mỗi tướng đều có ba đến bốn kĩ năng.

Mà trong phần đối chiến có nhiều phần khác nhau, có trận chiến, có chế độ xếp hạng và có cả đấu với máy. Chế độ xếp hạng chia theo cấp bậc, đứng đầu là vua, tiếp đó theo thứ tự hạ dần là ngôi sao, kim cương, bạch kim, vàng, bạc, và đồng.

Điều kiện tham gia bảng xếp hạng là sở hữu năm tướng.

Cứ nghĩ đến ông bầu tương lai ấy thôi, Cảnh Lê đã hừng hực khí thế muốn hốt trọn cả tướng lẫn bộ da vinh quang về, sau đó lặng lẽ đánh với bọn người máy.

Sự tự tin tăng lên ngút trời.

Thế là cô nhắn tin cho Meo Meo: Đã tải xong rồi, cậu dẫn tớ đi đánh một ván đi.

            Meo Meo: Cậu mới ở cấp bậc đồng, hạng quá kém nên chưa tham gia đội chiến được, chỉ đánh 1v1 solo được thôi.

            Cảnh Lê ngước nhìn hạng của Meo Meo: Cấp bậc sao thì có gì mà khoe khoang hừ hừ hừ, tuần sau tớ nhất định có thể lên hạng vua.

            Meo Meo mời chơi 1v1 solo, Cảnh Lê khởi động và sẵn sàng để Meo Meo hướng dẫn thao tác game cho mình.

Cô đã chọn một nữ tướng siêu dễ thương ở ngay từ những giây đầu tiên, đó là Angela với đôi tai thỏ dài mềm mượt và quyển sách ma thuật màu hồng trên tay, nhún nhún nhảy nhảy siêu dễ thương.

Cô và Meo Meo mở bản đồ ra và nhấn mạnh lại:

– Để cho cậu biết thế nào là thao tác tuyệt phẩm.

Giọng nói to và hơi chói và cuối cùng biến mất hẳn trong tiếng nhạc game.

Tướng Angela bắt đầu chết đến lần thứ mười rồi, đúng là chỉ có nuôi béo kẻ địch, không dùng được bất kì kĩ năng nào cả, một ván game chơi chưa tới mười phút đã kết thúc. Sau khi đánh liên tục ba trận, cô nàng cũng chỉ có mỗi hai điểm, Meo Meo nói:

– Nói thật, thà cậu cứ bất động chờ dưới dòng nước suối, có khi bọn mình còn thắng được.

Meo Meo lạnh lùng tàn nhẫn ném cho ba chữ:

– Không đi nữa.

Sau đó, Meo Meo từ chối chơi với Cảnh Lê.

Cô nàng cảm thấy rất bị sỉ nhục, tràn trề khí thế nói:

– Tớ là người mới! Còn chưa hiểu rõ trò chơi lắm! Đợi đến khi tớ hiểu rồi, tớ sẽ tìm cậu quyết đấu! Tớ nhất định đánh cậu đến chết!”

Meo Meo:

– Ờ.

Cảnh Lê quyết định tự thân vận động.

Đầu tiên cô lên bilibili.com xem dạy cách chơi nhân vật Angela, nghiêm túc nghiên cứu nhiều lần lại còn xem các video của một số cao thủ chơi Angela giỏi nữa. Mấy ngày sau, cô tập đánh Angela cho quen đến tận 30 trận mới thôi.

Ặc…

Vẫn nát bét.

Thử xếp hàng đánh mấy trận 5v5 thì chỉ thắng có mỗi một trận, mà trận đó lại là đánh với máy, còn những trận kia thì đầu hàng ngay sau sáu phút vào trận.

Thứ Sáu, Độc Miệng gọi điện thoại cho Cảnh Lê:

– Lần trước bàn chuyện hợp tác rất ổn, ba tuần nữa hẹn gặp mặt ông bầu. Em tìm hiểu game đến đâu rồi? Thành vua chưa?

Cảnh Lê thở dài, đáp xa xôi:

–.. Ông anh ơi, em thấy cả đời em cũng không lên nổi cấp bậc vua mất.

Độc Miệng hững hờ đáp:

– Ừ, trong dự đoán của chị.

Cảnh Lê nói thầm: ... Chẳng thèm để lại chút mặt mũi nào cho em.

Độc Miệng nói tiếp:

– Có thể lên được vua thì cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi, không lên được chẳng có ảnh hưởng gì nhiều. Em chỉ cần tìm hiểu rõ thao tác trong game này là được rồi. Người viết sách phải là người am hiểu, cứ viết tốt, nhuần nhuyễn tự nhiên là được rồi, sau này các đoàn phim điện ảnh và phim truyền hình kiểu gì cũng tìm đến.

– Ặc…

Trong thế giới sách của mình, bản thân mình chính là Thượng Đế, tình tiết cũng chỉ là để phục vụ thôi. Chỉ cần hiểu ở một mức độ nào đó, thì ở trong sách có thể là bác sĩ nổi tiếng cứu người, cũng có thể là luật sự thiên biến vạn hóa, đương nhiên cũng có thể là game thủ xuất sắc.

Có điều Cảnh Lê vẫn muốn phản kháng…

Ít nhất mình phải leo lên được hạng vàng chứ! Hạng đồng gì đó thật sự quá mất mặt!

Vào lúc 9 giờ tối, Cảnh Lê lại đến xem các cao thủ trong “game thuốc độc” phát trực tiếp chơi game. Có một cao thủ chơi Angela vô cùng lợi hại. Cảnh Lê cầm quyển sổ nhỏ, vừa xem vừa ghi chép lại.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, Cảnh Lê đăng nhập trò chơi.

Trong cái “game thuốc độc” này, xếp hàng vào trận có các loại đấu đơn (1v1 solo), đấu đôi (2v2), đấu ba (3v3 team match), đấu bốn (4v4) và đấu năm (5v5). Mấy ngày nay đều là một mình Cảnh Lê chơi 1v1 solo. Miệng chê bai thao tác của cô nhưng nhưng hành động lại thật thà hơn, nhiều lần Meo Meo chủ động dẫn cô theo.

Nhưng Cảnh Lê đều rất khí phách từ chối!

Ngay khi cô chuẩn bị đăng kí một trận đấu đơn, bỗng nhiên bên cạnh nảy ra thông báo có người mời cô vào đội đánh trận 5v5. Trong “thuốc độc”, ngoài việc có thể chơi cùng với người trong danh sách bạn bè ra thì người ở gần mình hoặc người đã từng đánh chung một trận game với mình đều có thể gửi lời mời vào đội.

Cảnh Lê biết kĩ thuật của mình kém, nếu vào đội thì chắc chắn sẽ thành tạ để các động đội kéo lê mất, cho nên biết mình biết ta, cô luôn từ chối những lời mời như vậy.

Tuy nhiên ngày hôm nay Cảnh Lê lại bấm nhầm, định bấm vào [Từ chối], kết quả ma xui quỷ khiến thế nào lại ấn vào ô [Đồng ý].

Đi vào, cô vừa thấy đội hình trong đó đã bị dọa sợ đến choáng váng.

Cả bốn người đó đều là cấp bậc vua, chủ phòng là một ID có tên là [Koi đại vương] hay còn có thể thấy là vua vinh quang…

… Chuyện gì đây?

Cảnh Lê chợt có cảm giác đang đứng giữa những cao thủ tại Hoa Sơn luận kiếm vậy, mà cô chỉ là một người qua đường không hiểu sao lại bị cuốn vào trận tranh đấu này.

Cô run lẩy bẩy đánh một câu lên kênh: Ế?

Vị chủ phòng kia ném lại cho cô một câu: Tôi kéo người mới, đừng lo.

Rất nhanh sau đó, một ID khác tên là [Kim Giác đại vương] tốt bụng giải thích cho cô: Đừng hốt hoảng, đây là một cao thủ chuyên hướng dẫn các hoạt động cho tân thủ, bạn cứ đánh bừa cũng được.

Mấy hôm nay Cảnh Lê đã xem khá nhiều cao thủ chơi game nên nhanh chóng hiểu ra.

Cùng lúc đó, game bắt đầu vào trận…

Gần như là lúc vừa vào giao diện chọn tướng trong game, Cảnh Lê đã chọn Angela ngay.

Cái vị [Kim Giác đại vương] tốt bụng ban nãy kia đánh một loạt dấu chấm.

Cảnh Lê: Mình… chỉ biết đánh Angela.

Kim Giác đại vương: OK.

Cảnh Lê vẫn rất lo mình sẽ hãm hại đồng đội, đã có vết xe đổ của Meo Meo làm tấm gương rồi, cô lại gõ thêm: Chuyện đó… Mình rất là tạ.

Kim Giác đại vương: Ha ha ha có lão đại ở đây, có kéo tạ cũng không có việc gì!

Vị [Koi đại vương] kia đúng là ít nói, từ nãy đến giờ vẫn không nói câu nào, bấy giờ mới đáp lại một chữ: Ừ…

Cảnh Lê dậy lên lòng hâm mộ.

Sức mạnh cao thủ có khác!

Cô nhìn nam tướng của vị cao thủ ấy, không nhớ rõ tên nữa. Nhưng khi xem cách đánh Angela của các cao thủ khác, cô mới nhận ra đã gặp nó nhiều lần, kiếm thuật phóng khoáng, đặc biệt trông rất đẹp trai. Trong lúc đang đợi game tải, cô mới nhìn lên tên.

Ồ, Lý Bạch.

Có người nói rằng đây là một trong những tướng có thao tác khó nhất với game thủ hạng thấp. Cảnh Lê không quan tâm lắm, cô chỉ thích những cô gái xinh đẹp hoặc những đứa trẻ dễ thương đáng yêu thôi.

Trò chơi bắt đầu.

Cảnh Lê đã tự học được cách đánh Angela từ các cao thủ rồi, tung tăng đánh mấy quái nhỏ. Tướng của đối thủ trong trận này của cô là Biển Thước[1]. Mấy ngày nay Cảnh Lê đã đánh với đối thủ này mấy lần rồi, Biển Thước vừa có thể buff[2] lại vừa có thể quăng độc, Angela của cô đã không biết bị độc chết bao nhiêu lần rồi.

Do vậy Cảnh Lê có cảm giác sợ hãi.

Cô nghĩ rằng mình sẽ bị giết vô số lần, nhưng kì diệu là vị cao thủ kia cũng không sao, vì vậy cô chạy loăng quăng khắp chỗ này. Biển Thước bị giết khi chạy ra khỏi tháp, mà không chạy ra cũng bị cao thủ bao vây giết thôi. Một người đến giết một, hai người đến giết cả đôi.

Cảnh Lê trợn tròn mắt há hốc miệng, cô thực sự đã được bảo vệ an toàn.

Tuy cô không bị giết nhưng bọn quái nhỏ cũng mất nhiều kĩ năng, mà kĩ năng cần mana[3] duy trì. Cô thấy các nhân vật Angela thường xuyên đánh khu dã quái màu xanh phía cánh trái, hay còn gọi là khu buff mana. Bình thường sau trận đánh, năng lượng màu xanh (mana) bắt đầu phục hồi và kỹ năng có thể được sử dụng lại.

Trong game “thuốc độc” này, buff mana là một thứ có hạn và rất quan trọng.

Vì vậy, Cảnh Lê đã chạy đi đánh buff mana.

Cô ấy chỉ đi đến buff mana.

Kim Giác đại vương đã gửi thêm sáu điểm và gửi một tín hiệu khác để rút lui.

Cảnh Lê: …Tôi không thể đánh ư?

Thế nhưng người trả lời cô lại là Koi đại vương: Tôi kiểm soát màu xanh đối diện, bạn trông nhà là được.

Hết chương 2

__________

Chú thích

[1] Họ Tần, tên Việt Nhân, danh y thời Chiến Quốc

[2] Các kĩ năng giúp tăng hiệu ứng khiến bạn mạnh hơn như thêm máu, tăng sát thương, tăng tốc độ…

[3] Là thuật ngữ game chỉ năng lượng giới hạn số lần thực hiện phép thuật, là thứ duy nhất “nerf” các nhân vật pháp sư trong game.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện