Vị Ngọt Dâu Tây
Chương 3: Bái thầy
Mười lăm phút sau trận đấu kết thúc, bên đội họ giành được chiến thắng áp đảo.
Cảnh Lê đã chơi mấy “thuốc độc” mấy chục lần nhưng đây là lần đầu tiên chơi thoải mái đến vậy, chẳng những ghi được 6,8 điểm trong trận đánh mà còn chưa chết lần nào! Trong đội, cô và cao thủ đứng sau hỗ trợ tấn công, đồng hành cùng cao thủ khiến trận đấu đánh cực kì thích thú.
Một trải nghiệm trò chơi xưa nay chưa từng có.
Phải biết rằng, trong mấy chục trận trước hơn phân nửa thời gian cô đều bị giết về sống lại ở bệ đá cổ chờ hồi sinh!
Cảnh Lê sắp cảm động luôn rồi.
Không ngờ có thể sống lâu trong loại trận chiến cao cấp kiểu này đến vậy. Lâu! Đến! Vậy!
Cảnh Lê lập tức đặt điện thoại xuống, mở công cụ tìm kiếm rồi nhập tám chữ người chơi Koi đại vương Vương Giả Vinh Diệu vào.
Ngay sau đó cô tìm thấy trang web kể ngọn ngành gốc gác của Koi đại vương.
Mười phút sau.
Cảnh Lê mở khung trò chuyện với Meo Meo.
Cảnh Lê: Meo Meo ơi Meo Meo ơi, tớ mới gặp một tướng cao thủ trâu bò cực, cấp vua kéo tạ tớ rồi giành chiến thắng đấy! Cậu có biết Koi đại vương không? Siêu cấp 6 đó! Chỉ một vài tháng phát sóng trực tiếp, số lượng fans trên Weibo đã là 100.000 rồi! Đồng thời sở hữu bốn trang phục nữa cơ, Lý Bạch, Nakoruru, Gia Cát Lượng và Lỗ Ban, hiện đang kiếm bộ Vương Chiêu Quân. Khi hắn và tớ cùng đánh, tớ chưa chết lần nào cả. Meo Meo: Rồi sao?
Cảnh Lê: Tớ muốn bái người ta làm sư phụ.
Meo Meo: Cậu từ bỏ ngay đi, bọn game thủ này có cả một đống fans, hâm mộ đến cuồng điên luôn.
Cảnh Lê: Không! Tớ không bỏ cuộc đâu!
Cảnh Lê: Cậu cứ chờ đấy!
Cảnh Lê: Người ta tên là Koi đại vương, tên ở nhà của tớ là Koi, đây là tình thầy trò ông chơi sắp xếp chăng?
Cảnh Lê xoa tay.
Cô lại đăng nhập trò chơi.
Trong game Vương Giả Vinh Diệu này có thể xem lại chiến tích của chính mình và xem được cả thành tích chiến đấu của đồng đội với thông tin của kẻ địch, thậm chí có cả danh sách cộng đồng bạn bè. Cảnh Lê nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ được nên gửi lời tin nhắn kết bạn sao đây.
Cũng là người có tiếng trên mạng, Cảnh Lê biết sẽ rất khó khăn để gây ấn tượng với một cao thủ game chỉ bằng một câu.
Ví dụ, nhiều bạn đọc biết tài khoản QQ của cô đều muốn kết bạn, bình thường toàn nói các kiểu như em hâm mộ chị lắm lắm, có thể kết bạn với chị không ạ?
Trên thực tế không phải là không thể, nhưng số lượng bạn bè trên QQ bị giới hạn, đồng ý rồi thì cô sẽ không thể kết bạn với các bạn khác nữa. Do đó, cùng một lý do có thể được, để có thể gây ấn tượng với vị cao thủ “thuốc độc” này ngay từ câu đầu tiên, Cảnh Lê phải tốn một chút tâm tư.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Cảnh Lê đã lạch cà lạch cạch soạn được một dòng chữ trên di động.
Sang tháng Tư, thời tiết tại thành phố S thay đổi thất thường.
Hôm qua trời nóng có thể mặc quần áo cộc, thế mà sang hôm nay nhiệt độ đã đột ngột giảm, tuy trời vẫn nắng nhưng lại có gió to. Đại học F có một con đường hoa anh đào nổi tiếng, đầu tháng Tư hoa anh đào nở rộ khắp nơi, màu hồng dịu nhẹ của hoa đã thu hút biết bao người đến chụp ảnh. Bây giờ hoa vẫn chưa tàn, cơn gió vờn qua khiến cả con đường đều là cảnh hoa nhảy múa với gió.
Giản Bằng vân vê cánh hoa trước mắt.
– Trời ơi, gió xuân quái gì chứ! Lão đại, anh có thấy cái cơn gió quái quỷ này đang ngầm mỉa mai em bị khóa leo hạng không? Anh xem cơn mưa hoa anh đào phấp phới xem, đây chính là điềm báo chiến thắng của đội mình đấy. Lão đại à, thật, em đánh thêm một ván nữa là lên hạng vua rồi! Hôm qua anh phát sóng trực tiếp hướng dẫn người chơi mới mà nay không chịu bỏ mười kéo bạn cùng phòng mình anh kéo hạng là saoooo?
Thẩm Dĩ Nguyên quấn chặt khăn quàng cổ, chậm rãi nói:
– Chăm chỉ đi học đi.
– Tan học đi đánh game không?
Thẩm Dĩ Nguyên nhìn cậu ta.
Đúng lúc đó có một cô gái đang tiến đến gần, chớp mắt duyên dáng nói:
– Bạn ơi, có thể có thể chụp ảnh cho mình bằng điện thoại của bạn không…
Lúc này có khá nhiều cơn gió nhỏ thoảng qua lại thêm cô gái này xinh xắn đáng yêu mặc váy xanh dưới tán anh đào.
Thẩm Dĩ Nguyên lười nhìn, uể oải nói:
– OK.
Cô gái cười tươi tắn, tạo dáng xinh đẹp và quyến rũ bên cây anh đào. Chụp xong, cô gái bèn hỏi:
– Điện thoại mình hết pin mất rồi, bạn có thể kết bạn WeChat với mình rồi gửi ảnh sang cho mình được không?
Thẩm Dĩ Nguyên vẫn nói bằng vẻ uể oải:
– Được.
Cô gái đọc tài khoản của mình.
Thẩm Dĩ Nguyên chấp nhận.
Cô gái cười toe, nghiêng đầu vẫy chào anh:
– Ồ, cảm ơn bạn nhé!
Cô gái đó đi rồi, Giản Bằng mới lại gần hỏi bằng giọng điệu không thể choáng váng hơn:
– Chiêu cưa cẩm của bọn con gái bây giờ đều thâm sâu vậy ư? – Sau đó lại hâm mộ – Có cái mặt đẹp tốt thật đấy, thu hút được bao gái. Ê lão đại, anh thấy cô bé đó thế nào? Em trông đẹp ghê đấy…
– Không để ý lắm. – Thẩm Dĩ Nguyên đáp gọn lỏn.
– Vậy sao anh còn chấp nhận kết bạn WeChat của người ta?
– Điện thoại của lão tứ, muộn giờ Triết rồi đấy.
Giản Bằng bày ra bộ mặt tàn bạo thiên bẩm:
– Lão đại, sao anh không dùng điện thoại của em! Lão đại là đồ FA! Anh từ chối nhiều cô bé thế rồi mà không đau lòng à? Trong tương lai nhất định sẽ có một đứa con gái đến tóm gọn anh thôi!
Thẩm Dĩ Nguyên không thèm quan tâm.
Cả quãng đường Giản Bằng lải nhải mãi, hai người bạn cùng phòng khác đã chiếm được chỗ ngồi đẹp nhất, vẫy tay gọi bọn họ đến. Sau khi ngồi xuống, anh chàng lại bắt đầu kể lể chuyện trên con đường hoa anh đào với hai người kia.
– Đừng nói đến mấy cái đó, có kéo hạng không? – Lão tứ.
– Tao là kim cương, lão nhị mày là sao có thể đấu với tao đấy. – Lão tam.
– Chúng mày đúng là lũ FA. – Giản Bằng lườm cháy mặt.
– FA con khỉ gì, do lão đại chúng ta kén chọn, chưa gặp được người mình thích thôi. Lão đại của chúng ta khi phát trực tiếp và ngoại tuyến là hai con người khác nhau đấy. Khi ngoại tuyến thì lạnh lùng như bị cấm chế dục vọng, chẳng khác nào hòa thượng. Tiếp chuyện phát trực tiếp, còn kéo theo cô em kia. Tối qua lúc kéo cô em hạng đồng, bao fans của anh ấy còn khóc lóc xin gả ở trong phát trực tiếp còn gì? Câu gì ấy nhỉ?
Lão tam nói ngay:
– Tôi kiểm soát mana đối diện, bạn trông nhà là được.
Lão tứ gật đầu như điên.
– Phải phải phải, chính là câu này. Tối qua tao còn thấy trưởng fanclub của lão đại xếp câu này vào một trong những câu nói quý giá của đại vương kìa! Lão đại ơi, anh nói xem sao một người có thể có hai dáng vẻ nhỉ? Đó có phải gọi là kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm không?
– Nói vớ vẩn ít thôi! – Thẩm Dĩ Nguyên.
– Lão đại ơi, sao anh dữ dằn với cô em đáng yêu
Thẩm Dĩ Nguyên mặc kệ cậu ta.
Một lát sau tiếng chuông vào học nguyên lý Mác reo lên.
Nguyên lý Mác là một trong những môn học bắt buộc trong hệ thống giáo dục đại học, thi cuối kì được mở sách. Đến lúc thi nước đến chân mới nhảy, ngồi xem lại nội dung trọng tâm thầy cô đã cho ôn, về cơ bản là qua môn được.
Vì vậy, trong lớp học nhiều người không thèm nghe giảng.
Giản Bằng ngồi cạnh Thẩm Dĩ Nguyên, ban đầu còn chăm chú nghe giảng được mười phút, sau đó thấy chán quá không cố được nữa bèn gục đầu nói chuyện với Thẩm Dĩ Nguyên:
– Lão đại ơi, chơi một ván không? Em lên vua rồi sẽ không làm phiền anh nữa.
Thẩm Dĩ Nguyên liếc qua.
Thực sự bị thằng bạn cùng phòng làm phiền quá nhiều.
Anh nghiêm mặt nói:
– Thua một ván thì sau cũng đừng làm phiền nữa.
Giản Bằng lập tức tươi tỉnh, gật đầu như gà mổ thóc:
– OK!
Cậu ta cắm tai nghe để mở trò chơi, quay sang thấy lão đại đang đăng nhập tài khoản chính, vội nói:
– Ế đừng, tài khoản chính của anh là vua 36 sao, không ghép đội với em được. Em nhớ anh có nhiều tài khoản phụ lắm mà, lấy bừa cái nào vua ít ít sao thôi chơi với em.
Top game thường có nhiều tài khoản.
Bởi game Vương Giả Vinh Diệu này hạn chế thời gian chơi, mỗi ngày một tài khoản chỉ được online bảy tiếng, quá giờ sẽ bị cấm đăng nhập, hôm sau mới được đăng nhập tiếp. Hơn nữa, top game thích leo top quốc gia, đa phần đều leo từ thấp lên cao.
Giống như bốn vị trí trong bảng xếp hạng quốc gia của lão đại nhà cậu ấy, lấy tài khoản khác nhau mà leo.
Giản Bằng cũng muốn tranh top 1 quốc gia, nhưng ngẫm lại thì kĩ thuật với khả năng của cậu vẫn chưa đủ.
Cậu ta đợi mãi không thấy lão đại đăng nhập tài khoản khác, bèn thò đầu qua xem.
Màn hình di động của Thẩm Dĩ Nguyên vẫn ở trang kết bạn.
Trên đó là tài khoản của một cô gái, tên tài khoản là [Koi bé bỏng], cấp bậc đồng.
Giản Bằng:
– Ơ, đây chẳng phải là cô em[1] qua đường tối qua ư?
Ấn tượng của Giản Bằng về “cô em qua đường” này khá sâu sắc, dĩ nhiên không phải sâu sắc về mặt kỹ thuật. Một là tên và hai là liên tục buff mana trong khu nhà ở giữa và cuối giai đoạn, dường như lão đại rất tin tưởng để cho cô nàng tự chơi và cô nàng tự chơi thật sự, vừa buff mana vừa đánh, ngoan ngoãn đến bất ngờ.
Giản Bằng hỏi:
– Cô em này là fans hâm mộ anh à? Anh định đồng ý hả? Bình thường anh đâu có đồng ý kết bạn với fans đâu?
– Không phải fans. – Thẩm Dĩ Nguyên đáp.
Giản Bằng khó hiểu.
Thẩm Dĩ Nguyên liếc xéo cậu ta.
Giản Bằng chợt nhìn thấy dòng nhắn ở tin nhắn kết bạn là: Xin chào, hợp tác kinh doanh, giá cả hợp lí.
___________
Chú thích:
[1] Nguyên văn là “muội giấy”, phát âm giống từ “muội tử” (cô em/em gái”, bắt nguồn từ Hồ Nam, Hà Nam, Tứ Xuyên, và bắt đầu phổ biến trên mạng từ đầu năm 2011.
Hết chương 3
Cảnh Lê đã chơi mấy “thuốc độc” mấy chục lần nhưng đây là lần đầu tiên chơi thoải mái đến vậy, chẳng những ghi được 6,8 điểm trong trận đánh mà còn chưa chết lần nào! Trong đội, cô và cao thủ đứng sau hỗ trợ tấn công, đồng hành cùng cao thủ khiến trận đấu đánh cực kì thích thú.
Một trải nghiệm trò chơi xưa nay chưa từng có.
Phải biết rằng, trong mấy chục trận trước hơn phân nửa thời gian cô đều bị giết về sống lại ở bệ đá cổ chờ hồi sinh!
Cảnh Lê sắp cảm động luôn rồi.
Không ngờ có thể sống lâu trong loại trận chiến cao cấp kiểu này đến vậy. Lâu! Đến! Vậy!
Cảnh Lê lập tức đặt điện thoại xuống, mở công cụ tìm kiếm rồi nhập tám chữ người chơi Koi đại vương Vương Giả Vinh Diệu vào.
Ngay sau đó cô tìm thấy trang web kể ngọn ngành gốc gác của Koi đại vương.
Mười phút sau.
Cảnh Lê mở khung trò chuyện với Meo Meo.
Cảnh Lê: Meo Meo ơi Meo Meo ơi, tớ mới gặp một tướng cao thủ trâu bò cực, cấp vua kéo tạ tớ rồi giành chiến thắng đấy! Cậu có biết Koi đại vương không? Siêu cấp 6 đó! Chỉ một vài tháng phát sóng trực tiếp, số lượng fans trên Weibo đã là 100.000 rồi! Đồng thời sở hữu bốn trang phục nữa cơ, Lý Bạch, Nakoruru, Gia Cát Lượng và Lỗ Ban, hiện đang kiếm bộ Vương Chiêu Quân. Khi hắn và tớ cùng đánh, tớ chưa chết lần nào cả. Meo Meo: Rồi sao?
Cảnh Lê: Tớ muốn bái người ta làm sư phụ.
Meo Meo: Cậu từ bỏ ngay đi, bọn game thủ này có cả một đống fans, hâm mộ đến cuồng điên luôn.
Cảnh Lê: Không! Tớ không bỏ cuộc đâu!
Cảnh Lê: Cậu cứ chờ đấy!
Cảnh Lê: Người ta tên là Koi đại vương, tên ở nhà của tớ là Koi, đây là tình thầy trò ông chơi sắp xếp chăng?
Cảnh Lê xoa tay.
Cô lại đăng nhập trò chơi.
Trong game Vương Giả Vinh Diệu này có thể xem lại chiến tích của chính mình và xem được cả thành tích chiến đấu của đồng đội với thông tin của kẻ địch, thậm chí có cả danh sách cộng đồng bạn bè. Cảnh Lê nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ được nên gửi lời tin nhắn kết bạn sao đây.
Cũng là người có tiếng trên mạng, Cảnh Lê biết sẽ rất khó khăn để gây ấn tượng với một cao thủ game chỉ bằng một câu.
Ví dụ, nhiều bạn đọc biết tài khoản QQ của cô đều muốn kết bạn, bình thường toàn nói các kiểu như em hâm mộ chị lắm lắm, có thể kết bạn với chị không ạ?
Trên thực tế không phải là không thể, nhưng số lượng bạn bè trên QQ bị giới hạn, đồng ý rồi thì cô sẽ không thể kết bạn với các bạn khác nữa. Do đó, cùng một lý do có thể được, để có thể gây ấn tượng với vị cao thủ “thuốc độc” này ngay từ câu đầu tiên, Cảnh Lê phải tốn một chút tâm tư.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Cảnh Lê đã lạch cà lạch cạch soạn được một dòng chữ trên di động.
Sang tháng Tư, thời tiết tại thành phố S thay đổi thất thường.
Hôm qua trời nóng có thể mặc quần áo cộc, thế mà sang hôm nay nhiệt độ đã đột ngột giảm, tuy trời vẫn nắng nhưng lại có gió to. Đại học F có một con đường hoa anh đào nổi tiếng, đầu tháng Tư hoa anh đào nở rộ khắp nơi, màu hồng dịu nhẹ của hoa đã thu hút biết bao người đến chụp ảnh. Bây giờ hoa vẫn chưa tàn, cơn gió vờn qua khiến cả con đường đều là cảnh hoa nhảy múa với gió.
Giản Bằng vân vê cánh hoa trước mắt.
– Trời ơi, gió xuân quái gì chứ! Lão đại, anh có thấy cái cơn gió quái quỷ này đang ngầm mỉa mai em bị khóa leo hạng không? Anh xem cơn mưa hoa anh đào phấp phới xem, đây chính là điềm báo chiến thắng của đội mình đấy. Lão đại à, thật, em đánh thêm một ván nữa là lên hạng vua rồi! Hôm qua anh phát sóng trực tiếp hướng dẫn người chơi mới mà nay không chịu bỏ mười kéo bạn cùng phòng mình anh kéo hạng là saoooo?
Thẩm Dĩ Nguyên quấn chặt khăn quàng cổ, chậm rãi nói:
– Chăm chỉ đi học đi.
– Tan học đi đánh game không?
Thẩm Dĩ Nguyên nhìn cậu ta.
Đúng lúc đó có một cô gái đang tiến đến gần, chớp mắt duyên dáng nói:
– Bạn ơi, có thể có thể chụp ảnh cho mình bằng điện thoại của bạn không…
Lúc này có khá nhiều cơn gió nhỏ thoảng qua lại thêm cô gái này xinh xắn đáng yêu mặc váy xanh dưới tán anh đào.
Thẩm Dĩ Nguyên lười nhìn, uể oải nói:
– OK.
Cô gái cười tươi tắn, tạo dáng xinh đẹp và quyến rũ bên cây anh đào. Chụp xong, cô gái bèn hỏi:
– Điện thoại mình hết pin mất rồi, bạn có thể kết bạn WeChat với mình rồi gửi ảnh sang cho mình được không?
Thẩm Dĩ Nguyên vẫn nói bằng vẻ uể oải:
– Được.
Cô gái đọc tài khoản của mình.
Thẩm Dĩ Nguyên chấp nhận.
Cô gái cười toe, nghiêng đầu vẫy chào anh:
– Ồ, cảm ơn bạn nhé!
Cô gái đó đi rồi, Giản Bằng mới lại gần hỏi bằng giọng điệu không thể choáng váng hơn:
– Chiêu cưa cẩm của bọn con gái bây giờ đều thâm sâu vậy ư? – Sau đó lại hâm mộ – Có cái mặt đẹp tốt thật đấy, thu hút được bao gái. Ê lão đại, anh thấy cô bé đó thế nào? Em trông đẹp ghê đấy…
– Không để ý lắm. – Thẩm Dĩ Nguyên đáp gọn lỏn.
– Vậy sao anh còn chấp nhận kết bạn WeChat của người ta?
– Điện thoại của lão tứ, muộn giờ Triết rồi đấy.
Giản Bằng bày ra bộ mặt tàn bạo thiên bẩm:
– Lão đại, sao anh không dùng điện thoại của em! Lão đại là đồ FA! Anh từ chối nhiều cô bé thế rồi mà không đau lòng à? Trong tương lai nhất định sẽ có một đứa con gái đến tóm gọn anh thôi!
Thẩm Dĩ Nguyên không thèm quan tâm.
Cả quãng đường Giản Bằng lải nhải mãi, hai người bạn cùng phòng khác đã chiếm được chỗ ngồi đẹp nhất, vẫy tay gọi bọn họ đến. Sau khi ngồi xuống, anh chàng lại bắt đầu kể lể chuyện trên con đường hoa anh đào với hai người kia.
– Đừng nói đến mấy cái đó, có kéo hạng không? – Lão tứ.
– Tao là kim cương, lão nhị mày là sao có thể đấu với tao đấy. – Lão tam.
– Chúng mày đúng là lũ FA. – Giản Bằng lườm cháy mặt.
– FA con khỉ gì, do lão đại chúng ta kén chọn, chưa gặp được người mình thích thôi. Lão đại của chúng ta khi phát trực tiếp và ngoại tuyến là hai con người khác nhau đấy. Khi ngoại tuyến thì lạnh lùng như bị cấm chế dục vọng, chẳng khác nào hòa thượng. Tiếp chuyện phát trực tiếp, còn kéo theo cô em kia. Tối qua lúc kéo cô em hạng đồng, bao fans của anh ấy còn khóc lóc xin gả ở trong phát trực tiếp còn gì? Câu gì ấy nhỉ?
Lão tam nói ngay:
– Tôi kiểm soát mana đối diện, bạn trông nhà là được.
Lão tứ gật đầu như điên.
– Phải phải phải, chính là câu này. Tối qua tao còn thấy trưởng fanclub của lão đại xếp câu này vào một trong những câu nói quý giá của đại vương kìa! Lão đại ơi, anh nói xem sao một người có thể có hai dáng vẻ nhỉ? Đó có phải gọi là kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm không?
– Nói vớ vẩn ít thôi! – Thẩm Dĩ Nguyên.
– Lão đại ơi, sao anh dữ dằn với cô em đáng yêu
Thẩm Dĩ Nguyên mặc kệ cậu ta.
Một lát sau tiếng chuông vào học nguyên lý Mác reo lên.
Nguyên lý Mác là một trong những môn học bắt buộc trong hệ thống giáo dục đại học, thi cuối kì được mở sách. Đến lúc thi nước đến chân mới nhảy, ngồi xem lại nội dung trọng tâm thầy cô đã cho ôn, về cơ bản là qua môn được.
Vì vậy, trong lớp học nhiều người không thèm nghe giảng.
Giản Bằng ngồi cạnh Thẩm Dĩ Nguyên, ban đầu còn chăm chú nghe giảng được mười phút, sau đó thấy chán quá không cố được nữa bèn gục đầu nói chuyện với Thẩm Dĩ Nguyên:
– Lão đại ơi, chơi một ván không? Em lên vua rồi sẽ không làm phiền anh nữa.
Thẩm Dĩ Nguyên liếc qua.
Thực sự bị thằng bạn cùng phòng làm phiền quá nhiều.
Anh nghiêm mặt nói:
– Thua một ván thì sau cũng đừng làm phiền nữa.
Giản Bằng lập tức tươi tỉnh, gật đầu như gà mổ thóc:
– OK!
Cậu ta cắm tai nghe để mở trò chơi, quay sang thấy lão đại đang đăng nhập tài khoản chính, vội nói:
– Ế đừng, tài khoản chính của anh là vua 36 sao, không ghép đội với em được. Em nhớ anh có nhiều tài khoản phụ lắm mà, lấy bừa cái nào vua ít ít sao thôi chơi với em.
Top game thường có nhiều tài khoản.
Bởi game Vương Giả Vinh Diệu này hạn chế thời gian chơi, mỗi ngày một tài khoản chỉ được online bảy tiếng, quá giờ sẽ bị cấm đăng nhập, hôm sau mới được đăng nhập tiếp. Hơn nữa, top game thích leo top quốc gia, đa phần đều leo từ thấp lên cao.
Giống như bốn vị trí trong bảng xếp hạng quốc gia của lão đại nhà cậu ấy, lấy tài khoản khác nhau mà leo.
Giản Bằng cũng muốn tranh top 1 quốc gia, nhưng ngẫm lại thì kĩ thuật với khả năng của cậu vẫn chưa đủ.
Cậu ta đợi mãi không thấy lão đại đăng nhập tài khoản khác, bèn thò đầu qua xem.
Màn hình di động của Thẩm Dĩ Nguyên vẫn ở trang kết bạn.
Trên đó là tài khoản của một cô gái, tên tài khoản là [Koi bé bỏng], cấp bậc đồng.
Giản Bằng:
– Ơ, đây chẳng phải là cô em[1] qua đường tối qua ư?
Ấn tượng của Giản Bằng về “cô em qua đường” này khá sâu sắc, dĩ nhiên không phải sâu sắc về mặt kỹ thuật. Một là tên và hai là liên tục buff mana trong khu nhà ở giữa và cuối giai đoạn, dường như lão đại rất tin tưởng để cho cô nàng tự chơi và cô nàng tự chơi thật sự, vừa buff mana vừa đánh, ngoan ngoãn đến bất ngờ.
Giản Bằng hỏi:
– Cô em này là fans hâm mộ anh à? Anh định đồng ý hả? Bình thường anh đâu có đồng ý kết bạn với fans đâu?
– Không phải fans. – Thẩm Dĩ Nguyên đáp.
Giản Bằng khó hiểu.
Thẩm Dĩ Nguyên liếc xéo cậu ta.
Giản Bằng chợt nhìn thấy dòng nhắn ở tin nhắn kết bạn là: Xin chào, hợp tác kinh doanh, giá cả hợp lí.
___________
Chú thích:
[1] Nguyên văn là “muội giấy”, phát âm giống từ “muội tử” (cô em/em gái”, bắt nguồn từ Hồ Nam, Hà Nam, Tứ Xuyên, và bắt đầu phổ biến trên mạng từ đầu năm 2011.
Hết chương 3
Bình luận truyện