Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 332



Chương 332:

 

Tiếng còi báo động trong lòng Cố Tiểu Mạch vang lên từng hồi đả kích khiến nhịp tim của Cố Tiểu Mạch không thể không bị biến động.

 

Lòng Cố Tiểu Mạch trấn động, sự kiên cường bình tĩnh cùng sự tự chủ suýt nữa thì sụp đổ, cô với ánh mắt lạnh lùng nói: “Vương Dật, anh có ý gì?”

 

“Chỉ cần mang 50 vạn đồng đến địa chỉ này cho tôi thì tôi sẽ đi cùng cô đi cấy ghép tủy, thời gian này lẽ nào không phải đang muốn tìm tôi sao? Nếu không có tôi cô con gái của cô không thể cứu được rồi!”

 

Vương Dật tối sầm mặt nhếch khóe môi, phút chốc đã làm cho sắc mặt của Cố Tiểu Mạch đã thay đổi hoàn toàn!

 

Cố Tiểu Mạch nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đối với sự uy hiếp của Vương Dật, Cố Tiểu Mạch không biết có nên tin hay không, lại càng không dám lấy sinh mạng của Nám Nám ra để đùa được.

 

Chỉ là 50 vạn đồng thôi sao?

 

Cố Tiểu Mạch ngập tràn sự nghi hoặc, lại bị Vương Dật nắm chắc điểm yếu nên cô đành cắn chặt môi, cuối cùng thì tắt ngang cuộc gọi và không để ý đến hắn nữa.

 

Nhưng trên đường về nhà họ Nam, Vương Dật liên tục gửi đến rất nhiều những đoạn tin nhắn thoại uy hiếp, sắc mặt của Cố Tiểu Mạch trở nên xám xịt.

 

Người tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Cố Tiểu Mạch ngối phía ghế sau sắc mặt trở nên xám xịt thì không nỡ lòng mà nói lời khuyên bảo: “Cô gái, có chuyện gì mà làm cho tâm trạng của cô bất ổn đến vậy chứ, nếu thực sự là không thể yên tâm thì nên qua đó xem thử đi.”

 

Nhịp tim của Cố Tiểu Mạch đã đập lỡ một nhịp, ánh nắng bên ngoài ấm áp như vậy, nhưng cơ thể lại cảm thấy lạnh toát, đến cả bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại của cô cũng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

 

Cô ngây người lẩm bẩm, “Không được, phẫu thuật của Nám Nám không thể chậm trễ được nữa!”

 

Một giây sau, Cố Tiểu Mạch có vẻ là đã quyết định xong, bất chợt đưa mắt hướng về người lái xe để nói lại địa chỉ điểm đến.

 

Mộ Bắc Ngật sau khi đến biệt thự nhà họ Mộ đã “phá phách” đến nỗi làm gà bay chó nhảy, khi đối diện ông Mộ về vấn đề tại sao lại không khởi động hạng mục Châu Bảo thì Mộ Bắc Ngật đã trả lời một cách rất thành thạo.

 

Anh vắt chéo chân ngồi trên ghế, gương mặt lạnh lùng, làm cho những lời nói của lão Mộ trở nên bế tắc vô cùng.

 

Mộ Thiếu Lãnh ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, ủng hộ nói: “Ông nội, anh ấy không muốn cháu khởi động hạng mục này, nhưng mọi chuyện đều đã được bàn luận xong xuôi rồi, nếu cháu phản kèo thì địa vị của cháu trong giới sẽ thế nào đây?”

 

Lời nói này lại nhận được sự châm biếm của Mộ Bắc Ngật, “Trong giới thương nghiệp, mày cũng có địa vị sao?”

 

Lão Mộ không chớp mắt nhìn Mộ Bắc Ngật, sắc mặt của Mộ Bắc Ngật lạnh lùng đến rợn người, đến cả lão Mộ cũng có chút mất kiềm chế.

 

Còn Mộ Bắc Ngật thì lại nhìn sắc mặt của hai người phía trước mặt, trong lòng lạnh lùng giễu cợt một tiếng rồi trực tiếp đứng dậy, nói một câu “Đi trước một bước” rồi đùng đùng bỏ đi.

 

Mộ Thiếu Lãnh mặc dù đối với chuyện hàng mục không hề thi hành những lại thành công phá hoại quan hệ giữa lão Mộ và Mộ Bắc Ngật, anh ta cười thầm trong lòng: “Ông nội, Mộ Bắc Ngật lúc này cũng thật không biết nghe lời mà, ông cũng không quản được anh ấy nữa rồi, đến lúc Mộ Thị bị anh ấy phá nát thì đúng là quá tồi tệ rồi!”

 

“Không phải tại mày vô dụng à?” Sắc mặt của lão Mộ trở nên khó coi rồi hét lên một câu.

 

Đến cuối cùng mới thả lỏng ngữ khí, “Bây giờ ông sẽ dùng toàn tâm để đào tạo cháu.”

 

Khi Mộ Bắc Ngật đi khỏi nhà thì gương mặt tuấn tú của anh vẫn lạnh lùng đến nỗi không có chút xúc cả, người làm ở bên cạnh đều nháo nhào chùn chân lùi lại phía sau, không dám thở mạnh, cậu chủ cả bộc phát sự phẫn nộ rõ ràng không nói một lời nào nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ.

 

Dịch Bách đứng ở trước chiếc xe nhìn thấy Mộ Bắc Ngật đi từ bên trong nhà ra thì cúi người nói: “Sếp à, giờ chúng ta trở lại bệnh viện ạ?”

 

“Không cần, về công ty.” Sắc mặt Mộ Bắc Ngật lạnh lùng, điềm tĩnh buông một câu.

 

Mộ Bắc Ngật đi thẳng đến cánh cửa phía sau, khi anh mở cánh cửa ra thì ngón tay lại nhẹ nhàng ra hiệu, sắc mặt vẫn không hề thay đổi mà căn dặn Dịch Bách: “Thông báo cho Cố Tiểu Mạch qua đó làm việc!”

 

Lúc này trên gương mặt của Mộ Bắc Ngật không hề có bất cứ biểu cảm ấm áp nào khác, dường như là Sura dưới địa ngục.

 

Dịch Bách không dám sơ xuất mà liên tục đáp: “Vâng.”

 

Khi Cố Tiểu Mạch gấp gáp đi đến địa điểm gặp mặt thì Vương Dật lại gửi đến một tin nhắn thông báo cô lên nhanh hơn một chút.

 

Cố Tiểu Mạch bất giác cảm thấy Vương Dật có vẻ là đang đối mặt với nguy hiểm nên muốn đẩy cô vào tròng, vì Vương Dật biết rất rõ, Cố Tiểu Mạch không thể nào bỏ qua được người có hi vọng cứu mạng Nám Nám!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện