Chương 333
Chương 333:
Phân xưởng bỏ hoang này, những máy móc bên trong đều đã hoen gỉ, bốc mùi gỉ sắt.
Đâu ai có thể ngờ được rằng, Vương Dật lúc này đã bị liệt nửa người, giống như một cái xác không hồn với đôi chân tàn phế, dưới cằm hắn ta râu đã mọc ra một cách rậm rạp, nghĩ lại thời gian mình bị Mộ Băc không chút lưu tình mà đánh gãy chân… Những hi vọng muốn được báo thù đang không ngừng sinh sôi lan rộng, giống cái cây mọc rễ nảy mầm vậy!
Đến thời điểm này những giọt máu trong cơ thể của Vương Dật đều đang sôi sục, hắn ta nghiêng đầu nhìn lướt qua ba người đàn ông đang đứng trước mặt, nhếch môi cười nhạt: “Chút người khi người phụ nữ kia đến thì sẽ cho chúng mày được “nếm thử”, 20 vạn đồng tiền thưởng cũng sẽ phân phát cho chúng mày!”
Ba người đàn ông có tướng mạo khác nhau, khi chúng nghe được câu nói này thì trong ánh mắt lại lộ ra nụ cười bí hiểm, cảm giác mong đợi nắm chắc trong tay.
Người tài xế dừng chiếc xe taxi ở ngày gần đó, còn không quên đảo mắt mấy lượt nhìn căn phòng phía trước: “Cô gái, địa điểm này có chút hẻo lách, hay là cô đưa tôi gấp đôi số tiền thì tôi sẽ ở đây đợi cô rồi đưa cô về.”
Cố Tiểu Mạch quay lại nhìn, “Được!”
“Vậy cô để điện thoại lại đây đi, cũng coi như để tôi yên tâm.”
Cố Tiểu Mạch đưa chiếc điện thoại của mình cho người tài xế taxi giữ rồi đeo chiếc balo phía sau đi đến địa điểm mà Vương Dật đã gửi, nơi đây đúng thật là rất hẻo lánh, xung quanh đều không có người qua lại!
Thỉnh thoảng có tiếng gió thổi qua khiến con người ta dựng tóc gáy, sắc mặt của Cố Tiểu Mạch dần dần trấn tĩnh trở lại, nhìn căn phòng trước mặt trong lòng liền có chút cảnh giác.
Khi Cố Tiểu Mạch đi đến cánh cổng của phân xưởng, nhưng lại không hề đi vào ngay mà đứng ở ngoài cửa để quan sát tình hình bên trong.
Vương Dật đúng thật là đang ngồi ở đó, nhưng lại là ngồi trên xe lăn, có một chiếc chăn đang được đắp lên chân hắn, xung quanh trống không.
Chỉ một khoảnh khắc, Cố Tiểu Mạch cảm thấy có chút hoảng sợ, đôi mắt cô tối sầm lại, ẩn dấu một dòng nước ngầm đang muốn tuôn ra.
Cố Tiểu Mạch vẫn đứng yên như trời trồng ở đó, sau đó một người đàn ông đã phát hiện ra cô, giọng nói uể oải đột nhiên hét lên: “Người đến rồi!”
Vương Dật bất chợt đưa mắt lên nhìn, hắn ta nóng lòng sốt ruột đến mức lộ ra dáng vẻ muốn trả thù, nhưng hắn ta lại nhận ra cảm xúc của mình đã bị bộ lộ ra quá nhanh nên đã nhanh chóng kiềm chế lại.
Hắn ta nhanh nhẹn lộ ra sắc mặt ra hiệu với người đàn ông đứng bên cạnh, tiếp đó ba người đàn ông liền đi về phía cửa.
Cố Tiểu Mạch cảm thấy sốc nên đã bất giác lùi lại phía sau một bước, nhưng cánh cửa thì đã bị đóng lại, những bước chân bên trong càng trở nên gấp gáp hơn rồi nắm lấy vai của Cố Tiểu Mạch.
Sắc mặt Cố Tiểu Mạch có chút giật mình, thân người thì bị những người đó không chế đẩy qua.
Cố Tiểu Mạch khẽ cau mày, dùng những sức lực của mình để thoát khỏi sự không chế của người đàn ông đó nhưng lại không thể, Cố Tiểu Mạch khẽ nheo mắt nhìn về phía Vương Dật đang ngồi trên chiếc xe lăn.
Không ngờ, chân của hắn ta lại bị gãy rồi… Vương Dật cố ý tỏ vẻ căng thẳng nói: “Tiền, cầm đến chưa vậy? Cố Tiểu Mạch, nếu cô không cứu tôi thì tôi sẽ không cho cô cứu con gái cô đâu!”
Cô đanh mắt lại, lạnh lùng lườm hai tên đang đặt tay lên vai cô, trầm giọng nói: “Thả tôi ra!”
Người đàn ông không chút động đây, Cố Tiểu Mạch trừng mắt nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh khác thường, “Nếu không thì làm sao mọi người lấy được tiền!”
Vương Dật vốn dĩ tưởng rằng sẽ nhìn thấy được dáng vẻ sợ hãi của Cố Tiểu Mạch nhưng lại không ngờ được rằng người phụ nữ này lại bình tĩnh đến vậy, một chút nữa xem cô còn có thể cười được không!
Ba người đàn ông đều không thể che đậy được ánh mắt tham lam, chúng quan sát cơ thể Cố Tiểu Mạch, dáng người đúng thật là không tồi, vẻ ngoài cũng đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành.
Nếu được thử thì “mùi vị” chắc chắn là không tồi, dù sao thì người đàn bà này cũng đã nằm trong tay của Vương Dật rồi, vậy thì còn sợ cô ta chạy đi đâu được chứ?
Nghĩ đến đây, hai người đàn ông liền hiểu ngầm mà thả Cố Tiểu Mạch ra.
Cố Tiểu Mạch đặt tay lên chiếc ba lô, sau khi cô thoát khỏi sự khống chế thì liền bất chợt lùi về phía sau một bước, hai người đàn ông nhanh chóng phản ứng định lao lên trước.
Nhưng lại nhìn thấy Cố Tiểu Mạch định nói gì đó: “ Kêu tôi đưa tiền đến chuộc hắn ta, thẻ của tôi ở trong này, đồng thời các người cũng thả người ra, trao đổi cùng lúc, nếu không thì tôi không thể đưa.”
Sắc mặt của Cố Tiểu Mạch lạnh lùng, bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt nhưng trong lòng thì cũng không ngừng cảnh giác.
Vương Dật giễu cợt một tiếng, cô ta còn tưởng mình thật sự đến đây để chuộc người cơ đấy?
Hai người bên cạnh đều lộ ra nụ người mờ ám, Vương Dật với sắc mặt căng thẳng khi nãy đã ngay lập tức lộ ra nụ người thâm độc, thở dài một tiếng: “Cố Tiểu Mạch, cô đúng thật là tốt bụng mà, tôi kêu cô đến cứu tôi là cô liền đến cứu tôi sao?”
Bình luận truyện