Chương 334
Chương 334:
Sắc mặt của Cố Tiểu Mạch ngay lập tức đanh lại, ánh mắt cũng giống như một con dao sắc bén phóng về phía anh ta, “Anh có ý gì?”
“Ý của tôi là…cô hại tôi thành ra thế này thì tôi đương nhiên là muốn cô phải trả giá rồi.”
Vương Dật nghiến răng nghiến lợi nói, những bộ phận trên gương mặt cũng vì dùng sức quá mạnh mà trở nên có phần dữ tợn!
Cố Tiểu Mạch cảm thấy nguy hiểm đang cận kề, cô đã bị lừa sao?
Chết tiệt, cô nắm chặt lấy chiếc túi trong tay, nhanh nhẹn lao ra phía cửa trước khi bọn chúng kịp phản ứng, nhưng ai ngờ được rằng người đàn ông phía sau đã đóng chặt cánh cửa sắt đó lại từ sớm, không cho Cố Tiểu Mạch có con đường chạy thoát!
Đuôi lông mày sắc bén của Cố Tiểu Mạch hướng về phía Vương Dật: “Cho nên, anh không hề bị bắt làm con tin.”
“Sao lại không bị bắt làm con tin chứ? Giám đốc Mộ hại tôi thành ra thế này, theo lý thì cô phải đến bồi thường cho tôi mới đúng, họ đang muốn cưỡng bức cô đó, cô không dỗ cho họ vui thì họ cũng không thể thả cho tôi đi đâu, mà nếu không thả tôi đi thì tôi làm sao có thể cứu con gái cô đây.”
“Vương Dật, anh lấy Nám Nám để uy hiếp tôi, tại sao chứ, cái dáng vẻ thờ ơ này?” Cho dù lúc này chỉ có một mình cô đơn độc nhưng khi cô nghe thấy Vương Dật nói ra câu nói này thì trong lòng vẫn cảm thấy có chút rợn người!
Vương Dật là cha ruột của Nám Nám, nhưng lại có thể nói ra những lời không có tính người như Cố Chấn Hải vậy.
Cố Tiểu Mạch nắm chặt từng ngón tay lại, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ: “Chân của anh bị gãy là đáng đời!”
Sắc mặt của người phụ nữ này thật lợi hại, vừa có một chút sự tuyệt vọng bất lực lại có chút oán hận lực bất tòng tâm, nếu khoảnh khắc này có cơ hội để thay đổi thế trận thì sẽ không để Vương Dật có cơ hội ở đây tác oai tác quái như vậy!
Sao hắn ta có thể nói ra những lời như vậy chứ! Sao có thể chứ!
Cơ thể Cố Tiểu Mạch khẽ run lên, Vương Dật vẫn đang phải chịu đựng cơn đau từ vết thương sau khi chân gãy không hề thuyên giảm, giờ anh ta lại nghe được Cố Tiểu mạch lại nói ra hai từ “đáng đời” thì lại càng thẹn quá hóa giận!
Hắn ta gần như thở hổn hển chỉ tay trước mũi Cố Tiểu Mạch, rồi nói với ba người đàn ông: “Còn ngây ra đó làm gì, đem cô ta ra giải quyết ngay tại đây cho tôi, tôi đợi xem chút nữa cô ta còn có thể ra vẻ nữa hay không! Nhanh lên đi!”
“Bản thân mình cũng không động đậy được sao đồ phế vật.” Sống lưng Cố Tiểu Mạch lạnh toát, nhìn chằm chằm vào Vương Dật, nói ra từng câu từng chữ.
Tiếp đó cả phân xưởng đều vang lên tiếng gào thét tức giận của Vương Dật, “Làm nhanh lên!”
Ba người đàn ông nghe thấy mệnh lệnh thì nở nụ cười xấu xa tiến về phía Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch lùi lại, không ngừng nhìn chằm chằm vào từng cử động của ba người đàn ông để tìm kiếm cơ hội chống trả.
Còn Vương Dật thì đắc ý nhìn cảnh tượng lúc này, “Cố Tiểu Mạch, tôi còn tưởng cô có nhiều bản lĩnh thế nào cơ, hóa ra thì cũng chỉ là võ miệng mà thôi! Hơ, không cần nương tay đâu, cái chân này của rôi còn cần cô ta trả nữa mà!”
Cố Tiểu Mạch yên lặng không nói, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đây chính là kết cục của cô sao?
Tại sao, những tổn thương hết lần này đến lần khác đều hướng về cô, tại sao những người xấu lại có thể cười đắc ý đến như vậy!
Ba người đàn ông giống như những con hổ đói lao về phía Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch nắm chặt chiếc túi, bất chợt đập nó vào người đàn ông gần cô nhất, nhưng người đàn ông đó lại sớm đoán ta từ trước…
Người đàn ông đó nhanh nhẹn quay người, lẽ được đòn đánh trả của Cố Tiểu Mạch, nụ cười ma mãnh lúc đầu đã biến thành nụ cười chế nhạo, đúng thật là người không có giáo dục mà, ngay lập tức hắn ta lao đến, đưa tay nắm chặt lấy vai của Cố Tiểu Mạch rồi mạnh tay xé toạc!
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần bò dài, chiếc áo sơ mi đã dễ dàng bị người đàn ông đó kéo lộ vai trần.
Cố Tiểu Mạch kinh ngạc, cúi mắt nhìn một lượt, sau đó thì cảm nhận được hai người đàn ông khác cũng đang lao rất nhanh về phía mình, cô không ngừng lùi lại cho đến khi cô loạng choạng ngã xuống đất!
Ba bóng đen trước mặt dần dần bao trùm lên gương mặt của Cố Tiểu Mạch, ánh mắt cô tối sầm lại, đồng tử cũng từ từ co lại, đợi chờ nguy hiểm ập đến.
“Các anh em, xử thôi!” Một người đàn ông trong đó nháy mắt ra hiệu chuẩn bị “làm” cô.
Người đàn ông cúi đầu, bàn tay to lớn của hắn không ngừng vuốt ve vai của cô, chiếc áo sơ mi khi nãy bị sẽ vẫn chưa đủ lực, hắn ta nghiêng đầu, một tay nắm chặt lấy cổ tay của Cố Tiểu Mạch, tay còn lại thì không hề do dự xé toạc chiếc áo sơ mi của cô, những chiếc nút áo rơi xuống đất, tạo nên những ấm thanh “ding- ding”.
Sắc mặt của Cố Tiểu Mạch đã có sự thay đổi lớn, làn da cũng cảm thấy hơi mát, lộ ra vóc dáng mĩ miều.
Bình luận truyện