Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 335



Chương 335:

 

Vương Dật hối hận vì bản thân mình lúc này lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn, hắn ta đã mất đi sự tự tôn của một người đàn ông, nhưng khi hắn ta nhìn thấy cơ thể của Cố Tiểu Mạch thì cũng không thể kiềm chế được dòng máu nóng đang sôi sục!

 

Đặc biệt Cố Tiểu Mạch lại lộ ra dáng vẻ hung hăng ngang ngược, thật sự khiến con người ta muốn ức hiếp đến khi cô chịu phục tùng mà!

 

Vương Dật nuốt nước bọt, đôi mắt có chút đỏ ngầu, nhưng hận thù trong lòng cũng dần được trút ra: “Mau làm đi chứ!”

 

Người đàn ông quỳ trên nền đất, thân người hắn ta nặng nề đầy dục vọng muốn đè lên người cô, bàn tay đã trở nên sốt ruột mà muốn cởi bỏ chiếc quần của Cố Tiểu Mạch.

 

Hàm răng của Cố Tiểu Mạch khẽ run lên, đôi mắt đen nhánh cũng trở nên lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt lấy chiếc túi của mình trên mặt đất, sờ lấy sợi dây ở trên bề mặt túi.

 

Bất chợt, Cố Tiểu mạch không quan tâm điều gì nữa mà cầm chiếc túi lên, tức giận đập nó vào đầu của người đàn ông đó, những góc cạnh của chiếc túi cũng có vài phần sắc nhọn nên khi bị nó đập vào đã có những giọt máu chảy ra.

 

Người đàn ông trừng to đôi mắt, cơn nóng giận tràn đầy lồng ngực, tiếp đó hắn ta giơ tay và cho cô một cái tát, ai biết được, Cố Tiểu Mạch lại một lần nữa cầm túi mà đập vào một chỗ khác, khiến hắn ta lại có thêm một vết thương mới!

 

Người đàn ông có khuôn mặt hung dữ, những giọt máu cũng lần lượt theo nhau chảy xuống khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ, trong đôi mắt của Cố Tiểu mạch cũng bùng lên ngọn lửa.

 

Cô cắn nghiến chặt rằng, mặc kệ sự run rẩy của hàm răng, nhanh chóng thu lại chân của mình và tiếp tục lùi về phía sau một bước!

 

Người đàn ông bị chiếc túi đập vào thì liền bất giác chuyển động cổ của mình, anh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Mạch, nổi cơn thịnh nộ nói: “Được lắm, được lắm, dám đánh tao, xem ra con đàn bà này vẫn không chịu quy phục rồi!”

 

Người đàn ông bên cạnh nhếch mép cười đã muốn dừng lại nhưng lại không được, hắn ta bất lực vì người phụ nữ này quá ngang tàng, không dễ để khuất phục, sớm muộn gì cũng bị cô ta đánh đến chết.

 

Chi bằng… Ngữ điệu của người đàn ông lại lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của hai tên còn lại, ma mãnh nhếch khóe môi: “Nếu cho cô ta tí thuốc không phải là dễ xử lý rồi sao, Đến lúc đó cô ta sẽ chủ động ôm chúng ta thôi.”

 

Lòng Cố Tiểu Mạch sợ hãi vô cùng, cô đưa mắt liếc nhìn sự vui sướng gớm ghiếc trên gương mặt của Vương Dật, cách cửa sắt phía sau đang được đóng lại rất chặt, ánh sáng trong phân xưởng cũng không có quá nhiều, trong không khí nồng nặc mùi rỉ sét cùng với đó là mùi máu tanh ở vết rách ở môi lại một lần nữa sộc lên.

 

Nhưng cô không có cách này, nếu lúc này cô muốn bản thân mình phải giữ được sự tỉnh táo, nên chỉ có thể cắn chặt môi của mình, chảy máu, chịu đựng được cơn đau này thì mới có thể làm cho Cố Tiểu Mạch biết được khung cảnh lúc này nguy hiểm đến thế nào.

 

Nghe được kế hoạch của ba người đàn ông, Cố Tiểu Mạch liền kêu một tiếng chết tiệt, cô tuyệt đối không thể như vậy!

 

Môi cô run lên, bất chợt, cô lùi lại thì chân chạm phải một chiếc xô sắt phát ra âm thanh va chạm của kim loại, Cố Tiểu Mạch hoảng sợ quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau lưng cô toàn là những chiếc xô sắt đã bị bỏ đi, chắn ngang đường, nhìn thấy hai người đàn ông đang đi về phía cô như đang rình bắt con mồi thì cô liền căng thẳng nuốt nước bọt!

 

Cô lập tức hoảng loạn đứng dậy, cô muốn bỏ chạy, nhưng người đàn ông lại đã phải ứng kịp và lao về phía Cố Tiểu Mạch!

 

Tiếng bước chân phía sau càng gần hơn, một giây sau người đàn ông đã nắm được tóc của Cố Tiểu Mạch, giật mạnh về phía sau dần như là muốn trừng phạt cô, một người phụ nữ vô lễ.

 

Cố Tiểu Mạch lại bất chợt quay người, dùng toàn bộ sức lực của mình nhấc chân để đá một lực thật mạnh vào vùng “quan trọng” của tên đó.

 

Có thể nhìn thấy người đàn ông trước mặt với đôi mắt đỏ au, mặt hắn thì không ngừng túa mồ hôi, đùi thì…co quắp lại với nhau, dáng vẻ đau đớn vô cùng.

 

Đồng thời, bàn tay đang nắm tóc cô của hắn ta càng giật một lực hơn nữa, Cố Tiểu Mạch cảm giác như tóc của mình sắp bị bung ra khỏi da đầu rồi vậy.

 

Lúc này cô đây thể còn có thể suy nghĩ nhiều được nữa, bàn tay nhanh nhẹn cầm chiếc cán sắt trên chiếc xô sắt bỏ đi đó và đập vào đầu tên đàn ông.

 

Có lẽ là quá tức giận nên trong đôi mắt của Cố Tiểu Mạch đã đan xen sự tuyệt vọng đến liều lĩnh.

 

Người đàn ông không dám tin trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt lại có thể làm ra chuyện tàn bạo như vậy, nhưng đầu óc của hắn ta đã trở nên choáng váng rồi cứ như vậy lảo đão mà ngã xuống trước mặt Cố Tiểu Mạch.

 

Cố Tiểu Mạch tay nắm chặt cán sắt, bên tai truyền đến tiếng hét điên cuồng của Vương Dật: “Còn tìm thuốc gì chứ, mau giải quyết cô ta đi, nhanh lên!”

 

Hai tên còn lại nhìn thấy tên kia đã bị thương thì lập tức phát điên lao về phía Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch nhìn thấy một tên trong đó đang xoa nắm đấm của mình thì cô cũng nắm chặt ấy cán sắt trong tay hơn.

 

Ánh mắt cô lạnh lùng, đồng thời cũng bước về phía tên đó, bàn tay cầm chặt cán sắt hận thù đập vào phần bụng dưới của tên đó, sau đó nghiêng người sang một bên để tránh được đòn phản công của tên đó và sau đó thì cô lại dùng một cú đánh tương tự.

 

Không phải là muốn ức hiếp cô sao? Không phải là muốn… “làm” sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện