Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 426



Chương 426:

 

Cô nhìn cả người từ trên xuống dưới, chỉ có tay bị trói ra phía sau, cô cười lạnh một tiếng, kết cục của việc xem thường địch chính là nhất định sẽ bị phản kích.

 

Có Tiểu Mạch giả vờ vẫn bị ngắt xỉu, hai tay ở phía sau không ngừng tìm cách nới lỏng dây trói, mặc dù ngón tay đau nhức nhưng Có Tiểu Mạch vẫn nhẫn nhịn đau đớn, mặt không biểu cảm.

 

Mắy người đàn ông vẫn không hề phát hiện ra, ai náy đều chỉ quan tâm đến nói chuyện.

 

“Nghe nói người phụ nữ này rất ma mãnh xảo quyệt, lát nữa cho cô ta ngửi thêm một chút tránh cô ta tỉnh dậy làm hỏng việc!”

 

Có Tiểu Mạch run run, cuối cùng cô quyết định chà dây trói vào chỗ sắc nhọn, không ngừng chà vào đó, chiếc xe đang đi trên đường cao tốc, phong cảnh bên ngoài lướt qua rất nhanh.

 

Có Tiểu Mạch không biết được vị trí của mình, điện thoại đã bị bọn chúng cướp mát, lúc này điện thoại lại đổ chuông một lần nữa, kinh động tất cả mọi người trong xe.

 

Còn Có Tiểu Mạch vừa mới cắt đứt được dây trói, máy người đàn ông quay đâu lại nhìn cô, cô lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ.

 

“Tắt máy đi, không ngờ còn có người quan tâm cô ta như thế!”

 

“Tôi thấy hay là cho cô ta ngửi thêm chút nữa đi, lát nữa nếu cô ta…”

 

Người đàn ông còn chưa nói ra hai chữ “tỉnh lại” Có Tiểu Mạch đã từ từ ngồi dậy, cầm chai rượu ở ghế sau đập vào gáy người đàn ông một cách không nễ nang!

 

“Chát” một tiếng, những người đàn ông khác đều quay đầu lại nhìn chằm chằm Có Tiểu Mạch.

 

Có Tiểu Mạch ngồi nghiêm chỉnh ở ghế sau, tay cầm chai rượu đã vỡ, vứt sang một bên, trong xe có không ít chai rượu, Có Tiểu Mạch thành thạo cầm một chai rượu lên, lạnh lùng nhìn những người đang ở trên xe.

 

“Cô ta tỉnh rồi! Mau cho cô ta ngửi!”

 

Có Tiểu Mạch nhíu mày, không biết bọn chúng cho cô ngửi cái quái quỷ gì, nhưng Có Tiểu Mạch biết, nhát định không tót!

 

Cô vội vàng nắm chặt chai nước trong tay, không quan tâm tất cả mà đập vào bọn chúng, chiếc xe rung rung trên đường cao tốc, không hề an toàn.

 

“Con điên này, muồn chết à, nều cứ như thế này tất cả mọi người trên xe đều sẽ chết đó!”

 

Lúc này chiếc xe của Mộ Bắc Ngật cũng đang lao như bay trên đường cao tốc, anh lạnh lùng nhìn về phía trước, tay nắm chặt vô lăng, chốc chốc lại nhìn GPS.

 

Càng ngày càng gần rồi!

 

Mộ Bắc Ngật lạnh lùng đến đáng sợ, bỗng nhiên Mộ Bắc Ngật nhìn thầy chiếc xe phía trước rung rung, anh lập tức đạp chân ga, lao đến đó.

 

Có Tiểu Mạch khiến chiếc xe trở nên hỗn loạn, mu bàn tay bị mảnh vụn của chai rượu đâm vào, máu tươi chảy ra, nhưng Có Tiểu Mạch vẫn nắm chặt chai rượu, coi đó vũ khí của mình, cô lạnh lùng lên tiếng: “Dừng xe lại cho tôi! Nếu không tôi không dám đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu!”

 

“Con điên này! Mau đánh ngắt cô ta! Nhanh lên!”

 

Chiếc xe phía sau đang bám sát, người đàn ông run sợ, Rolls-Royce!

 

Bọn chúng bắt đầu trở nên cảnh giác, Có Tiểu Mạch nhích sang bên cửa, không màng nguy hiểm mở cửa xe ra!

 

Cô nhát định phải rời khỏi chiếc xe, nhất định!

 

“Người phụ nữ này điên rồi!”

 

“Chặn cô ta lại!”

 

Bên tai Có Tiểu Mạch đều là tiếng gió xào xạc, sau đó là tiếng gào thét của người đàn ông, Có Tiểu Mạch nhảy xuống xe, chỗ này vừa hay có một cái biển báo đang sửa chữa rào đường, Cố Tiểu Mạch đập vào đó rồi lăn xuống dưới cùng với biển báo.

 

Có Tiểu Mạch cảm nhận được cơ thể mình đang lăn xuống dưới, sỏi đá đâm vào người, lúc cô chịu đựng đau đớn cô nghe thầy tiếng phanh xe vang vọng cả bầu trời!

 

Mộ Bắc Ngật mở xi nhan hai bên rồi dừng xe, đôi mắt đỏ ửng nhìn Có Tiểu Mạch lăn xuống dưới, dây thần kinh căng như dây đàn.

 

Cô không cần mạng sống nữa!

 

Mộ Bắc Ngật không chút do dự vội vào lao đến đó.

 

Hai người đàn ông mặc đồ đen trên xe kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe Rolls-Royce dừng lại bên rệ đường, lọt vào mắt bọn chúng là bóng dáng cao lớn đó đang điên cuồng lao đến chỗ Có Tiểu Mạch!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện