Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 427



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 427:

 

Kế hoạch đổ xuống sống xuống biền, tên thuộc hạ đang ngồi ở ghế phụ lái vo tay thành nắm đắm, vang lên tiếng rắc rắc, hắn đập vào chân, người bên cạnh có chút sợ hãi nhưng vẫn lên tiếng khuyên nhủ: “Cô Có bảo chúng ta đưa cô ta đi, vừa nãy là cô ta không màng đền tính mạng của mình nhảy xuống, cho dù không chết, dốc cao như thế, ngã cũng liệt nửa người thôi, coi như là hoàn thành nhiệm vụ!”

 

“Điều quan trọng nhát bây giờ chính là chúng ta mau đi thôi, nều để Tổng giám đốc Mộ phát hiện thì hỏng việc đó!”

 

Thời tiết u ám, mây đen mù mịt, rõ ràng là giữa trưa nhưng lại có cảm giác giống như chiều tối!

 

 

Bờ vai Mộ Bắc Ngật đập vào tảng đá, anh rên một tiếng, ở chỗ này không nhìn thấy rõ tình hình trên đường cao tóc!

 

Mặt của Mộ Bắc Ngật trắng bệch, trán lám tám mồ hôi, anh ngước mắt nhìn Có Tiểu Mạch đang nằm trên người mình.

 

Có Tiểu Mạch vẫn đang nhắm chặt mắt, Mộ Bắc Ngật có thể nhìn thấy rõ đôi lông mày rậm run run của cô, hình như cô vẫn còn chưa hết sợ hãi.

 

Anh đang định vỗ nhẹ vào lưng Có Tiểu Mạch an ủi bỗng nhiên trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, đều là cảnh tượng đã xảy ra trên đường cao tốc vào năm năm trước!

 

Anh mở to hai mắt, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, phỏng đoán, nghi ngờ, không dám tin, thậm chí anh còn nhìn chằm chằm Có Tiểu Mạch, Có Tiểu Mạch mặt tái mét môi trắng bệch ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh.

 

Mộ Bắc Ngật hết sức ngạc nhiên, trước đây là phỏng đoán nhưng bây giờ có một giọng nói đang gào thét trong lòng anh, cô chính là cô gái năm năm trước!

 

Có Tiểu Mạch cảm nhận được eo mình nặng trĩu, sau một hồi hoảng sợ, cô từ từ mở mắt, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Mộ Bắc Ngật.

 

Hai người nằm ở đây, không có người phát hiện, càng không có người đi đến, lúc này trời âm u không biết có mưa không, cảnh tượng lúc này hai người đều không cảm thấy xa lạ.

 

Dường như có cảm giác cảnh tưởng tái hiện, vô cùng quen thuộc, hồi ức năm năm trước hiện lên trong đâu.

 

Làm sao Mộ Bắc Ngật có thể không nhận ra khuôn mặt ngơ ngác của Có Tiểu Mạch, nhưng Có Tiểu Mạch không ngừng phủ nhận trong đâu, làm sao cô có thể coi anh là người đàn ông không tim không phổi năm năm trước chứ?

 

Chỉ là tư thế trước mặt quá ám muội, quá quen thuộc mà thôi, giống hệt với năm năm trước, điều đầu tiên Có Tiểu Mạch nghĩ đến chính là bỏ chạy!

 

Cô từ từ đứng lên, tay đẩy vai Mộ Bắc Ngật, giọng nói nhẹ nhàng run run, “Tôi muồn đứng lên.”

 

Mộ Bắc Ngật bật cười, giọng nói chẳng khác gì năm năm trước, tại sao đã hai ba tháng trôi qua mà anh không nhận ra chứ?

 

Mộ Bắc Ngật vẫn không nhúc nhích, Có Tiểu Mạch không đầy được anh ra, có chút tức giận, cô đẩy mạnh hơn, muốn thoát khỏi vòng tay của anh!

 

Ngay giây sau, Mộ Bắc Ngật ôm cô lật người lại, Có Tiểu Mạch bắt ngờ kêu lên, lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại Có Tiểu Mạch đang nằm trên người anh bỗng bị anh đè xuống dưới người mình!

 

Mộ Bắc Ngật vì muốn ngăn cô bỏ chạy, đôi chân dài đè lên chân cô khiến cô không thể nào giãy giụa được!

 

Mộ Bắc Ngật với đôi mắt đen ngóm, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt gầy gò của Có Tiểu Mạch, từng câu từng chữ rõ ràng: “Giúp tôi… tôi bị hãm hại…”

 

Từng chữ như đâm vào tim Có Tiểu Mạch.

 

Từ phủ nhận đến không chắc chắn, trái tim Có Tiểu Mạch đập thình thịch, giống như nghe thầy một tin tức quan trọng đả kích côi!

 

Đôi môi hồng mở ra, khuôn mặt sững sờ, Mộ Bắc Ngật tiếp tục lên tiếng, miệng nhéch lên.

 

Dường như anh đã chắc chắc, cô chính là người năm đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện