Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 428



Chương 428:

 

“Tôi sẽ bù đắp cho cô, giúp tôi, được không?”

 

“Tôi không phải tên khốn nạn.”

 

Những lời của Có Tiểu Mạch đã kéo cô về buổi tối năm năm trước, cô bị Có Lan Tâm vứt xuống đường cao tốc, nhưng cô không ngờ, không chỉ có một mình cô là người đáng thương!

 

Nhưng lúc đó cô không nghĩ rằng, người đáng thương đó lại bắt nạt cô, cướp đi sự trong trắng của cô, trở thành ngòi nổ khiến cô rời khỏi nhà họ Cố!

 

Bây giờ, Có Tiểu Mạch không dám chắc chắc, càng không dám nghĩ, người cô luôn nhớ đến những năm qua, người mà cô tìm mãi không được lại là anh!

 

Cầu huyết quá!

 

Mộ Bắc Ngật trầm giọng khàn khàn, “Quen thuộc không Có Tiểu Mạch?”

 

Đầu óc lộn xộn, Có Tiểu Mạch đáp lại qua loa lấy lệ: “Cái gì mà quen với không quen, tôi không biết.”

 

Cô có tình né tránh, cho dù cô tin rằng người năm đó có thể là anh thì cũng không phải là lúc này, lúc này cô cần đầu óc mình tỉnh táo.

 

Nhưng phản ứng của Mộ Bắc Ngật mãnh liệt hơn cô, nơi mềm yếu nhát trong trái tim anh đã đổ vỡ, đây mới là cô gái mà anh muốn tìm kiếm muốn bảo vệ!

 

Mộ Bắc Ngật không cho cô trốn tránh, nhất định phải làm rõ, anh xoay mặt Có Tiểu Mạch lại, bắt cô phải nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của anh.

 

“Cố Tiểu Mạch, năm năm trước, tôi bị người khác chơi đều, tôi cầu xin một cô gái cứu tôi ở trên đường cao tốc, người đó có phải là cô không?”

 

Có Tiểu Mạch hoảng sợ, cơ thể run cầm cập.

 

Sau đó là chua xót, anh đã nói bù đắp, bù đắp đâu? Lẽ nào chính là ở bên cạnh Cố Lan Tâm năm năm sao? Thật là nực cười!

 

Đôi mắt Có Tiểu Mạch đen ngòm, cô lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Mộ, tôi không hiểu anh đang nói gì…”

 

“Có Tiểu Mạch, nều cô gái năm năm trước thật sự là cô, tại sao cô lại lừa tôi nhiều năm như thế? Cô đi lúc mùa hè tại sao lại nói với tôi rằng cô đi lúc đầu xuân khiến tôi nhận nhằm người hả? Tôi nói sẽ chịu trách nhiệm với cô, nhưng cô lại bỏ đi không còn giấu vết, bây giờ, cô chỉ cần trả lời tôi, người năm đó có phải là cô không?”

 

“Cái này có quan trọng không?” Hừ, nói thật là mạnh miệng có lý có tình, cuối cùng trở thành lỗi của Có Tiểu Mạch rồi.

 

Có Tiểu Mạch không chịu cái tội danh này đâu!

 

Hơn nữa cô vẫn còn hận người năm đó, sau khi biết là Mộ Bắc Ngật cô lại càng phẫn nộ hơn, chỉ cần nhìn thái độ của cô đối với Vương Duệ là biết, cô không hề có cảm tình với người năm đó.

 

“Rất quan trọng, Có Tiểu Mạch, nói, có phải không?”

 

“Không phải.”

 

“Có Tiểu Mạch, tôi không cho cô cơ hội phủ nhận, cô là cô gái năm đó đã cứu tôi, cô cho rằng cô có thể phủ nhận sao?”

 

Hừ, Tổng giám đốc Mộ thật là bá đạo!

 

Sau khi biết mình nhận nhằm người, trong lòng ngập tràn niềm hân hoan, anh bá đạo đến mức không thèm nói một lời đã xông vào thế giới của Cố Tiểu Mạch.

 

“Mộ Bắc Ngật, đầu anh có vấn đề à? Làm gì có ai bá đạo như anh, năm năm trước anh câu xin một cô gái cứu mình thì liên…

 

liên quan gì đến tôi?”

 

“Bởi vì cô gái đó là cô, thế nên, đối với tôi rất quan trọng!” Sắc mặt dịu dàng của Mộ Bắc Ngật bỗng lạnh đi, lúc anh nói lời này, trên mặt không hề có vẻ đùa cợt, anh vô cùng nghiêm túc và chăm chú!

 

Có Tiểu Mạch bỗng nhiên không thót lên lời, sống mũi cay cay, nước mắt long tròng, “Tổng giám đốc Mộ, tôi không vui như anhl”

 

“Thế nên, thừa nhận là cô đúng không? Năm đó tôi không biết nhà họ Cố có hai đứa con gái.”

 

Mộ Bắc Ngật lên tiếng giải thích trước, sau đó trầm giọng nói vào bên tai cô, “Cô không thừa nhận cũng không sao, tôi có cách để cô nhớ lại cảnh tượng năm đó!”

 

Cảnh tượng gì, rõ ràng là trò chơi của người trưởng thành!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện