Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 642



Chương 642:

 

Mộ phu nhân hiểu ngay lập tức, gật đầu thành khẩn, bà ta im lặng một lúc, rồi nói ra những nghỉ ngờ của mình: “Nhân Nhân, tối hôm qua Ngân Kiêu đã đến gặp Bắc Ngật. Dì sẽ không đối với Bắc Ngật như thế nào, nhưng mà dì sợ cậu ấy nghi ngờ nên mới để Ngân Kiều đi theo cậu ấy, ai ngờ hai người đối đầu với nhau. Bây giờ Bắc Ngật đã phong tỏa hải quan, kiểm tra rất nghiêm ngặt. Ngân Kiêu cũng không biết đi đâu, dì có chút lo lắng.”

 

Sau khi Mộ phu nhân bày tỏ sự lo lắng của mình, vẻ mặt của Hứa Nhân Nhân cuối cùng cũng thay đổi, nhưng cô ta sẽ không tức giận trước mặt Mộ phu nhân, mà ngược lại hỏi: “Dì Mộ, dì nói Ngân Kiều đi gặp Bắc Ngật? Anh Ngật?”

 

Trong kế hoạch của họ không có tên Mộ Bắc Ngật, Mộ phu nhân chắc hẳn đã tự đưa ra quyết định, Hứa Nhân Nhân liếc nhìn Mộ phu nhân một cách đầy ẩn ý, sự tức giận tích tụ giữa mi tâm càng lúc càng nhiều.

 

“Dì chỉ là lo lắng, cũng không muốn làm gì Bắc Ngật, nhưng Nhân Nhân, dì đang ở cùng chiến tuyến với con. Nếu dì bị phát hiện, nó sẽ ảnh hưởng đến con, Nhân Nhân nhất định cũng không muốn thất bại trong gang tấ Này, đây không phải là một lời đe dọa trắng trợn sao?

 

Gia cảnh của Hứa Nhân Nhân rất đặc biệt, hiện tại Mộ phu nhân đã bị Mộ Bắc Ngật nhắm tới, chỉ có thể lợi dụng quan hà họ Hứa mới có thể khống chế tình hình, nếu lộ ra ngoài, cả hai sẽ bị lật thuyền trong mương, không ai được lợi!

 

Hứa Nhân Nhân âm thầm nghiến răng, vẻ mặt giả vờ bình tĩnh, nhìn khuôn mặt dối trá của Mộ phu nhân, cô ta cười cười: “Dì Mộ, dì là người đã giao dịch với Ngân Kiêu. Nếu tôi trà trộn vào thì sẽ chỉ liên lụy đến người vô tội mà thôi. Hơn nữa, anh Bắc Ngật kính trọng cô như vậy, anh ấy sẽ không làm quá đáng, nhưng … con sẽ nói với mẹ con, bà ấy và dì là bạn thân bà ấy nhất định sẽ giúp dì giải quyết”

 

Cả người Hứa Nhân Nhân giống như động vật vô hại, nghe những lời nói của Nhân Nhân, Mộ phu nhân hoàn toàn yên tâm và nhanh chóng gật đầu: “Nhân Nhân, dì nhất định sẽ giúp con và Bắc Ngật ở bên nhau”

 

Khoảnh khắc Hứa Nhân Nhân bước ra khỏi nhà họ Mộ, nụ cười trên mặt biến mất, khóe môi mím lại thành một đường thẳng, giọng nói đột nhiên lạnh lùn:, “Tôi không phải là một tên ngu ngốc vô tích sự”

 

Rõ ràng là mọi chuyện đã không có một chút sơ hở nào, nhưng không ngờ Mộ phu nhân lại bày ra chuyện này.

 

Mộ phu nhân có tham vọng lớn, từ lâu đã muốn diệt trừ Mộ Bắc Ngật nên mới có thể nhân cơ hội này há mồm sư tử ngoạm hết một lượt.

 

Hứa Nhân Nhân vốn là mượn dao giết người, nhưng hiện tại phải đối phó với cả con dao này, cũng chẳng sao cả!

 

Khi Mộ Bắc Ngật trở lại công ty, Dịch Bách cuối cùng cũng thở phào.

 

nhẹ nhõm khi nhìn thấy Mộ Bắc Ngật: “Tổng giám đốc, anh đã đi đâu, tôi tìm anh khắp nơi mà không thấy, tay anh cũng chưa ổn định, sao lại tự tiện xuất viện?”

 

“Nói nhiều như vậy? Hiện tại có tiến triển gì không?” Mộ Bắc Ngật nặng nề bước đến văn phòng, lớn tiếng hỏi Dịch Bạch thất vọng cúi đâu: “Thực xin lỗi, tống giám đốc, thuộc hạ của tôi bất tài, còn chưa điều tra ra”

 

“Bốp” một tiếng, Mộ Bắc Ngật đập mạnh vào bàn, nhưng anh lại dùng tay phải bị thương, cảm giác đau đớn lập tức lan đến tứ chi, đau thấu tim.

 

Trái tìm Dịch Bách nhất thời nhảy lên, anh vội vàng bước lên trước: “Tổng giám đốc, anh phạt tôi thế nào cũng được, nhưng đừng tức giận với bản thân. Bác sĩ nói tay của anh bị thương rất nặng, nếu anh không chú ý dưỡng thương tình trạng sẽ càng tồi tệ hơn”

 

“Dịch Bách, tôi đã nói, đừng đặt tôi lên trước, đúng không?” Mộ Bắc Ngật nghiêm mặt nói.

 

“Tôi không còn thời gian và sức lực để chờ đợi. Càng tìm thấy Tiểu Mạch và Nấm Nhỏ trễ hơn một phút thì hai người họ sẽ thêm một vết thương, sẽ càng thêm nguy hiểm. Cậu hiểu ý tôi không?” Mộ Bắc Ngật lạnh lùng nói.

 

Dịch Bách run rẩy: “Tôi biết, nhưng mà tôi tin Cố Tiểu Mạch và Nấm Nhỏ là những người có cát tướng, họ sẽ bình an vô sự, tổng giám đốc, chỉ là anh không cần phải đem chính mình ra trút giận như vậy”

 

“Cút đi” Mộ Bắc Ngật chỉ cảm thấy giọng nói của Dịch Bách rất phiền, cứ quanh quẩn quanh tai anh, nên lạnh lùng quát một tiếng.

 

Dịch Bách không dám trái lời nên nhanh chóng đáp lời rồi đi ra ngoài.

 

Trong phòng làm việc chỉ còn lại Mộ Bắc Ngật, trong phòng không một tiếng động, Mộ Bắc Ngật yếu ớt ngồi ở bàn làm việc, khoanh chân dài và khuôn mặt tuấn tú kiệt sức.

 

Anh đã không chợp mắt cả đêm, lúc này mắt anh ấy đầy tơ máu, nhưng mà Mộ Bắc Ngật không quan tâm. Cố Tiểu Mạch, Nấm Nhỏ, bây giờ hai người đang ở đâu?

 

Nếu anh đến muộn, hai người có trách anh không? Hai người có giận anh không?

 

Mộ Bắc Ngật khẽ nhắm mắt lại, khi anh mở ra lần nữa, trong mắt dường như có một giọt nước mắt trong veo nhưng không chảy ra, anh hít một hơi thật sâu nhìn màn hình lớn bên cạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện