Chương 687
Chương 687:
Bên kia truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng: “Anh Bắc Ngật, em xin lỗi, đêm qua em uống say ăn nói lung tung”
Hứa Nhân Nhân từ cho mình một bậc thang để leo xuống, nhưng câu nào nói ra cũng khiến cô ta chua xót không thôi.
Hai mày đang nhíu của Mộ Bắc Ngật giãn ra một chút, giọng nói trước sau vẫn mang lãnh khí “Ừ” một tiếng.
“Tối hôm qua em không nên nói chị Tiểu Mạch như thế, em muốn nói một câu xin lỗi với anh. Anh có thể tha thứ cho em nhất thời say rượu nói nói nhầm không?” – Hứa Nhân Nhân vẫn như trước, dùng dáng vẻ “điềm đạm đáng yêư’ giải thích.
Dịch Bách sau khi biết được tin tức này nghĩ những người cần đi giải thích đầu tiền chắc là các vị tổng giám đốc đối tác của công ty.
Một khi tin tức này truyền đi càng rộng thì thị trường chứng khoán cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.
Đợi khi anh bận rộn một vòng quay trở về văn phòng thì thấy sắc mặt của Một Bắc Ngật đã dịu đi, so với bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống’ người ta lúc sáng thì khác một trời một vực.
Dịch Bách vội vàng nói: “Tổng giám đốc Mộ…”
“Những tòa soạn đã đăng tải tin tức đó tất cả phong sát, trực tiếp , giải quyết dứt điểm”
“Tôi hiểu rồi “Tổng giám đốc Mộ, còn một chuyện nữa, vài ngày sau có một buổi tiệc trên du thuyền, phòng làm việc của Cố Tiểu Mạch cũng nhận được thư mời. Anh muốn tự đi hay để cô Hứa thay mặt anh?”
Ai cũng biết sở dĩ phòng làm việc của Cố Tiểu Mạch sóng yên biển lặng, không ai dám động tay động chân vào đều là vì người phụ trách bên đó có tên là Mộ Bắc Ngật. Có cho tiền cũng không ai dám xem thường.
Mộ Bắc Ngật ngẩn người, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: “Tôi đi”
Loại sự tình này không cần người khác đi thay, Dịch Bách biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì, gật đầu rồi lui ra ngoài.
Vụ bê bối tình cảm chỉ mới bùng lên vào buổi sáng đã bị Mộ Bắc Ngật tàn nhẫn dẹp tan, một vũng nước đục cũng được anh làm trong trở lại, một chút tin tức cũng không còn cho ai bàn tán. Chỉ một thoáng, mọi người lại càng thêm ngưỡng mộ Tổng giám đốc Mộ, làm việc vừa lạnh lùng dứt khoát lại quyết đoán nhanh gọn, xứng đáng được vô tan tán thưởng.
Từ khi Hứa Nhân Nhân cho mình một bậc thang để bước xuống thì quan hệ giữa cô ta và Mộ Bắc Ngật khôi phục bình thường. Duy chỉ có cô ta biết rõ, anh đối với cô ta đã có thêm mấy phần lạnh lùng xa cách.
Vài ngày sau hai người tham gia tiệc trên du thuyền, địa điểm chính là tại vùng biển là điểm mù mà năm khi đó Mộ Bắc Ngật tìm kiếm Cố Tiểu Mạch. Hứa Nhân Nhân nhìn mặt biển thăm thẳm mênh mông, trong lòng cười lạnh.
Cố Tiểu Mạch đã vĩnh viễn nằm lại nơi này rồi, cô ta có gì phải sợ?
Còn chuyện Mộ Bắc Ngật chấp nhận cô ta chỉ là vấn đề thời gian thôi, nửa năm không đủ thì một năm, ba năm, mười năm!
Hứa Nhân Nhân có dư giả thời gian nên cô ta không sợ, cô ta nhìn Mộ Bắc Ngật, trong đầu mỉa mai nghĩ.
“Anh Bắc Ngật, anh nhất định không ngờ, giờ phút anh này anh đứng trên boong tàu, thứ đang ở phía dưới không chỉ biển xanh sâu thẳm mà còn có linh hoàng của Cố Tiểu Mạch.
Buổi tiệc bắt đầu lúc mười giờ, Hứa Nhân Nhân vừa đến đã bắt đầu âm thầm quan sát đến nhà thiết kế chưa từng lộ diện nhưng lại gây ra không ít tiếng vang kia là ai. Mặc dù cô ta chưa từng đối đầu trực tiếp với người nọ nhưng danh tiếng ở Hải thành của vị kia không hề thua kém cô.
Hứa Nhân Nhân cũng được xem như tuổi trẻ tài cao, là thế hệ nhà thiết kế triển vọng hàng đầu, không nhưng có tài còn xinh đẹp. Từ nhỏ cô ta được nhiều người săn đón, sự tự cao vẫn luôn còn đó, cô ta không nhìn đưa luôn đưa mắt tìm kiếm người phụ nữ khiến cho tổng giám đốc của CK ‘kim ốc tàng kiều.
Bất quá chỉ là người được tổng giám đốc CK tán thưởng vài câu, chưa chắc hai người họ đã có quan hệ gì, cô ta tự nghĩ thế cho nhẹ lòng.
Bên này, Cố Tiểu Mạch và Ngu Sâm đã đáp chuyến bay đến Kinh Đô đang trên xe tới du thuyền. Cố Tiểu Mạch nửa năm nay vẫn nghe tiếng nước biển nên đối với tiếng nước đã không còn quá nhiều sợ hãi nữa, tuy nhiên nhìn thấy biển cả mênh mông cô vẫn không khỏi rùng mình, may là còn có Ngu Sâm bên cạnh.
Dáng người Cố Tiểu Mạch không cao, Ngu Sâm cũng biết thế mà chuẩn bị cho cô một trang phục phù hợp tôn lên số đo ba vòng của cô.
Chiếc váy dài ôm trọn cơ thể bên ngoài mặc một áo khoác bằng nhung mỏng, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.
Cố Tiểu Mạch đã nửa năm không xuất hiện ở những nơi đông người, khó tránh có chút không quen.
“Ông chủ, như này có hơi hở hang không?”
Bình luận truyện