Chương 688
Chương 688:
“Cô nói tôi nghe, so với những người khác cô có cái gì để hở không?” – Ngu Sâm lại đưa ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, thật sự có chút kinh diễm động lòng người.
Ngu Sâm dần dần ghé sát vào tai cô, giọng nói có chút tà mị: “Không phải nói là muốn đẹp hơn Hứa Nhân Nhân sao, hôm nay tôi sẽ khiến danh hiệu nữ thiết kế xinh đẹp nhất phải đổi chủ. Cố Tiểu Mạch, cô phải cho tôi chút mặt mũi đó, không thắng được cô ta thì đứng có trở lại”
Cố Tiểu Mạch phản kháng yếu ớt nên cuối cùng vẫn nghe thôi Ngu Sâm mặc lễ phục đó cùng anh ta lên du thuyền. Mộ Bắt Ngật vừa lên du thuyền là cùng Hứa Nhân Nhân tách nhau ra, hiện tại anh đang cùng mấy vị ông chủ lớn bàn chuyện làm ăn.
Cố Tiểu Mạch cùng Ngu Sâm vừa xuất hiện đã gây ra sự chú ý lớn, tổng giám đốc CK đích thân mang theo mỹ nhân vẫn luôn được anh ta “kim ốc tàng Kiều’. Nhưng mọi người đều không khỏi nhìn chằm chằm vào gương mặt của Cố Tiểu Mạch, hoang mang một phen.
Cố Tiểu Mạch tự nhận da mặt mình có hơi mỏng, bị nhìn như thế không sao tự nhiên cho được. Ngu Sâm lại nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, nói nhỏ vào tai cô: “Không có gì phải sợ cả, cũng không phải là đi thảm đỏ.”
Chiếc váy của của Cố Tiểu Mạch lại còn là màu đỏ, càng làm tôn lên làn da trắng nõn không tì vết, không hề giống vẻ đẹp phấn son thô tục, khiến người ta không khỏi mê mẩn.
Đẹp, thật sự quá đẹp.
Động tĩnh lớn như thế cuối cùng cũng đã bị Hứa Nhân Nhân để ý, cô đang cùng các nhà thiết kế khác trò chuyện, khi biết vị kia’ đến rồi thì không nhịn được quét mặt sang tìm kiếm, cô ta muốn tận mắt thấy người thật và Hô hấp Hứa Nhân Nhân như ngưng đọng, đầu óc trống rỗng, cô ta không thể tin vào những gì mình đang thấy. Bên tai cô ta là tiếng bàn tán của những nhà thiết kế khác: “Đúng là xinh đẹp, xứng danh với lời đồn nhưng mà sao thấy có chút quen mắt vậy”
Đâu chỉ quen thuộc, người nọ với Cố Tiểu Mạch thật sự giống nhau như đúc, hay nói đúng hơn chính là một người. Hơn nữa bây giờ cô còn đang khoác tay đứng cạnh tổng giám đốc CK đầy vẻ tự tin và quyến rũ.
Hứa Nhân Nhân may mắn còn giữ lại được một chút bình tĩnh nếu không cô ta đã xông đến muốn làm rõ xem người trước mặt có phải Cố Tiểu Mạch hay không. Một nhà thiết kế đứng bên cạnh nãy giờ cũng thấy điểm khác thường của cô, đặt tay lên vai cô hỏi: “Nhân Nhân, cô làm sao thế? Nhìn gì mà ngẩn người vậy?”
Hứa Nhân Nhân hiện tại không nghĩ được nhiều, trong đầu đang muốn nổ tung, khó khăn nói: “Không sao, tôi đi vệ sinh một lát”
Hứa Nhân Nhân quay đầu bước đi, bước chân run rẩy chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Ngu Sâm tiếp tục cười xả giao với mọi người, anh lại nói khẽ vào tay Cố Tiểu Mạch: “Quả nhiên vẫn là cô vẫn là xinh đẹp nhất, Hứa Nhân Nhân không so với cô được.”
Trong khóe mắt Ngu Sâm là hình ảnh chạy trối chết của Hứa Nhân Nhân, anh khẽ nhếch môi, như này đã chịu không nổi thì hơi yếu ớt quá rồi. Cố Tiểu Mạch cũng nhìn theo hướng mắt của anh ta nhưng không thấy Hứa Nhân Nhân.
Hứa Nhân Nhân loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, cô ta đóng sập cửa lại, từ khóa trái nhốt mình bên trong. Cô ta chống tay lên bồn rửa, cố gắng nhìn rõ bản thân được phản chiếu trong gương, bộ dạng lúc này của cô ta trông thật thảm hại. Cô ta không nhịn được đấm mạnh vào gương một cái, muốn khiến nó vỡ ra từng mảnh.
Cùng lúc đó có một giọng nói trong lòng nhắc nhở cô ta, “Cố Tiểu Mạch trở về rồi, cô ta quay lại để đòi nợ ngươi, cô ta sẽ vạch trần mọi tội ác của người”
Không, làm sao có thể!
Cố Tiểu Mạch đã chết rồi, sáu tháng trước cô ta đã bị đẩy khỏi trực thăng rơi xuống biển chết rồi. Đó không thể là Cố Tiểu Mạch được nhưng ánh mắt đó không thể lừa được ai, người khi nãy thật sự là Cố Tiểu Mạch.
Làm thế nào một người chết như cô ta có thể sống lại?
Có thể nào là người giống người hay không? Tim của Hứa Nhân Nhân sắp nhảy loạn khỏi lòng ngực, cô ta tràn ngập lo sợ.
Trên boong tàu, một ông chủ lớn cười nói: “Tổng giám đốc Mộ, bên trong đang náo nhiệt lắm hình như tổng giám đốc CK mang theo người phụ nữ bí mật kia đến, muốn vào xem không?”
Mộ Bắc Ngật đối với nhà thiết kế chưa xuất hiện đã thành danh này.
không có hứng thú. Ông chủ kia cũng đi vào xem náo nhiệt để một mình Mộ Bắc Ngật ở lại ngắm nhìn biển cả không có nổi một gợn sóng. Đầu óc hiếm khi có thể buông lỏng như này, ý nghĩ muốn hút một điếu thuốc lại xuất hiện. Mộ Bắc Ngật đứng nhìn mặt biển thêm hồi lâu, anh đã không hút, xoay người lại muốn vào trong.
Đột nhiên, một người phục vụ chạy tới nói với Một Bắc Ngật với giọng điệu vội vàng: “Tổng giám đốc Mộ, cô Hứa hình như không thoải mái, ngài có thể qua xem thử không?”
Nghe được lời nói, Mộ Bắc Ngật có hơi nhíu mày nhưng vẫn đi theo phía sau người phục vụ. Đi ngang qua hành lang dài, anh nghe được tiếng ồn ào trong cabin, hình như mọi người đang bàn tán về ‘vị kia’ của tổng giám đốc CK. Mộ Bắc Ngật không hứng thú, một cái liếc mắt cũng không.
Bình luận truyện