Vợ Ơi! Theo Anh Về

Chương 8



Những từ ngữ chửi rủa sắp sửa được thốt ra, ngay lặp tức nghẹn ứ trong họng.

"Mau ngậm miệng của em lại cho tôi.", vừa nói người đàn ông đó còn dùng tay bóp lấy miệng đã hả ra của cô.

Đinh Đinh trừng mắt sửng sốt nhìn anh, như thấy mình thất thố lặp tức ngậm miệng lại, giã lã cười nói:" Hắc tổng, ngài...sao ngài lại ở đây?"

" Sao tôi lại không được ở đây?"

" À không phải...ý tôi là không ngờ ngài lại ghé sang đây chơi."

" À phải, tôi cũng không ngờ gặp được cố nhân, bóng dáng hôm qua quen thuộc quá làm tôi nhìn một cái là biết liền.",miệng thì nói toàn lời trêu chọc, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc lạnh lùng nhìn vào cô.

Nhìn đến mức phóng một tia điện.

Như cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt của ai đó, bờ vai gầy nhỏ khẽ run rẫy một cái, miệng không ngừng cắn cái muỗng inox.

" Đây mời cậu thưởng thức." người phụ nữ trung niên đặt xuống trước mặt anh một tô sủi cảo lớn.

" Cảm ơn dì.",anh lễ phép cảm ơn một lời, rồi cầm muỗng lên múc một cái sủi cảo lên bỏ vào trong miệng, nhai nhòm nhoàm rồi nuốt xuống bụng.

Cả quá trình ăn uống ngon lành của Hắc Thần, cô không kìm được nhìn chằm chằm.

Một lúc sau mới giật mình nhận ra, thầm mắng mình bị vẻ đẹp che mắt, vội vàng cầm muỗng múc một viên sủi cảo thơm lừng bỏ vào miệng...

" Ngon quá...mà tôi vẫn còn đói, làm sao đây Đinh Đinh?"

Nghe câu hỏi của Hắc Thần, Đinh Đinh vẫn không để ý, anh đói bụng thì anh lấy tiền mà mua, con mẹ nó làm gì liên quan đến cô.

" Hay là bây giờ cô chuộc lỗi, cho tôi tô sủi cảo của cô đi."

Câu nói vừa dứt, viên sủi cảo thứ hai còn chưa kịp chui tọt vào miệng cô, không được, cô cứ xem như không nghe cái gì hết.

" Chuộc tội."

" Chuộc tội."

" Chuộc tội."

Hắc Thần hình như nhìn ra điều cô đang suy nghĩ, rãnh rỗi nhấn mạnh một câu thành ba lần.

Mỗi một lần như câu bùa chú lãng vãng trong tâm trí của Đinh Đinh. Nước mắt muốn chảy ra luôn rồi, anh ta sao lại ngang ngược như vậy chứ. Không cam tâm liền bật ra nụ cười đầy miễn cưỡng, nhìn anh hỏi:

" Hắc Tổng, tiền của ngài đâu, ngài đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, cũng tiếc bỏ tiền mua một tô sủi cảo nhỏ như thế này."

" Tôi quên mang theo tiền."

" Vậy lát làm sao để anh trả tô sủi cảo kia."

" Em trả."

" Cái gì...tôi trả, anh..."

" Chuộc tội." Hắc Thần từ bi nhấn mạnh lại lần nữa, vẻ mặt biểu thị không vui nhìn vào đôi môi mọng đỏ của Đinh Đinh.

Cô gái nhỏ này, đôi môi chỉ nhỏ nhắn như vậy, mà cũng thật nhiều tinh lực, giảo hoạt mà không biết mệt, thật khiến anh muốn cắt một cái.

Nhưng ở đây thật không tiện, đông người quá, nếu đang ở chỗ vắng, anh không ngần ngại ôm cô chặt chẽ trong lòng biểu đạt cho sự nhớ nhung rồi hôn ngấu nghiếng đôi môi ngọt ngào đó.

" Aha, vâng Hắc tổng lát tôi sẽ cho anh mượn tiền để trả tô sủi cảo này."

" Không phải mượn mà là...chuộc tội."

" Ư...vâng...", tức giận đến run người, sao anh ta có thể mặt dày như vậy chứ, nhưng làm sao cô có thể nói đây, là do cô gây chuyện trước, cắn răng đẩy tô sủi cảo sang anh:" Vậy mời Hắc tổng."

Con má nó người ta luôn nói:" Trời đánh tránh bữa ăn." Vậy mà bữa sáng của cô lại bị cướp một cách trắng trợn.

Không ăn thì ngồi đây làm gì, rút tiền ra trả cho bà chủ, rồi định đứng dậy khỏi gánh, chưa kịp đứng thẳng lưng, thì lặp tức bị một giọng nói lạnh lùng uy hiếp:

"Em mà bỏ đi, tôi sẽ làm điều gì mà em không ngờ được đâu.",nói thật ra thì anh cũng không biết sẽ làm gì cô, chỉ vờ vịt hù họa cô một chút,nhìn bộ dạng nhát cấy của cô lặp tức xem như thật liền ngồi xuống, chính anh cũng muốn phì cười một cái, chính đốn lại tâm tư, không được để mất hình tượng trước mặt cô ấy. ( sau này anh cũng sẽ mất hà..)

Thây cô một mực cúi đầu không chú ý đến anh, không vui mở lời:"Nhìn tôi ăn."

Câu nói của nh vừa dứt, Đinh Đinh kinh ngạc tột cùng, ngước phắt mặt lên trùng mắt nhìn anh, người đàn ông này có bị điên không, anh ta ăn thì có con má nó liên quan gì đến cô.

Đã cướp buổi sáng, còn bắt buộc cô nhìn anh ăn, dáng vẻ nhàn nhạ, phong thái vương giả ẩn hiện trong con người anh, càng khiến tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, trong khi cô đang đói cào ruột, mà anh ta không hề tỏ ra xót thương.

"Reng" tiếng chuông điện thoại từ trong túi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Đinh Đinh, cũng khiến cho Hắc Thần chú ý đến.

"Alô."

"...."

"A, học trưởng, em cũng đang đói bụng, vậy chúng ta cùng đi ăn, em bao anh một bữa."

"...."

"Hả, anh đã đứng đó sao còn gọi điện chi cho tốn kém." vừa nói Đinh Đinh vừa quay mặt về phía sau lưng mình.

Một chàng trai cao to đẹp trai với âu phục lịch lãm. Đứng dựa vào cửa xe ô tô trước nhà trọ của cô.

Đứng dậy khỏi gánh sủi cảo, đi thẳng đến bên học trưởng, ngồi vào ghế lái phụ rồi học trường phóng xe đi.

Sau khi Đinh Đinh đi khỏi, xung quanh Hắc Thần liền toả ra khí lạnh bức người, gương mặt đen nhue rút nồi.

Để mạnh to sủi cảo đã trống rỗng xuống bàn, tức giận đứng bật dậy, đi đến chiếc ô tô của mình.

"Khuỳnh" cánh cửa xe ô tô được đóng lại mạnh mẽ.

" Lái xe.", mệnh lệnh lạnh lùng vang lên, không gian trong xe ngập tràn sự giận dữ của Hắc Thần.

" Mạc Hàng."

" D...dạ." Mạc Hàng âm thầm nút nước bọt, bây giờ anh liên tưởng mình chi một cái thớt để lão đại trút giận, anh có làm gì sai đâu chứ.

" Điều tra cho tôi lặp tức về người đàn ông đó."

Càng nghĩ Hắc Thần càng thấy tức cười.

Đây là lần thứ hai trong cuộc đời bị chính một người bỏ rơi. Lần đầu tiên trốn chạy, lần này lại vì một nam nhân khác.

Cô gái đáng chết! Khi nhật được điện thoại của người đàn ông khác liền không còn biết sự tồn tại của anh.

Hảo! Được lắm, trên thế giới này chưa có một ai dám chống đối với anh. Vậy mà anh lại bị cô gái nhỏ đáng chết đó chơi một vố, không phải, hai vố mới đúng.

Đinh Đinh, em đừng thử thách giới hạn của tôi, đến lúc đó em đừng trách tôi vì sao lại tuyệt tình.

Em chỉ có thể là của tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện