Vợ Ơi! Theo Anh Về

Chương 9



* Phòng trọ.

"Reng..." tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh, Đinh Đinh đang nằm trên giường đắp mặt nạ, bỏ tạp chí xuống, cầm điện thoại lên xem là một dãy số lạ, rồi nhấn nút nghe:

" Alô."

" Alô."

" Xin hỏi ai đó ạ?" là giọng đàn ông sao?

" Là tôi."

Sau khi nghe câu trả lời của đối phương, trên trán Đinh Đinh liền xuất hiện ba vạch đen.

Cái gì là tôi cơ chứ?

" Xin lỗi anh, tôi không biết anh, anh nhầm số rồi." vừa dứt lời nhấn kết thúc cuộc gọi, để điện thoại lên giường rồi tiếp tục đọc tạp chí.

Người đàn ông kia thấy cô dập điện thoại, mặt liền đen như đít nồi, cô gái đáng chết, dám dập điện thoại của anh.

Tức giận gọi lại cho cô, mày kiếm không kiềm được nhíu chặt lắng nghe tiếng chuông điện thoại:

" Alô.",giọng nói mềm mại như gió từ đầu máy bên kia lọt vào tai Hắc Thần, cơn giận dữ tựa như dịu hẳn.

" Em dám dập điện thoại của tôi?" đến nỗi lời trách móc cũng dịu dàng đến chảy nước nhưng Hắc Thần vẫn không nhận biết.

" Anh là cơ chứ? Anh nhầm số rồi, tôi không biết anh."

" Tôi cấm em dập điện thoại.", thấy cô sắp sửa dập điện thoại, liền lên tiếng ra lệnh ngăn cấm.

Đinh Đinh bị mệnh lệnh lạnh lùng khí thế của đối phương làm cho hoảng sợ, cũng không dám dập điện thoại nữa.

Sao anh ta biết cô tính dập điện thoại, anh ta đi guốc trong bụng cô sao?

Hắc Thần bên kia thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, anh liền vui vẻ mở lời: " Em nhớ thử xem, gánh sủi cảo, sáng nay...", anh đã gợi ý như thế này, nếu cô không nhớ được, chứng tỏ cô đang cố ý trêu chọc anh.

Người đàn ông này nói cái vì thế? Cái gì em nhớ hay không nhớ, anh ta cô có gặp mặt lần nào? Khoan...cái gì...sáng nay, sáng nay cô ngoài ra gặp học trưởng thì còn có...sủi cảo...

Con mẹ nó là anh ta...

" Hắc tổng sao?", sao anh ta lại gọi cho cô chứ, bây giờ đã 8 giờ đêm rồi cơ mà?

" Thật may là em đã nhớ ra tôi. Em còn nhớ chuyện sáng nay chứ?"

Chuyện sáng nay ư? Là chuyện gì thế nhỉ?

Anh ta nói chuyện chẳng rõ ràng gì cả.

" Xin lỗi Hắc tổng, là chuyện gì thế?, trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm."

" Em đang cố ý không nhớ." chắc chắn là vậy hay đi chơi với người đàn ông đó vui vẻ đến nỗi không nhớ đã gây ra tội gì?

" Không, không có...", khoan hình như cô nhớ cái gì đó.

Không lâu sau, khuôn mặt hồng hào mịn màng do đắp mặt nạ của cô trở nên trắng bệch, chết rồi, hèn gì khi đi ăn với học trưởng cứ thấy quên cái gì đó.

Thì ra là quên anh ta...con mẹ nó, đăm lao thì phải theo lao, diễn kịch tiếp là được.

" Tôi cho em suy nghĩ lại lần nữa." tính nhẫn nại của anh ít, không thể cùng cô một chỗ đùa giỡn, những chuyện cô quên anh muốn cô nhớ lại tất, không phải chỉ có chuyện này...

Nghe giọng nói lạnh lùng mất kiên nhẫn của Hắc Thần, cô nghĩ mình không nên đùa thêm nữa nếu không cuộc sống sau này mình sống không yên ổn.

Đinh Đinh trả lời:" Tôi nhớ rồi."

" Ồ, cuối cùng em cũng nhớ, chuyện là như thế nào, tôi cũng quên mất rồi."

" A vậy sao, tôi chỉ nhớ sáng nay ngồi ăn sủi cảo gặp phải một kẻ điên, còn cùng kẻ điên đó giành tô sủi cảo, anh ta đó còn bắt tôi trả tiền, tôi bấm bụng không chửi vào mặt của kẻ điên đó." anh ta muốn chơi, cô liền chơi chết anh ta.

Hắc Thần bên kia nghe cô kể, khuôn mặt đã đen hơn chữ đen, cô cứ nhấn mạnh " kẻ điên" đến ba bốn chữ. Đây chính là cô cố ý lợi dụng thời cơ để chửi anh, cô gái đáng chết, anh thật sự tức giận.

Bên này Hắc Thần tức giận đến run người, Đinh Đinh bên kia chửi đến sung sướng đầu óc.

" Cũng may, tôi gặp phải hoàng tử, chàng ấy còn mời tôi đi ăn..."

" ĐINH ĐINH..", lời nói của cô còn chưa nói hết, liền bị tiếng quát bên đầu dây làm cho hoảng sợ, hết dám nói.

Đúng như Hắc Thần nghĩ, cô vì vui vẻ cùng nam nhân khác liền không để ý đến anh.

Anh ghen tị, ghen tụ với nam nhân đó được nhìn thấy cô mỉm cười rực rỡ.

" Tôi không cho phép em nhắc người đàn ông khác trước mặt tôi, hiểu chưa?" anh sẽ không bao giờ cho phép người đàn ông khác có được cô.

Nghe câu nói của Hắc Thần, Đinh Đinh thấy vô lý đằng đằng, mạnh miệng hỏi:

" Tại sao chứ? Đây là quyền riêng tư cá nhân của tôi, Hắc tổng anh không có tư cách gì ngăn cản tôi.", tưởng mình là mặt trời của thế giới hay sao, cứ thích ra lệnh cho cô.

" Tư cách có, vì tôi là người đàn ông của em."

" Hả, cái gì? ", lời nói làm cô cực kì sủng sốt, ngồi bật dậy, mặt nạ cũng bị rớt xuống, anh ta mới nói cái gì thế? Người đàn ông của cô? Anh ta bị điên thật rồi.

" Phải, em đã là người phụ nữ của tôi."

" Hắc tổng, anh đang nói nhảm cái gì vậy, tôi không có làm người phụ nữ của anh."

" Nói nhảm...", con mẹ nó, anh vậy bị nói là nói nhảm, cô gái đang chết.

" Tôi không nói nhảm, lần đầu tiên của em đã cho tôi." trong đầu anh hiện lên vết máu đỏ thẩm trên chiếc giường trắng 3 năm trước, cô vĩnh viễn không được thoát khỏi anh.

" Hắc tổng, anh không được như vậy, ăn có thể an bậy nhưng nói không được nói bậy..."

" 3 năm trước, tại khách sạn Night, phòng tổng thống..." hàng loạt liệt kê được Hắc Thần kể ra cắt ngang câu nói của Đinh Đinh.

Lặp tức trong đầu Đinh Đinh hiện lại tất cả hình ảnh của ngày hôm đó, không sai cái gì, khuôn mặt cô càng thêm tái nhợt cho đến khi khuôn mặt yêu nghiệt đó hiện rõ.

Hắc Thần không lẽ...

" Là anh.."

" Phải là tôi, tôi thật...(nhớ em)" còn chưa nói hết, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm tút tút.

Hắc Thần nghe thấy vậy không kiềm chế được đứng bật dậy, nộ khí toả ra xung quanh thân áo choàng tắm đen.

Khốn kiếp, cô gái đáng chết này lại dám dập máy của anh.

Ngày mai gặp lại phải phạt nặng cô mới hả được giận.

Nhưng...sau khi Đinh Đinh dập tlđiện thoại của Hắc Thần, như bị ma đuổi gọi ngay lặp tức cho Mia: "Alô, chị Mia."

" Chị đặt lại chi em vé bay vào tối nay ngay lặp tức."

" Em sao vậy? "

" Em gặp phải quỷ, chị giúp em đi, em muốn về ngay lặp tức."

" Được rồi, lát chị gọi lại cho em."

" Dạ." sau khi nói xong, cô lặp tức từ trên giường phóng xuống, sửa soạn quần áo, rồi nhận được điện thoại của Mia.

Hai cẳng cùng Mia vèo một cái liền lên máy bay, rời khỏi Úc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện