Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường)

Chương 496: Bọn họ chỉ là uống quá nhiều thôi



- Ngươi, ngươi làm gì họ rồi?

Vương Sơn nhìn Đường Kim, trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi, lúc này thì kẻ ngốc cũng biết là người đến không có ý tốt.

- Ta có làm gì đâu. – Đường Kim một mặt ngây thơ vô số tội:

- Bọn họ chỉ là uống quá nhiều rượu sau đó không may trượt chân ngã xuống bể bơi, cuối cùng là không cẩn thận bị chết đuối mà thôi, à

phải rồi, giống như Tiếu Thiên uống say không may bị ngã lầu ấy.

Cuối cùng Đường Kim cảm khái một câu:

- Thanh niên bây giờ sao lại thích uống rượu thế nhỉ?, Cái vật trong ly này có gì ngon chứ? Không cẩn thận uống say đến chết luôn, cần

gì phải làm khổ mình như thế?

- Tiểu Thiền? Ngươi là thế nào với Tiểu Thiền?

Vương Sơn nhìn Đường Kim kẽ kêu lên, giờ hắn mới hiểu ra người này tìm đến đây là vì chuyện của Tiểu Thiền.

- Ngươi không biết Tiểu Thiền có một chiếc lambogini à? Đường Kim chậm rãi nói:

- Thực ra ta nghĩ biệt danh của các người rất hợp với các người đấy, ba tên cầm thú, EQ đúng là giống hệt cầm thú, nếu các người chịu

điều tra một chút thì đã biết chiếc lambogini đó đứng tên ai.

- Tiếu Thiền là nữ nhân của ngươi? – Vương Sơn biến sắc:

- Tiểu Thiền xảy ra chuyện chỉ là ngoài ý muốn, vả lại người đẩy cô ấy xuống lầu không phải ta, ngươi phát tiết cũng đủ rồi, việc này dừng

đây đi, làm lớn chuyện lên ai cũng sẽ gặp phiền phức.

Đường Kim dùng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Vương Sơn, hình như cảm thấy có chút không thể tưởng tượng:

- Lời này là đang uy hiếp ta?

- Đường Kim, mọi người đều là cùng một loại người, mọi việc đừng có làm quá tuyệt tình, Tiếu Thiền là nữ nhân của ngươi, việc này là

bọn ta không đúng. Nhưng bọn ta cũng chưa sơ múi được tí gì của cô ấy, bọn ta căn bản còn chưa kịp đụng chạm gì, ngươi còn muốn

thể nào nữa? – Vương Sơn hừ một tiếng:

- Người có tiền, nhà ta cũng không thiếu tiền, việc làm lớn lên, ai cũng không sợ ai, lại nói đây là tỉnh thành, ta không cần biết người từ đầu tới nhưng ở cái đất này không có nhân vật trâu bò nào tên Đường Kim hết, ở đây ta không cần phải sợ ngươi.

- Thực ra người có sợ ta hay không không quan trọng. - Đường Kim ngáp dài một cái:

- Ta đâu cần người chết phải sợ ta chứ!

Vừa rứt lời hắn lại ra tay lần nữa, chính xác túm lấy cổ Vương Sơn:

- Bây giờ ngươi có thể đi trầu Diêm Vương rồi

- Không! Đừng! Mau thả ta ra...

Vương Sơn cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, lực ép từ trên cổ làm hắn ý thức được Đường Kim thực sự muốn bóp chết hắn:

- Ta có thể tiết lộ cho ngươi một số chuyện...

- Ta đối với việc của các ngươi không có hứng thú.

Đường Kim lại giống như diễn xiếc lấy ra một chai rượu, từ từ nói.

- Việc liên quan đến Tiếu Thiền... - Vương Sơn dùng hết sức bình sinh hét lên một câu.

- Thật sao? – Đường Kim khẽ nới lỏng cổ tay:

- Ngươi thử nói xem nào.

- Chúng ta mua chuộc Phó Nhã - trợ lý của Tiếu Thiền, là cô ta tạo cơ hội cho chúng ta.

Vương Sơn nhanh chóng thốt ra một câu rồi dùng sức thở ra thở vào, hít lấy hít để không khí.

- Còn gì nữa không? – Đường Kim hỏi tiếp.

- Không còn...ựa...

Vương Sơn vừa phun ra hai từ thì đã bị tống ngay chai rượi vào miệng.

Mấy chục giây sau Vương Sơn cũng tiếp tục “vô ý ngã xuống bể bơi.

Nhìn ba tên cầm thú lơ lửng trong bể bơi, một bên Khương Triệu Dương kinh ngạc mở to mắt, tàn nhẫn a! người này cũng thật quá tàn

nhẫn đi, giết người không chớp mắt luôn.

Càng đáng sợ là tên này giết người mà không thèm giấu diếm một chút nào, bây giờ phải làm thế nào đây. Nhất thời Khương Triệu

Dương có cảm giác khóc không ra nước mắt, lúc trước còn cười trên nỗi đau của kẻ khác, giờ thì ba tên kia bị dìm chết rồi, còn mình thì

hơn phân nửa sẽ bị con hàng này diệt khẩu mất.

Bên này Khương Triệu Dương đang buồn bực thì phía bên biệt thự của Cao Khoa hơn trăm nam nữ thanh niên cũng đang buồn bực

không kém, Cao Khoa gọi bọn họ tới sau đó không để bọn họ rời đi, nói cái gì mà một người tên Đường Kim chưa cho phép bọn họ rời

đi, mà Đường Kim là thằng bỏ mịa nào chứ?

- cmn, Cao Khoa, ngươi nói rõ cho ta,Đường Kim là con hàng nào?

- Đinh Na, xảy ra chuyện gì vậy? Đường Kim là ai? Bạn trai của Tiểu Thiền?

- Thế này là thế bất nào? Ta còn không biết tên tiểu tử đó, bằng cái gì mà không để ta đi chứ?

- Các người kiên nhẫn một chút, vừa rồi ta đã nói rõ, Khương Triệu Dương muốn rời đi đã bị Đường Kim trực tiếp đánh gãy chân, các người cũng muốn như thế sao?

- Cao Khoa, sau này có dạ tiệc gì thì cũng đừng gọi ta nữa, lão tử sau này éo bao giờ tới nữa...

- Đinh Na, cô muốn chơi bọn ta hả

Người trong biệt thự bắt đầu cãi vã ầm ĩ, Cao Khoa và Đinh Na có cảm giác sứt đầu mẻ trán đến nơi rồi, lúc này Đinh Na bắt đầu hối hận

vì bữa tiệc tối qua rồi.

- Mọi người yên lặng một chút.

Đúng vào lúc này một âm thanh truyền vào tại tất cả mọi người.

- Nếu như Đường Kim kia với Đường Kim mà ta nói là cùng một người thì sợ rằng nếu chúng ta dám rời khỏi đây sẽ không có kết cục tốt

đâu.

Mọi người nhìn theo phía âm thanh phát ra, sau đó bỗng yên lặng, vì người nói ra câu đó mọi người đều biết, không khoa chương mà nói, hắn là người có địa vị cao nhất ở đây, bởi vì hắn họ Kiều, chính là người của Kiều gia.

Người này tên Kiều Mộc, đương nhiên hắn cũng không phải dòng chính của Kiều gia mà chỉ là con cháu chi thứ mà thôi, nhưng dù có như thế, những người ở đây cũng không ai dám đắc tội Kiều Mộc.

- Cái đó, Kiều Mộc, Đường Kim này có lại lịch gì thế? Không phải người ở tỉnh thành à?

Một tên nam nhân nhịn không được bắt đầu hỏi, người khác cùng đều nhìn Kiều Mộc, mọi người đều rất mong chờ đáp án của hắn.

- Nếu hắn là Đường Kim mà ta nói thì hắn là người Ninh Sơn, phải rồi, là một học sinh cấp 3,mới 16 tuổi.

Kiều Mộc nhìn xung quanh, từ từ giải thích.

- Đường Kim đích thực là học sinh cấp 3, bạn học của Tiểu Thiền.

Từ đầu đến cuối đợi ở một bên, Tập Phong cuối cùng cũng lên tiếng.

- Vậy đúng là hắn rồi.

Mặt Kiều Mộc bắt đầu tái đi:

- Nghe lời ta, đợi Đường Kim quay lại, hắn nói gì thì mọi người làm theo nấy, không được kêu ca cũng đừng có phản kháng, nếu không

các người sẽ chết không có chỗ chôn đấy.

Không khí trong biệt thự phút chốc trầm xuống, đến Tập Phong bình thường khá quen thuộc Đường Kim cũng bắt đầu ngẩn ra, danh

tiếng của Đường Kim không ngờ lại đáng sợ như thế? Trong mắt ông,Đường Kim tuy có chút bản lĩnh nhưng cũng chỉ là một học sinh

mà thôi, không đến mức làm cho Kiều Mộc phải sợ hãi chứ?

- Kiều Mộc, Đường Kim đến cùng là người thế nào?

Một nữ người mẫu quan hệ khá tốt với Kiều Mộc bắt đầu nũng nịu hỏi.

- Các người nghe qua Kiều gia đại tiểu thư chưa? – Kiều Mộc hơi dừng một chút, cuối cùng cũng mở lời.

- Không phải là đại tiểu thư Kiều An An bị trục xuất khỏi gia môn đó sao?

Cao Khoa tiếp lời, đừng nhìn hắn chỉ ru rú ở nhà, việc hắn biết cũng không ít đầu:

- Kiều An An vốn là vị hôn thê của Dương gia đại thiếu gia Dương Minh Hào, nhưng một thời gian trước không biết vì lý do gì Dương Minh Hào đột nhiên chết bất đắc kì tử, Kiều An An thì bị đuổi ra khỏi nhà, sau đó cha và chú của Dương Minh Hào cũng đều chết luôn.

- Việc này ta cũng nghe nói, nhưng mà chỉ là nghe tin đồn, nghe đồn có một tên nam nhân rất trâu bò đã giết Dương Minh Hào cướp

Kiều An An đi, ta nghĩ việc này không có khả năng... - một tên phú nhị đại khác chen vào.

Chỉ là hắn chưa nói hết câu đã bị Kiều Mộc ngắt lời:

- Đường Kim chính là nam nhân của Kiều An An    

Lời vừa nói ra bốn phía lạnh ngắt như tờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện