Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường)

Chương 497: Một đồng tiền âm phủ



Khung cảnh tĩnh lặng ấy duy trì hơn mười giây Cao Khoa mới nhịn không được hỏi:

- Kiều Mộc, ngươi không phải sẽ nói cái tin đồn không đáng tin ấy là thật? chính là Đường Kim đem Kiều An An cướp đi?

- Ta không biết, nhưng cho dù ta biết, ta cũng không thể nói cho các ngươi. - Kiều Mộc lắc đầu:

- Ta chỉ khẳng định một việc là hiện tại Đường Kim đang là người yêu của Kiều An An, việc khác thì các người tự mình đoán đi.

- Tự mình đoán?

Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhất thời đều cho rằng lời đồn ấy quá nửa là thật, nhưng nếu việc đó là thật thì Đường Kim cũng

quá đáng sợ đi, đừng nhìn ở đây toàn con nhà có điều kiện nhưng mà so với người nhà Dương gia, Kiều gia, các gia tộc lớn thì chẳng

tính là gì cả.

Mọi người ở đây đều tự bảo mình đều không dám trêu trọc Dương gia hay Kiều gia, thế mà Đường Kim dám làm thịt Dương gia đại thiếu, lại cướp đi Kiều gia đại tiểu thư, một nhân vật trâu bò như thế, bọn họ có thể đắc tội sao?

Nói tóm lại là cho dù mỗi người đều không biết rằng Đường Kim có thực sự khủng bố như vậy không, nhưng vì sự an toàn của bản thân, tốt nhất là không nên đắc tội Đường Kim. Lúc này vẻ ồn ào bên trong biệt thự lập tức biến thành tĩnh lặng, mọi người đều yên vị chờ

Đường Kim quay lại.

- Các người nói xem quả này ba tên cầm thú kia sẽ có kết cục như thế nào?

Qua một lát bỗng có người tò mò hỏi.

- Kết cục của của bọn hắn rất không tồi. – Một âm thanh nhàn nhạt đột nhiên tiếp lời:

- Bọn chúng đều đi dị giới du lịch rồi.

Mọi người đổ một lúc, sau đó quay sang phía có âm thanh phát ra, nhất thời tất cả đều biến sắc, Đường Kim đã quay lại, về cùng với hắn còn có Khương Triệu Dương.

- Các người có thể đi rồi.

Đường Kim nói một câu nhàn nhạt sau đó trực tiếp biến mất trước mặt mọi người, cũng không chào hỏi ai, đến Tập Phong hắn cũng chả

quan tâm.

Một đám người trơ mắt nhìn nhau, cứ như vậy mà đi à?

Còn đi dị giới du lịch? Đây là ý gì? Xuyên việt rồi à?

- Ờ, hình như đều phải chết xong mới xuyên việt được, ba tên cầm thú đó ngoèo rồi à? – một tên gia hỏa đột nhiên nảy ra một câu

Lời vừa nói ra làm mọi người đều trầm mặc. Lát sau mới có người nghĩ tới Khương Triệu Dương lúc nãy đi cùng Đường Kim, mọi người đều nhìn hắn bắt đầu thăm dò:

- Khương Triệu Dương...

- Đừng có hỏi ta, ta cái gì cũng không biết.

Không đợi đám người ấy hỏi xong, Khương Triệu Dương vội vã thoái thác sau đó vội vội vàng vàng quay người rời đi.

Lần này mọi người mới biết sự tình có vẻ theo chiều hướng xấu rồi, ba tên cầm thú kia tám phần là ngỏm cmnr.

- Mịa nó, dù ba tên kia sống hay chết thì liên quan mịa gì đến ta, ta đi trước đây!

Một tên gia hỏa khác hô lên một tiếng rồi cũng rời đi.

Mọi người nghe hắn nói thế đều thấy có lý, ba tên kia sống hay chết thì liên quan chó gì đến mình, việc không liên quan đến mình tốt

nhất không nên xen vào, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này mới là chính đạo.

- Nghĩ không ra đằng sau Tiểu Thiên lại có bối cảnh lớn như thế. - Định Na thầm nhủ.

- Đáng tiếc cô ấy lại hôn mê mất rồi, nếu không ta vẫn còn muốn xem lại màn múa ba lê trên piano, đó quả là thần kĩ a! – Cao Khoa tiếc

nuổi than.

Trong phòng bệnh của Tiểu Thiền, Trình Lâm và Ngô Ý đang tán gẫu.

- Lâm tỷ, chị nói xem bây giờ chúng ta có giống bảo mẫu riêng của Đường Kim không? – Ngô Ý uể oải nói.

- Vậy không tốt sao? Quá nhẹ nhàng. - Trình Lâm lười biếng đáp.

- Nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng thật nhưng Đường Kim sao lại nhiều bạn gái như thế? Chúng ta đều giúp hắn bảo vệ khá nhiều bạn gái rồi.

Ngô Ý có chút oán thán, sau khi nàng ra nhập Ám Kiếm thì nhiệm vụ làm nhiều nhất là bảo vệ bạn gái cho Đường Kim.

- Nếu cô không muốn đi bảo vệ bạn gái cho hắn nữa, ta có một cách này. - trên mặt Trình Lâm nổi lên một nét cổ quái.

- Cách gì cơ? – Ngô Ý hiếu kì hỏi.

- Đơn giản thôi, làm bạn gái hắn đi. - Trình Lâm khẽ cười một tiếng.

- Vậy thì thôi đi, hắn không nhìn trúng ta đâu. - Ngô Ý nhất thời có chút buồn bã:

- Ta cũng không hy vọng được làm bạn gái hắn, có điều chúng ta suốt ngày đi bảo vệ bạn gái cho hắn, nói gì thì nói hắn cũng phải có chút lễ mọn gì đó chứ, thật đúng là! Nữ nhân không đẹp cũng phải có nhân quyền chứ.

- Đừng có than oán nữa, rồi sẽ có một ngày chúng ta nhận được hồi báo.

Trình Lâm đối với việc này không có kêu than gì, thật ra nàng khá thích nhiệm vụ như thế này.

Trình Lâm và Ngô Ý ở trong phòng bệnh nói chuyện, bên ngoài trợ lý của Tiểu Thiền - Phó Nhã vẫn chưa rời đi, cô ta đi đi đi lại ngoài

hành lang, hình như đang lo lắng gì đó.

Từ lúc Đường Kim xuất hiện, Phó Nhã bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, Tiếu Thiền dường như không giống như không có bối cảnh gì, chỉ bằng hai nữ bảo tiêu ở trong kia đã nói lên điều bất thường, bởi vì hai nữ bảo tiêu ấy đều có súng.

Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, Phó Nhã và Tiểu Thiền không có hiềm khích gì, cô bán đứng Tiểu Thiền chỉ vì tiền mà thôi, còn một lý

do nữa là cô không muốn đắc tội loại công tử nhà giàu như Vương Sơn. Lúc trước cô nghĩ đơn giản là không có chuyện gì hết, chỉ cung cấp thông tin mà thôi, không tự mình làm gì, hơn nữa Tiểu Thiền không có bối cảnh gì, bây giờ nàng hôn mê rồi thì làm gì được cô chứ?

Nhưng giờ đây, Phó Nhã bắt đầu cảm thấy có việc chẳng lành, cảm giác này làm cô đứng ngồi không yên.

- Ngươi là Phó Nhã? – Một âm thanh bỗng truyền tới bên tai cô.

Phó Nhã quay đầu lại, sắc mặt lập tức tái đi, bởi vì cô phát hiện, trước mặt cô chính là Đường Kim.

- Ta là Phó Nhã, ngươi có việc gì không? – Phó Nhã giả vờ trấn tĩnh đáp.

- À, Vương Sơn nhờ ta đưa cho cô thứ này.

Đường Kim lấy ra một cái phong bì đưa cho Phó Nhã:

- Hắn nói cảm ơn cô đã giúp đỡ.

- Đây, đây là cái gì?

Phó Nhã bắt đầu cảm thấy không đúng, nhưng vẫn theo quán tính nhận lấy phong bì.

- Ngươi mở ra xem thì biết!

Đường Kim nhàn nhạt nói, nói rồi hắn quay đầy đi về phía phòng bệnh.

Nhìn Đường Kim biến mất trước cửa phòng bệnh, Phó Nhã lại nhìn tấm phong bì, do dự một lát vẫn là hiếu kì mở ra. Bên trong phong bì là thứ mỏng như tờ giấy.

Không phải là thư từ hay tài liệu như Phó Nhã thầm nghĩ mà là một tờ tiền, một tờ tiền không thể tiêu được trên nhân thế - Tiền âm phủ.

Sắc mặt Phó Nhã phút chốc trắng bệch, một lát sau mồ hôi bắt đầu tuôn ra như mưa, không phải vì xấu hổ mà vì thống khổ, cô đột nhiên dùng tay bóp lấy cổ mình, muốn kêu lên thật to nhưng lại kêu không ra tiếng, không đến một phút sau thì Phó Nhã ngã lăn ra đất, lúc này cô có thể dùng tờ tiền mà Vương Sơn gửi cho cô rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện