Vô Tận Đan Điền
Chương 182: Độc chiến nhị thú
Thân thể Hắc Nham lập tức bay ngược ra ngoài, thân hình thật lớn nổ vang xuyên vào vách núi cách đó không xa.
Phốc phốc!
Máu tươi cuồng phun.
Bởi vì lực phòng ngự của Hắc Nham thiết giáp cường đại, nhưng công kích của Huyền Ngọc kiếm quá lớn, vẫn xuyên thấu qua giáp trụ chấn tổn thương nội tạng của Hắc Nham.
- Bí pháp, Tử Đồng Chi Quang!
Tử Đồng đột ngột động thủ, từ trong đôi mắt bắn ra tử quang, quang mang màu tím sáng lạn hoàn toàn bao phủ cả sơn cốc.
- Ân?
Cảm nhận được tử quang bắn vào thân thể, Nhiếp Vân chợt cảm thấy cả người như chậm chạp, thậm chí không thể nhúc nhích.
- Bí pháp thật lợi hại!
- Chết đi!
Thấy thiếu niên không thể né tránh được bí pháp của mình, thân thể cứng ngắc, Tử Đồng chợt lóe thân, miệng rồng hung hăng hướng cổ của Nhiếp Vân táp tới.
- Phá!
Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng, Huyền Ngọc kiếm vung lên, tử quang lập tức biến mất sạch sẽ, thân hình cứng ngắc lập tức khôi phục.
- Ngươi cũng đi xuống đi!
Phá vỡ tử quang giam cầm, Huyền Ngọc kiếm đảo qua.
Ba!
Thân hình Tử Đồng lập tức bay ngược ra ngoài, nặng nề suất lên thân hình của Hắc Nham còn chưa thể đứng lên!
Phốc!
Bị thân hình khổng lồ của Tử Đồng nện xuống, Hắc Nham lại phun máu tươi.
- Tuần thú khí!
Nhiếp Vân quát một tiếng, tuần thú khí bao trùm, đồng thời bên dưới truyền ra tiếng gầm lên giận dữ.
- Chúng ta là yêu thú chí tôn, cao ngạo vô cùng, sẽ không làm yêu sủng…
Cảm nhận được tuần thú khí đánh úp lại, hai đại yêu thú rốt cục khủng hoảng.
Chúng nó ở trong sơn cốc này xưng vương xưng bá khoái hoạt vô cùng, sao có thể chấp nhận làm yêu sủng của nhân loại, thậm chí tính mạng cũng không thể tự mình khống chế.
Tuy tuần thú khí bá đạo, tuần thú sư cũng rất biến thái, nhưng chỉ cần yêu thú cam tâm tình nguyện không khuất phục thì không cách nào mạnh mẽ thu phục.
- Kiêu ngạo? Không muốn? Ha ha, ta sẽ đánh cho tới khi hai ngươi nguyện ý!
Sớm biết hai yêu thú sẽ nói ra lời này, Nhiếp Vân cười ha ha, Huyền Ngọc kiếm dùng lực không ngừng nện xuống.
Oanh oanh oanh oanh!
Hắn dùng lực lượng phi thường kỹ xảo, vừa không dễ dàng đánh chết hai yêu thú lại vừa khiến cho chúng vô cùng đau đớn, khó thể ngăn cản.
- A…đừng đánh nữa, ta nguyện ý làm yêu sủng của ngươi…
- Ta cũng nguyện ý!
Rốt cục không biết bị đánh bao lâu thời gian, hai yêu thú rốt cục không chịu nổi đau đớn, đồng thời phát ra tiếng gầm rú.
Nhìn bộ dạng độc ác của thiếu niên, chúng nó hiểu được nếu còn không đầu hàng, chỉ sợ thật sự sẽ bị hắn giết chết.
Ông ông!
Chúng nó nhận thua, khóe môi Nhiếp Vân nhếch lên, tuần thú khí tăng lớn.
- Chủ nhân!
- Chủ nhân!
Một lát sau hai yêu thú đồng thời phủ phục dưới đất.
- Tên của các ngươi, có bản lĩnh gì tinh thông, đều nói cho ta nghe một chút!
Hoàn toàn thu phục xong hai yêu thú, lúc này Nhiếp Vân mới nhẹ nhàng thở ra cười hỏi.
- Bẩm báo chủ nhân, ta tên Hắc Nham, là một đầu Hắc Nham cự hùng, lực lớn vô cùng, có thể hình thành Hắc Nham thiết giáp, thực lực chí tôn, nhưng trong yêu thú chỉ có thể xem là trung đẳng!
Hắc Nham đánh giá thực lực của mình.
- Bẩm báo chủ nhân, ta gọi là Tử Đồng, là Tử Đồng Thiết Giáp Long, có được huyết mạch loãng của Long tộc, tuy lực phòng ngự không kinh người như Hắc Nham, nhưng cũng không kém, thiên phú bí pháp là Cức Thứ Trùng Kích cùng Tử Đồng Chi Quang!
Tử Đồng cũng tự giới thiệu.
- Ân, không sai!
Tâm tình Nhiếp Vân thật sảng khoái, tùy ý nói một câu.
- Tận tâm đi theo ta sẽ có lợi, tuyệt đối không chỗ hỏng! Sau này muốn thăng chí tôn đỉnh, thậm chí đột phá chí tôn cũng không phải không được!
- Chí tôn đỉnh, đột phá chí tôn?
Nghe lời hứa của thiếu niên, ánh mắt hai yêu thú sáng lên.
Nếu là người khác nói lời này, chúng nó khẳng định nghĩ người kia có phải đã phát điên hay không, nhưng nếu là thiếu niên…
Bởi vì mới trở thành yêu sủng, chúng nó lập tức biết được năm nay thiếu niên chưa đầy mười bảy tuổi!
Một cường giả chí tôn chưa đầy mười bảy tuổi, đó là khái niệm gì? Nếu không vẫn lạc, muốn đột phá chí tôn là chuyện như ván đóng thuyền!
Nghĩ tới làm yêu sủng cho một người có tương lai tiền đồ vô lượng, tuy chúng kiêu ngạo nhưng lại cảm thấy đáng giá.
- Hai ngươi đã là yêu sủng của ta, nơi này không cần ở lại, theo ta rời đi!
Cho dù đã đạt tới chí tôn, nhưng Nhiếp Vân cũng biết dựa vào thực lực bây giờ khẳng định còn chưa phá giải được kiếm trận trong kiếm trủng lấy ra hai thanh kiếm còn lại.
Nếu không lấy được có ở lại cũng vô dụng, hơn nữa lần thứ hai niết bàn đã qua một tháng, chỉ sợ Trữ Vương dù chưa hồi phục nhưng đã sắp lành lại, nhất định phải nhanh chóng đánh chết hắn, nếu không tin tức về Lạc Khúc mộ cùng Thiên Cơ kiếm bại lộ, phiền toái tuyệt đối không ít.
- Ân? Đúng rồi, lần trước lấy được hắc châu trong Lạc Khúc mộ, có thể làm vô danh pháp quyết dao động, vẫn luôn đặt trong nạp vật đan điền mà đã quên. Bây giờ nhìn xem rốt cục là vật gì!
- Các ngươi đi sửa sang lại đồ vật của mình, một lát nữa chúng ta đi!
Phân phó một câu, Nhiếp Vân tùy ý ngồi xuống lấy ra hắc châu quan sát.
- Dạ, chủ nhân!
Quả nhiên nghe phân phó, hai yêu thú cảm kích, hô một tiếng hóa thành hai cơn gió biến mất.
- Thứ này cứng quá…
Nhiếp Vân nghiên cứu hắc châu trong tay, cảm giác không giống kim cũng không giống thiết, lại giống như hòn đá, nhưng hòn đá sao lại cứng như vậy, mình toàn lực bóp nát cũng không chút sứt mẻ?
Thực lực của mình bây giờ như thế nào? Cường giả chí tôn, hơn nữa tích lũy hùng hậu, lực tay ít nhất mấy chục tượng, sức lực lớn như vậy nhưng vẫn không thể bóp nát hắc châu, đủ thấy nó đáng sợ!
- Dùng chân khí trùng kích thử xem!
Đem hắc châu đặt trong lòng bàn tay, Nhiếp Vân mạnh mẽ truyền chân khí vào bên trong.
Oanh long!
Một tiếng vang thật lớn, chân khí cấp bậc chí tôn trong phút chốc tràn vào.
- Có thể lấy được hắc châu trong bảo khố của ta, hậu bối, xem như ngươi tuyển đúng đồ vật!
Chân khí vừa tràn vào, Nhiếp Vân liền nghe được một thanh âm thản nhiên vang lên.
- Là Lạc Khúc…
Nghe được thanh âm hoàn toàn giống thanh âm Lạc Khúc lúc trước, ánh mắt Nhiếp Vân trợn tròn.
- Đây là bảo bối mà ta dùng phương pháp phong ấn đặc thù, là nạp vật đan điền của một đầu yêu thú!
Thanh âm giải thích một câu.
- Cái gì? Nạp vật đan điền?
Nhiếp Vân hoảng sợ.
Hắn có nạp vật đan điền, thuộc về thiên phú, ai cũng biết đan điền và khí hải là bộ phận yếu nhược nhất trong cơ thể con người, nếu người bị giết chết thì đan điền cùng khí hải lập tức phá nát, hoàn toàn vô dụng.
Lấy đan điền ra ngoài, làm thành viên châu…điều này sao có thể? Đây là thủ đoạn gì?
Phốc phốc!
Máu tươi cuồng phun.
Bởi vì lực phòng ngự của Hắc Nham thiết giáp cường đại, nhưng công kích của Huyền Ngọc kiếm quá lớn, vẫn xuyên thấu qua giáp trụ chấn tổn thương nội tạng của Hắc Nham.
- Bí pháp, Tử Đồng Chi Quang!
Tử Đồng đột ngột động thủ, từ trong đôi mắt bắn ra tử quang, quang mang màu tím sáng lạn hoàn toàn bao phủ cả sơn cốc.
- Ân?
Cảm nhận được tử quang bắn vào thân thể, Nhiếp Vân chợt cảm thấy cả người như chậm chạp, thậm chí không thể nhúc nhích.
- Bí pháp thật lợi hại!
- Chết đi!
Thấy thiếu niên không thể né tránh được bí pháp của mình, thân thể cứng ngắc, Tử Đồng chợt lóe thân, miệng rồng hung hăng hướng cổ của Nhiếp Vân táp tới.
- Phá!
Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng, Huyền Ngọc kiếm vung lên, tử quang lập tức biến mất sạch sẽ, thân hình cứng ngắc lập tức khôi phục.
- Ngươi cũng đi xuống đi!
Phá vỡ tử quang giam cầm, Huyền Ngọc kiếm đảo qua.
Ba!
Thân hình Tử Đồng lập tức bay ngược ra ngoài, nặng nề suất lên thân hình của Hắc Nham còn chưa thể đứng lên!
Phốc!
Bị thân hình khổng lồ của Tử Đồng nện xuống, Hắc Nham lại phun máu tươi.
- Tuần thú khí!
Nhiếp Vân quát một tiếng, tuần thú khí bao trùm, đồng thời bên dưới truyền ra tiếng gầm lên giận dữ.
- Chúng ta là yêu thú chí tôn, cao ngạo vô cùng, sẽ không làm yêu sủng…
Cảm nhận được tuần thú khí đánh úp lại, hai đại yêu thú rốt cục khủng hoảng.
Chúng nó ở trong sơn cốc này xưng vương xưng bá khoái hoạt vô cùng, sao có thể chấp nhận làm yêu sủng của nhân loại, thậm chí tính mạng cũng không thể tự mình khống chế.
Tuy tuần thú khí bá đạo, tuần thú sư cũng rất biến thái, nhưng chỉ cần yêu thú cam tâm tình nguyện không khuất phục thì không cách nào mạnh mẽ thu phục.
- Kiêu ngạo? Không muốn? Ha ha, ta sẽ đánh cho tới khi hai ngươi nguyện ý!
Sớm biết hai yêu thú sẽ nói ra lời này, Nhiếp Vân cười ha ha, Huyền Ngọc kiếm dùng lực không ngừng nện xuống.
Oanh oanh oanh oanh!
Hắn dùng lực lượng phi thường kỹ xảo, vừa không dễ dàng đánh chết hai yêu thú lại vừa khiến cho chúng vô cùng đau đớn, khó thể ngăn cản.
- A…đừng đánh nữa, ta nguyện ý làm yêu sủng của ngươi…
- Ta cũng nguyện ý!
Rốt cục không biết bị đánh bao lâu thời gian, hai yêu thú rốt cục không chịu nổi đau đớn, đồng thời phát ra tiếng gầm rú.
Nhìn bộ dạng độc ác của thiếu niên, chúng nó hiểu được nếu còn không đầu hàng, chỉ sợ thật sự sẽ bị hắn giết chết.
Ông ông!
Chúng nó nhận thua, khóe môi Nhiếp Vân nhếch lên, tuần thú khí tăng lớn.
- Chủ nhân!
- Chủ nhân!
Một lát sau hai yêu thú đồng thời phủ phục dưới đất.
- Tên của các ngươi, có bản lĩnh gì tinh thông, đều nói cho ta nghe một chút!
Hoàn toàn thu phục xong hai yêu thú, lúc này Nhiếp Vân mới nhẹ nhàng thở ra cười hỏi.
- Bẩm báo chủ nhân, ta tên Hắc Nham, là một đầu Hắc Nham cự hùng, lực lớn vô cùng, có thể hình thành Hắc Nham thiết giáp, thực lực chí tôn, nhưng trong yêu thú chỉ có thể xem là trung đẳng!
Hắc Nham đánh giá thực lực của mình.
- Bẩm báo chủ nhân, ta gọi là Tử Đồng, là Tử Đồng Thiết Giáp Long, có được huyết mạch loãng của Long tộc, tuy lực phòng ngự không kinh người như Hắc Nham, nhưng cũng không kém, thiên phú bí pháp là Cức Thứ Trùng Kích cùng Tử Đồng Chi Quang!
Tử Đồng cũng tự giới thiệu.
- Ân, không sai!
Tâm tình Nhiếp Vân thật sảng khoái, tùy ý nói một câu.
- Tận tâm đi theo ta sẽ có lợi, tuyệt đối không chỗ hỏng! Sau này muốn thăng chí tôn đỉnh, thậm chí đột phá chí tôn cũng không phải không được!
- Chí tôn đỉnh, đột phá chí tôn?
Nghe lời hứa của thiếu niên, ánh mắt hai yêu thú sáng lên.
Nếu là người khác nói lời này, chúng nó khẳng định nghĩ người kia có phải đã phát điên hay không, nhưng nếu là thiếu niên…
Bởi vì mới trở thành yêu sủng, chúng nó lập tức biết được năm nay thiếu niên chưa đầy mười bảy tuổi!
Một cường giả chí tôn chưa đầy mười bảy tuổi, đó là khái niệm gì? Nếu không vẫn lạc, muốn đột phá chí tôn là chuyện như ván đóng thuyền!
Nghĩ tới làm yêu sủng cho một người có tương lai tiền đồ vô lượng, tuy chúng kiêu ngạo nhưng lại cảm thấy đáng giá.
- Hai ngươi đã là yêu sủng của ta, nơi này không cần ở lại, theo ta rời đi!
Cho dù đã đạt tới chí tôn, nhưng Nhiếp Vân cũng biết dựa vào thực lực bây giờ khẳng định còn chưa phá giải được kiếm trận trong kiếm trủng lấy ra hai thanh kiếm còn lại.
Nếu không lấy được có ở lại cũng vô dụng, hơn nữa lần thứ hai niết bàn đã qua một tháng, chỉ sợ Trữ Vương dù chưa hồi phục nhưng đã sắp lành lại, nhất định phải nhanh chóng đánh chết hắn, nếu không tin tức về Lạc Khúc mộ cùng Thiên Cơ kiếm bại lộ, phiền toái tuyệt đối không ít.
- Ân? Đúng rồi, lần trước lấy được hắc châu trong Lạc Khúc mộ, có thể làm vô danh pháp quyết dao động, vẫn luôn đặt trong nạp vật đan điền mà đã quên. Bây giờ nhìn xem rốt cục là vật gì!
- Các ngươi đi sửa sang lại đồ vật của mình, một lát nữa chúng ta đi!
Phân phó một câu, Nhiếp Vân tùy ý ngồi xuống lấy ra hắc châu quan sát.
- Dạ, chủ nhân!
Quả nhiên nghe phân phó, hai yêu thú cảm kích, hô một tiếng hóa thành hai cơn gió biến mất.
- Thứ này cứng quá…
Nhiếp Vân nghiên cứu hắc châu trong tay, cảm giác không giống kim cũng không giống thiết, lại giống như hòn đá, nhưng hòn đá sao lại cứng như vậy, mình toàn lực bóp nát cũng không chút sứt mẻ?
Thực lực của mình bây giờ như thế nào? Cường giả chí tôn, hơn nữa tích lũy hùng hậu, lực tay ít nhất mấy chục tượng, sức lực lớn như vậy nhưng vẫn không thể bóp nát hắc châu, đủ thấy nó đáng sợ!
- Dùng chân khí trùng kích thử xem!
Đem hắc châu đặt trong lòng bàn tay, Nhiếp Vân mạnh mẽ truyền chân khí vào bên trong.
Oanh long!
Một tiếng vang thật lớn, chân khí cấp bậc chí tôn trong phút chốc tràn vào.
- Có thể lấy được hắc châu trong bảo khố của ta, hậu bối, xem như ngươi tuyển đúng đồ vật!
Chân khí vừa tràn vào, Nhiếp Vân liền nghe được một thanh âm thản nhiên vang lên.
- Là Lạc Khúc…
Nghe được thanh âm hoàn toàn giống thanh âm Lạc Khúc lúc trước, ánh mắt Nhiếp Vân trợn tròn.
- Đây là bảo bối mà ta dùng phương pháp phong ấn đặc thù, là nạp vật đan điền của một đầu yêu thú!
Thanh âm giải thích một câu.
- Cái gì? Nạp vật đan điền?
Nhiếp Vân hoảng sợ.
Hắn có nạp vật đan điền, thuộc về thiên phú, ai cũng biết đan điền và khí hải là bộ phận yếu nhược nhất trong cơ thể con người, nếu người bị giết chết thì đan điền cùng khí hải lập tức phá nát, hoàn toàn vô dụng.
Lấy đan điền ra ngoài, làm thành viên châu…điều này sao có thể? Đây là thủ đoạn gì?
Bình luận truyện