Vô Tận Đan Điền
Chương 183: Phục tùng
Dù Nhiếp Vân có kinh nghiệm hai thế giới nhưng cũng bị tin tức này làm choáng váng.
Đáng sợ!
- Ha ha, có phải phi thường kinh ngạc hay không, nói thật đan điền này cũng không phải ta làm, mà là cơ duyên xảo hợp ta lấy được trong thượng cổ thần mộ! Bảo vật Thiên Cơ kiếm trân quý nhất trong Lạc Khúc mộ cũng nằm trong đó! Các ngươi đi vào mộ của ta, ta nói có một vật phẩm có thể so sánh với toàn bộ bảo vật trong mộ, chính là nói viên châu này!
Thanh âm của Lạc Khúc mang theo phong cách xa xưa, già nua, lại xen lẫn khí thế làm lòng người run sợ.
- Thiên Cơ kiếm ở bên trong này? Một món đồ vật có giá trị bằng toàn bộ những bảo vật khác chính là nó sao?
Đôi mắt Nhiếp Vân trợn tròn, trái tim cấp tốc nhảy lên.
Trước đó Thiên Cơ kiếm bị hắn chặt gãy, hắn luôn hoài nghi thanh kiếm kia là giả, không nghĩ tới thanh kiếm thật lại bị giấu trong nạp vật đan điền này!
Về phần đồ vật có giá trị bằng tổng giá trị của những bảo vật khác, Nhiếp Vân vốn cho rằng là phù lục chí tôn, hiện tại xem ra bọn họ hiểu sự việc quá mức đơn giản.
- Nói thật, tuy ta chiếm được hắc châu, cũng biết bên trong có gì, nhưng ta thật buồn bực!
Đột nhiên thanh âm biến thành bất đắc dĩ.
- Buồn bực?
Nhiếp Vân khó hiểu, nhưng vẫn tiếp tục truyền chân khí vào viên châu, cẩn thận lắng nghe.
- Ta lấy được viên châu trong cổ mộ, thông qua thủ đoạn đặc thù biết trong đó có Thiên Cơ kiếm mà ai cũng mong mỏi lấy được, nhưng ta không cách nào làm nạp vật đan điền này nhận chủ, cũng không cách nào lấy ra Thiên Cơ kiếm!
Lạc Khúc tựa hồ thật mất mát:
- Ngươi nói có đáng buồn bực hay không!
Nghe được câu này, Nhiếp Vân nở nụ cười.
- Nạp vật đan điền này ngay cả cường giả chí tôn cũng không thể luyện chế được, thủ đoạn cao minh đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của ta, về sau trải qua nhiều mặt thẩm tra, rốt cục ta biết có ba điều kiện có thể mở ra bảo bối này!
Lạc Khúc nói tới đây thoáng dừng một chút:
- Thứ nhất, lực lượng chân khí siêu việt cấp bậc chí tôn, đạt tới thực lực đoạt thiên tạo hóa bí cảnh mới có thể mở ra!
Cấp bậc cao nhất của khí hải cửu trọng thiên là chí tôn, trên nữa là đoạt thiên tạo hóa bí cảnh cực kỳ thần bí!
Người có thực lực này có thể đoạt thiên địa tạo hóa, làm cho mình sống lâu, thể lực đại tăng, nói thật người như vậy đã siêu việt phạm trù nhân loại, đã đạt được một trình tự mới.
Từ chí tôn tới đoạt thiên tạo hóa bí cảnh hơn kém không chỉ là lực lượng. Còn có nhân loại cùng nhân thể bản chất có khác nhau, đừng nhìn Nhiếp Vân đạt tới chí tôn chỉ cần nửa tháng thời gian, nếu muốn hắn đạt tới loại cảnh giới này, hắn hoàn toàn không chút tự tin.
Muốn đạt tới cảnh giới như vậy mới có thể mở ra nạp vật đan điền, vậy cần chờ tới năm nào tháng nào? Đích xác đủ buồn bực!
- Thứ hai, không nhờ vào chân khí, chỉ bằng lực lượng thân thể có được trăm tượng lực cũng có thể mở ra!
Lạc Khúc nói tiếp điều kiện thứ hai.
- Chỉ bằng vào một trăm tượng lực của thân thể?
Ánh mắt Nhiếp Vân trợn tròn, hít sâu một hơi.
Như mình muốn đạt một trăm tượng lực phải chờ năm nào tháng nào? Dù tầng thứ ba Linh Tê Luyện Thể quyết đại thành cũng không có được lực lượng như vậy đi?
Đáng sợ!
Thật có được thân thể mạnh như vậy, chỉ dùng một quyền đủ đánh chết cường giả chí tôn!
- Thứ ba, lực lượng thân thể cùng lực lượng chân khí mỗi bên chiếm một nửa, tổng cộng đạt tới một trăm tượng!
Lạc Khúc nói ra điều kiện thứ ba.
- Mỗi bên chiếm một nửa cũng là có năm mươi tượng lực, đã đủ đáng sợ!
Sắc mặt Nhiếp Vân ngây ra.
Ba điều kiện mở ra nạp vật đan điền này thật biến thái, khó trách làm Lạc Khúc buồn bực, hiện tại mình nghe xong cũng cảm thấy khó chịu.
Hiện tại chân khí của mình phù hợp điều kiện thứ ba, nhưng lực lượng thân thể muốn đạt tới cần chờ bao lâu thời gian?
- Trong nạp vật đan điền này chẳng những có Thiên Cơ kiếm, cũng không thiếu bảo vật, nhưng chứng kiến bảo sơn lại không lấy được, buồn bực, buồn bực a! Hậu nhân của ta, nếu ngươi đã lấy được vật này, có năng lực dùng chân khí chí tôn truyền vào đã nói rõ ngươi có tư cách chưởng quản nó, nhưng chỉ chưởng quản mà không lấy được đồ vật bên trong, có phải cũng cảm thấy khó chịu hay không? Hắc hắc!
Lạc Khúc chợt cười.
- Người này…
Nghe được câu hỏi của hắn, Nhiếp Vân đột nhiên không nhịn được bật cười.
- Bảo tàng đối với ta mà nói cũng không có gì, chỉ cần có thể hấp thu chân khí đặc thù bên trong, có thể làm cho vô danh pháp quyết vận chuyển là được!
Kỳ thật suy nghĩ của hắn cũng là sự thật, bởi vì dù có công pháp chưa chắc sánh bằng Cửu Chuyển Niết Bàn công, luận binh khí cũng không bằng Huyền Ngọc kiếm, dù là hoàng tộc thượng phẩm binh khí ở trong mắt hắn hiện tại đã không còn tác dụng.
Luận của cải, trăm vạn lượng trên người hắn xài cũng không hết, nếu thật không tiền, tùy ý viết ra công pháp hay vũ kỹ thậm chí còn kiếm được núi vàng núi bạc!
Luận bí pháp đột phá đủ loại cảnh giới, hắn là người của hai thế giới, kiếp trước đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh, dù cho hắn thêm bí pháp chỉ sợ hắn còn chướng mắt.
Đối với Nhiếp Vân mà nói, vô danh pháp quyết giúp hắn vận chuyển mở đan điền, đây là quan trọng nhất có lợi nhất, những mặt khác hết thảy đều không trọng yếu.
- Ha ha, cũng không có gì mà buồn bực, ít nhất ngươi đã chiếm được Thiên Cơ kiếm thật sự, ta còn làm một thanh giả đặt trong huyệt mộ, nếu có người cướp đoạt với hậu bối của ta, chỉ sợ đã sớm cầm thanh kiếm giả, tới lúc đó muốn khóc cũng không kịp!
Trong lòng nói của Lạc Khúc mang theo vẻ giảo hoạt.
Nhớ tới thanh kiếm giả, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu.
- Nếu hiện tại mở không ra thì không mở, thử xem dùng vô danh pháp quyết có thể hấp thu lực lượng đặc thù bên trong hay không?
Hiện tại hắn đã có bảy đan điền, có huyết thống hoàng tộc thượng phẩm, nếu tiếp tục tiến hóa chỉ sợ đã đạt tới hoàng tộc thượng phẩm, thực sự trở thành đỉnh phong nhất trong thế giới.
Nếu có được thiên phú như vậy, tốc độ tăng nhanh hơn, trong vòng mười năm muốn siêu việt cấp bậc chí tôn chỉ sợ không phải là việc khó.
Trong lòng thầm nghĩ, Nhiếp Vân đặt viên châu trong tay, tinh thần tập trung cảm ứng vô danh pháp quyết trong cơ thể.
Hoa lạp!
Quả nhiên giống như trước đó, vô danh pháp quyết chợt dao động, phát ra chấn động làm người sợ hãi lại hưng phấn không thôi.
- Ân?
Ngay lúc Nhiếp Vân nghĩ sau khi chấn động đi qua, vô danh pháp quyết sẽ hấp thu cỗ lực lượng kia vận chuyển thì chợt phát hiện căn bản không thể vận chuyển!
Đáng sợ!
- Ha ha, có phải phi thường kinh ngạc hay không, nói thật đan điền này cũng không phải ta làm, mà là cơ duyên xảo hợp ta lấy được trong thượng cổ thần mộ! Bảo vật Thiên Cơ kiếm trân quý nhất trong Lạc Khúc mộ cũng nằm trong đó! Các ngươi đi vào mộ của ta, ta nói có một vật phẩm có thể so sánh với toàn bộ bảo vật trong mộ, chính là nói viên châu này!
Thanh âm của Lạc Khúc mang theo phong cách xa xưa, già nua, lại xen lẫn khí thế làm lòng người run sợ.
- Thiên Cơ kiếm ở bên trong này? Một món đồ vật có giá trị bằng toàn bộ những bảo vật khác chính là nó sao?
Đôi mắt Nhiếp Vân trợn tròn, trái tim cấp tốc nhảy lên.
Trước đó Thiên Cơ kiếm bị hắn chặt gãy, hắn luôn hoài nghi thanh kiếm kia là giả, không nghĩ tới thanh kiếm thật lại bị giấu trong nạp vật đan điền này!
Về phần đồ vật có giá trị bằng tổng giá trị của những bảo vật khác, Nhiếp Vân vốn cho rằng là phù lục chí tôn, hiện tại xem ra bọn họ hiểu sự việc quá mức đơn giản.
- Nói thật, tuy ta chiếm được hắc châu, cũng biết bên trong có gì, nhưng ta thật buồn bực!
Đột nhiên thanh âm biến thành bất đắc dĩ.
- Buồn bực?
Nhiếp Vân khó hiểu, nhưng vẫn tiếp tục truyền chân khí vào viên châu, cẩn thận lắng nghe.
- Ta lấy được viên châu trong cổ mộ, thông qua thủ đoạn đặc thù biết trong đó có Thiên Cơ kiếm mà ai cũng mong mỏi lấy được, nhưng ta không cách nào làm nạp vật đan điền này nhận chủ, cũng không cách nào lấy ra Thiên Cơ kiếm!
Lạc Khúc tựa hồ thật mất mát:
- Ngươi nói có đáng buồn bực hay không!
Nghe được câu này, Nhiếp Vân nở nụ cười.
- Nạp vật đan điền này ngay cả cường giả chí tôn cũng không thể luyện chế được, thủ đoạn cao minh đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của ta, về sau trải qua nhiều mặt thẩm tra, rốt cục ta biết có ba điều kiện có thể mở ra bảo bối này!
Lạc Khúc nói tới đây thoáng dừng một chút:
- Thứ nhất, lực lượng chân khí siêu việt cấp bậc chí tôn, đạt tới thực lực đoạt thiên tạo hóa bí cảnh mới có thể mở ra!
Cấp bậc cao nhất của khí hải cửu trọng thiên là chí tôn, trên nữa là đoạt thiên tạo hóa bí cảnh cực kỳ thần bí!
Người có thực lực này có thể đoạt thiên địa tạo hóa, làm cho mình sống lâu, thể lực đại tăng, nói thật người như vậy đã siêu việt phạm trù nhân loại, đã đạt được một trình tự mới.
Từ chí tôn tới đoạt thiên tạo hóa bí cảnh hơn kém không chỉ là lực lượng. Còn có nhân loại cùng nhân thể bản chất có khác nhau, đừng nhìn Nhiếp Vân đạt tới chí tôn chỉ cần nửa tháng thời gian, nếu muốn hắn đạt tới loại cảnh giới này, hắn hoàn toàn không chút tự tin.
Muốn đạt tới cảnh giới như vậy mới có thể mở ra nạp vật đan điền, vậy cần chờ tới năm nào tháng nào? Đích xác đủ buồn bực!
- Thứ hai, không nhờ vào chân khí, chỉ bằng lực lượng thân thể có được trăm tượng lực cũng có thể mở ra!
Lạc Khúc nói tiếp điều kiện thứ hai.
- Chỉ bằng vào một trăm tượng lực của thân thể?
Ánh mắt Nhiếp Vân trợn tròn, hít sâu một hơi.
Như mình muốn đạt một trăm tượng lực phải chờ năm nào tháng nào? Dù tầng thứ ba Linh Tê Luyện Thể quyết đại thành cũng không có được lực lượng như vậy đi?
Đáng sợ!
Thật có được thân thể mạnh như vậy, chỉ dùng một quyền đủ đánh chết cường giả chí tôn!
- Thứ ba, lực lượng thân thể cùng lực lượng chân khí mỗi bên chiếm một nửa, tổng cộng đạt tới một trăm tượng!
Lạc Khúc nói ra điều kiện thứ ba.
- Mỗi bên chiếm một nửa cũng là có năm mươi tượng lực, đã đủ đáng sợ!
Sắc mặt Nhiếp Vân ngây ra.
Ba điều kiện mở ra nạp vật đan điền này thật biến thái, khó trách làm Lạc Khúc buồn bực, hiện tại mình nghe xong cũng cảm thấy khó chịu.
Hiện tại chân khí của mình phù hợp điều kiện thứ ba, nhưng lực lượng thân thể muốn đạt tới cần chờ bao lâu thời gian?
- Trong nạp vật đan điền này chẳng những có Thiên Cơ kiếm, cũng không thiếu bảo vật, nhưng chứng kiến bảo sơn lại không lấy được, buồn bực, buồn bực a! Hậu nhân của ta, nếu ngươi đã lấy được vật này, có năng lực dùng chân khí chí tôn truyền vào đã nói rõ ngươi có tư cách chưởng quản nó, nhưng chỉ chưởng quản mà không lấy được đồ vật bên trong, có phải cũng cảm thấy khó chịu hay không? Hắc hắc!
Lạc Khúc chợt cười.
- Người này…
Nghe được câu hỏi của hắn, Nhiếp Vân đột nhiên không nhịn được bật cười.
- Bảo tàng đối với ta mà nói cũng không có gì, chỉ cần có thể hấp thu chân khí đặc thù bên trong, có thể làm cho vô danh pháp quyết vận chuyển là được!
Kỳ thật suy nghĩ của hắn cũng là sự thật, bởi vì dù có công pháp chưa chắc sánh bằng Cửu Chuyển Niết Bàn công, luận binh khí cũng không bằng Huyền Ngọc kiếm, dù là hoàng tộc thượng phẩm binh khí ở trong mắt hắn hiện tại đã không còn tác dụng.
Luận của cải, trăm vạn lượng trên người hắn xài cũng không hết, nếu thật không tiền, tùy ý viết ra công pháp hay vũ kỹ thậm chí còn kiếm được núi vàng núi bạc!
Luận bí pháp đột phá đủ loại cảnh giới, hắn là người của hai thế giới, kiếp trước đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh, dù cho hắn thêm bí pháp chỉ sợ hắn còn chướng mắt.
Đối với Nhiếp Vân mà nói, vô danh pháp quyết giúp hắn vận chuyển mở đan điền, đây là quan trọng nhất có lợi nhất, những mặt khác hết thảy đều không trọng yếu.
- Ha ha, cũng không có gì mà buồn bực, ít nhất ngươi đã chiếm được Thiên Cơ kiếm thật sự, ta còn làm một thanh giả đặt trong huyệt mộ, nếu có người cướp đoạt với hậu bối của ta, chỉ sợ đã sớm cầm thanh kiếm giả, tới lúc đó muốn khóc cũng không kịp!
Trong lòng nói của Lạc Khúc mang theo vẻ giảo hoạt.
Nhớ tới thanh kiếm giả, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu.
- Nếu hiện tại mở không ra thì không mở, thử xem dùng vô danh pháp quyết có thể hấp thu lực lượng đặc thù bên trong hay không?
Hiện tại hắn đã có bảy đan điền, có huyết thống hoàng tộc thượng phẩm, nếu tiếp tục tiến hóa chỉ sợ đã đạt tới hoàng tộc thượng phẩm, thực sự trở thành đỉnh phong nhất trong thế giới.
Nếu có được thiên phú như vậy, tốc độ tăng nhanh hơn, trong vòng mười năm muốn siêu việt cấp bậc chí tôn chỉ sợ không phải là việc khó.
Trong lòng thầm nghĩ, Nhiếp Vân đặt viên châu trong tay, tinh thần tập trung cảm ứng vô danh pháp quyết trong cơ thể.
Hoa lạp!
Quả nhiên giống như trước đó, vô danh pháp quyết chợt dao động, phát ra chấn động làm người sợ hãi lại hưng phấn không thôi.
- Ân?
Ngay lúc Nhiếp Vân nghĩ sau khi chấn động đi qua, vô danh pháp quyết sẽ hấp thu cỗ lực lượng kia vận chuyển thì chợt phát hiện căn bản không thể vận chuyển!
Bình luận truyện