Vô Tận Đan Điền
Chương 290: Đánh chết thú vương (Thượng) (2)
- Ba!
Lại đánh một chiêu ám kình, âm thanh giòn tang vang lên, mấy chục đầu Yêu Sí Hắc Giáp Thú bị một kiếm đánh chết, mai rùa chìm vào trong nước.
- Thập nhị trọng ám kình!
Bây giờ lại tiện tay có thể đánh ra thập nhị trọng ám kình!
Cảm nhận uy lực trong một kiếm này, Nhiếp Vân không nhịn được thở phào một hơi.
Trước kia mình nhiều nhất chỉ có thể đánh ra nhất trọng ám kình, mà bây giờ chỉ một chiêu, chân khí kích động lại làm ám kình đạt tới thập nhị trọng!
Hơn nữa, trước kia đánh ra nhất trọng ám kình, cho dù tinh khí thần của mình cũng có tiêu hao không cần thiết, hiện tại cho dù đánh ra thập nhị trọng ám kình cũng không có tiêu hao lớn bằng.
Lần lĩnh ngộ này đã gia tăng uy lực của ám kình, hao tổn lại nhỏ hơn!
- Thập nhị trọng ám kình, hơn nữa tấn cấp đến Chí Tôn trung kỳ, lần này cho dù Tề Dương nắm chắc bài cũng không phải đối thủ của hắn.
Cảm nhận được thực lực đại tiến, trên mặt Nhiếp Vân mang theo tươi cười.
Tuy trước kia mình có úy kỵ Tề Dương công tử, hắn là công tử của đại gia tộc, trơớc kia không biết át chủ bài của đối phương là kỳ nên kiêng kị, hiện tại có thập nhị trọng ám kình thì tất cả sẽ hóa thành bột mịn.
- Trên người Yêu Sí Hắc Giáp Thú sinh ra mật vân đã giúp ta dễ dàng lĩnh ngộ thập nhị trọng ám kình, vừa rồi âm thanh tù và phát ra nhất định là thủ lĩnh yêu thú cao cấp của chúng, chỉ sợ đã đạt tới cấp bậc Chí Tôn, như vậy chẳng phải mật vân trên người của nó còn cao cấp hơn?
Trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân nghĩ đến một loại khả năng, ánh mắt mang theo lửa nóng.
Quan sát mật vân trên người Yêu Sí Hắc Giáp Thú, lĩnh ngộ thập nhị trọng ám kình, như vậy mật vân trên người của thủ lĩnh yêu thú sẽ phức tạp hơn, một khi có thể quan sát, không những mình có thể lĩnh ngộ ám kình cấp bậc cao hơn, chỉ sợ còn có thể giải quyết nguy nan hiện tại.
- Đám yêu thú này có tổ chức và trật tự, khẳng định có vương giả suất lĩnh, chúng ta chỉ cần đánh chết vương giả thì nhất định có thể giải trừ khốn cảnh.
- Các ngươi ai nguyện đi đây?
Đúng lúc này Tề Dương công tử thét dài.
- Không nghĩ tới tên này phản ứng không chậm...
Mình vừa mới nghĩ tới điểm này, đối phương liền nghĩ ra, Nhiếp Vân cũng phải gia tăng xem trọng với Tề Dương công tử kia.
- Công tử, chiêu cách sơn đả ngưu của Vân Đồng vô cùng lợi hại, ta thấy hắn là người thích hợp chém giết thủ lĩnh Yêu Sí Hắc Giáp Thú nhất.
Sắc mặt Mộc Thắng Tuyết dữ tợn, trong mắt mang theo một tia hưng phấn.
Trước khi bị Nhiếp Vân đánh bại cho nên thù hận cắm rễ vào đáy lòng của hắn, hắn muốn có cơ hội báo thù rồi.
Hắn xem ra đám Yêu Sí Hắc Giáp Thú vô cùng cường đại, vương giả của chúng khẳng định ẩn giấu ở nơi sâu nhất, cho dù có thể tiến lên và đánh chết, khẳng định nguyên khí tổn hao nhiều, khi đó không đủ gây sợ.
Dù sao nơi này là đáy biển, trong tình huống không có tưởng thủy sư, một khi chân khí tiêu hao hết, cho dù ngươi có thực lực Chí Tôn đỉnh phong hay mạnh hơn nữa cũng phải xong đời.
- Tại sao là Vân Đồng? Tề Dương công tử làm thủ lĩnh của chúng ta, có lẽ nên nghĩa bất dung từ a!
Mộ Thanh tươi cười lên tiếng.
Nói xong ánh mắt nhìn sang Nhiếp Vân, dường như đang lấy lòng hắn.
Tuy trước đó nàng tìm Nhiếp Vân thương nghị liên minh không thành công nhưng hiện tai xem ra còn chưa bỏ ý đồ.
- Không sai, Tề Dương công tử thân là thủ lĩnh, thực lực cũng mạnh nhất, chỉ có hắn mới thích hợp đánh chết thủ lĩnh của đám yêu thú này!
Bách Hoa Tu cũng không phải người ngu, lúc này cũng lên tiếng.
- Với tư cách thủ lĩnh ta nên nghĩa bất dung từ, thời điểm vừa rồi tiến vào Ám Kim Hàn Lưu, ta là người đầu tiên lao vào đã làm gương mẫu rồi.
- Hiện tại quan hệ tính mạng của mọi người, không thể chối từ, Vân Đồng, ngươi lập tức đi qua!
- Bằng không chính là phản bội chúng ta, mỗi người được có thể tru diệt.
Tề Dương công tử thét dài một tiếng.
- Phản bội? Mỗi người đều có thể tru diệt?
Không nghĩ tới chính mình không đi đánh chết vương thú lại gánh cái mũ lớn như thế, Nhiếp Vân nhíu mày.
- Không sai, còn không may lăn đi? Dám không tuân mệnh lệnh sẽ bị chúng ta trục xuất, không cho phép lại đánh chủ ý Cửu Tâm Yêu Quả Thụ, hơn nữa còn lọt vào chúng ta vây giết, chỉ còn đường chết!
Mộc Thắng Tuyết cười ha ha vài tiếng, hắn đắc ý thoải mái nói không nên lời.
- Hừ, cho dù cũng bị vây giết, ta cũng phải giết ngươi nếm thử ngon ngọt trước.
Vốn định tìm kiếm thú vương, thuận tiện nghiên cứu mật vân trên người của nó, bởi vậy Tề Dương công tử đưa ra yêu cầu hợp lý cho nên hắn cũng không có phản cảm quá nhiều, Mộc Thắng Tuyết nói câu này làm nội tâm Nhiếp Vân cảm thấy khó chịu, hắn giơ bàn tay lên nắm lấy hắn.
- Hừ, đến lúc này còn dám quát tháo, thật sự cho rằng không thể ngăn cản sao?
Dường như Mộc Thắng Tuyết sớm biết rõ Nhiếp Vân sẽ động thủ, thân thể của hắn trốn tránh, đồng thời hừ lạnh một tiếng, kiếm quang bắn ra bốn phía bao phủ toàn thân vào bên trong.
- Phá!
Không để ý tới kiếm quang đầy người của hắn, năng lực tưởng thủy sư trong tình huống không phát động mạnh sẽ không bị phát hiện, Mộc Thắng Tuyết chỉ cảm thấy sau lưng có lực lượng to lớn vọt tới, kiếm quang tản ra, cổ của hắn bị thiếu nien bắt lấy.
- Ngươi...
Mộc Thắng Tuyết nằm cũng không nghĩ tới cổ của mình vẫn bị thiếu niên bắt được, sắc mặt dữ tợn.
- Buông Mộc Thắng Tuyết ra, chúng ta đang ở trong nguy hiểm, ngươi dám tự giết lẫn nhau, thực sự muốn chết!
Tề Dương thét dài, hắn tiến lên phía trước một bước, đại chùy trong tay tùy thời nện xuống.
Ba người bọn họ náo như thế, ba người Mộ Thanh, Mộ Hà và Bách Hoa Tu có chút không chịu nổi bị Yêu Sí Hắc Giáp Thú trùng kích, bọn họ liên tục lui về phía sau.
- Hừ, ta đánh chết thú vương trở về, ta thấy các ngươi nên hảo hảo bảo trụ cái mạng nhỏ của mình.
Thấy ba người chống đỡ không nổi, Nhiếp Vân đưa tay tất Mộc Thắng Tuyết
hơn mười cái, mỗi một cái đều dùng chân khí, chỉ tát mấy cái đã làm gương mặt của Mộc Thắng Tuyết nhăn nhúm như tờ giấy bị vo tròn, hàm răng tróc ra, bờ môi sưng đỏ, ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra.
Phù phù!
Tát một bạt tai, Nhiếp Vân tiện tay ném Mộc Thắng Tuyết xuống đất.
- Ngươi... Ngươi dám tát ta? Mặt của ta chưa từng có kẻ nào tát qua, ta nhất định phải giết ngươi...
Trên mặt nóng rát đau đớn, khóe mắt Mộc Thắng Tuyết sắp bốc lửa.
Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ thiếu niên trước mắt hung hăng càn quấy như vậy, có Tề Dương công tử uy hiếp còn dám động thủ với mình.
Lại đánh một chiêu ám kình, âm thanh giòn tang vang lên, mấy chục đầu Yêu Sí Hắc Giáp Thú bị một kiếm đánh chết, mai rùa chìm vào trong nước.
- Thập nhị trọng ám kình!
Bây giờ lại tiện tay có thể đánh ra thập nhị trọng ám kình!
Cảm nhận uy lực trong một kiếm này, Nhiếp Vân không nhịn được thở phào một hơi.
Trước kia mình nhiều nhất chỉ có thể đánh ra nhất trọng ám kình, mà bây giờ chỉ một chiêu, chân khí kích động lại làm ám kình đạt tới thập nhị trọng!
Hơn nữa, trước kia đánh ra nhất trọng ám kình, cho dù tinh khí thần của mình cũng có tiêu hao không cần thiết, hiện tại cho dù đánh ra thập nhị trọng ám kình cũng không có tiêu hao lớn bằng.
Lần lĩnh ngộ này đã gia tăng uy lực của ám kình, hao tổn lại nhỏ hơn!
- Thập nhị trọng ám kình, hơn nữa tấn cấp đến Chí Tôn trung kỳ, lần này cho dù Tề Dương nắm chắc bài cũng không phải đối thủ của hắn.
Cảm nhận được thực lực đại tiến, trên mặt Nhiếp Vân mang theo tươi cười.
Tuy trước kia mình có úy kỵ Tề Dương công tử, hắn là công tử của đại gia tộc, trơớc kia không biết át chủ bài của đối phương là kỳ nên kiêng kị, hiện tại có thập nhị trọng ám kình thì tất cả sẽ hóa thành bột mịn.
- Trên người Yêu Sí Hắc Giáp Thú sinh ra mật vân đã giúp ta dễ dàng lĩnh ngộ thập nhị trọng ám kình, vừa rồi âm thanh tù và phát ra nhất định là thủ lĩnh yêu thú cao cấp của chúng, chỉ sợ đã đạt tới cấp bậc Chí Tôn, như vậy chẳng phải mật vân trên người của nó còn cao cấp hơn?
Trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân nghĩ đến một loại khả năng, ánh mắt mang theo lửa nóng.
Quan sát mật vân trên người Yêu Sí Hắc Giáp Thú, lĩnh ngộ thập nhị trọng ám kình, như vậy mật vân trên người của thủ lĩnh yêu thú sẽ phức tạp hơn, một khi có thể quan sát, không những mình có thể lĩnh ngộ ám kình cấp bậc cao hơn, chỉ sợ còn có thể giải quyết nguy nan hiện tại.
- Đám yêu thú này có tổ chức và trật tự, khẳng định có vương giả suất lĩnh, chúng ta chỉ cần đánh chết vương giả thì nhất định có thể giải trừ khốn cảnh.
- Các ngươi ai nguyện đi đây?
Đúng lúc này Tề Dương công tử thét dài.
- Không nghĩ tới tên này phản ứng không chậm...
Mình vừa mới nghĩ tới điểm này, đối phương liền nghĩ ra, Nhiếp Vân cũng phải gia tăng xem trọng với Tề Dương công tử kia.
- Công tử, chiêu cách sơn đả ngưu của Vân Đồng vô cùng lợi hại, ta thấy hắn là người thích hợp chém giết thủ lĩnh Yêu Sí Hắc Giáp Thú nhất.
Sắc mặt Mộc Thắng Tuyết dữ tợn, trong mắt mang theo một tia hưng phấn.
Trước khi bị Nhiếp Vân đánh bại cho nên thù hận cắm rễ vào đáy lòng của hắn, hắn muốn có cơ hội báo thù rồi.
Hắn xem ra đám Yêu Sí Hắc Giáp Thú vô cùng cường đại, vương giả của chúng khẳng định ẩn giấu ở nơi sâu nhất, cho dù có thể tiến lên và đánh chết, khẳng định nguyên khí tổn hao nhiều, khi đó không đủ gây sợ.
Dù sao nơi này là đáy biển, trong tình huống không có tưởng thủy sư, một khi chân khí tiêu hao hết, cho dù ngươi có thực lực Chí Tôn đỉnh phong hay mạnh hơn nữa cũng phải xong đời.
- Tại sao là Vân Đồng? Tề Dương công tử làm thủ lĩnh của chúng ta, có lẽ nên nghĩa bất dung từ a!
Mộ Thanh tươi cười lên tiếng.
Nói xong ánh mắt nhìn sang Nhiếp Vân, dường như đang lấy lòng hắn.
Tuy trước đó nàng tìm Nhiếp Vân thương nghị liên minh không thành công nhưng hiện tai xem ra còn chưa bỏ ý đồ.
- Không sai, Tề Dương công tử thân là thủ lĩnh, thực lực cũng mạnh nhất, chỉ có hắn mới thích hợp đánh chết thủ lĩnh của đám yêu thú này!
Bách Hoa Tu cũng không phải người ngu, lúc này cũng lên tiếng.
- Với tư cách thủ lĩnh ta nên nghĩa bất dung từ, thời điểm vừa rồi tiến vào Ám Kim Hàn Lưu, ta là người đầu tiên lao vào đã làm gương mẫu rồi.
- Hiện tại quan hệ tính mạng của mọi người, không thể chối từ, Vân Đồng, ngươi lập tức đi qua!
- Bằng không chính là phản bội chúng ta, mỗi người được có thể tru diệt.
Tề Dương công tử thét dài một tiếng.
- Phản bội? Mỗi người đều có thể tru diệt?
Không nghĩ tới chính mình không đi đánh chết vương thú lại gánh cái mũ lớn như thế, Nhiếp Vân nhíu mày.
- Không sai, còn không may lăn đi? Dám không tuân mệnh lệnh sẽ bị chúng ta trục xuất, không cho phép lại đánh chủ ý Cửu Tâm Yêu Quả Thụ, hơn nữa còn lọt vào chúng ta vây giết, chỉ còn đường chết!
Mộc Thắng Tuyết cười ha ha vài tiếng, hắn đắc ý thoải mái nói không nên lời.
- Hừ, cho dù cũng bị vây giết, ta cũng phải giết ngươi nếm thử ngon ngọt trước.
Vốn định tìm kiếm thú vương, thuận tiện nghiên cứu mật vân trên người của nó, bởi vậy Tề Dương công tử đưa ra yêu cầu hợp lý cho nên hắn cũng không có phản cảm quá nhiều, Mộc Thắng Tuyết nói câu này làm nội tâm Nhiếp Vân cảm thấy khó chịu, hắn giơ bàn tay lên nắm lấy hắn.
- Hừ, đến lúc này còn dám quát tháo, thật sự cho rằng không thể ngăn cản sao?
Dường như Mộc Thắng Tuyết sớm biết rõ Nhiếp Vân sẽ động thủ, thân thể của hắn trốn tránh, đồng thời hừ lạnh một tiếng, kiếm quang bắn ra bốn phía bao phủ toàn thân vào bên trong.
- Phá!
Không để ý tới kiếm quang đầy người của hắn, năng lực tưởng thủy sư trong tình huống không phát động mạnh sẽ không bị phát hiện, Mộc Thắng Tuyết chỉ cảm thấy sau lưng có lực lượng to lớn vọt tới, kiếm quang tản ra, cổ của hắn bị thiếu nien bắt lấy.
- Ngươi...
Mộc Thắng Tuyết nằm cũng không nghĩ tới cổ của mình vẫn bị thiếu niên bắt được, sắc mặt dữ tợn.
- Buông Mộc Thắng Tuyết ra, chúng ta đang ở trong nguy hiểm, ngươi dám tự giết lẫn nhau, thực sự muốn chết!
Tề Dương thét dài, hắn tiến lên phía trước một bước, đại chùy trong tay tùy thời nện xuống.
Ba người bọn họ náo như thế, ba người Mộ Thanh, Mộ Hà và Bách Hoa Tu có chút không chịu nổi bị Yêu Sí Hắc Giáp Thú trùng kích, bọn họ liên tục lui về phía sau.
- Hừ, ta đánh chết thú vương trở về, ta thấy các ngươi nên hảo hảo bảo trụ cái mạng nhỏ của mình.
Thấy ba người chống đỡ không nổi, Nhiếp Vân đưa tay tất Mộc Thắng Tuyết
hơn mười cái, mỗi một cái đều dùng chân khí, chỉ tát mấy cái đã làm gương mặt của Mộc Thắng Tuyết nhăn nhúm như tờ giấy bị vo tròn, hàm răng tróc ra, bờ môi sưng đỏ, ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra.
Phù phù!
Tát một bạt tai, Nhiếp Vân tiện tay ném Mộc Thắng Tuyết xuống đất.
- Ngươi... Ngươi dám tát ta? Mặt của ta chưa từng có kẻ nào tát qua, ta nhất định phải giết ngươi...
Trên mặt nóng rát đau đớn, khóe mắt Mộc Thắng Tuyết sắp bốc lửa.
Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ thiếu niên trước mắt hung hăng càn quấy như vậy, có Tề Dương công tử uy hiếp còn dám động thủ với mình.
Bình luận truyện