Vô Tận Đan Điền
Chương 581: So kiếm đoạt soái
Trong đám người ngoại trừ Dịch Thanh cũng có mấy nữ đệ tử, mấy cái này hẳn là người của Tử Đàn Tông hoặc Tĩnh Thiên Tông, trước kia không lên tiếng, nhưng hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, thực lực không thể khinh thường.
- Mấy vị sư muội Tĩnh Thiên Tông, các ngươi thấy thế nào?
Diệp Kiếm Tinh hỏi.
Ở trong mắt hắn xem ra, người Tĩnh Thiên Tông chủ trương tĩnh như hư không, vững như Thái Sơn, hẳn sẽ hòa khí, có thể câu thông, sẽ không vừa thấy mặt đã động thủ.
- Xà không đầu không được, chúng ta muốn săn giết Yêu nhân, nhất định phải tuyển ra một minh chủ, mà tuyển minh chủ tự nhiên phải dùng vũ lực nói chuyện, không có thực lực, hết thảy đều vô dụng!
- Tịnh Hiên sư tỷ nói rất đúng, thực lực cường, mới đánh phục những người khác, đạt được tôn trọng, không có thực lực, làm sao có thể lãnh đạo quần hùng, chiến thắng Yêu nhân?
Hai vị thiếu nữ của Tĩnh Thiên Tông rất rõ ràng cũng đồng ý so kiếm đoạt soái.
- Cái kia tốt, tất cả mọi người đã đồng ý luận võ, lại chối từ liền không có ý gì, ta đã là người khởi xướng chuyện này, liền đi đầu tiếp nhận khiêu chiến, ai nguyện ý ra, thì tới đi!
Không nghĩ tới hai vị nữ tử cũng chủ trương luận võ, Diệp Kiếm Tinh sững sờ, lập tức cao giọng nói.
Có thể được xưng tuyệt đại Song Kiêu, Diệp Kiếm Tinh như thế nào lại là loại người sợ phiền phức? Trước kia sở dĩ không muốn luận võ chỉ là không hy vọng mọi người tổn thương hòa khí mà thôi, hiện tại mỗi người đều đồng ý, nếu không xuất đầu, ngược lại làm cho người cảm thấy sợ, cho nên, nở nụ cười một tiếng, ống tay áo bắn ra, trường kiếm xuất hiện, cả người độc lập ở trên đài cao, gió nhẹ quét qua, vạt áo bay phất phới, tiêu sái nói không nên lời.
- Ta đến thử xem!
Thét dài một tiếng, một người nhảy ra ngoài, rơi vào đài cao.
Đó là một thiếu niên cao gầy, hai mắt đen nhánh, sáng ngời hữu thần, hai tay cầm một cái móc sắt, ở dưới ánh lửa chiếu xuống tản mát ra hào quang âm lãnh.
- Là Vân Tiêu Tông Thiết Câu Thủ Mạc Long!
- Đúng vậy, chính là hắn! Nghe nói hai móc sắt này là ở chỗ sâu trong dung nham đào lên khoáng thạch đặc thù luyện chế thành, có thể hấp thu công kích pháp lực của đối thủ, gia tăng biên độ công kích của mình, cực kỳ lợi hại!
- Vân Tiêu Tông Vân Tiêu Phá Thiên Chưởng, chưởng phong hùng hậu, gần đây dùng chưởng lực nổi danh, hắn vậy mà sử dụng móc sắt, coi như là quái tài rồi!
- Đúng vậy, bất quá, ta nghe nói về chuyện của hắn, nghe nói năm đó hắn cũng là tu luyện song chưởng, lúc ấy còn là một đệ tử bình thường, nhưng ở trong một lần thí luyện, bởi vì kéo chân sau của mọi người, bị một vị đệ tử hạch tâm ở trước mặt mọi người bẻ gẫy bàn tay, bị vũ nhục này, hắn mới quyết chí tự cường, khắc khổ tu luyện thành nhân vật thiên tài của tông môn, vị đệ tử hạch tâm làm nhục hắn kia cũng bị hắn ở nơi công khai chém giết! Vì nhớ kỹ lần vũ nhục này, hắn khắc chữ lên mặt, mục đích đúng là vì muốn thời khắc nhắc nhở mình, không ngừng tu luyện mới có thể để cho người xem trọng!
Mấy người nhỏ giọng nói.
Những người này nói cực kỳ kỹ càng, đối với Mạc Long cực kỳ quen thuộc.
- Nguyên lai là Mạc Long sư huynh, xin mời!
Sắp chiến đấu, Diệp Kiếm Tinh lập tức tiến nhập trạng thái, cả người giống như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, khí tức dung tán không còn, so với trước kia Nhiếp Vân dùng Thiên Nhãn chứng kiến càng thêm sắc bén, càng thêm bá đạo.
- Kiếm khí thật là lợi hại, dựa theo đạo lý, loại thiên tài này, kiếp trước nên bái kiến a? Sao đối với Diệp Kiếm Tinh này ta một chút ấn tượng cũng không có?
Chứng kiến kiếm khí đầy trời trên đài cao, Nhiếp Vân nhíu mày.
Mình cùng Diệp Kiếm Tinh uống rượu thi đấu, trong nội tâm đã đối với hắn sinh ra cảm giác tương tích, biết rõ dựa theo tâm tính cùng thiên phú của hắn. Chỉ cần không vẫn lạc, về sau tuyệt đối sẽ thành tuyệt thế cao thủ, danh chấn một phương.
Nhưng mình kiếp trước, lại không nghe nói qua Kiếm Thần tông có một người gọi Diệp Kiếm Tinh, chẳng lẽ... Sau khi mình sống lại, tất cả đại tông môn đều xuất hiện biến cố, xuất hiện rất nhiều người mà mình cũng không nhận ra?
- Có phải nương theo lần bảy đại tông môn vây công Vân Tiêu Tông kia mất tích...
Đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, Nhiếp Vân nhớ tới một sự kiện.
Dựa theo đạo lý, loại thiên tài như Diệp Kiếm Tinh, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng khẳng định có không ít, rất khó bị giết, cộng thêm Kiếm Thần tông Tụ Hồn Đăng, chắc có lẽ không có việc, mình kiếp trước không có ấn tượng gì, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là năm đó Diệp Kiếm Tinh này cũng tham gia bảy đại tông môn vây công Hóa Vân tông Lăng Tiêu đỉnh!
Người vây công Lăng Tiêu đỉnh, nghe nói về sau đều đi một chỗ, từ đó về sau, lại không ai trở về, ngay cả chưởng giáo cũng không có đào thoát, chớ nói chi là một đệ tử bình thường!
- Ân? Ta kiếp trước ở sau khi Lạc Thủy thành bị Yêu nhân diệt, mới tới Thần Phong thành, sau đó dần dần quật khởi, thời gian so với kiếp này muộn hơn rất nhiều, nếu như ta không trọng sinh, không có trí nhớ của kiếp trước. Như vậy...
Đột nhiên trong đầu Nhiếp Vân nhớ tới một sự kiện, sắc mặt trở nên có chút khó coi.
Sau khi mình sống lại không nhúng tay vào mà nói, vài năm sau Lạc Thủy thành nhất định sẽ tiếp tục phát sinh sự kiện Yêu nhân vây công, kiếp trước mình không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hiện tại xem ra, có phải là vì bảo tàng Lạc Khúc mộ! Vì cái gọi là Thiên Cơ kiếm kia!
Như vậy sự tình liền dễ hiểu rồi!
Mình không trọng sinh, sẽ không ở đáy đầm tìm được tay nãi, không thể phát hiện bọn người La Vũ tìm kiếm thúc thúc! Mình không xảy ra biến cố, bọn người La Vũ phát hiện di hài của thúc thúc, khẳng định có thể tìm được cửa vào Lạc Khúc mộ!
Hoàng thất Thần Phong đế quốc, La gia đều quy thuận Hoa đại nhân, hơn nữa Khí Hải đại lục Yêu nhân cao nhất thủ lĩnh Tử Quỳnh Hoàng là thuộc hạ của Hoa đại nhân, tổ chức Yêu nhân náo động, mượn cơ hội tìm được phương pháp mở ra
Lạc Khúc mộ, vô cùng đơn giản.
Mình không trọng sinh, liền không cách nào nhanh như vậy tìm được Tử Hoa Ngọc Ấn, bởi vì ngọc ấn thiếu quá nhiều, Thần Thánh đế quốc tự nhiên cũng không có khả năng thông qua cảm ứng trận tìm kiếm một khối cuối cùng, không có khả năng gom góp chín khối tiến vào động phủ...
Sau khi sống lại từng việc nhỏ liên hệ kết nối, rất nhanh ở trong đầu Nhiếp Vân tạo thành một hình ảnh cự đại, xem ra sau khi sống lại cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, cũng không phải thoáng một phát liền cải biến, mà là một chuyện nhỏ một chuyện nhỏ điệp gia, cuối cùng nhất xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
- Mấy vị sư muội Tĩnh Thiên Tông, các ngươi thấy thế nào?
Diệp Kiếm Tinh hỏi.
Ở trong mắt hắn xem ra, người Tĩnh Thiên Tông chủ trương tĩnh như hư không, vững như Thái Sơn, hẳn sẽ hòa khí, có thể câu thông, sẽ không vừa thấy mặt đã động thủ.
- Xà không đầu không được, chúng ta muốn săn giết Yêu nhân, nhất định phải tuyển ra một minh chủ, mà tuyển minh chủ tự nhiên phải dùng vũ lực nói chuyện, không có thực lực, hết thảy đều vô dụng!
- Tịnh Hiên sư tỷ nói rất đúng, thực lực cường, mới đánh phục những người khác, đạt được tôn trọng, không có thực lực, làm sao có thể lãnh đạo quần hùng, chiến thắng Yêu nhân?
Hai vị thiếu nữ của Tĩnh Thiên Tông rất rõ ràng cũng đồng ý so kiếm đoạt soái.
- Cái kia tốt, tất cả mọi người đã đồng ý luận võ, lại chối từ liền không có ý gì, ta đã là người khởi xướng chuyện này, liền đi đầu tiếp nhận khiêu chiến, ai nguyện ý ra, thì tới đi!
Không nghĩ tới hai vị nữ tử cũng chủ trương luận võ, Diệp Kiếm Tinh sững sờ, lập tức cao giọng nói.
Có thể được xưng tuyệt đại Song Kiêu, Diệp Kiếm Tinh như thế nào lại là loại người sợ phiền phức? Trước kia sở dĩ không muốn luận võ chỉ là không hy vọng mọi người tổn thương hòa khí mà thôi, hiện tại mỗi người đều đồng ý, nếu không xuất đầu, ngược lại làm cho người cảm thấy sợ, cho nên, nở nụ cười một tiếng, ống tay áo bắn ra, trường kiếm xuất hiện, cả người độc lập ở trên đài cao, gió nhẹ quét qua, vạt áo bay phất phới, tiêu sái nói không nên lời.
- Ta đến thử xem!
Thét dài một tiếng, một người nhảy ra ngoài, rơi vào đài cao.
Đó là một thiếu niên cao gầy, hai mắt đen nhánh, sáng ngời hữu thần, hai tay cầm một cái móc sắt, ở dưới ánh lửa chiếu xuống tản mát ra hào quang âm lãnh.
- Là Vân Tiêu Tông Thiết Câu Thủ Mạc Long!
- Đúng vậy, chính là hắn! Nghe nói hai móc sắt này là ở chỗ sâu trong dung nham đào lên khoáng thạch đặc thù luyện chế thành, có thể hấp thu công kích pháp lực của đối thủ, gia tăng biên độ công kích của mình, cực kỳ lợi hại!
- Vân Tiêu Tông Vân Tiêu Phá Thiên Chưởng, chưởng phong hùng hậu, gần đây dùng chưởng lực nổi danh, hắn vậy mà sử dụng móc sắt, coi như là quái tài rồi!
- Đúng vậy, bất quá, ta nghe nói về chuyện của hắn, nghe nói năm đó hắn cũng là tu luyện song chưởng, lúc ấy còn là một đệ tử bình thường, nhưng ở trong một lần thí luyện, bởi vì kéo chân sau của mọi người, bị một vị đệ tử hạch tâm ở trước mặt mọi người bẻ gẫy bàn tay, bị vũ nhục này, hắn mới quyết chí tự cường, khắc khổ tu luyện thành nhân vật thiên tài của tông môn, vị đệ tử hạch tâm làm nhục hắn kia cũng bị hắn ở nơi công khai chém giết! Vì nhớ kỹ lần vũ nhục này, hắn khắc chữ lên mặt, mục đích đúng là vì muốn thời khắc nhắc nhở mình, không ngừng tu luyện mới có thể để cho người xem trọng!
Mấy người nhỏ giọng nói.
Những người này nói cực kỳ kỹ càng, đối với Mạc Long cực kỳ quen thuộc.
- Nguyên lai là Mạc Long sư huynh, xin mời!
Sắp chiến đấu, Diệp Kiếm Tinh lập tức tiến nhập trạng thái, cả người giống như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, khí tức dung tán không còn, so với trước kia Nhiếp Vân dùng Thiên Nhãn chứng kiến càng thêm sắc bén, càng thêm bá đạo.
- Kiếm khí thật là lợi hại, dựa theo đạo lý, loại thiên tài này, kiếp trước nên bái kiến a? Sao đối với Diệp Kiếm Tinh này ta một chút ấn tượng cũng không có?
Chứng kiến kiếm khí đầy trời trên đài cao, Nhiếp Vân nhíu mày.
Mình cùng Diệp Kiếm Tinh uống rượu thi đấu, trong nội tâm đã đối với hắn sinh ra cảm giác tương tích, biết rõ dựa theo tâm tính cùng thiên phú của hắn. Chỉ cần không vẫn lạc, về sau tuyệt đối sẽ thành tuyệt thế cao thủ, danh chấn một phương.
Nhưng mình kiếp trước, lại không nghe nói qua Kiếm Thần tông có một người gọi Diệp Kiếm Tinh, chẳng lẽ... Sau khi mình sống lại, tất cả đại tông môn đều xuất hiện biến cố, xuất hiện rất nhiều người mà mình cũng không nhận ra?
- Có phải nương theo lần bảy đại tông môn vây công Vân Tiêu Tông kia mất tích...
Đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, Nhiếp Vân nhớ tới một sự kiện.
Dựa theo đạo lý, loại thiên tài như Diệp Kiếm Tinh, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng khẳng định có không ít, rất khó bị giết, cộng thêm Kiếm Thần tông Tụ Hồn Đăng, chắc có lẽ không có việc, mình kiếp trước không có ấn tượng gì, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là năm đó Diệp Kiếm Tinh này cũng tham gia bảy đại tông môn vây công Hóa Vân tông Lăng Tiêu đỉnh!
Người vây công Lăng Tiêu đỉnh, nghe nói về sau đều đi một chỗ, từ đó về sau, lại không ai trở về, ngay cả chưởng giáo cũng không có đào thoát, chớ nói chi là một đệ tử bình thường!
- Ân? Ta kiếp trước ở sau khi Lạc Thủy thành bị Yêu nhân diệt, mới tới Thần Phong thành, sau đó dần dần quật khởi, thời gian so với kiếp này muộn hơn rất nhiều, nếu như ta không trọng sinh, không có trí nhớ của kiếp trước. Như vậy...
Đột nhiên trong đầu Nhiếp Vân nhớ tới một sự kiện, sắc mặt trở nên có chút khó coi.
Sau khi mình sống lại không nhúng tay vào mà nói, vài năm sau Lạc Thủy thành nhất định sẽ tiếp tục phát sinh sự kiện Yêu nhân vây công, kiếp trước mình không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hiện tại xem ra, có phải là vì bảo tàng Lạc Khúc mộ! Vì cái gọi là Thiên Cơ kiếm kia!
Như vậy sự tình liền dễ hiểu rồi!
Mình không trọng sinh, sẽ không ở đáy đầm tìm được tay nãi, không thể phát hiện bọn người La Vũ tìm kiếm thúc thúc! Mình không xảy ra biến cố, bọn người La Vũ phát hiện di hài của thúc thúc, khẳng định có thể tìm được cửa vào Lạc Khúc mộ!
Hoàng thất Thần Phong đế quốc, La gia đều quy thuận Hoa đại nhân, hơn nữa Khí Hải đại lục Yêu nhân cao nhất thủ lĩnh Tử Quỳnh Hoàng là thuộc hạ của Hoa đại nhân, tổ chức Yêu nhân náo động, mượn cơ hội tìm được phương pháp mở ra
Lạc Khúc mộ, vô cùng đơn giản.
Mình không trọng sinh, liền không cách nào nhanh như vậy tìm được Tử Hoa Ngọc Ấn, bởi vì ngọc ấn thiếu quá nhiều, Thần Thánh đế quốc tự nhiên cũng không có khả năng thông qua cảm ứng trận tìm kiếm một khối cuối cùng, không có khả năng gom góp chín khối tiến vào động phủ...
Sau khi sống lại từng việc nhỏ liên hệ kết nối, rất nhanh ở trong đầu Nhiếp Vân tạo thành một hình ảnh cự đại, xem ra sau khi sống lại cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, cũng không phải thoáng một phát liền cải biến, mà là một chuyện nhỏ một chuyện nhỏ điệp gia, cuối cùng nhất xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Bình luận truyện