Vô Tận Đan Điền

Chương 582: So kiếm đoạt soái (trung) (1)



- Thì ra là thế...

Suy nghĩ cẩn thận những cái này, Nhiếp Vân lần nữa cảm thấy kiếp trước, kiếp này có loại liên hệ tối tăm, mình trọng sinh tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy.

- Đến đây đi, để cho ta biết một chút về tuyệt đại Song Kiêu, có bản lĩnh thật sự hay không, ngân câu tranh sắt!

Ngay thời điểm Nhiếp Vân trầm tư, trên đài cao luận võ đã bắt đầu, Thiết Câu Thủ Mạc Long xuất chiêu trước, móc câu vung vẩy, tựa như một đạo thư pháp hoành hành, đại khai đại hợp, làm cho người tâm trí hướng về!

- Chiêu số thật tốt, vậy mà mang theo chưởng pháp của Vân Tiêu Phá Thiên Chưởng, không tệ, phá không Diệt Tịch Vô Thượng đại kiếm thuật!

Chứng kiến đối phương công kích, hai mắt Diệp Kiếm Tinh nheo lại, thét dài một tiếng, một kiếm đâm ra, không trung lập tức xuất hiện vô số vòng xoáy, bao phủ tới Mạc Long.

Phá Không Diệt Tịch kiếm là tuyệt học của Kiếm Thần tông, ngay lúc đó Mộc Thắng Tuyết từng thi triển qua chiêu này, một kiếm đâm ra kiếm khí tung hoành, khắp nơi đều là kiếm khí, như vòng xoáy thủy triều lên xuống, thôn phệ, dung nạp công kích của đối thủ.

Bây giờ nhìn Diệp Kiếm Tinh cũng sử dụng chiêu này, lập tức liền phát hiện chênh lệch, đồng dạng chiêu số, trong tay hắn tựa như đang sống, kiếm là một sinh mệnh thật sự, mà ở trong tay Mộc Thắng Tuyết, chiêu số là chiêu số, kiếm là tử vật!

Chênh lệch to lớn không thể cân nhắc!

Xem Diệp Kiếm Tinh thi triển kiếm thuật, quả thực là một loại hưởng thụ.

Nhìn xem nhìn xem, Nhiếp Vân cảm giác mình đối với hai chiêu Hàn Đông Mai Hương, Hồi Xuân Đại Địa đã có lĩnh ngộ càng sâu.

Nhiếp Vân đạt tới Bất Hủ cảnh từng chuyên môn đi cung điện thứ ba nhìn, bất quá tòa cung điện này xuất hiện kiếm khí thật sự là lợi hại, viễn siêu hai cái trước, mình không cách nào lĩnh ngộ, chớ nói chi là học tập!

Cho nên, đến bây giờ cũng không có mở ra!

Kim Cương Lưu Ly Thể Lưu Ly chi hồn cũng tu luyện một hồi, kết quả đồng dạng đạo kiếm khí này, Nhiếp Vân hoàn toàn xem không hiểu, làm hắn buồn bực không thôi.

Bất quá, dù sao hiện tại thực lực Bất Hủ cảnh còn không có triệt để củng cố, Nhiếp Vân cũng không nóng nảy, tuy phiền muộn, cũng biết không phải một ngày hay hai ngày có thể giải quyết, sau khi ra Tử Hoa Động Phủ, vẫn nghĩ phương pháp tu luyện chiêu kiếm pháp thứ ba cùng Lưu Ly chi hồn, lúc này chứng kiến Diệp Kiếm Tinh ra tay, Nhiếp Vân lập tức có loại hiểu ra, đối với chiêu kiếm pháp thứ ba cũng có lý giải càng sâu!

Xì xì xì xì...!

Nhiếp Vân lĩnh ngộ kiếm thuật, hai người ở trên đài cao đã giao thủ vài chục lần, mỗi một lần đều kiếm quang sụp đổ, hàn khí bức người.

- Diệp Kiếm Tinh quả nhiên danh bất hư truyền, xem một chiêu cuối cùng của ta, nếu như ngươi có thể ngăn, ta liền bại tâm phục khẩu phục!

Đột nhiên Mạc Long thét dài một tiếng, móc câu đột nhiên ra tay, ở trên không trung xoay tròn, tạo thành hai con Phong Long xoay quanh không thôi.

- Thiết Câu quyển long! PHÁ...

Hai tay duỗi ra, hai Phong Long tịch cuốn tới Diệp Kiếm Tinh, từng đạo gió lốc như kiếm, pháp lực ở dưới móc sắt kích động, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, vô luận khí thế hay uy lực, đều làm người dưới đài biến sắc.

- Hảo câu pháp! Đa tạ!

Diệp Kiếm Tinh mặt không đổi sắc, đột nhiên thét dài một tiếng. Cả người từ đất bằng bạt không mà lên, trường kiếm xoay chuyển. Người và kiếm hợp hai làm một, hóa thành một đạo gió kiếm, thẳng tắp đâm tới chỗ hiểm của Phong Long.

Dùng phong phá phong, dùng Long phá Long!

Phong Long của Mạc Long, bộ vị yếu nhất là chỗ móc sắt, đương nhiên cũng là chỗ nguy hiểm nhất, hơi không cẩn thận, hơi có sai lầm, sẽ bị móc sắt quấy thành thịt nát, thân tử đạo tiêu, không có khả năng còn sống!

Bất quá Diệp Kiếm Tinh đã sớm có phương pháp, cũng không sợ hãi, kiếm khí xông lên trời, một kiếm liền đâm vào móc sắt.

Đương đương đương đương đương Đ- A- N- G...G!

Tiếng kiếm thiết giao kích vang lên, giống như mưa to. Thời gian nháy con mắt liền va chạm mấy trăm lần, một lát sau, thanh âm ngừng, tất cả đồng thời biến mất.

Đăng đăng đăng đăng!

Mạc Long liên tục lui về phía sau vài bước, phun ra một ngụm máu tươi.

- Đa tạ Diệp huynh hạ thủ lưu tình, tại hạ bội phục!

Ôm quyền nói một tiếng, Mạc Long nhảy xuống đài cao.

- Diệp Kiếm Tinh nhân nghĩa như thế, chỉ sợ người khác sẽ không nhân nghĩa như vậy rồi...

Người khác có khả năng còn không thấy rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, Nhiếp Vân dùng Thiên Nhãn nhìn lại biết nhất thanh nhị sở.

Vừa rồi Diệp Kiếm Tinh xuất kiếm rõ ràng có năng lực đánh chết Mạc Long, nhưng ở một khắc mấu chốt, lại chỉ dùng kiếm khí đánh lui hắn!

Lòng hắn hoài nhân từ, đến điểm là dừng, người khác chỉ sợ không nghĩ như vậy!

Quả nhiên chiến đấu vừa mới chấm dứt, chợt nghe một tiếng thét dài. Một bóng người nhảy lên đài cao.

- Ta đến!

Đi lên chính là một thiếu niên sắc mặt có chút đen, áo giáp màu xám, cả người khéo léo đẹp đẽ, hành động phiêu dật.

- Là Thanh Vân tông Bạch Trảm sư huynh!

- 3000 Thanh Vân đạo của hắn so với ta lợi hại hơn nhiều, Thanh Vân Liên Hoàn Bộ, có một không hai thiên hạ, đánh bại Diệp Kiếm Tinh khẳng định không có vấn đề!

Người này vừa lên đài, hai vị sư huynh đệ mà Nhiếp Vân nhìn thấy ở quán rượu hưng phấn nở nụ cười.

Xem ra Bạch Trảm này ở trong suy nghĩ của bọn hắn là cao thủ cực kỳ lợi hại.

- Thanh Vân tông Bạch Trảm, tốc độ cực nhanh, bộ pháp rất cường, binh khí là một đôi dao găm, xuất quỷ nhập thần!

- Tuy Diệp Kiếm Tinh lợi hại, nhưng chống lại loại đối thủ này, cũng đủ hắn đau đầu, xem một chút đi, ai thắng ai thua còn khó mà nói!

- Có cái gì khó mà nói? Ta cảm thấy Diệp Kiếm Tinh nhất định thắng, nếu như không có thực lực này, cũng không khả năng có danh xưng tuyệt đại Song Kiêu!

- Ai biết được, thực lực của Diệp Kiếm Tinh hoàn toàn chính xác rất lợi hại, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong sao?

- Chuyện ẩn ở bên trong? Cái chuyện ẩn gì ở bên trong?

- Hắn vừa mới cùng Mạc Long chiến đấu xong, thoáng một phát cũng không có nghỉ ngơi, hiện tại Bạch Trảm liền chiếm tiện nghi, ý định thừa dịp đối phương pháp lực phù phiếm đánh lén!

- Thì ra là thế, thật sự là ngoan độc!

- Cái gì hung ác hay không hung ác chứ? Người thắng làm vua người thua làm giặc, ngươi xem, chung quanh có rất nhiều người muốn làm minh chủ, muốn tài nghệ trấn áp quần hùng, thì phải lấy ra thực lực tuyệt đối, bằng không thì, ai sẽ phục ngươi?

Mấy người lặng lẽ nói thầm.

- Ha ha! Diệp Kiếm Tinh đoán chừng cũng phát hiện chuyện này, nhưng xem hắn tràn đầy tự tin, liền không cần lo lắng!

Những lời này rơi vào trong tai Nhiếp Vân lại để cho hắn cười cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện