Vô Thường
Chương 1192: Hư linh tiễn
Lệ Khinh Dương còn có thể nói cái gì? Nói thêm nữa chứng tỏ mình không phải nam nhân rồi. Dưới tình thế bất đắc dĩ, không trâu bắt chó đi cày, vẻ mặt đau khổ nói với Phúc Đồng Tử:
- Đồng tử, lúc này Chiến gia thất tín bội nghĩa, đối với an nguy của thiên hạ không them để ý, trong Hư Thiên Điện vây giết chặn đánh Trảm Hồn Tông và Cổ gia ta, suýt nữa gây nên họa lớn. Hôm nay lão thất phu Chiến Cuồng càng như rồng dữ thoát khỏi gông cùm, lấy dã tâm và thủ đoạn của Chiến gia, sau này nhất định sẽ mang đến tai kiếp cho giang hồ, khiến sinh linh đồ than dân chúng lầm than. Đồng tử thân kiêm thiên hạ, tính toán tài tình, người trong Thiên Cốc càng tài ba xuất hiện lớp lớp, không biết có thể ra tay giúp đỡ giang hồ, để thiên hạ ngăn cản âm mưu của Chiến gia!
Tốt, nói rất hay! Trong lòng Cổ U Nguyệt hò hét cổ vũ Lệ Khinh Dương, hai ba câu nói này đã đưa chiến đấu của bốn thế lực lớn lên một tầm cao mới, ảnh hướng đến thế cục trong thiên hạ, thật sự càng tâng bốc người của Thiên Cốc.
Phúc Đồng Tử nghe xong cũng cười dài nhìn Lệ Khinh Dương, lại liếc mắt nhìn Cổ U Nguyệt.
Lệ Khinh Dương đỏ mặt, hắn cũng biết tự mình nói có chút phóng đại.
Một lúc lâu, Phúc Đồng Tử mới chậm rãi nói:
- Thiên Cốc… Không được nhúng tay vào tranh đấu trong giang hồ! Hôm nay bất đắc dĩ ra tay bảo hộ an toàn cho Đường công tử cũng là cử chỉ không thích hợp. Không dối gạt chư vị, qua ngày hôm nay, ba huynh đệ chúng ta liền bế quan tạ tội, ngắn thì ba năm, lâu hơn là mười năm sẽ không tiếp tục xuất hiện trong giang hồ.
Vừa nghe lời này, trong lòng Lệ Khinh Dương không khỏi lạnh đi phân nửa, thấy không có cách nào níu kéo cổ lực lượng mạnh mẽ này gia nhập liên minh. Lẽ thật thật sự muốn cùng Chiến gia liều mạng đến lưỡng bại câu thương hay sao?
Đường Phong ở bên cạnh an ủi Chu Tiểu Điệp vừa nghe thấy thế, vội vàng nói:
- Đồng tử muốn bế quan?
Phúc Đồng Tử gật đầu:
- Đúng vậy!
Đường Phong nhướng mày, hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi đông tử, nhất là chuyện ngày hôm nay, giống như khiến người ta lọt vào trong sương mù, thật không rõ ràng, nếu như Phúc Đồng Tử bế quan, hắn tìm ai để hỏi?
Giống như là xem thấu nghi hoặc trong lòng Đường Phong, Phúc Đồng Tử mỉm cười nói:
- Đường công tử không cần sốt ruột.
Dứt lời lại nói với mọi người:
- Hư Thiên Điện gần đóng, chư vị hãy mau chóng rời đi.
Hư Thiên Điện mở ra một tháng rốt cuộc muốn khép lại cửa lớn, lúc này không đi sẽ bị nhốt trăm năm, mọi người nào dám chần chờ, vội vã rời đi.
- Cổ tỷ tỷ, làm ơn trông nom Tiểu Điệp giúp ta, ta cùng với đồng tử có chút lời muốn nói.
Đường Phong đưa Chu Tiểu Điệp giao phó cho Cổ U Nguyệt.
Cổ U Nguyệt nhìn mắt hắn, khẽ gật đầu.
Mọi người đi ra cánh cửa phía sau đài cao, nhất thời biến mất không thấy, giữa lúc Cổ U Nguyệt cũng muốn rời khỏi, trong lòng Phúc Đồng Tử khẽ động, lặng lẽ truyền âm vài câu cho nàng, Cổ U Nguyệt nghe xong toàn thân run lên, mặt lộ vẻ khiếp sợ, lúc này mới rời khỏi.
Một lát sau, trong điện thứ chín chỉ còn lại ba đồng tử Thiên Cốc và Đường Phong là bốn người.
Toàn thân Thọ Đồng Tử tràn đầy sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Phong, để chóp mũi hắn đổ mồ hôi, như mũi nhọn đâmvào trong lòng.
Phúc Đồng Tử cười:
- Tam đệ, đệ đưa nhị đệ ra ngoài đi dạo, hắn ở chỗ này thật sự làm xấu phong cảnh.
- Được!
Lộc Đồng Tử tuân lệnh, lôi sát thần Thiên Cốc như lôi một con cún mang ra ngoài.
Trươc khi đi, Thọ Đồng Tử còn không quên nói với Đường Phong một tiếng:
- Đường Phong, ta chờ mong được đánh một trận cùng ngươi, chớ để cho ta thất vọng đó.
- Ha ha… Ha ha…
Đường Phong cười gượng hai tiếng, nào dám trả lời. Không ngờ vị sát thần Thiên Cốc này vẫn nhớ thương chính mình như vậy. Lúc đầu tuy rằng đánh nhau với hắn một hồi, nhưng lúc đó không biết Thọ Đồng Tử áp súc thực lực chính mình bao nhiêu lần, căn bản không thể đánh toàn lực một trận, làm sao có thể khoan khoái?
Hai ba hơi thở sau, hai người Thọ Đồng Tử và Lộc Đồng Tử đều biến mất ở cửa vào điện thứ chín, xem ra đã đi vào điện thứ tám rồi.
Đường Phong ngạc nhiên nói:
- Hư Thiên Điện lập tức sẽ đóng lại, các đông từ không muốn đi ra ngoài sao?
Phúc Đồng Tử khoanh chân mà ngồi, cười khẽ một tiếng:
- Đường công tử cho rằng ba người huynh đệ chúng ta muốn bế quan ở nơi nào?
Đường Phong ngẩn người, chợt như bừng tỉnh:
- Không lẽ các ngươi muốn bế quan trong Hư Thiên Điện?
- Đúng vậy!
- Thế nhưng lần này bế quan chính là trăm năm…
Phúc Đồng Tử cười:
- Đường công tử đang lo lắng chúng ta không ra được sao? Đổi làm trước đây, thực sự Hư Thiên Điện cần một trăm năm mới có thể mở ra một lần, nhưng mà hiện lại lại không phải do nó làm chủ nữa.
- Vì sao?
Lời Đường Phong vừa ra khỏi miệng liền biết nguyên nhân, chỉ chính mình:
- Vì ta?
- Không sai, Đường công tử là người có được Thiên Cơ Ấn, chưởng quản Hư Thiên Điện, từ hôm nay trở đi, điện phủ này là của ngươi, ngươi muốn mở nó lúc nào liền mở, muốn nó đóng liền đóng! Một người có thể đứng lên độ cao như vậy, cuộc đời này công tử sống không phải vô ích rồi.
Đường Phong vô cùng bình tĩnh, lúc mà hắn biết được chính mình trở thành Hư Thiên chi chủ đã nghĩ đến trường hợp như vậy, chỉ là vừa rồi cảm thấy không kịp thích ứng mà thôi.
Thiên Cơ Ấn thấy rõ thiên cơ, có thể mở ra tất cả những chỗ phong ấn trong thế gian, Hư Thiên Điện tự nhiên là một trong số đó mà thôi.
Im lặng một lát, Đường Phong mới cười khổ nói:
- Vốn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, thế nhưng hiện tại xem ra không cần thiết phải hỏi nữa rồi.
- Xem chừng trong lòng Đường công tử đã có điều hiểu ra!
Phúc Đồng Tử mỉm cười gật đầu.
- Bất quá ta vẫn còn có chuyện muốn hỏi.
- Xin mời công tử cứ nói!
- Mũi tên nhỏ màu xanh biếc trên đài cao kia là vật gì? Vì sao lại tiến vào trong đan điền của ta?
Đường Phong chỉ vị trí dưới bụng mình, vừa rồi mũi tên này bị hắn dùng đến phá giải sát chiêu của Chiến Cuồng, sau đó đột nhiên chui vào trong đan điền mình, làm sao kêu gọi cũng không được nữa. Đường Phong vốn cho rằng có là một kiện thần binh, lại không nghĩa rằng căn bản không phải như thế.
- Đó là Hư Linh Tiễn!
Phúc Đồng Tử giải thích nói:
- Nó là công cụ mở ra Hư Thiên Chi Môn, đi đến Hư Thiên Đỉnh.
- Mở ra Hư Thiên Chi Môn?
Đường Phong nghi hoặc, không khỏi nhớ lại những điều lúc nãy Phúc Đồng Tử từng nói qua. Hắn nói chính mình đã phá giải cẩm chế Hư Thiên Điện, chỉ là thực lực chưa tới, mở không ra cánh cửa kia mà thôi.
- Đồng tử, lúc này Chiến gia thất tín bội nghĩa, đối với an nguy của thiên hạ không them để ý, trong Hư Thiên Điện vây giết chặn đánh Trảm Hồn Tông và Cổ gia ta, suýt nữa gây nên họa lớn. Hôm nay lão thất phu Chiến Cuồng càng như rồng dữ thoát khỏi gông cùm, lấy dã tâm và thủ đoạn của Chiến gia, sau này nhất định sẽ mang đến tai kiếp cho giang hồ, khiến sinh linh đồ than dân chúng lầm than. Đồng tử thân kiêm thiên hạ, tính toán tài tình, người trong Thiên Cốc càng tài ba xuất hiện lớp lớp, không biết có thể ra tay giúp đỡ giang hồ, để thiên hạ ngăn cản âm mưu của Chiến gia!
Tốt, nói rất hay! Trong lòng Cổ U Nguyệt hò hét cổ vũ Lệ Khinh Dương, hai ba câu nói này đã đưa chiến đấu của bốn thế lực lớn lên một tầm cao mới, ảnh hướng đến thế cục trong thiên hạ, thật sự càng tâng bốc người của Thiên Cốc.
Phúc Đồng Tử nghe xong cũng cười dài nhìn Lệ Khinh Dương, lại liếc mắt nhìn Cổ U Nguyệt.
Lệ Khinh Dương đỏ mặt, hắn cũng biết tự mình nói có chút phóng đại.
Một lúc lâu, Phúc Đồng Tử mới chậm rãi nói:
- Thiên Cốc… Không được nhúng tay vào tranh đấu trong giang hồ! Hôm nay bất đắc dĩ ra tay bảo hộ an toàn cho Đường công tử cũng là cử chỉ không thích hợp. Không dối gạt chư vị, qua ngày hôm nay, ba huynh đệ chúng ta liền bế quan tạ tội, ngắn thì ba năm, lâu hơn là mười năm sẽ không tiếp tục xuất hiện trong giang hồ.
Vừa nghe lời này, trong lòng Lệ Khinh Dương không khỏi lạnh đi phân nửa, thấy không có cách nào níu kéo cổ lực lượng mạnh mẽ này gia nhập liên minh. Lẽ thật thật sự muốn cùng Chiến gia liều mạng đến lưỡng bại câu thương hay sao?
Đường Phong ở bên cạnh an ủi Chu Tiểu Điệp vừa nghe thấy thế, vội vàng nói:
- Đồng tử muốn bế quan?
Phúc Đồng Tử gật đầu:
- Đúng vậy!
Đường Phong nhướng mày, hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi đông tử, nhất là chuyện ngày hôm nay, giống như khiến người ta lọt vào trong sương mù, thật không rõ ràng, nếu như Phúc Đồng Tử bế quan, hắn tìm ai để hỏi?
Giống như là xem thấu nghi hoặc trong lòng Đường Phong, Phúc Đồng Tử mỉm cười nói:
- Đường công tử không cần sốt ruột.
Dứt lời lại nói với mọi người:
- Hư Thiên Điện gần đóng, chư vị hãy mau chóng rời đi.
Hư Thiên Điện mở ra một tháng rốt cuộc muốn khép lại cửa lớn, lúc này không đi sẽ bị nhốt trăm năm, mọi người nào dám chần chờ, vội vã rời đi.
- Cổ tỷ tỷ, làm ơn trông nom Tiểu Điệp giúp ta, ta cùng với đồng tử có chút lời muốn nói.
Đường Phong đưa Chu Tiểu Điệp giao phó cho Cổ U Nguyệt.
Cổ U Nguyệt nhìn mắt hắn, khẽ gật đầu.
Mọi người đi ra cánh cửa phía sau đài cao, nhất thời biến mất không thấy, giữa lúc Cổ U Nguyệt cũng muốn rời khỏi, trong lòng Phúc Đồng Tử khẽ động, lặng lẽ truyền âm vài câu cho nàng, Cổ U Nguyệt nghe xong toàn thân run lên, mặt lộ vẻ khiếp sợ, lúc này mới rời khỏi.
Một lát sau, trong điện thứ chín chỉ còn lại ba đồng tử Thiên Cốc và Đường Phong là bốn người.
Toàn thân Thọ Đồng Tử tràn đầy sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Phong, để chóp mũi hắn đổ mồ hôi, như mũi nhọn đâmvào trong lòng.
Phúc Đồng Tử cười:
- Tam đệ, đệ đưa nhị đệ ra ngoài đi dạo, hắn ở chỗ này thật sự làm xấu phong cảnh.
- Được!
Lộc Đồng Tử tuân lệnh, lôi sát thần Thiên Cốc như lôi một con cún mang ra ngoài.
Trươc khi đi, Thọ Đồng Tử còn không quên nói với Đường Phong một tiếng:
- Đường Phong, ta chờ mong được đánh một trận cùng ngươi, chớ để cho ta thất vọng đó.
- Ha ha… Ha ha…
Đường Phong cười gượng hai tiếng, nào dám trả lời. Không ngờ vị sát thần Thiên Cốc này vẫn nhớ thương chính mình như vậy. Lúc đầu tuy rằng đánh nhau với hắn một hồi, nhưng lúc đó không biết Thọ Đồng Tử áp súc thực lực chính mình bao nhiêu lần, căn bản không thể đánh toàn lực một trận, làm sao có thể khoan khoái?
Hai ba hơi thở sau, hai người Thọ Đồng Tử và Lộc Đồng Tử đều biến mất ở cửa vào điện thứ chín, xem ra đã đi vào điện thứ tám rồi.
Đường Phong ngạc nhiên nói:
- Hư Thiên Điện lập tức sẽ đóng lại, các đông từ không muốn đi ra ngoài sao?
Phúc Đồng Tử khoanh chân mà ngồi, cười khẽ một tiếng:
- Đường công tử cho rằng ba người huynh đệ chúng ta muốn bế quan ở nơi nào?
Đường Phong ngẩn người, chợt như bừng tỉnh:
- Không lẽ các ngươi muốn bế quan trong Hư Thiên Điện?
- Đúng vậy!
- Thế nhưng lần này bế quan chính là trăm năm…
Phúc Đồng Tử cười:
- Đường công tử đang lo lắng chúng ta không ra được sao? Đổi làm trước đây, thực sự Hư Thiên Điện cần một trăm năm mới có thể mở ra một lần, nhưng mà hiện lại lại không phải do nó làm chủ nữa.
- Vì sao?
Lời Đường Phong vừa ra khỏi miệng liền biết nguyên nhân, chỉ chính mình:
- Vì ta?
- Không sai, Đường công tử là người có được Thiên Cơ Ấn, chưởng quản Hư Thiên Điện, từ hôm nay trở đi, điện phủ này là của ngươi, ngươi muốn mở nó lúc nào liền mở, muốn nó đóng liền đóng! Một người có thể đứng lên độ cao như vậy, cuộc đời này công tử sống không phải vô ích rồi.
Đường Phong vô cùng bình tĩnh, lúc mà hắn biết được chính mình trở thành Hư Thiên chi chủ đã nghĩ đến trường hợp như vậy, chỉ là vừa rồi cảm thấy không kịp thích ứng mà thôi.
Thiên Cơ Ấn thấy rõ thiên cơ, có thể mở ra tất cả những chỗ phong ấn trong thế gian, Hư Thiên Điện tự nhiên là một trong số đó mà thôi.
Im lặng một lát, Đường Phong mới cười khổ nói:
- Vốn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, thế nhưng hiện tại xem ra không cần thiết phải hỏi nữa rồi.
- Xem chừng trong lòng Đường công tử đã có điều hiểu ra!
Phúc Đồng Tử mỉm cười gật đầu.
- Bất quá ta vẫn còn có chuyện muốn hỏi.
- Xin mời công tử cứ nói!
- Mũi tên nhỏ màu xanh biếc trên đài cao kia là vật gì? Vì sao lại tiến vào trong đan điền của ta?
Đường Phong chỉ vị trí dưới bụng mình, vừa rồi mũi tên này bị hắn dùng đến phá giải sát chiêu của Chiến Cuồng, sau đó đột nhiên chui vào trong đan điền mình, làm sao kêu gọi cũng không được nữa. Đường Phong vốn cho rằng có là một kiện thần binh, lại không nghĩa rằng căn bản không phải như thế.
- Đó là Hư Linh Tiễn!
Phúc Đồng Tử giải thích nói:
- Nó là công cụ mở ra Hư Thiên Chi Môn, đi đến Hư Thiên Đỉnh.
- Mở ra Hư Thiên Chi Môn?
Đường Phong nghi hoặc, không khỏi nhớ lại những điều lúc nãy Phúc Đồng Tử từng nói qua. Hắn nói chính mình đã phá giải cẩm chế Hư Thiên Điện, chỉ là thực lực chưa tới, mở không ra cánh cửa kia mà thôi.
Bình luận truyện