[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử

Chương 1-1: Tiết tử (1)



Đây là địa ngục, sắc đỏ của lửa thiêu đốt vị diện (một vùng không gian, một mặt khác của thế giới), các mảnh vỡ của các loại kim khí vương vãi khắp nơi trên đất, mặt đất bị huyết nhụôm thành một mảng đỏ rực. Thế giới này đã không còn người sống, nơi nơi đều là thi thể….Đây ắt hẳn là địa ngục.

“Còn thiếu ai không?” Một thanh âm vang lên trong địa ngục này.

“Vẫn còn lại Cảnh” Một thanh âm khác ôn nhu đáp lại.

Ba người mặc hắc y đứng trên mặt đất nhiễm đầy máu, màu đen phát tán khắp nơi, đó là sắc thái của  tử thần.

“Hắn đã trở lại” Thân ảnh màu đen rất nhanh tiếp cận, thanh âm hoa lệ vang lên.

“Như thế nào?” Người thứ nhất nói, màu đen ở trong gió tự do nhảy múa, tựa như hắc vũ sa đoạ. Địa ngục như không tồn tại trong đôi mắt đen kia, ánh mắt rõ ràng dừng ở người trước mặt, nụ cười tuấn mỹ tựa như thần linh khiến người hít thở không thông, nhìn như thương xót cũng tuyệt đối vô tình, hắn chính là sủng nhi (đứa con cưng) của đêm tối, là vương của bóng đêm, hắn là Ám Dạ Quân Vương — Đế Lạp Pháp.

Ba người đi đến cạnh hắc y nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra dưới mái tóc đen ngắn, so ra thì kém với ba người tuấm mỹ kia, nhưng lại có hơi thở nghiêm cẩm của học giả, quần áo màu đen mặt ở trên người  cũng không cảm thấy nặng,  cả người giống như vực sâu hắc ám, đặc biệt có cảm giác cấm dục, hắn là Thâm Uyên Chi Liêm – Mộc Cảnh, theo không trung xuất ra một tiểu hạp tinh xảo “Tìm được rồi?” Hắn nói với ba người trước mặt.

Cuộn tóc tinh vi, khuôn mặt hoàn mỹ do tạo hoá thiên vị, mắt, mũi, tai, thân hình mỗi một chi tiết chính là tinh điêu tế mài (trạm khắc tinh vi mài mịn), mỗi một chỗ đều có vẻ đẹp quý giá phi thường, thảm trạng trên mặt đất không thể ảnh hường đến hắn, mỗi một cử động của hắn đều là tao nhã, nhìn thấy hắn ở cung điện hoa lệ tham gia yến hội, tao nhã đến tàn khốc, hằn là kẻ mang đến hủy diệt cùng tuyệt vọng Nhiễm Huyết Quý Công Tử Khắc Lạc Duy Bái Luân Hải Nhân Lợi Hi. Hắn nhìn thấy trên tay Mộc Cảnh là cái tiểu hạp tinh xảo thì dùng thanh âm hoa mỹ nói “ Đây là cái cuối cùng, thật sự không dễ dàng a”

“Là trói buộc cuối cùng, có thể trở về nguyên điểm (nơi bắt đầu)”. Đây là người không nên xuất hiện ở trong này, mái tóc chỉnh tề được sợi dây đen cột gọn gàng sau lưng, ngũ quan tuấn tú, nụ cười ôn nhã giống như xuân phong phất liễu (gió xuân lướt qua cành liễu), thanh âm tựa như nước, thanh nhã lạnh nhạt ôn nhuận như ngọc, mọi người đều cảm thấy hắn là một người  khiêm tốn, cặp mắt trong suốt nhưng sâu dưới đáy mắt lại giống với ba người kia – lạnh lùng vô tình, chính là Tula Quân Tử — Thượng Quan Khiêm.

“Có tất yếu phải trở về không?” Khắc Lạc Duy hỏi.

Đã rất lâu trước đây bốn người bọn họ bị xem như vật thí nghiệm mà mang đến Ma Phương. Ma Phương –  kiệt tác cao cấp do cao đẳng văn mình chế tạo. Những kẻ được mang vào từ thế giới khoa học viễn tưởng, ma pháp, võ hiệp, dị năng trước hết phải học kiến thức hiện đại, sau đó tiến hành huấn luyện tàn khốc. Người từ các không gian, thời gian đều bị Ma Phương tập trung về, người sống thì có thể trở về nguyên điểm, người chết thì không có được diễm phúc đó. Bốn người bọn họ đều tiến vào Ma Phương cùng lúc. Cao đẳng văn minh không thể tưởng được, bọn họ vốn là vật thí nghiệm sau lại trở thành đồng  minh, càng không thể tưởng được bọn họ mạnh đếm mức phá huỷ cả Ma Phương.

Nhưng mà, Ma Phương cũng không hoàn toàn bị phá huỷ, các mảnh vụn rơi xuống khắp nơi, bọn họ lúc đầu cũng không có ý định truy tìm. Nguyên điểm thế nào bọn họ cũng không để ý, cho dù sau này bọn họ cường đại đến mức có thể chặt đứt khống chế lúc ban đầu của Ma Phương, nhưng là bọn họ ghét cảm giác bị Ma Phương trói buộc, cho nên bọn họ bắt đầu tìm kiếm các mảnh vụn của Ma Phuơng, khiến ma Phương trở lại như cũ sau đó hoàn toàn giải thoát mình ra khỏi Ma Phương.

“ Cứ coi như là nghỉ ngơi đi” Đế cười trả lời “Cảnh, bắt đầu đi”. Sau đó xuất ra mảnh vụn mà hắn có được.

Quá trình tìm kiếm mảnh vụn không có khả năng tốt đẹp, bọn họ bốn người không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chọc không ít cừu gia nhiều lần phải trốn đến nơi khác, hiểm nguy nhưng vẫn sống, mãi cho đến lúc bọn họ coi rẻ mọi thứ, quan điểm vẫn như trước dùng đoạt lấy, giết chóc làm sinh mệnh, chỉ cần mục tiêu đạt thành bọn họ cũng không e ngại tử vong. Trên đời này trừ bỏ bọn họ còn có thứ gì đáng để ý?

“Làm phiền, Cảnh” Thượng Quan Khiêm hữu lễ đối Mộc Cảnh nói, đưa mảnh nhỏ hắn giữ giao cho Mộc Cảnh. Là hư không đi, bọn họ đã không còn mục tiêu, có một đoạn thời gian bọn họ gặp qua thật sự không thú vị, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, nguyên điểm như thế nào bọn họ cũng không còn nhớ rõ nữa, đáy mắt hắn là hàn băng ngàn năm.

Khắc Lạc Duy hiểu được ý tứ của Đế, nhún nhún vai tỏ ý sao cũng được, đem mảnh nhỏ giao cho Cảnh. Trở về thì trở về thôi, những người đó cũng không thể thương tổn hắn, thật sự là nhàm chán.

Mộc Cảnh gật đầu. Bọn họ trong khoảng thời gian tại đây vô cùng buồn chán. Bốn người bọn họ đem khoa học kỹ thuật, ma pháp, vũ kỹ, dị năng, hợp lại hình thành hệ thống chỉ của riêng mình họ. Hắn đến từ thế giới khoa học kỹ thuật, chế tạo và sữa chữa vũ khí là sở trường của hắn. Binh khí của bọn họ đều là hắn chế tạo. Khắc Lạc Duy đến từ thế giới ma pháp, hắn trời sinh mị lực, còn được bồi dưỡng ngôn hành cử chỉ (lời nói và việc làm) khiến hắn trở thành người quản lí tài vụ và ngoại giao. Thượng Quan Khiêm đến từ thế giới võ hiệp, thế giới đó có nội lực còn đối thân thể cùng thực vật kỳ lạ có hứng thú, trở thành thầy thuốc của bọn họ. Thế giới của Đế là cuối thời dị năng, hắn lớn lên ở thế giới đổ nát, không có đúng sai, chỉ có cường đại, tự do.Hắn đối với pháp luật cùng với đạo đức đều coi như không có tồn tại, cuộc sống như thế có lực hấp dẫn đáng kinh ngạc đối với bọn họ. Khiến hắn trở thành người lănh đạo của bọn họ. Chỉ có Đế mới có tư cách ra lệnh cho bọn họ.

Năng lực tính toán cùng năng lực suy tính đến từ thế giới khoa học kỹ thuật, còn có tri thức của văn minh khác, Ma Phương rất nhanh được sữa chữa hảo, bồng bềnh ở không trung phát ra quang mang nhàn nhạt. Sau đó bị bốn người hoàn toàn huỷ diệt.

Đứng ở bên trong địa ngục, Đế đối ba người còn lại nói “Nhớ kỹ, chúng ta là Vô Xá”. Hoa khai không gian quay về nguyên điểm.

Cản trở chúng ta là tội không thể xá, cho nên giết không khoan nhượng. Người nào định chúng ta có tội, chúng ta vô tội khả xá.

“Nhớ rõ liên hệ a” Mộc Cảnh yếu ớt cười nói, sau đó rời đi.

“Sau này còn gặp lại” Tiếp theo Thượng Quan Khiêm cũng ly khai.

“Đều đi rồi, nghĩ ngơi cũng không tồi” Khắc Lạc Duy ly khai.

Thế giới này rốt cuộc cũng không còn người sống, chỉ có thanh âm của lửa, bi thương như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện