[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử

Chương 1-2: Tiết tử (2)



Hỏa, Thượng Quan Khiêm đã trở lại nơi lúc đầu của y,  nhìn vào ngọn lửa, trừ bỏ thi thể thì trên mặt đất chẳng còn gì nữa, cùng với nơi y vừa rời đi thật giống nhau, từng thế giới ở thời điểm hủy diệt đều là giống nhau.

Nơi này chính là nơi ở ban đầu của y, một cái thế giới võ hiệp, hỏa thiêu chốn ấy chính là nơi y từng ở, y hiện tại đang đứng ở đây, là nơi y từng nhảy xuống, trước kia y cũng từng giống như vầy, giống nhau đều là bị buộc tới tuyệt lộ (đường cùng), chuẩn bị từ nơi này nhảy xuống. Thế nhưng cũng đã khác rồi, y tại bây giờ đã không giống với y ở giây phút kia nữa, y không còn là con người ôn nhu hòa hảo Thượng Quan Khiêm, y là Tu La Quân Tử Thượng Quan Khiêm của Vô Xá.

Ý cười  ôn hòa một chút đều không có thay đổi, Thượng Quan Khiêm nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt, nghe thấy tiếng bước chân  đang dần tiếp cận còn có thanh âm binh khí va chạm, cùng thời điểm trước kia thật đúng là giống. Thượng Quan Khiêm nghĩ.

Nguyên Quốc là tên của quốc gia này, thống trị  Trung Nguyên suốt hơn ba trăm năm, phát triển đến nay vẫn cường thịnh thái bình như cũ, vạn quốc đến hướng tình huống nhìn mãi quen mắt. Y nguyên danh là Quân Hành Khiêm, đứa con cả của tiên hoàng, thân phận tôn quý, nhưng mà ở thật lâu trước kia cũng đã không phải như vậy.

Tiên hoàng Thái đế, một vị coi như anh minh hoàng đế, kế vị niên kỉ lúc vẫn còn trẻ, được Thái Hậu an bài cưới một Hậu ba phi, mà mẫu thân y chính là vị Hoàng Hậu kia.

Mẫu hậu y sinh ra là con quan lại, dung mạo xuất chúng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, được Thái Hậu yêu thích, hơn nữa xuất thân  không tính là quá cao, vì không cho xuất thân vững chắc như ba phi tranh đoạt Hậu vị cho nên tuyển nàng làm Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ. Phụ hoàng đối mẫu hậu có vài phần cảm tình, y khi sinh ra cũng được chúc phúc, là đứa con cả được sinh làm cho phụ hoàng, mẫu hậu, còn có Thái Hậu cao hứng không thôi, đó vốn nên là hạnh phúc.

Ba phi không lâu lúc sau cũng lần lượt hạ sinh  Lân nhi, Tứ hoàng tử được sinh ra làm cho hậu cung náo nhiệt  rất nhiều. Cũng bởi vì xuất thân của ba phi, vốn nên lập y làm Thái Tử, nếu không trước tiên trở thành Thái Tử, tai hoạ như ngầm mai phục.

Mẫu hậu sinh y ra đối âm mưu không hiểu nhiều lắm, mẫu hậu chỉ an tâm giáo dục  y, cũng may mắn là thời điểm đó, thái hậu còn tại (sống), vẫn đang bảo hộ  y cùng mẫu hậu, nếu không, bọn họ đã sớm chết ở trong hoàng cung.

Đế vương đa tình, huống chi là một người hoàng đế tuổi còn trẻ như vậy, tâm tính không an phận làm cho phụ hoàng rất nhanh chán ngán nữ nhân hậu cung, một lần xuất ngoại du ngoạn, phụ hoàng nhìn thấy một nữ nhân, liền mang  nàng vào hoàng cung, một nữ nhân rất đẹp, diễm quan thiên hạ (xinh đẹp nhất thiên hạ), ung dung kiêu ngạo, là nữ nhân cửu thiên phi phượng, tột cùng may mắn chiếm được tình yêu của Hoàng Đế, vì nàng không nhìn đến tam cung lục viện, khiến cho mẫu hậu  y vì đơn độc mà ganh tị, cũng đồng thời phá vỡ yên bình trong hậu cung. Phụ hoàng vì nàng không để ý Thái Hậu phản đối, phong làm Quý phi, vị trí này chỉ dưới mẫu hậu, nữ nhân này là Phượng Vũ.

Từ sau khi Phượng Quý phi xuất hiện, y cũng rất hiếm thấy phụ hoàng, bởi vì người đều ở nơi Phượng Quý phi, thân phận mẫu hậu làm cho nàng không thể đố kị, không thể oán, mẫu hậu đem tất cả tâm lực đặt ở trên người y, yêu cầu y từng tiếng nói từng cử động, y đã được mẫu hậu hun đúc, tính tình ôn hòa, không tranh không đoạt, dựa theo yêu cầu của mẫu hậu trở thành một vị vua tốt, bởi vì người mẫu hậu đơn thuần kia của y cho rằng y là đứa con cả nhất định sẽ kế vị Hoàng Đế, mà chính bản thân y cũng cho rằng là như vậy.

Hết thảy đều thay đổi sau khi Phượng Quý phi sinh hạ Ngũ hoàng tử. Vị Hoàng tử này sinh ra làm cho mẫu hậu  đơn thuần của y  cũng ý thức được  nguy cơ, bởi vì phụ hoàng đối với Ngũ hoàng đệ phi thường sủng ái, có một lần còn nói sẽ lập làm Thái Tử. Từ đó về sau, mẫu hậu thay đổi, đối y giáo dục càng thêm nghiêm khắc, không như ý sẽ có một chút sẽ trách đánh, y rõ ràng nhìn thấy mẫu hậu đã thay đổi, bắt đầu cùng ba phi nói chuyện nhiều hơn.

Kết quả ư, kết quả là ba năm sau một ly rượu độc một đoạn bạch lăng (vải trắng) được mang tới.

Năm ấy y tám tuổi, Thái Hậu mất không lâu, Phượng Quý phi bị hạ độc, vốn là tử vu phi mệnh (chết không rõ nguyên nhân), đáng tiếc bọn họ không biết a, Phượng Quý phi xuất thân, đúng vậy Phượng Vũ xuất thân từ môt gia đình dân dã, nhưng lại không phải là một gia đình bình thường, một trong tam đại tông sư, Phượng Cửu là tổ phụ (ông nôi) của nàng.

Đây là thế giới võ hiệp, mỗi người đều coi trọng võ công. Tông sư chính là tiêu biểu cho trình đô võ công cao nhất, là niềm mơ ước của mọi người, một tông sư có được thực lực  xoay chuyển Càn Khôn, được các triều đại coi trọng, có được một vị tông sư chính là có được một quân đội hùng mạnh, cũng bởi vì việc này nên các thế hệ tông sư đều ước hẹn không can thiệp triều chính, nhưng mà cho dù như thế, một tông sư xuất hiện cũng làm cho người ta cẩn thận, không dám sơ suất.

Triều đại hiện tại cũng chỉ có ba vị tông sư, một vị không phải là người trong nước, một người là huynh trưởng phụ hoàng – Quân Thường Hằng, vốn nên là Quân Thường Hằng kế thừa ngôi vị hoàng đế, đáng tiếc hắn say mê kiếm đạo, không để ý tới triều chính, rốt cục hai năm trước trở thành tông sư trẻ tuổi nhất lúc mới ba mươi sáu tuổi. Còn có một vị được xưng là tông sư đệ nhất, hắn trở thành tông sư sớm nhất, thực lực cũng cực mạnh, thân phận cũng tối bí ẩn, rất ít người đã từng gặp qua.

Phụ hoàng lập tức liên lạc với Phượng Cửu. Đối với đứa cháu gái duy nhất này, Phượng Cửu phi thường yêu quý, được tin lập tức đuổi tới. Tông sư thực lực làm cho Phượng Quý phi được cứu sống, đáng tiếc đứa nhỏ trong bụng không bảo trụ được, cũng vì vậy, Phượng Quý phi kiêu ngạo, nữ tử có sự yêu thương của phụ  không hề chịu được, kiên quyết phải tra ra là ai hại nàng cùng đứa nhỏ của nàng. Người luôn cho rằng chính mình nắm trong tay toàn cục như phụ hoàng đối với một kiện sự này cũng nổi giận. Nữ nhân hắn yêu nhất  thiếu chút nữa chết trước mặt hắn, hỏi hắn như thế nào có thể không tức giận.

Tuy rằng người biết được thân phận của Phượng Cửu không nhiều lắm, nhưng lúc này đây cứu trợ làm cho hung thủ đã biết, một vị tông sư ai có thể trêu chọc, hết thảy chứng cứ chính xác đều bị bọn họ giả tạo. Tra được cuối cùng hung thủ lại là mẫu hậu y. Y là ở chỗ này, nghe Phượng Quý phi phẫn nộ chất vấn, cảm thụ được sát ý của một vị tông sư lãnh khốc, nhìn thấy trong mắt ba phi là sự trào phúng, phụ hoàng phẫn nộ hạ lệnh mẫu hậu tự sát. Mẫu hậu biện bạch chính là vô dụng.

Mẫu hậu cuối cùng vẫn là tự sát, một ly độc rượu giải thoát. Nghĩ cho một chút huyết mạch tình thâm, nghĩ cho y tuổi còn nhỏ, phụ hoàng không có xử tử y, chính là tước đoạt họ tên y, biếm làm thứ dân, đuổi ra hoàng cung. Đế vương vô tình, y khi đó liền khắc sâu cảm nhận được, vợ chồng, phụ tử cái gì cũng không có, nói trở mặt liền trở mặt.

Bị đuổi ra hoàng cung chỉ có hơn tháng, y đã bị đuổi giết. Một hoàng tử trưởng, cho dù bị phế cũng sẽ chống đỡ một ít loại sự tình này, huống chi vạn nhất bị tra ra là bị oan càng phiền toái, trảm thảo trừ căn (nhổ cỏ tận gốc), đuổi giết bắt đầu.

Tám tuổi y bị bức đến đường cùng, nhảy xuống, thực may mắn chính là y không chết, những người đó cho rằng một tiểu hài tử tám tuổi tuyệt đối không có khả năng dưới tình huống như vậy sống sót nên không có điều tra nhiều. Cho nên bọn họ không biết nơi dưới đỉnh núi bị đại thụ che khuất có một mái nhà, bị lá rụng phủ kín năm này qua tháng nọ tạo nên một tầng thật dày, y dừng ở nơi này, bắt đầu cuộc sống.

Đằng sau đó là một cái sơn động, có người từng trụ qua, y thuở nhỏ đọc sách, chữ trên tường y đều biết, chủ nhân  nơi này từng là thầy thuốc, bởi vì bị cừu gia (kẻ thù) đuổi giết lạc nhai (rớt xuống vách núi), sau khi sống sót cũng không đi ra ngoài, ngay tại nơi này định cư, cũng giống với việc y trải qua.

Hoàng gia giáo dục không thể thiếu võ công, này cũng là y tài năng bị đuổi giết, bị buộc đến nơi đây nguyên nhân. Y nhìn thấy chữ viết trên tường, biết vị này là thầy thuốc ở trong này sáng lập một môn khinh công, thuận tiện cho việc xuất nhập đoạn nhai, y cũng đi học. Đối với bên ngoài sợ hãi lo lắng làm cho y định cư tại đây, may mắn nơi này có nước có chút cây ăn quả, chủ nhân trước cũng để lại chút quần áo, còn đem kinh nghiệm của chính mình viết xuống.

Qua vài năm, khinh công của y tiến triển cũng không nhiều lắm, nhưng vách núi cũng không còn là vấn đề, y tìm được ở sơn cốc nhà gỗ của vị thầy thuốc kia, nhìn thấy sách thuốc vị tiền bối kia lưu lại, bắt đầu học tập. Ở học trong học tập y biết vị thầy thuốc này y thuật tương đương không tồi, cho dù vị thầy thuốc đã mất, y cũng quyết định bái vị thầy thuốc này vi sư (làm thầy).

Năm ấy y hai mươi tuổi, bởi vì bề ngoài của y đã không có giống với bộ dáng trước đây, cũng sẽ không lo lắng bị nhận ra, rời sơn cốc, đi vào một trấn nhỏ, dùng dược liệu đổi chút tiền bạc, vào một tửu quán ăn cơm. Nghe được người ta bàn tán nói chính là truyền kỳ của triều đại, vị Phượng Quý phi kia, sinh ra đứa con thần bí, xinh đẹp  thiên hạ.

Y mới biết được sau khi y bị đuổi ra khỏi hoàng cung, vị Phượng Quý phi kia được lập làm Hoàng Hậu, thay thế mẫu hậu y làm mẫu nghi thiên hạ, nàng làm tốt lắm, phụ trợ Hoàng Đế, đáng tiếc bởi vì Phượng Vũ uy vọng (danh tiếng) càng cao, có người càng không vui, Phượng Hậu lại bị hạ độc, lần trước là bởi vì Phượng Vũ có võ công cầm cự được tới lúc Phượng Cửu đến, sau lần đó Phượng Vũ võ công hoàn toàn biến mất, cũng nhờ vậy nên bây giờ  Phượng Hậu đã biết mẫu hậu y là bị oan, Phượng Vũ cả đời kiêu ngạo cũng không nhận sai lại lần đầu tiên biết chính mình đã sai lầm rồi, kịch độc công tâm, cho dù Phượng Cửu cùng Quân Thường Hằng cùng nhau cũng cứu không được.

Trước khi chết, nàng bắt Hoàng đế đáp ứng khôi phục mẫu hậu tôn hào (địa vị), tìm được y, bù đắp lại cho y. Hoàng đế đáp ứng, mẫu hậu được đưa vào thái miếu, tôn hào khôi phục, phụ hoàng chiêu cáo thiên hạ, phong y làm Tín Vương chỉ cần y trở về.

Mà hung thủ thật sự là ba phi cũng bị ban thưởng tử, chỉ tiếc thế lực sau lưng ba phi phụ hoàng không thể động, ba vị hoàng tử lưu lại, quyền kế thừa như trước tồn tại. Phụ hoàng sau khi qua đời, con trai Phượng Hậu, Ngũ Hoàng tử kế vị, hiệu Khai Đế.

Tâm tình của y hậm hực, đi ra tiệm cơm, không cẩn thận đi vào thanh lâu, gặp một bé gái mồ côi bị lừa bán vào thanh lâu, nàng cùng mẫu hậu có điểm giống, y quyết định cứu nàng, hơn nữa đem nàng mang đến nơi y ở, nhận nàng làm sư muội, chiếu cố có thừa, cũng  bỏ luôn ý định trở về trong đầu, thế giới gian trá kia y không nghĩ muốn trải qua lần nữa.

Như thế lại qua ba năm, sư muội y được y chiếu cố đã không còn sầu khổ như khi đó, thực vui vẻ sinh hoạt, nhưng là cuộc sống dưới đáy cốc như vậy đối với một cô gái  hoa quý mà nói là quá mức buồn khổ, cho nên sư muội một mình rời đi, y nhìn thấy như cũng không nói gì, nghĩ một ngày nào đó nàng sẽ trở về thôi, nhưng mà kẻ trở về không phải sư muội mà là một đám sát thủ. Đáy cốc này chỉ có sư muội cùng y biết, hơn nữa những người này căn bản không biết thân phận của y, ngay cả sư muội y cũng  không có nói cho biết thân phận thật, kia những người này vì sao có thể đến được đây?

Y võ công không cao, căn bản ngăn không được những người này, bọn họ phóng hỏa nơi y ở,  dựa vào khinh công  của mình, y thoát khỏi sát thủ, đi tới đỉnh núi, nơi y từng nhảy xuống nhai. Sau đó, tiến nhập Ma Phương.

Sinh tồn trong Ma Phương tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, từ trong sinh tử trong chiến đấu, y bắt đầu học được lãnh khốc, trên mặt mỉm cười không thay đổi, vẫn như cũ là ôn hòa, nhưng mà đáy mắt đã muốn là vô tình. Sau đó biết được Đế, Cảnh, Khắc Lạc Duy, cùng nhau thoát phá Ma Phương, cùng nhau tìm mảnh vỡ của Ma Phương, cùng nhau trốn chết, cùng nhau chiến đấu, bọn họ là đồng bạn duy nhất của y, duy nhất chỉ tín nhiệm đồng bạn, trừ bỏ bọn họ y chẳng còn gì.

Đế đề nghị trở về nghỉ ngơi, y mới nhớ tới ở thế giới y còn có một cái nghi vấn. Ở Ma Phương vượt qua  lâu như vậy, y sớm hiểu được, báo sát thủ biết vị trí sơn cốc chính là sư muội, nhưng mà nàng vì sao phải làm như vậy, bất quá đáp án là cái gì cũng không trọng yếu, bởi vì y đã muốn không cần, về phần vị sư muội kia, cũng chỉ là con kiến thôi, y không cố ý tìm kiếm, gặp rồi nói sau.

Lúc này đây nghỉ ngơi một chút đi, có thể không giết người, vẫn là không giết, y chính là phần tử  hòa bình trong Vô Xá. Bất quá cho dù chính y nghĩ như vậy nhưng kẻ muốn chết thì vẫn cứ kéo tới.

Biết sát thủ đã tiếp cận phía sau, Thượng Quan Khiêm xoay người, ôn nhã cười, kiếm quang lãnh khốc hiện lên, đem nhóm sát thủ toàn bộ giải quyết, đám sát thủ đó đến chết cũng không  hiểu được, vì sao người vừa rồi bị bọn họ làm cho cùng đường lại đột nhiên có được thực lực như vậy.

Bắn ra ngọn lửa cháy rực cháy, đem thi thể hóa thành tro tàn. Thượng Quan Khiêm ly khai nơi này.

Gió xẹt qua đỉnh núi, cuồn cuộn nổi lên bụi bậm, nơi đây cái gì cũng chưa lưu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện