Chương 1656
Chương 1656
Hạ Gia Huy cầm lấy ly nước, thật sự há miệng uống cạn, dường như hồi phục tinh thần trở lại.
“Gia Huy, cậu đã bình tĩnh lại chưa?”
Lâm Hạ Ly nhìn thấy dáng vẻ của cậu, cô bé có chút kích động, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
Tay cầm ly nước của Hạ Gia Huy dừng lại một chút, đôi mắt dịu dàng nheo lại, ở một góc độ mà Lâm Hạ Ly không thể nhìn thấy trầm xuống một chút, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười bình tĩnh.
“Tất nhiên.”
Nhưng sau khi nói xong, đôi mắt của cậu vẫn không nhịn được đỏ lên.
“Vậy là tốt rồi, Gia Huy, cậu không biết cậu làm tớ sợ chết khiếp đâu.”
Đầu óc Lâm Hạ Ly đơn giản, một lòng một dạ nghĩ cho Hạ Gia Huy, làm sao chú ý đến nhiều chi tiết như vậy.
“Ồ, vậy sao?”
Hạ Gia Huy nhướng mày như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Đúng vậy, cậu có biết tại sao cậu lại ngất xỉu không? Bác sĩ nói cậu bị suy dinh dưỡng, sao cậu có thể ngốc như vậy, không biết chăm sóc bản thân tốt hơn sao? Nếu gặp khó khăn, cứ nói cho tớ biết, tớ sẽ giúp cậu…”
Cho rằng Hạ Gia Huy đã hồi phục lại, tinh thần của Lâm Hạ Ly cũng phấn chấn hơn rất nhiều, bắt đầu lải nha lải nhải.
“Hạ Ly, nếu sau này không có tớ…”
“Đợi tớ nghe điện thoại một chút.”
Hạ Gia Huy còn chưa kịp nói xong, điện thoại di động của Lâm Hạ Ly vang lên, Hạ Gia Huy chỉ đành gật đầu.
“Alo, mẹ ạ.”
Lâm Hạ Ly quay đầu lại liếc nhìn Hạ Gia Huy.
“Con, con ở phòng bệnh 408.”
“Mẹ tớ đến đây.”
Cúp điện thoại, Lâm Hạ Ly quay đầu nhìn Hạ Gia Huy, Hạ Gia Huy liếc qua chỗ khác một chút, sau đó lại nhìn cô nở nụ cười.
“Ừm, như vậy rất tốt.”
Kiểu không để ý này, khiến cho Lâm Hạ Ly cảm thấy có hơi khác thường, nhưng cô bé lại thấy mình đang nghĩ nhiều.
“Hạ Ly.”
Giọng nói của Lê Nhật Linh phá vỡ bầu không khí im lặng, tiếng bước chân vội vã vang lên, vài bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người.
“Mẹ, anh trai.”
Nhìn thấy bọn họ giống có chỗ dựa, Lâm Hạ Ly nhào vào lòng Lê Nhật Linh, tất cả những ấm ức mà cô bé nhìn thấy, nghe thấy, cuối cùng đã được xoa dịu vào lúc này.
“Bé cưng, con ra ngoài sao không nói với ai một tiếng, suýt làm mẹ sợ chết khiếp.”
“Xin lỗi mẹ.”
“Hạ Gia Huy đâu?”
Lâm Hòa Phong hỏi, Lâm Hạ Ly liếc nhìn về phía phòng bệnh.
“Đúng rồi, thằng nhóc này dám bắt cóc em gái con, để con dạy cho nó một bài học.”
Lâm Chí Linh bắt đầu ầm ĩ.
“Chuyện xảy ra ngày hôm nay không có liên quan gì đến cậu ấy, cha của Gia Huy, hôm nay qua đời rồi…”
Một câu khiến không khí xung quanh đột nhiên trở nên im lặng, mọi người đều không chuyện nữa.
Bình luận truyện